Chương 6-10

Chương 6 : Trứng gà cho ân nhân.
Cầm đao, Tưởng Chấn ra khỏi cửa Tưởng gia.
Huyện Hà Thành, đại đa số gia đình đều là một ngày ăn ba bữa , đương nhiên trong nhà nghèo khó, cũng chỉ có thể ăn hai bữa .
Tờ mờ sáng, bếp lửa liền được nhóm, trước làm chút việc, sau đó khoảng bảy giờ liền sẽ ăn bữa cơm đầu tiên trong ngày. Nhà nông trên cơ bản đều uống cháo, đương nhiên là người có tiền liền có thể ăn đa dạng.Sau khi ăn sáng bọn họ sẽ tiếp tục làm việc, nhanh đến buổi trưa. Cũng chính thời điểm ăn cơm trư mười hai giờ. Bọn họ sẽ ăn bữa cơm thứ hai, cơ bản lương thực đủ cho gia đình, này nếu là chỉ ăn không muốn làm, lương thực không đủ, liền chỉ có thể tiếp tục uống cháo .
Mà đến chạng vạng, mọi người sẽ lại ăn một bữa, đại bộ phận gia đình nhà nông, này giống buổi sáng đều là ăn cháo.
Tuy nói một ngày ăn ta ba bữa nhưng quan trọng nhất vẫn là bữa trưa. Mà Tưởng gia vừa rồi ăn , chính là bữa trưa này.
Bởi vì hôm qua bận rộn đến khuya, Tưởng gia hôm nay ăn bữa đầu tiên so với bình thường trễ rất nhiều. Lại bởi vì buổi sáng nay ăn lại là đồ ăn khách ăn hôm qua, rất là đói cho nên bữa cơm thứ hai cũng lùi lại một tiếng sau mới ăn. Tưởng Chấn nhìn nhìn sắc trời, đánh giá một chút, đã qua hơn hai giờ.
Tỉnh lại đã một ngày một đêm, ăn ngon nghỉ ngơi cũng không tồi, Tưởng Chấn đã có chút sức lực. Hiện tại mang theo đại đao hơn mười cân một chút không cảm thấy mệt, chính là nằm lâu nên trên người thật nhức mỏi.
Đầu xuân, gió có điểm lạnh nhưng thân thể này sợ là bị đông quen, thích ứng không tồi…… Tưởng Chấn một bên nghiên cứu ký ức của Tưởng lão đại, một bên quan sát đến tình huống chung quanh, bắt đầu lý giải thế giới này.
Nơi này là đồng bằng, đưa mắt nhìn xa xa, Tưởng Chấn cũng chỉ thấy được một sườn  núi nhỏ không cao, đồng thời nơi này cư dân rất nhiều, sông cũng nhiều.
Tuy rằng triều đại “Đại Tề” này Tưởng Chấn biết rõ không có trên lịch sử , nhưng toàn cảnh nơi này lại rất giống Giang Nam của Trung Quốc cổ đại.
Hà Tây thôn này không chỉ có một con sông, còn có vài hồ nước, bờ sông trồng đầy rau xanh, măng tây linh tinh. Mà cách hai ba trăm mét, từng căn nhà ở chằng chịt phân bố , là chỗ ở của người dân Hà Tây thôn.
Lúc này mặt trời rất tốt, bờ sông có mấy bậc thang xếp bằng đá, mấy người phụ nữ trong thôn hay ở chỗ này rửa rau hoặc là giặt quần áo, một bên rửa vừa nói chuyện.
Các nàng nhìn thấy Tưởng Chấn từ bờ sông đi qua, nhưng không ai tính toán cùng Tưởng lão đại chào hỏi một lời. Nhìn thấy Tưởng Chấn cầm đại đao, cũng chỉ đi hỏi thăm người bên cạnh:“Tưởng lão đại cầm đao đi đâu vậy, là nhà ai muốn giết heo sao?”
“Không có nghe nói a.”
“Ta theo sau nhìn xem, nếu là có người giết heo, ta liền xin một cân thịt.”
……
Mấy nữ nhân nói vài câu, liền có người đi theo sau Tưởng Chấn. Nhưng mà Tưởng Chấn cũng không có đi giết heo, mà là đi một chuyển tới nhà tranh thuộc về Tưởng gia.
Nhà tranh này cùng nhà trong thôn cách có chút xa, cho nên lúc sau Tưởng gia có tiền, liền chuyển đi. Nhà này chỉ chứa rơm cùng từng bó dâu tằm khô vứt lung tung.
Nếu bỏ qua căn nhà này rách nát thì Tưởng Chấn còn rất thích nơi này. Ít nhất im lặng, còn có thể nhìn thấy nhà Triệu gia ở xa xa.
Từ trong phòng chuyển bó rơm tới cửa, Tưởng Chấn đặt mông ngồi xuống, thanh đao đặt ở bên cạnh.
Ngồi không rất nhàm chán , nghĩ nghĩ, Tưởng Chấn lại tìm đến một bó dâu tằm, bắt đầu lột vỏ trên thân.
Vì  cây dâu lớn lên, lá cây càng nhiều, để dễ ngắt lấy, nhà nuôi tằm đều cắt bớt đi thân cành. Vỏ lột xuống, sẽ có người bỏ vài đồng tiền mua về. Còn lại lõi gỗ bằng ngón tay, thì giống như rơm, bị dùng để nhóm lửa nấu cơm.
Tưởng lão đại trước đây không biết vỏ cây dâu người ta mua về làm gì, Tưởng Chấn nghĩ một chút  là có thể đoán được — vỏ cây dâu này hơn phân nửa là dùng đến làm giấy .
Tới cổ đại, nếu mình có thể làm ra giấy, coi như cũng có nghề mưu sinh, nhưng mà…… Tưởng Chấn đối với hiểu biết làm giấy cũng giới hạn ở sách lịch sử, tiêu đề bốn phát minh vĩ đại được thầy giáo giảng tới. Cùng với sau này hắn xem sách, ngẫu nhiên lật đến mấy câu giải thích, công việc cụ thể, hạng mục công việc lại là một chút không biết. Huống chi, hắn hai bàn tay trắng, một chút tiền vốn còn chưa có.
Về sau muốn nuôi sống chính mình như thế nào? Đi giết heo?
Lúc trước Tưởng lão đại theo Tưởng lão đầu đi làm việc, là học giết heo, giết heo xong còn phụ trách xử lí lòng mề linh tinh bẩn thỉu, Tưởng lão đầu từ lâu đã không làm, tất cả đều do hắn đi làm. Mấy việc nhỏ này không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, Tưởng Chấn lật lật ký ức liền học được. Nhưng hắn nhưng cũng biết, chỉ dựa vào nghề này muốn cho mình sống tốt rất khó.
Quên đi, cùng lắm thì đi làm đứa ở, Triệu Kim Ca chẳng phải là dựa vào làm người ở cho người qua ngày sao?
Tưởng Chấn chậm rì lột một đống vỏ cây dâu, đang đứng lên, liền nhìn thấy Triệu Kim Ca đi qua.
“Triệu Kim Ca !” Tưởng Chấn hô một tiếng, đứng dậy.
Triệu Kim Ca có chút sửng sốt nhìn về phía Tưởng Chấn, hướng Tưởng Chấn đi tới. Nhưng thời điểm còn có vài bước chân liền dừng lại:“Có chuyện gì?”
Hắn hỏi một tiếng, sau đó lại nói:“Tưởng lão đại, thân thể ngươi thế nào ?”
“Ta không sao , ngày hôm qua cám ơn ngươi.” Tưởng Chấn nói, cầm ra hai trứng gà đưa cho Triệu Kim Ca:“Cho ngươi.”
“Ta không thể nhận trứng gà của ngươi, một chén cháo khoai lang lại không đáng bao tiền.” Triệu Kim Ca lập tức từ chối. Nhà hắn không có thức ăn dư để nuôi gà, trứng gà với hắn mà nói rất quý giá .
“Trứng gà này không phải trả cho cháo khoai lang, mà là dùng để báo đáp ân cứu mạng. Mạng của ta chẳng lẽ còn không đáng giá bằng hai trứng gà?” Tưởng Chấn đem hai cái trứng gà đưa cho Triệu Kim Ca.
Triệu Kim Ca theo bản năng né tránh , dừng một chút, mới nói:“Ngươi để chính mình bổ thân thể……”
“Ta nơi này còn, ngươi xem.” Tưởng Chấn lấy ra ba quả trứng gà đưa Triệu Kim Ca xem.
Triệu Kim Ca có chút kinh ngạc nhìn Tưởng Chấn, chuyện Tưởng lão đại vẫn bị cha mẹ bạc đãi hắn cũng biết, bây giờ người này từ đâu ra mà có năm cái trứng gà?
“Ngày hôm qua ngươi cứu ta một lần, trước đó lại cứu ta từ trong sông lên một lần nữa, ta không thể không báo ân.” Tưởng Chấn cầm chặt tay Triệu Kim Ca, cường ngạnh đem hai trứng gà đưa cho y
Tưởng đồ tể dáng người phi thường cao lớn, vóc dáng Tưởng lão đại tại trong thôn cũng coi như cao , mà Triệu Kim Ca cùng hắn cao cũng không kém bao nhiêu. Đôi tay cũng rất lớn, cầm hai trứng gà có thể thoải mái.
Tưởng Chấn bắt lấy đôi tay thô, đột nhiên có chút tâm viên ý mãn, chỉ là không đợi hắn cầm lâu, Triệu Kim Ca đã hất tay hắn ra.
