chương 1

Chương 1
Vào ngày âm u lạnh lẽo bên trên vách núi cao có một tốp người đang đứng đó.Hai người đàn ông đứng bai bên một cô gái nhỏ nhắn khuôn mặt tái nhợt vì lạnh và đói.Đứng xa xa là một chàng trai tuấn mỹ đang lạnh lùng nhìn về phía cô gái.Người mà bốn năm trước hắn nhất định muốn cưới nàng về làm thê tử
"sao chàng không tin ta?"
Cô gái cất giọng thì thào lên
Tôn Hữu Trạch lạnh lunh lên tiếng:
"Hạ Tiểu Tư,ta phải tin nàng như thế nào đây?sự thật sờ sờ ra rồi ta phải tin nàng làm sao?"
Hạ Tiểu Tư cười một chuỗi dài nghe thật thê lương.Nghe nàng cười như vậy Tôn Hữu Trạch cảm giác lồng ngực rất khó chịu.Nhưng vì danh tiếng của gia tộc hắn không thể làm khác được nên im lặng nhìn Hạ Tiểu Tư sau khi cười xong nàng lên tiếng:
"Người hôm đó ngủ với A Báo không phải ta mà là người chàng tin tưởng nhất.Ta nói vậy chàng có tin ta không?"
Tôn Hữu Trạch lắc đầu kiên định nói:
"Ta không tin"
Hạ Tiểu Tư lại bật cười nói đầy thê lương:
"Hữu Trạch ơi là Hữu Trạch ta là thê tử của chàng thì chàng không tin.Haha thì ra bao năm qua chàng chưa từng tin ta.Thôi được ta sẽ nhảy.Nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ đòi lại những gì thuộc về ta"
Rồi Hạ Tiểu Tư thoát ra khỏi hai người bên cạnh nhảy xuống vách núi trước sự ngỡ ngàng của ba người kia.Tôn Hữu Trạch hét lên:
"Tiểu Tư"
Nhìn xuống dưới nhìn thấy nàng đang rơi tự do xuống vách núi.Hôm nay nàng mặc một bộ y phục màu hồng bây giờ nhìn nàng như một đóa hoa phiêu bạt.
---------------------------
Bốn năm sau
Một nha hoàn bước vào phòng của đại tiểu thư nhà họ Hạ đứng bên ngoài cửa cung kính:
"Thưa đại tiểu thư,đại thiếu gia đã về.Lão gia và phu nhân sai nô tì đi gọi người về đại sảnh ạ"
Nữ tử trong phòng nghe vậy liền đáp:
"Ân,ta đã biết ngươi đi kêu tiểu Du tới đây cho ta"
Nha hòan kia lên tiếng đáp:
"Nô tì đã rõ.Nô tì xin cáo lui"
Bốn năm trước khi tỉnh lại Hạ Tiểu Tư phát hiện ra mình đã sống lại vào thời điểm trước khi gặp Tôn Hữu Trạch một năm và bây giờ là lúc gặp hắn.Ở kiếp trước sau khi gặp Tôn Hữu Trạch sau đó Hạ Tiểu Tư nàng có cảm tình với hắn.Nhưng phụ thân,mẫu thân,đại ca đều bắt nàng về làm thê tử của hầu gia của Đông Phong hầu phủ.Lúc đó nàng không chịu khăng khăng đòi lấy Tôn Hữu Trạch phụ thân vì tức mà sau khi nàng kết hôn thì không thèm hỏi han gì nàng còn mẫu thân vì đau buồn mà sinh bệnh đại ca cũng vì chuyện đó mà phải ra biên cương xa xôi không thấy về.Nghĩ lại chuyện cũ mà Hạ Tiểu Tư thấy đau lòng.Ngay lúc này tiếng gõ cửa vang lên.Hạ Tiểu Tư lên tiếng:
"Vào đi"
Tiểu Du bước vào cung kính chào:
"Dạ đại tiểu thư cho gọi tiểu Du"

Hạ Tiểu Tư gật đầu và lên tiếng:
"Ngươi vào chuẩn bị cho ta.Ta đi gặp đại ca từ bên ngoài về"
Tiểu Du "Dạ" một tiếng rồi tất bật chuẩn bị cho Hạ Tiểu Tư chỉ một lát là xong.Rồi Hạ Tiểu Tư đi ra đại sảnh khi đi tới gần sảnh thì nàng đã thấy Hạ Thám Nham bên cạnh là Tôn Hữu Trạch và hầu gia của Đông Phong hầu phủ Liêu Tử Hàn. Hạ Tiểu Tư nhẹ nhàng bước ra cất tiếng:
"Đại ca,Tôn công tử,Hầu gia.Xin lỗi vì Tiểu Tư ra chào hỏi muộn"
Hạ Thám Nham thấy muội muội nhà mình ra thì vui mừng lên tiếng:
"Không sao không sao.Muội đang bệnh mà ra chào hỏi chúng ta là được rồi"
Tôn Hữu Trạch và Liêu Tử Hàn gật đầu chào Hạ Tiểu Tư.Tôn Hữu Trạch lên tiếng nói với Hạ Tiểu Tư:
"Đây là muội muội bảo bối của Thám Nham đây sao?"
Hạ Tiểu Tư trong lòng chỉ muốn tránh xa Tôn Hữu Trạch nhưng bây giờ không có có gì để bỏ đi thì miễn cưỡng trả lời:
"Tôn công tử đừng nghe đại ca ta nói linh tinh.Ta chỉ là muội muội bình thường của huynh ấy thôi bảo bối gì chứ."
Rồi nàng nói tiếp:
"Xin mời hầu gia và Tôn công tử vào trong phụ thân và mẫu thân đã đợi mọi người chắc cũng lâu rồi"
Rồi xoay người đi trước dẫn đường.Từ đầu tới cuối Liêu Tử Hàn không nói bất cứ điều gì chỉ kín đáo nhìn Hạ Tiểu Tư.
~còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top