Gửi em, SooJin người mà anh yêu.
Ngày 17/12/2017, 3:30PM.
Ngày hôm ấy chúng ta vẫn còn gặp nhau tại quán cà phê. Khoảng chừng ba mươi phút, anh thấy khuôn mặt em bỗng nhăn nhó. Anh hỏi em rằng :
- Mấy khi anh mới có thời gian rảnh rỗi mà sao em lại khó chịu thế ?
Em rằng :
- Em cảm thấy đau bụng quá, anh ạ !
Nghe em nói vậy, anh cảm thấy lo lắng cho anh lắm. "Em à, hiếm khi anh có thời gian rảnh rỗi để quan tâm em, tại lịch trình của anh bận bịu quá ! Anh xin lỗi, em nhé."
- SooJin, em có sao không ?
Mặc dù em rất đau đớn, nhưng em vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười giả tạo để anh bớt lo lắng.
- Chắc là do sáng nay em ăn nhiều quá, mà toàn là mấy đồ ăn vặt vớ vẩn thôi ấy mà.
Chẳng hiểu sao, anh lại bỗng la mắng em.
- Anh đã bảo là em đừng có ăn mấy cái thứ vớ vẩn độc hại ấy rồi mà ! Tại sao em chẳng biết giữ gìn sức khỏe gì hết vậy ?
Mặt em có vẻ buồn, hình như anh đã làm tổn thương em, anh xin lỗi.
- Em xin lỗi, giờ em phải về rồi. Tạm biệt anh nhé.
- Để anh đưa em về.
- Vậy cũng được.
Ngồi trên xe, hai chúng ta thật là im lặng. Đáng lẽ ra anh sẽ là người mở lời trước, nhưng chẳng hiểu sao anh lại không thể nói được câu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top