Tưởng Chấn ngẩng đầu, liền thấy Triệu Kim Ca cúi đầu nói một tiếng “Cám ơn”, cũng không quay đầu lại rời đi.
Vốn tưởng có thể cùng Triệu Kim Ca nói hai câu, Tưởng Chấn có chút ngây ngốc, nhưng rất nhanh lại ý thức được…… Triệu Kim Ca vừa rồi hình như là thẹn thùng ?
Huýt sáo một tiếng, Tưởng Chấn đem ba quả trứng gà còn lại giấu ở trong nhà tranh, tính toán đợi ngày mai lại đưa cho Triệu Kim Ca.
Hắn hôm nay đã ăn hai cái đùi gà, ăn nhiều cũng không hấp thu được, không bằng liền lấy trứng gà kết thân với Triệu Kim Ca.
Hơn nữa…… hắn nghĩ thân thể Tưởng lão đại có chút thiếu hụt, cần dưỡng tốt. Thân thể Triệu Kim Ca làm sao không cần? Triệu gia không đủ ăn, lương thực luôn thiếu. Triệu Kim Ca trước kia đi khắp nơi làm công ngắn hạn, càng là bị chủ thuê ra sức ép buộc. Thân thể y so với Tưởng lão đại không tốt hơn bao nhiêu.
Gặp được ân nhân cứu mạng, Tưởng Chấn cầm lấy đao, lại đi về phía Tưởng gia, tính toán trở về chờ ăn cơm tối.
Triệu Kim Ca lúc này đã trở về nhà mình, nắm hai trứng gà, bộ dáng có chút mất tự nhiên.
Y từng nhìn thấy trong thôn nữ nhân ca nhi xinh đẹp, được người ái mộ đưa trứng gà tặng đồ, nhưng lớn như thế này còn chưa có ai từng đưa cho y……
Nhưng Tưởng lão đại đưa trứng gà cùng mấy người đó khẳng định là không giống nhau. Y hiện tại không khác gì nam nhân, những người khác đều xem y như nam nhân mà đối xử.
“Kim ca nhi, ngươi đã trở về?” Triệu Lưu thị nhìn thấy nhi tử, trên mặt lộ ra tươi cười.
“Ân.” Triệu Kim Ca lên tiếng, đem trứng gà đưa cho nàng:“Ngày hôm qua ta cho Tưởng lão đại ăn một bát cháo, hắn đưa lại ta hai trứng gà.”
“Một bát cháo sao lại bằng được hai trứng gà? Ngươi mau trả lại.” Triệu Lưu thị có cảm giác trứng gà này không thể lấy.
“Hắn còn nói muốn cám ơn ta cứu hắn.” Triệu Kim Ca lại nói.
Nói tới đây, Triệu Lưu thị liền cảm thấy lấy trứng gà cũng không tính cái gì to tát :“Cũng phải, hắn là nên cám ơn ngươi, nếu không phải nhờ Kim ca nhi nhà chúng ta, Tưởng lão đại hắn có thể bị chết đuối rồi.” Triệu Lưu thị nói, lại nhớ đến ngày đó người Tưởng gia một tiếng cảm ơn đều không có, liền có chút bất mãn:“Tưởng lão đại tuy rằng cả ngày không nói gì, ngược lại vẫn là rất hiểu lý lẽ. Nương hắn lại quá đáng, ngươi ngày đó cứu Tưởng lão đại, nàng thế nhưng không biết nói một tiếng cảm ơn.”
“Kia cũng không có gì.” Triệu Kim Ca nói, hắn khi đó nhìn thấy Tưởng lão đại đuối nước, liền nghĩ đến đại ca mình cũng chết đuối, cho nên không chút nghĩ ngợi liền xuống nước cứu người, cũng không tính toán muốn cái gì báo đáp.
“Thế nào lại không có gì, ngươi thế nhưng cứu người ta một mạng, nếu giống như trong kịch, người ta nên lấy thân báo đáp .” Triệu Lưu thị nói.
“Nương.” Triệu Kim Ca ngắt lời mẫu thân mình, làm gì có người nguyện ý đối với y lấy thân báo đáp?
Triệu Lưu thị thấy thế, lại thở dài một hơi. Từ khi Kim ca nhi đem nốt ruồi son giữa mi tâm cắt đi, người trong thôn liền thật sự đem Kim ca nhi xem như nam nhân. Y là một Song Nhi, từ trong nước cứu đại nam nhân lên, cũng không ai cảm giác không đúng.
Tưởng lão đại nếu có thể đến nhà bọn họ ở rể liền tốt, người này tuy rằng không thích nói chuyện nhưng thành thật chịu làm, là người có thể ở chung…… Đáng tiếc mấy năm trước trong thôn có người giúp bọn hắn đi Tưởng gia đánh tiếng, Tưởng lão thái lập tức liền từ chối .
Nàng biết Tưởng lão thái là nghĩ để Tưởng lão đại ở lại trong nhà làm việc, nhưng nàng là người ngoài, cũng không thể nói cái gì.
Triệu Lưu thị có chút mất mát múc một bát cháo, lột trứng gà bỏ vào bát bưng cho Triệu Kim Ca.
“Nương, cháo này ngươi ăn, ngươi thân thể không tốt, nên ăn mấy cái trứng gà bồi bổ .” Triệu Kim Ca nói, đem trứng gà còn lại dùng dao cắt ra :“Ta cùng cha người một nửa là được.”
Triệu Lưu thị nói không nhi tử,cuối cùng ăn cái trứng gà kia, Triệu Kim Ca cũng quý trọng mà ăn nửa trứng gà của mình.
Ăn trứng gà, y không thể tránh được nghĩ tới Tưởng lão đại, sau đó liền cảm giác có chút không đúng.
Hôm nay Tưởng lão đại nói chuyện rành mạch , rõ ràng từng chữ rõ ràng, đầu luôn ngẩng cao, sống lưng thẳng tắp, cùng trước kia giống như là một người khác.
Chương 7 : Ông trẻ nhà Tưởng gia.
Tưởng Chấn xách đao, chậm rì rì trở về Tưởng gia, liền nhìn thấy trước cửa Tưởng gia tụ lại một đống người lớn.
Người dân Hà Tây thôn cơ bản đều dựng tạm mấy gian* phòng xem như chỗ ở, mặt trước mặt sau thường thường còn có thêm mấy gian phòng con. Mấy gian nhỏ đó được xem như nhà xí hoặc là như nhà kho. Nhà đông con liền đem mấy gian đó sửa lại cho hài tử ở.
(*) gian : Phần nhà giới hạn hay căn nhà nhỏ
Tưởng gia tổng cộng có bốn gian nhà, phía đông có hai gian là Tưởng lão nhị Tưởng lão tam mỗi người một gian. Phía tây gian đầu tiên của Tưởng lão thái Tưởng lão đầu, gian thứ hai là nhà chính, cũng là  nơi người Tưởng gia ăn cơm.
Sau nhà chính không có phòng ngủ, là cái sân bên trong còn đào cái giến, cạnh sân có phòng bếp có nhà kho, còn có phòng của Tưởng tiểu muội. Phía bắc nơi đó là nhà xí cùng chuồng heo.
Bá tánh bình dân  không có tiền xây sân lớn, trực tiếp đem phòng trước phòng sau vây lại. Mỗi gian phía trước có một dãy sàng phơi, ban ngày cửa nhà chính không bao giờ đóng. Hiện tại, Tưởng Chấn nhìn chỗ sàng phơi có mười mấy người thúc bá ở đó hút thuốc, nói chuyện phiếm. Vài người đang chất đồ phơi lên sàng, vài người còn tụ lại xem náo nhiệt.
Những người này, sợ là đều đang chờ mình…… Tưởng Chấn biết điểm này, cũng không kinh hoảng, như cũ đi về phía trước. Mà chờ hắn tới gần, lại thấy Tưởng lão thái đang theo vài thúc bá kia khóc lóc kể lể. Trong nhà chính, thức ăn buổi chiều hôm nay bị hắn hất ngã xuống đất đã lau dọn sạch sẽ. Một kẻ họ Tưởng làm thợ mộc đang cùng Tưởng đồ tể ở đằng kia cùng nhau sửa bàn.
Trước đó hắn dùng đao bổ bàn gỗ kia một đao, lại hung hăng đạp một cước, bàn bát tiên làm bằng gỗ đương nhiên chịu không nổi sức nặng, đã hư.
“Xú tiểu tử, ngươi còn dám trở về !” Có vẻ là có một đám thúc bá Tưởng gia làm chỗ dựa, Tưởng lão thái lại quên chuyện trước đó bị dọa, đứng lên còn hận Tưởng Chấn đến mức nghiến răng .
Quỷ đòi nợ này không biết làm sao, hôm qua trở về bản thân hắn dường như thay đổi. Hôm nay lại nháo, càng làm cho bọn họ mất mặt…… Hắn mấy ngày hôm trước tại sao không bị chết đuối luôn đi!
Nghĩ đến chuyện lúc trước xảy ra, trong mắt Tưởng lão thái lộ ra oán độc.
Tưởng Chấn trước đoạt trứng gà, sau đá ngã bàn liền đi ra ngoài, người Tưởng gia còn lại đều ngây ngốc .
Bọn họ đều bị kinh hách, Chu Thục Phân − vừa vào cửa trực tiếp khóc lên. Sau đó liền ồn ào muốn đi huyện thành ở. Tưởng Thành Tường vẫn đi làm ở huyện thành, tuy nói đi từ Hà Tây thôn đến huyện thành chỉ mất nửa canh giờ, nhưng gã không kiên nhẫn mỗi ngày đi đi về về, liền thuê phòng ở lại huyện thành.
Lúc trước Chu Thục Phân nguyện ý gả cho Tưởng Thành Tường, nguyên nhân là Tưởng Thành Tường đồng ý với Chu gia về sau sẽ ở trong huyện thành.Chu gia bởi vì Chu tú tài muốn tiếp tục đọc sách thi cử nên thực ra cũng không có bao nhiêu tiền. Nhưng Chu Thục Phân là được nuông chiều lớn lên, nàng càng không muốn hầu hạ mẹ chồng nông thôn.
Nàng vốn là rất không thích  hoàn cảnh của Tưởng gia, hiện tại lại nhìn thấy Tưởng Chấn cầm đao doạ, làm sao không hận không thể lập tức đi huyện thành ở?
Nàng dâu mới gả lại đây một ngày liền muốn đi, Tưởng lão thái cảm giác mất mặt cực. Nhưng Chu Thục Phân quyết tâm muốn đi, nàng cũng không có cách nào khác ngăn cản, liền chỉ có thể trơ mắt nhìn Tưởng Thành Tường cùng Chu Thục Phân thu thập đồ đạc đi. Chu Thục Phân ngay từ đầu đã tính không ở lại nông thôn, của hồi môn, giường tủ còn có đệm chăn liền để ở huyện thành, căn bản không cần thu dọn nhiều.
Tưởng lão thái dọn dẹp thức ăn dưới đất sạch sẽ, đưa nhi tử cùng con dâu đi. Liền cùng Tưởng lão đầu bàn bạc gọi mấy người thúc bá trong Tưởng gia đến. Quyết định muốn dạy dỗ Tưởng lão đại một trận ra trò.
Hà Tây thôn có mấy gia đình, trong đó có hơn mười hộ đều họ Tưởng, cơ bản đều có quan hệ họ hàng với Tưởng lão đầu. Tưởng lão thái đi ra ngoài khóc lóc một vòng, liền có mấy người tới.
Những người này từ chỗ Tưởng lão thái biết được Tưởng lão đại đáng giận cỡ nào, nhưng thực sự đều chưa tin tưởng. Tưởng lão đại là người thế nào bọn họ đều rõ ràng, hiền lành nhất trên đời, ngày thường bị đánh đều không biết nói ai. Trong đám bọn họ, có mấy người cùng tuổi với Tưởng lão đại, khi còn nhỏ đã bắt nạt qua Tưởng lão đại, tỷ như cướp cỏ cho heo ăn từ Tưởng lão đại vất vả cắt được, đem hắn đẩy xuống mương, đại loại vậy.
Tưởng lão đại như vậy, sẽ đối với cha mẹ cầm đao doạ? Chuyện đùa sao?
Cái bàn kia hơn phân nửa là Tưởng đồ tể tức giận dùng đao chém đi.
Những người này đứng ở trước hiên Tưởng gia trò chuyện thật thoải, đến khi nhìn thấy Tưởng Chấn xách đao từ xa đi tới.
Tuy vẫn là người kia, nhưng không biết vì sao nhìn Tưởng lão đại hiện tại, bọn họ nhịn không được trong lòng sợ hãi……
“Trấn Ác tiểu tử, ngươi đã trở lại !” Một âm thanh vang lên, đi theo âm thanh là một ông lão nhỏ gầy cầm tẩu hút thuốc thật dài đi ra, cau mày nhìn Tưởng Chấn.
“Ân.” Tưởng Chấn biết lão đầu này, là em trai của ông nội hắn, chú của Tưởng đồ tể. Mà hắn phải gọi đối phương một tiếng ông trẻ. Nhân sinh thất thập cổ lai hi, ông trẻ này của Tưởng gia cũng đã hơn bảy mươi , ở trong thôn xem như người già nhất. Cho nên cũng đem bản thân mình coi trọng.
Ông trẻ nhìn Tưởng Chấn, hừ lạnh một tiếng lại chậm rãi hút điếu thuốc, tiếp tục hỏi:“Trấn ác tiểu tử, bát đĩa  nhà ngươi có phải ngươi ném hay không? Bàn này có phải ngươi chém hay không? Nghe nói, ngươi còn cướp đồ này nọ?”
“Chú hai, không phải hắn thì là ai? Trong nhà tổng cộng có mấy cái bát, đều bị hắn ném vỡ, còn có kia bàn, tốt như vậy liền bị hắn chém hư !” Tưởng lão thái chỉ một đống mảnh sứ vỡ ở cửa nói.
Nhà  nông dân,  cơ bản trong nhà có mấy cái bát, vỡ một cái liền đau lòng nửa ngày, hiện tại vỡ một đống đầy đất…… Không nói Tưởng lão thái đau lòng, dù là ông trẻ hay đám người đứng nhìn cũng thay nàng đau lòng.
“Hắn còn dùng đao với chúng ta, hắn là muốn giết chết hai lão già chúng ta để làm gia chủ!” Tưởng lão thái lại nói.
“Trấn ác tiểu tử, nương ngươi nói có phải thật hay không? !” Ông trẻ lạnh mặt nhìn Tưởng Chấn. Trong thế hệ trẻ của, lão không thích nhất chính là Tưởng lão đại, người trẻ tuổi khác thấy hắn đều cung kính kêu một tiếng ông trẻ, người này lại chưa bao giờ gọi, gặp được lão cũng chỉ cúi đầu xem như không nhìn thấy lão, lão thấy liền tức.
Tưởng Chấn cảm thấy mình vẫn là giải thích một chút , hắn dù sao cũng là người nói đạo lý.
“Ta mấy ngày trước  rơi xuống nước, liền bị ném tới bên trong nhà tranh nát phía tây. Ta phát sốt mấy ngày không khỏi, cuối cùng là mấy ngày liền ngay cả ngụm nước đều chưa được uống. Nếu không phải có người tốt bụng cho ta uống bát cháo, ta sợ là đã chết.” Tưởng Chấn thản nhiên nói về chuyện Tưởng lão đại trải qua, chỉ cảm thấy trong lồng ngực cổ phẫn uất kia càng nồng đậm:“Này đúng là cũng không có gì, ta đều đã quen. Nhưng ngày hôm qua ta cố gắng chống đỡ về nhà, bọn họ thế nhưng không cho ta ăn cơm, ta không cẩn thận liền làm ngã bàn.”
Tưởng Chấn nói bình thản, làm đại đa số người có mặt ở đây đồng tình, thôn trưởng Hà Tây thôn− Tưởng Bình , cùng vai vế  với Tưởng đồ tể sẵn nói:“Tưởng lão gia, Trấn Ác dù sao cũng là nhi tử ngươi, ngươi đối với hắn không thể tính toán như vậy. Đứa nhỏ này suýt chết đuối, ngươi thế nhưng đem hắn mặc kệ ném ra ngoài, này cũng thật quá đáng .”
Hà Tây thôn gần huyện thành, trong thôn nhiều họ ở, quyền lợi của thôn trưởng cũng không lớn. Thời điểm bình thường cũng là người trong thôn cãi nhau tới khuyên can, Tưởng lão thái chính là không coi trọng Tưởng Bình.
“Cùng lắm là rơi xuống nước mà thôi, mấy ngày trước lão Tam thành thân, ta cả ngày bận rộn đến mức chân không chạm đất, có rảnh mà quản hắn à? Hơn nữa hắn không phải là rất tốt sao?” Tưởng lão thái nói.
Tưởng đồ tể có ngoại hiệu “Lão đao”, tính tình cũng không được tốt. Hắn vốn đối với đại nhi tử không thích, hai ngày nay hành động của đại nhi tử càng khiến hắn phi thường chán ghét. Lúc này liền cũng nói:“Đồ vô liêm sỉ này đều không đem cha nương là chúng ta coi trọng , tại sao kết quả vẫn là lỗi của chúng ta ? Bản thân hắn đã lớn như vậy, ăn uống vệ sinh chẳng lẽ còn muốn chúng ta lo?”
Tưởng đồ tể cùng Tưởng lão thái vừa nói như vậy, Tưởng Bình liền trầm mặc. Hắn tuy đồng tình với  Tưởng lão đại nhưng đến cùng là việc nhà người ta, quản nhiều không tốt.
Ông trẻ hút tẩu thuốc, lá cây thuốc bên trong đã hết, lão gõ nhẹ lên cái cây cạnh nhà vài cái, đem khói bụi bên trong tẩu hút thuốc đổ ra. Lại đối với Tưởng Chấn nói:“Trấn ác tiểu tử, quỳ xuống !”
Tưởng Chấn nhíu nhíu mày, nhìn lão không nói chuyện.
“Quỳ xuống dập đầu giải thích với ngươi cha mẹ, lại đánh thêm hai mươi gậy, việc này liền cho qua. Nhớ rõ về sau hiếu thuận cha mẹ !” Ông trẻ lại nói, Hà Tây thôn không có từ đường linh tinh, trước đây cũng không có ai từng động tư hình. Bất quá ông trẻ nghe nói qua thôn khác từng có chuyện như vậy, lúc này liền dùng tới .
Quỳ xuống đất thì thôi lại còn đánh hai mươi gậy …… Nếu lỡ đem người đánh tàn thì làm sao? Tưởng Bình lập tức nhíu mày, về phần người khác, có người sung sướng khi người gặp họa, có người lại đồng tình.
“Liền chỉ như vậy thôi sao?” Tưởng lão thái cảm thấy không đủ.
“Cho nên các ngươi là muốn ta quỳ xuống dập đầu?” Tưởng Chấn đột nhiên hỏi.
“Đúng, quỳ xuống !” Ông trẻ lại nói, tẩu hút thuốc trên tay đánh sang cây đào bên cạnh.
Tưởng Chấn cười lạnh một tiếng, đi thẳng đến chỗ ông trẻ, cầm lấy quần áo lão, đem lão xách lên:“Ngươi muốn quỳ, liền tự đi mà quỳ !”
Nói xong, Tưởng Chấn đẩy một cái trực tiếp đem lão đẩy ngã xuống đất, thuận tay còn đoạt tẩu hút thuốc trong tay lão.
“Ngươi ngươi ngươi…… Ngươi muốn làm gì?” Ông trẻ nằm trên mặt đất, nhìn Tưởng Chấn cao lớn trợn tròn mắt.
“Đều nói kính già yêu trẻ, lão tử không đánh ngươi.” Tưởng Chấn bước qua người ông trẻ, một tay cầm tẩu hút thuốc một tay cầm đao, liền bước tới chỗ những người khác, lộ ra nụ cười  mà nụ cười này không biết vì sao, khiến cho người đứng ở đối diện hắn nhịn không được trong lòng phát lạnh.
“Lão tử trước đó rơi vào trong nước đã chết một lần , sau lại rõ ràng bị đói chết một lần nữa…… Đều chết qua hai lần, ta không muốn trải qua những ngày uất ức như trước nữa.” Tưởng Chấn dùng sức vừa kéo vừa đẩy một người cùng Tưởng lão đại không khác biệt tuổi lắm, kẻ này lúc nhỏ luôn bắt nạt Tưởng lão đại. Lại đá đối phương một cước, là đá vào hạ bộ của đối phương:“Các ngươi tới tìm ta gây phiền toái, lão tử  liền giết chết các ngươi, cùng lắm thì một mạng để một mạng, ta dù sao không sợ!”
Chương 8 : Đánh người, giết gà.
Hà Tây thôn là đất lành, xưa nay màu mỡ cơ bản không có thiên tai, còn cách huyện thành rất gần. Người sống ở nơi này cũng không có cái gì chém giết, bình thường cùng người khác đánh nhau, cũng là ngươi đẩy ta một chút ta đẩy ngươi một cái.
Tưởng Chấn tới liền đem ông trẻ rất có uy vọng đánh, những người này không khỏi há hốc mồm. Đến khi Tưởng Chấn một cước đạp hán tử khỏe mạnh che hạ bộ kêu rên không thôi, càng tái mặt.
Hôm nay thân thể Tưởng Chấn thực ra còn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng lúc trước thời điểm hắn làm nhiệm vụ mang vết thương do súng gây ra còn có thể liều mạng cùng trùm thuốc phiện. Hiện tại đối phó một đám hán tử nông dân, thì là thá cái gì?
Coi như cả đám xúm lại, hắn cũng có thể nhắm vào nhược điểm của từng người…… Ví như xuống tay chỗ hạ bộ, không phải sao?
Vừa nói  Tưởng Chấn vừa đi tới chỗ những người đó, trên tay hắn cầm đao, hàn quang loé loé. Những người đó hầu như theo bản năng , liền lui về sau một bước.
Trên đời này từ xưa tới nay đều là mềm sợ cứng, cứng sợ ngang ngược, ngang ngược sợ liều mạng, mà Tưởng Chấn hiện tại chính là liều mạng.
Những người này bị Tưởng lão thái gọi tới, định là trách cứ Tưởng lão đại một phen rồi rời đi. Cũng không nghĩ cùng Tưởng Chấn liều mạng, nhìn thấy đao trên tay Tưởng Chấn, liền muốn chạy.
“Tưởng lão đại, ngươi điên rồi?” Tưởng Bình tốt xấu là trưởng thôn, vẫn còn có chút gan dạ sáng suốt, cao giọng nói.
“Ta không điên, bất quá các ngươi không cho ta đường sống, ta liền cùng các ngươi liều mạng !” Tưởng Chấn nhìn những người này lộ ra một nụ cười, giây tiếp theo lại nhìn về phía người trước kia bắt nạt Tưởng lão đại, hướng hạ bộ đối phương đá một cước. Người nọ đã thấy qua người khác bị đá trước đó, giật mình muốn chạy trốn. Kết quả Tưởng Chấn hạ chân xuống, dùng  một gậy đánh vào cổ gã.
Tẩu hút thuốc của ông trẻ là dùng ống trúc to bằng ngón cái, là loại tốt nhất để làm. Ứớc chừng còn được  người có chuyên môn xử lý qua, rất cứng rắn. Tưởng Chấn vừa kéo vừa đập, trực tiếp làm người ta choáng váng, khiến người nọ một đầu ngã quỵ xuống đất.
“Ngươi, ngươi giết người ……” Lần này ngay cả Tưởng Bình đều bị dọa.
Tưởng Chấn cũng không nói, tiếp tục đi về phía bọn họ. Người nọ ngã xuống đương nhiên là không chết, lúc hắn ngồi lột da cây dâu liền biết rõ sức lực của thân thể này. Người nọ vừa rồi là do hắn vừa đánh vừa kéo cổ mới choáng váng tới gục xuống, người tuyệt đối không chết được.
Những người đó lại đồng loạt  lui về phía sau.
“Đồ vô liêm sỉ !” Tưởng đồ tể cầm chốt cửa, đột nhiên xông về phía Tưởng Chấn, muốn dùng chốt cửa đánh Tưởng Chấn.
Tưởng Chấn vẫn chú ý tình huống chung quanh, đương nhiên không có khả năng không biết hành động của Tưởng đồ tể. Hắn đem tẩu thuốc cùng đao trên tay  ném xuống đất, hắn trước trốn sang một bên cửa, sau đó bắt lấy chốt cửa kia, vừa đẩy vừa lôi kéo, trực tiếp đem kia chốt cửa từ trong tay Tưởng đồ tể cướp lại.
Hắn cầm chốt cửa đâm Tưởng đồ tể một cái, còn đem Tưởng đồ tể đảy ngã.
Cầm chốt cửa, Tưởng Chấn cười lạnh nhìn những người chung quanh:“Còn muốn đánh sao?”
Đương nhiên là không ! Người chung quanh liên tục lắc đầu.
“Tưởng lão đại, ngươi cũng không thể phạm tội……” Tưởng Bình giọng đều run lên.
“Không ai chọc tới ta, ta đương nhiên không làm gì, ai chọc tới ta, buổi tối ta liền leo vào nhà người đó, đao trắng đi xuống đao đỏ đi lên !” Tưởng Chấn nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng ở trên người Tưởng lão thái:“Cổ của các ngươi, ta nghĩ so với cổ heo dễ chém hơn nhiều.”
Thời điểm Tưởng lão thái gọi người, gọi tới một ít nam nhân, cũng có nữ nhân mang theo hài tử chờ ở trước cửa Tưởng gia xem náo nhiệt. Lúc này có mấy cái hài tử bị dọa sợ, liền gào khóc.
Mà những người đứng ở trước mặt Tưởng Chấn lúc này, cũng muốn khóc.
Tưởng lão đại tuyệt đối là điên rồi, bọn họ không muốn đắc tội hắn. Không chừng thật sự bị hắn giết chết.
Đang sống yên ổn, ai sẽ vì chuyện nhà người khá mà đắc tội một kẻ điên? Trốn ở phía sau trưởng thôn Tưởng Bình, một nam nhân xưa nay nhát gan dẫn đầu co chân chạy. Ngay sau đó mấy thúc bá khác của Tưởng gia cũng chạy, tiếp đó trưởng thôn Tưởng Bình cũng vội vội vàng vàng đi. Hắn cũng có lão bà với hài tử, còn muốn chăm sóc người trong nhà .
Người bị đá đau đang che hạ bộ chính là hàng xóm của Tưởng gia, gã được cha gã nâng về.Còn ông trẻ cũng không dám đi nhặt tẩu hút thuốc bảo bối mình đem theo cả ngày bị Tưởng Chấn ném xuống , xám xịt bỏ đi.
Tưởng Chấn cầm chốt cửa, đem đao trên mặt đất nhặt lên. Cũng không quan tâm cái người đang còn choáng kia, liền bước nhanh vào bên trong.
Hắn đi qua nhà chính, tính toán về nhà kho ngủ. Không ngờ tới lại nhìn thấy mấy bộ quần áo chắp vá của Tưởng lão đại bị cắt rách ném ở bên trong giếng.
Tưởng Chấn nhíu mày, lại đi ra ngoài, sau đó “Ầm” một tiếng, đem cửa đạp tới trước mặt Tưởng lão thái:“ Chìa khoá phòng lão Tam đâu? Lấy ra !”
Tưởng lão thái đã bị dọa sợ, theo bản năng liền muốn đi lấy chìa khóa, nhưng rất nhanh dừng lại :“Ngươi muốn làm gì? Phòng lão Tam ngươi không thể vào !”
Tưởng Chấn có chút không kiên nhẫn, dứt khoát chém một đao lên tường trên đỉnh đầu Tưởng lão thái:“Đưa hay không? !”
Tưởng lão thái chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, run cầm cập kêu lên:“Tiểu muội, tiểu muội ngươi đem chìa khóa ta để ở đầu giường, lấy lại đây……”
Nhà nông dân đều là không khóa , ban ngày mở toang cửa, buổi tối về phòng dùng thanh gỗ chốt cửa đem cửa chặn lại. Bất quá Tưởng lão tam xưa nay chú ý, phòng hắn ở cũng dùng  khóa đồng khoá lại.
Tưởng tiểu muội đem chìa khóa cầm tới, Tưởng Chấn liền mở cửa phòng Tưởng lão tam, nghênh ngang bước vào phòng ở đã được thu thập sạch sẽ.
Cốt đao chém xương heo cũng có chút nặng …… Vào phòng, Tưởng Chấn ném thanh đao xuống đất, cài tốt chốt cửa, liền xoa xoa cổ tay mình, bắt đầu đánh giá căn phòng này.
Đồ cưới của Chu Thục Phân để ở trong huyện thành , nhưng trong phòng Tưởng Thành Tường đồ vật gì đó vẫn là đầy đủ. Có tủ năm ngăn kéo, có giường, còn có hai cái thùng cùng một ít vật dụng.
Ước chừng Tưởng lão thái đã dọn dẹp qua, trên giường đệm chăn đã cất đi. Tưởng Chấn từ trong rương lấy ra một bộ đệm chăn bỏ trên giường, lại cởi quần áo mình, tìm một bộ đồ của Tưởng Thành Tường mặc vào, sau đó lên trên giường  nằm, bắt đầu nghỉ ngơi.
Chăn cùng quần áo tất cả đều là có người dùng qua, Tưởng Chấn trước nay không thèm để ý dù chỉ một chút. Đương nhiên nếu tương lai có tiền, hắn nhất định mua quần áo mới mặc.
Người Hà Tây thôn đều nuôi tằm, chăn của Tưởng Thành Tường là tơ tầm mềm nhẹ, thật ấm áp. Tưởng Chấn nằm xuống không bao lâu liền ngủ, cuối cùng vì rất đói bụng mới tỉnh lại, mà lúc này  trời đã tối.
Phòng của Tưởng Thành Tường phía trước nhìn ra cửa lớn, mặt sau lại có cửa nhỏ. Từ cửa nhỏ đi ra ngoài có thể đi đến sân sau.
Tưởng Chấn không lấy đại đao, mang theo đao nhọn giết heo từ cửa nhỏ đi ra ngoài đến sân sau. Tính toán đi phòng bếp tìm vài thứ ăn, kết quả…… Trong phòng bếp thế nhưng một hạt gạo cũng không có, cực kỳ sạch sẽ.
Hiển nhiên là Tưởng lão thái đem tất cả đồ có thể ăn giấu đi hết.
Một màn này đối với Tưởng lão đại mà nói cũng không xa lạ. Hắn đôi khi ở bên ngoài làm việc đến tối muộn mới về nhà, nhìn thấy là một phòng bếp trống rỗng. Cuối cùng chỉ có thể đi ra ruộng tìm chút măng tây củ cải gì đó về gặm rồi vào nhà kho đi ngủ hoặc là dứt khoát nhịn đói ngủ.
Tưởng Chấn nhớ đến nơi đây, ngực liền dâng lên một cỗ bi thương.
Tưởng lão đại không chỉ đem ký ức để lại cho hắn, linh hồn tựa hồ còn chưa đi…… Việc này nếu xảy ra với người khác, người nọ khẳng định cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Tưởng Chấn lại không quan trọng, chỉ là vỗ vỗ ngực sau đó liền đi tới ổ gà của Tưởng gia.
Tưởng gia có nuôi gà, Tưởng lão lúc đầu nuôi sáu con gà, mấy ngày trước Tưởng lão tam thành thân giết bốn con. Bây giờ chỉ còn lại hai con gà mái vừa mới bắt đầu đẻ trứng.
Nông dân nuôi gà, ban ngày cơ bản đều là nuôi thả hoặc là nuôi trong hàng rào được cuộn một vòng. Trong thôn người tới tới lui lui, từng nhà giết gà ăn thịt cũng không lừa được người khác. Nên cũng không sợ có người đến trộm.
Mà đến buổi tối, nhà nhà đều đem gà lùa vào chuồng nhốt lại, miễn cho buổi tối bị chồn thậm chí mèo hoang gì đó tha đi. Hai con gà của Tưởng gia hiện tại liền ở bên trong ổ gà.
Trời tối càng tối, gà đều đặc biệt an phận, cũng đặc biệt dễ bắt. Tưởng Chấn mở cửa ổ gà, duỗi tay liền bắt được một con gà, sau đó trực tiếp bẽ gãy cổ nó.
Sờ soạng trong phòng bếp nhóm lửa nấu nước, Tưởng Chấn ngồi vặt lông gà. Nghe phía sau có tiếng động Tưởng lão thái đi xem.
Sắc trời rất tối nhưng trong phòng bếp nhóm lửa, cũng có ánh sáng, Tưởng lão thái theo ánh sáng đi tới  liền nhìn thấy Tưởng Chấn ở nơi đó vặt lông gà.
Đau lòng kêu một tiếng sợ hãi, Tưởng lão thái không dám tin nhìn Tưởng Chấn:“Ngươi từ đâu có gà?”
“Bắt bên trong ổ gà .” Tưởng Chấn ngẩng đầu, nhìn Tưởng lão thái cười.
“Ngươi thế nhưng giết gà ăn, ngươi…… Ngươi……” Tưởng lão thái một tay che ngực, một tay chỉ Tưởng Chấn. Tại Tưởng gia, đừng nói gà, dù là ăn trứng gà, cũng phải được nàng đồng ý, hiện tại Tưởng Chấn người này thế nhưng giết gà đẻ trứng của nàng!
Hắn điên rồi !
Tưởng lão thái đang muốn chửi ầm lên, đột nhiên nghĩ đến chuyện Tưởng Chấn làm ban ngày, nhất thời không lên tiếng .
Đại nhi tử này của nàng thật sự là điên rồi! Nàng thật ngốc, chỉ nghĩ đem thức ăn giấu đi, như thế nào liền quên hai con gà này?
“Ngươi về sau tốt nhất ở phòng bếp chừa chút đồ ăn cho ta hoặc là lương thực, bằng không…… Lần sau ta đói bụng không ăn gà nữa liền đi sân sau giết heo.” Tưởng Chấn nói.
Tưởng lão thái cứng cả người, nàng có thể đem lương thực cùng gà giấu trong phòng mình khóa lại, nhưng cũng không thể đem hai đầu heo lùa đến trong phòng mình đi?
Trong lòng bếp ánh lửa lấp la lấp lóe , làm Tưởng Chấn thoạt nhìn phi thường âm trầm, Tưởng lão thái đột nhiên vắt chân chạy.
Một lát sau nàng lại trở lại, ném ra một túi gạo, nơm nớp lo sợ mà nói:“Ngươi cũng không thể đem một con gà ăn hết……”
“Phải, ăn hết một con gà ta cũng cảm thấy ngán.” Tưởng Chấn cầm túi gạo, múc một chén đổ vào nồi nước đang nấu, lại ngồi xuống tiếp tục nhổ lông gà.
Thương tâm quanh quẩn trong ngực đã biến mất không thấy, Tưởng Chấn nhìn gà này lại nhớ Triệu Kim Ca mà mình coi trọng.
Ngày mai, hắn mang cho người nọ cái đùi gà đi.
Chương 9 : Tiếp tục chọc ghẹo ân nhân.
Năng lực sinh tồn dã ngoại của Tưởng Chấn rất mạnh, xử lý một con gà đương nhiên cũng không đáng. Chỉ một lát hắn đã đem lông gà xử lý sạch sẽ, cũng đem tất cả nội tạng trong bụng gà lấy ra.
Người thôn quê đừng nói ruột gà hy mấy nội tạng gì đó, cả máu gà cũng không muốn lãng phí. Nhưng Tưởng Chấn không có tâm tư xử lý ruột gà, dứt khoát liền ném qua một bên — nếu Tưởng lão thái muốn liền để cho chính nàng xử lý đi thôi.
Bất quá Tưởng Chấn không xử lý ruột gà, mà trước tiên đem gan gà rửa sạch ném vào trong nồi cháo.
Ở hiện đại, gan gà có cholesterol* rất cao, rất nhiều người đều không ăn , nhưng bây giờ……
(*) Chất béo gây xơ cứng động mạch
Tưởng Chấn xác định, ăn nội tạng động vật đối với thân thể mình có lợi.
Nội tạng động vật calo cao, giàu chất béo cùng nhiều loại vitamin, cộng với các loại nguyên tố vi lượng, mà tất cả đều là thân thể hắn đang thiếu.
Đem gan gà ném vào trong nồi nấu, Tưởng Chấn cắt hai cục ức gà, xắt thành sợi bỏ vào cháo nấu. Sau đó đem thịt gà còn lại cắt miếng cất vào cái vại sành nhạt màu, để ở trên giá chưng.
Cháo này Tưởng Chấn nấu rất lâu, một bên nấu, một bên uống, cuối cùng ăn không hết tìm một cái hủ khác cất lại bỏ vào phòng Tưởng lão để ngày mai ăn, về phần kia thịt gà…… Hai đùi gà hai cánh gà hắn đều đem đi, ở phòng bếp chỉ còn bộ xương gà.
Ngày mai Tưởng lão thái nhìn thấy bộ xương gà kia, phỏng chừng lại muốn nổi giận. Nhưng nhiều năm như vậy, nàng lần nào cũng luyến tiếc một ít xương gà không đưa cho Tưởng lão đại cắn sao? Hắn hiện tại xem như lấy ơn báo oán .
Tưởng Chấn lại thiếp đi.
Tưởng Chấn ngủ một đêm vẫn ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh, sau khi tỉnh, trước tiên ăn cháo gà đã lạnh, gặm một cái cánh con gà.
Hắn tối hôm qua nấu cháo rất nhiều , bản thân ăn một ít vẫn còn dư rất nhiều…… Đem hai cái đùi gà cùng cánh gà còn lại bỏ vào cái vại sành đựng cháo, Tưởng Chấn một tay cầm vại sành một tay cầm đao, rời khỏi Tưởng gia.
Lần này Tưởng Chấn không có đi nhà tranh nát của Tưởng gia, mà là đi hướng nam.
Phía nam Hà Tây thôn có một con sông lớn, do đây là sông lớn nên tàu thuyền qua lại rất nhiều. Nghe nói đường thuỷ là từ con sông này đi , sông lớn này tới huyện Hà Thành còn có bến tàu, nơi đó người đến người đi phi thường náo nhiệt.
Bên này không có bến tàu, nên bờ sông mọc rất nhiều cây rậm rạp.
Một mảnh rừng không thuộc về ai, nhưng cánh rừng phía bắc gồm nhiều đồng ruộng đều thuộc về nhà giàu nhất Hà Tây thôn, Triệu đại hộ .
Triệu đại hộ cùng Triệu Kim Ca đều họ Triệu, coi như là họ hàng nhưng quan hệ đã rất xa. Triệu Kim Ca ở Triệu gia làm việc, cũng không có nhận được ưu đãi gì.
Triệu Kim Ca lúc trước vẫn cùng Triệu Phú Quý tới Triệu đại hộ làm công ngắn hạn, mà hiện tại y thành đứa ở cho nhà Triệu đại hộ.
Làm công mỗi ngày tiền công nhiều, việc làm cũng nhiều, thường thường sẽ bị gia chủ nhìn chằm chằm từ rạng sáng làm đến trời tối không được ngừng, dù đứa ở tiền công thấp hơn nhưng ổn định, cũng thoải mái hơn một ít.
Đương nhiên, cũng chỉ là tương đối mà thôi. Từ trong trí nhớ của Tưởng lão đại, Tưởng Chấn biết được nơi này đứa ở không phải chỉ làm việc đồng áng, ngay cả việc nhà, gia vụ cũng phải làm giúp gia chủ. Tưởng lão đại đã từng nhìn thấy Triệu Kim Ca giúp Triệu đại hộ giặt quần áo.
Hơn nữa cả nhà Triệu đại hộ có chút keo kiệt, gia chủ theo lý có thể cho đứa ở ăn cơm nhưng bọn họ luyến tiếc. Chỉ cho Triệu Kim Ca một chút đồ cũ, ôi thiu  khiến Triệu Kim Ca đều về nhà ăn cơm mỗi ngày.
Gia chủ này thật sự không tính là tốt, nhưng đối với Triệu Kim Ca mà nói đã là lựa chọn tốt nhất. Ít nhất ở Triệu đại hộ làm việc, hắn có thể lo cho trong nhà.
Tưởng Chấn đi vào bên trong rừng cây trên kênh đào, nhặt chút cành khô, lại ở trên mặt đất đào một cái hố, sau đó liền đem vại sành kia đặt ở trên lửa, nấu.
Nấu chưa được một lúc, Tưởng Chấn liền nhìn thấy Triệu Kim Ca đi về phía bên này.
Triệu đại hộ một ngày cũng là ăn ba bữa, mà thời điểm bọn họ ăn cơm trưa, đều sẽ kêu Triệu Kim Ca đi ra ngoài hoặc là để y ở dưới ruộng làm việc hoặc là kêu y đi bổ củi nấu nước.
Hôm nay Triệu Kim Ca cầm rìu nhỏ, nhìn liền biết là đi đốn củi.
“Tưởng lão đại?” Nhìn thấy Tưởng Chấn, Triệu Kim Ca có chút sửng sốt. Ánh mắt không tự chủ được bị nồi cháo thơm ngào ngạt trước mặt Tưởng Chấn hấp dẫn .
“Kim ca nhi, tới ăn cháo.” Tưởng Chấn hô.
“Không được, ta còn đang làm việc.” Triệu Kim Ca nói, lại khẽ nhíu mày:“Tưởng lão đại, nghe nói ngươi ngày hôm qua đem trưởng bối Tưởng gia đánh?”
“Đúng vậy.” Tưởng Chấn trực tiếp thừa nhận, trong lòng căng thẳng. Nếu  Triệu Kim Ca là người cổ hủ cho rằng hắn sai …… Hắn cùng Triệu Kim Ca sợ cũng sẽ không có tương lai .
“Ngươi…… Cẩn thận một chút.” Triệu Kim Ca nói, đem trưởng bối trong tộc đắc tội, đối với Tưởng lão đại mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì.
“Ta sẽ cẩn thận .” Tưởng Chấn nhìn Triệu Kim Ca cười cười, lại thả lõng. Không hổ là người hắn coi trọng, quan tâm hắn như vậy.
“Vậy là tốt rồi.” Triệu Kim Ca gật gật đầu, liền muốn đi chỗ khác.
“Đợi đã.” Tưởng Chấn đột nhiên đứng lên kéo Triệu Kim Ca lại:“Cháo ta ăn không hết được, ngươi ở lại cùng ta ăn đi.”
Triệu Kim Ca bị Tưởng Chấn giữ chặt, theo bản năng tránh né, lại không thể tránh thoát.
“Kim ca nhi, ngay cả cơ hội báo ân ngươi đều không cho ta sao?” Tưởng Chấn lại hỏi.
“Ngươi đã cho ta trứng gà .” Triệu Kim Ca có chút xấu hổ nhìn Tưởng Chấn lôi kéo tay mình.
“ Mạng của ta chẳng lẽ chỉ trị giá hai cái trứng gà sao?” Tưởng Chấn rất kiên trì, lại nói:“Ngươi không ngồi xuống ăn, ta liền đi theo ngươi, cùng ngươi về thôn, cùng ngươi về nhà.”
“Ngươi……” Triệu Kim Ca nghe Tưởng Chấn nói như vậy liền kinh ngạc, hắn không hiểu sao có chút nôn nóng, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là ngồi xuống.
“Cháo này ta làm hương vị rất tốt, ngươi ăn nhiều một chút.” Tưởng Chấn thấy Triệu Kim Ca ở lại, lộ ra tươi cười. Thuận tiện đưa cho Triệu Kim Ca một cái muỗng sứ hắn lấy từ Tưởng gia.
“Ngươi lấy ở đâu ra gà vậy?” Triệu Kim Ca nhìn nồi cháo thịt gà trước mặt, theo bản năng nuốt nước miếng. Lúc y còn nhỏ, cuộc sống nhà y vẫn không tệ, ngày lễ ngày tết cũng có thể giết gà ăn, nhưng về sau trong nhà càng ngày càng nghèo, cũng không còn được ăn thịt gà. Chỉ đến tết mua con gà về, còn phải lấy ra đãi khách.
Kim Ca nghĩ cũng đúng, người khác không biết nhưng y có biết. Lúc trước Tưởng lão đại thiếu chút nữa là bị đói chết…… Hơn nữa Tưởng gia có tiền, ngày đó Tưởng lão tam thành thân cũng là đầy bàn cơm ngon đồ ăn ngon, bây giờ cho Tưởng lão đại ăn một con gà, xác thật cũng phải.
“Ăn đi.” Tưởng Chấn một tay cầm muỗng, một tay cầm đũa, trước tiên hắn dùng muỗng múc một muỗng cháo uống, sau đó dùng đũa gắp nửa miếng gan gà nhét vào miệng Triệu Kim Ca.
Triệu Kim Ca đột nhiên bị người uy ăn, cả người đều cứng lại, căn bản không dám ngậm miệng nhai miếng gan gà, tay cũng có chút run run .
Nếu không phải mỗi ngày dầm mưa dãi nắng làm làn da y thật đen, phỏng chừng hiện tại đã thấy mặt y đỏ rực.
Tưởng Chấn thấy bộ dáng khiếp sợ của y, nhanh chóng chuyển đề tài:“Buổi tối ngươi nhìn thấy đường sao?” Ở nông thôn thường vì  thiếu vitamin A  nên rất nhiều người bị bệnh quáng gà, Tưởng lão đại là may mắn mới không bị.
“Có…… Có chút thấy không rõ.” Triệu Kim Ca một lúc mới nói, bởi vì trong miệng còn đồ ăn nên âm thanh có chút không rõ. Hắn rất thích ăn gan gà, nói đúng hơn chỉ cần là thịt tất cả y đều thích. Nhưng hiện tại lại có chút nếm không ra hương vị gan gà trong miệng mình.
“Ăn nhiều gan gà gan heo, về sau liền có thể thấy được …… Qua mấy ngày ta lại nghĩ cách làm cho ngươi ăn.” Tưởng Chấn nói.
Triệu Kim Ca sửng sốt nhìn về phía Tưởng Chấn, Tưởng lão đại này là muốn ngày khác mang đồ cho y ăn?
Tưởng Chấn cười cười, lại nói:“Ngươi là ân nhân của ta, ta đương nhiên là nên báo đáp ngươi .” Lấy thân báo đáp là tốt nhất .
Tưởng Chấn nói rất tự nhiên, làm Triệu Kim Ca cảm thấy có phải mình suy nghĩ nhiều hay không, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại:“Thật ra không cần……”
“Hơn nữa ta còn có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ.” Tưởng Chấn ngắt lời Triệu Kim Ca.
“Ngươi muốn ta hỗ trợ việc gì?” Triệu Kim Ca hỏi.
“Ta muốn phân gia, nếu không có gì ngoài ý muốn, phân gia xong có lẽ sẽ ở bên trong cái nhà tranh nát bên cạnh nhà ngươi. Đến lúc đó ta có một mình, ngươi nhất định phải giúp đỡ ta một chút.” Tưởng Chấn nói.
Tương lai hắn nhất định sẽ rời khỏi Tưởng gia. Nguyên bản hắn còn nghĩ có thể hay không sau khi rời khỏi Tưởng gia liền lập tức thu dọn đồ đạc, đến Triệu gia, tự tiến cử tận cửa. Nhưng sau đó lại cảm thấy mình như vậy có chút không biết xấu hổ.
Hắn một cái bản lĩnh nuôi gia đình sống tạm cũng không có, cứ như vậy trực tiếp chạy tới cửa nhà vợ ở thật là ngượng ngùng. Huống chi đến thời điểm đó hắn hơn phân nửa là cùng Tưởng gia lật mặt. Nếu khi đó chạy đến ở Triệu gia, nhất định sẽ khiến một nhà Triệu Kim Ca ở trong thôn mang tiếng không tốt.
Chính hắn thế nào cũng được, nhưng không thể liên lụy một nhà vợ …… Cho nên trước tiên vẫn là nói chuyện yêu đương, chăm sóc tốt thân thể, sau đó mới tính chuyện khác.
Thân thể hắn hiện tại rất yếu, tới lúc làm gì kia nếu không kiên trì được nửa giờ thì rất mất mặt.
Ở hiện đại vẫn không tìm được cho mình vợ nhỏ làm ấm ổ chăn, Tưởng Chấn nhịn không được đem ánh mắt nhìn Triệu Kim Ca quét tới quét lui vô số lần, càng xem càng hài lòng, càng nhìn càng thích.
“Ngươi muốn phân gia?” Triệu Kim Ca bị Tưởng Chấn nhìn tới dựng tóc gáy, có chút không được tự nhiên.
“Ân, ta muốn rời khỏi đám người nhà kia, không làm trâu làm ngựa cho bọn họ nữa.” Tưởng Chấn nói, vừa dứt lời, liền cảm thấy ngực truyền đến một cỗ vui sướng…… Lại là cảm xúc còn lưu lại của Tưởng lão đại toát ra. Chứng minh trong thân thể này còn chút cảm xúc của Tưởng lão đại ngưng đọng. Cũng là lý do đầu tiên Tưởng Chấn không thể lập tức thổ lộ với Triệu Kim Ca. Bất quá hắn đối với việc này cũng không để ý lắm. Hắn có một dự cảm, chính là đợi mình lại lăn lộn một thời gian, Tưởng lão đại cõ lẽ liền có thể an tâm ly khai.
Triệu Kim Ca tuy nhà nghèo nhưng cha mẹ đối với y vô cùng tốt. Cũng là không quen nhìn người Tưởng gia bạc đãi Tưởng lão đại. một chút cũng không cảm thấy Tưởng Chấn muốn phân gia là sai :“Như vậy cũng tốt, ngươi yên tâm, ta đến lúc đó nhất định giúp ngươi.”
Chương 10 : Dưỡng thương mấy tháng.
Ở nông thôn, nhà chỉ có một người sống qua ngày thường thường là không thế nào tốt, dễ dàng bị khi dễ.
Bởi vậy nữ nhân hoặc là song nhi tìm nhà chồng, liền thích tìm gia đình nhiều anh em …… Tưởng lão đại không thành thân, nếu là một người ra riêng, lúc làm ruộng trở về sợ là cơm nóng đều không ăn được, xác thực cần người giúp đỡ một chút.
Nếu hắn được phân đến nhà tranh nát của Tưởng gia, không phải gần nhất là Triệu gia sao?
Triệu Kim Ca chấp nhận lý do của Tưởng Chấn, lúc ăn cháo cũng an tâm rất nhiều. Nhưng Tưởng Chấn cứ nhìn chằm chằm y, hắn một chốc cứ nhắc y ăn nhiều hơn. Này khiến y có chút không được tự nhiên.
“Về sau ta gặp chuyện gì phiền toái, liền đến tìm ngươi.” Tưởng Chấn lại gắp một đùi gà cho Triệu Kim Ca:“Nào, ăn đi.”
“Không cần cho ta ăn đùi gà.” Triệu Kim Ca vội vàng từ chối, có thể ăn chút cháo ngon đã rất tốt,  hắn vốn nghĩ rằng mình sẽ nhịn đói làm việc.
“Gà này ta đều ăn hơn phân nửa , cho ngươi cái đùi gà thì tính là cái gì? Hơn nữa không phải ta cũng có một cái sao? Mau ăn.” Tưởng Chấn cứng rắn đem đùi gà đưa tới bên miệng Triệu Kim Ca, sau đó liền thấy cả người Triệu Kim Ca cứng lại.
Triệu Kim Ca cuối cùng vẫn là ăn đùi gà, tiếp lại được Tưởng Chấn nhét cho cái cánh gà, hắn nói là cánh gà không có nhiều thịt, hắn không thích ăn.
Triệu Kim Ca chối từ không được miếng thịt Tưởng Chấn đưa tới bên miệng, chỉ có thể  đem cánh gà ăn.
Tưởng Chấn nhìn Triệu Kim Ca ăn ngon miệng, thậm chí đem xương nhỏ bên trong cánh gà nhai hết, tâm tình rất tốt đem một cái đùi gà khác ăn.
Hai người đem một nồi cháo gà ăn sạch sẽ , tuy nói lúc Triệu Kim Ca uống cháo đã cố gắng không ăn thịt bên trong cháo, nhưng hắn ăn một cái đùi gà cùng một cái cánh gà, trong bụng cũng có nước luộc gà.
Tưởng Chấn đối với việc mình có thể cho Triệu Kim Ca ăn được nhiều thứ như vậy, cảm thấy rất hài lòng. Hắn đem vại sành rửa sạch, hỏi:“Ngươi còn muốn làm cái gì?”
“Ta còn phải đốn củi.” Triệu Kim Ca nói.
“Ta cùng đi với ngươi.” Tưởng Chấn nói.
“Không cần……” Triệu Kim Ca theo bản năng cự tuyệt, nhưng Tưởng Chấn đã muốn làm gì, y làm sao cự tuyệt ?
Dùng cây đao chặt xương đi bổ củi Tưởng Chấn là luyến tiếc. Nếu không dùng đao mà là bò hai ba cái lên cây long não, sau đó xem xét chuẩn một đoạn cành cây, dồn lực vào chân đạp xuống……
Cây bên này có một nửa đều là cây long não, loại cây này cành thường rất giòn. Tưởng Chấn có thể thoải mái mà đem nhánh cây đạp gãy từng đoạn, không mất bao lâu liền thấy ở dưới đất có rất nhiều cành cây.
Triệu Kim Ca cúi đầu, một bên chặt cây một bên thu thập mấy cành cây Tưởng Chấn đạp xuống dưới. Cây long não bị lay động khiến lá khô rơi xuống rào rào, có không ít rớt lên trên người y.
Tưởng Chấn từ trên cao nhìn y, thấy y cúi lưng, lúc sau vì quần áo dính chặt mà lộ ra đường cong thân thể, đột nhiên miệng lưỡi có chút khô nóng, động tác cũng ngừng lại.
Triệu Kim Ca không nghe được tiếng động, ngẩng đầu liền thấy Tưởng Chấn đang nhìn chằm chằm mình, bỗng nhiên cảm thấy trên mặt nóng lên, lại có chút phiền muộn. Y vừa rồi tại sao lại cùng ăn cháo với Tưởng lão đại, còn để Tưởng lão đại uy gan gà cho mình?
Triệu Kim Ca từ lâu đã xem mình như nam nhân, bình thường  không ít lần ngồi ăn cùng mâm cơm với những đứa ở khác. Nhưng cùng Tưởng lão đại ăn chung một chỗ, dường như là không quá giống nhau .
Hai người đều không nói chuyện, bầu không khí giữa hai người có chút ngượng ngùng.
Triệu Kim Ca kiếm đủ củi, chuẩn bị đi, Tưởng Chấn lại gọi y:“Kim ca nhi.”
Triệu Kim Ca khó hiểu nhìn qua, Tưởng Chấn lại nói:“Ta không thích cái tên Tưởng Trấn Ác này, về sau ta gọi Tưởng Chấn …… Ngươi sau này cũng đừng gọi ta là Tưởng lão đại, gọi ta Tưởng Chấn.”
Triệu Kim Ca gật gật đầu:“Tưởng Chấn.”
Tưởng Chấn nhìn y cười một cái.
Triệu Kim Ca nhìn nụ cười kia tươi,  không biết vì sao tim lại đập nhanh một nhịp, hắn cúi đầu, bước đi  nhanh.
Nhìn Triệu Kim Ca cõng một bó củi lớn rời đi, Tưởng Chấn nhướn mày, huýt sáo.
Căn cứ vào tình huống hôm nay hắn quan sát, Triệu Kim Ca trăm phần trăm thích nam nhân. Hiện tại hẳn là đối với hắn có chút ý tứ …… Đồng thời,  hắn từ đầu đã nghĩ mình sẽ lấy song nhi, nên không thích nam nhân cũng không có khả năng thích nữ nhân.
Triệu Kim Ca cùng hắn đúng là trời sinh một đôi. Không chừng không bao lâu hắn liền có thể cưới vợ ! Không, phải nói là không được bao lâu hắn liền có thể đem mình gả ra ngoài.
Tưởng Chấn một chút cũng không để ý việc đến Triệu gia ở rể.
Cũng có một vài người cảm thấy ở rể là chuyện mất mặt nhưng trong mắt của hắn,  nam nhân như vậy đều là không có bản lĩnh . Một nam nhân nếu là có bản lĩnh dù hài tử không cùng họ với hắn, người khác chỉ cảm thấy hắn thương vợ, ai sẽ khinh thường hắn? Còn những nam nhân không có bản, mới sẽ cả ngày lo lắng này lo lắng kia, nghi thần nghi quỷ. Đem thể diện bằng trời,  chính bản thân mình bên ngoài không làm người khác nể phục, còn về trách móc người trong nhà.
Đương nhiên, hắn bây giờ cũng không có cái gì bản lĩnh……
Sờ sờ cái mũi, Tưởng Chấn ôm vại sành lắc lư đi về nhà.
Người trong thôn đều rất bận, dọc theo đường đi Tưởng Chấn gặp được thật nhiều nam ,nhân nữ nhân ở dưới ruộng làm việc, còn có một ít hài tử phụ cắt cỏ……
Tưởng Chấn nhíu mày nheo mắt, nhìn về phía đám hài tử tụ tập bên mương nước cách đó không xa.
Hà Tây thôn phía bên này đều là trồng lúa nước , nhà nhà đều đào mương máng. Mương đó lúc nào cũng có nước, tự nhiên liền có tôm nhỏ cá nhỏ sống bên trong.
Tưởng Chấn lục lọi ký ức của mình, liền phát hiện hài tử ở đây rất thích xuống mương bắt cá. Bắt về nhà liền kêu mẫu thân đemlên giá chưng ở, làm đồ ăn ăn.
Đại đa số người ở Hà Tây thôn đều ít được ăn thịt , dù là nhà Triệu đại hộ, một tháng có thể ăn được ba bốn lần cũng coi như không tệ. Còn tôm nhỏ cá nhỏ thì không thiếu, nhưng vì người lớn bình thường đều rất bận, cũng không thể mỗi ngày bắt. Chỉ có thể cách mấy ngày bắt một lần, cơ bản đều vào miệng hài tử.
Chính mình muốn bổ thân thể, về sau có thể đánh chủ ý lên mấy thứ này……
Tưởng Chấn lần này về nhà, trong nhà rất im lặng .
Hiển nhiên, sau khi hắn nháo một trận, những người trong nhà này tạm thời đều trở nên an phận .
Tưởng Chấn lúc này không trở về phòng ngủ, mà ra ngồi trên ghế trúc ở nhà chính chờ ăn cơm. Làm cho phu thê Tưởng Thành Tài giống hắn chờ ăn cơm cũng không dám chờ ở nhà chính, mà là kéo nhau đi trốn trong phòng con trai bảo bối.
Tưởng tiểu muội bị Tưởng lão thái bắt nấu cơm, cho heo ăn nên không dám trốn về phòng. Chỉ có thể nơm nớp lo sợ bận rộn trong phòng bếp.
Tưởng tiểu muội coi như là người duy nhất trong Tưởng gia đối xử tốt với Tưởng lão đại, nhưng nàng cũng không phải đối xử rất tốt với Tưởng lão đại. Thậm chí thỉnh thoảng còn đẩy việc của mình cho Tưởng lão đại làm, vì vậy bây giờ nàng cũng rất sợ Tưởng lão đại.
Lúc Tưởng tiểu muội nấu xong một nồi cháo sắc trời cũng trở nên tối mịt, Tưởng lão đầu cùng Tưởng lão thái hai người cũng khiêng cuốc trở về.
Bọn họ nhìn thấy Tưởng Chấn, sắc mặt nhìn như thế nào đều không tốt. Tưởng lão thái càng là một bộ hận không thể ăn thịt Tưởng Chấn, chỉ là nhìn thấy bên tay Tưởng Chấn cầm một cây đao, nàng cuối cùng không dám gây sự với Tưởng Chấn. Ngược lại là dạy dỗ một nhà Tưởng lão nhị từ trong phòng đi ra sau khi nghe được tiếng động bọn họ trở về:“Các ngươi đúng là có bản lĩnh! Nhìn chúng ta làm cha mẹ ở bên ngoài làm việc vất vả, chỉ biết ở nhà lười biếng, ta thật là làm bậy, thế nhưng vất vả nuôi lớn một đám đòi nợ !”
Tưởng lão thái đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, một nhà Tưởng Thành Tài vẫn là không thế nào làm việc. Từ trước tới nay nàng chưa hề mắng bọn họ, hôm nay mắng vậy, cũng là mắng để Tưởng Chấn nghe.
Tưởng Chấn đối với chuyện này biết rõ trong lòng, nhưng lại đồng ý nhìn về hướng Tưởng lão thái gật gật đầu:“Mẫu thân ngươi nói không sai, Thành Tài người này chính là đến đòi nợ , tay chân không chăm chỉ. Nếu là ta sinh ra cái đồ vô liêm sỉ như vậy, khẳng định một gậy đem hắn đánh chết.”
Sắc mặt Tưởng lão thái trở nên đặc sắc.
“Mẫu thân lúc trước không phải nói là không làm việc thì không được ăn cơm sao? Nhị đệ đây vẫn là đừng ăn.” Tưởng Chấn vừa nói vừa cầm chén lớn, là người đầu tiên ăn cháo trong nồi.
Tưởng gia nấu cháo rất loãng, mặt trên đều là nước cháo, hắn dùng cái muỗng gỗ cán dài múc cháo, lúc múc là từ dưới đáy múc lên. Múc lên một muỗng cháo sau đó còn đem nước cháo đổ về trong nồi.
Tưởng Chấn múc cho mình một chén tràn đầy cháo, liền ngồi bên cạnh bàn.
Trên bàn có một chén rau trộn măng tây với muối, một chén dưa muối, một chén canh bông cải.
Tưởng gia bình thường đồ ăn cơ bản chính là cái dạng này, tuy nhiên Tưởng Nguyên Văn còn có thể ăn trứng gà.
Tưởng Chấn cũng không kén chọn, bưng chén cháo lên liền hì hục ăn. Càng không ngừng dùng đũa gắp măng tây cùng bông cải ăn.
Hắn ăn nhanh như bay, Tưởng lão thái nhìn hắn ăn không ngừng, lại là cảm thấy cực khó chịu.
Người này từ nhỏ quả nhiên chính là khắc nàng, không chỉ không làm việc, còn biết chọn đồ ăn ngon ăn.
Tưởng lão thái không ngừng mắng chửi Tưởng Chấn ở trong lòng. Còn Tưởng Thành Tài thì hoàn toàn không dám lên bàn ngồi ăn cơm, gã cùng vợ gã mang theo con trai chuồn vào phòng bếp, một người múc một chén cháo loãng, chui về phòng ngủ ăn.
Lúc Tưởng gia làm tiệc vui, Hoàng Mẫn cầm một ít đồ ăn giấu ở trong phòng bọn họ. Tuy rằng cháo loãng không chống đói nhưng ăn chút đồ ăn, liền cũng không tệ.
Tưởng đồ tể nhìn nhị nhi tử, lập tức cảm thấy sắt không thành thép, lại nhịn không được nhìn về phía Tưởng Chấn:“Lão đại, ngươi nháo đủ chưa? Ngày mai đừng náo loạn nữa, cùng ta xuống ruộng đi !”
Mấy ngày trước vì chuẩn bị hôn sự của Tưởng lão tam, bọn họ đã năm sáu ngày không xuống ruộng, bây giờ rất nhiều việc phải làm.
Vài mẫu dâu cần phải bón phân một lần, vài mẫu đất trồng rau cũng phải bón …… Thời tiết ấm dần, rau xanh đều nở hoa rồi, trừ bỏ những cây mẫu, mấy cái rau xanh già đều phải nhổ khỏi ruộng, sau đó trồng loại khác. Đồng thời lạch nước phải vét thông một lần, lúa nước cũng có thể bắt đầu ươm mạ ……
Lúc trước có Tưởng lão đại làm mấy việc này, Tưởng đồ tể không cần bận tâm như vậy. Cơ bản là mình thích liền làm nhiều chút, không muốn liền làm ít chút, nhưng hiện tại Tưởng Chấn hắn không có làm việc !
Việc nhà nông không thể chậm trễ,  Tưởng đồ tể cùng Tưởng lão thái đành phải xuống ruộng. Làm cả một ngày, Tưởng đồ tể liền cảm thấy eo mình sắp gãy.
“Không đi.” Tưởng Chấn đầu cũng không thèm ngẩng lên:“Ta hiện tại thân thể không tốt, ít nhất phải nghỉ ngơi mấy tháng.”

(*) Mình mới tập tành beta, có sai sót gì mọi người thông cảm và cmt cho mình biết để minh sữa lỗi ạ. Mình cảm ơn mọi người đã đọc truyện ạ ❤️😘




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top