Chương 11 - 15
Chương 11 : Xoa tiếp tầng bùn.
“Nghỉ ngơi mấy tháng?” Tưởng đồ tể bị Tưởng Chấn chọc tức, người này rõ ràng rất tốt , nào cần nghỉ ngơi. Còn muốn nghỉ ngơi mấy tháng? Hắn nằm mơ !
“Đúng vậy, thời điểm cắt lúa năm trước nhị đệ eo đau một chút, tới bây giờ cũng chưa xuống ruộng thêm lần nào. Ta chết đi sống lại một lần, chỉ nghỉ ngơi mấy tháng tính ra còn ngắn …… Nếu không trước nghỉ tạm hai năm?” Tưởng Chấn buông chén cháo xuống, mặt đầy thành thực nhìn Tưởng đồ tể.
Tưởng đồ tể tức tới mặt đều đen, Tưởng Chấn còn không bỏ qua, lại nhìn về phía Tưởng lão thái:“Mẫu thân, ta dưỡng thân thể muốn ăn đồ ngon, ngươi về sau mỗi ngày đi huyện thành mua chút thịt gà gì đó cũng được, không cần quá nhiều, một ngày cho ta ăn nửa cân thịt là được.”
Không làm việc, ăn cơm trắng còn muốn một ngày ăn nửa cân thịt?! Tưởng lão thái cũng bị kinh sợ rồi, cho dù là nhà địa chủ, cũng không được ăn như vậy!
“Ngươi, ngươi……” Tưởng đồ tể lại muốn đánh nhau với Tưởng Chấn, nhưng nhớ lại người bị Tưởng Chấn đánh ngất đi, lại nhìn nhìn cái bàn mới, cuối cùng lão thật sự không dám chống lại Tưởng Chấn.
“Thôi, yêu cầu này cũng không được, bắt các ngươi mỗi ngày đi huyện thành mua thịt cũng không quá tốt. Như vậy đi, về sau mỗi ngày nấu cho ta hai cái trứng gà là được.” Tưởng Chấn nói.
“Trong nhà chỉ còn một con gà mái đẻ trứng, làm sao có được hai trứng gà mỗi ngày?” Tưởng lão thái lập tức nói. Nàng chỉ cần nhớ lại cảnh Tưởng Chấn giết gà ăn thịt, liền cảm giác đau lòng chịu không được.
“Việc này tuỳ các ngươi nghĩ cách …… Nếu không cho ta một ngày hai trứng gà……” Tưởng Chấn nhìn đôi vợ chồng bất công quá đáng trước mặt mình, hừ lạnh một tiếng.
Tưởng Chấn từng giết qua người dính qua máu , hắn không biết trên người mình thật sự có sát khí hay không. Chỉ biết mình chỉ cần lạnh mặt xuống, một câu không nói, cũng có thể gây áp lực lớn cho người khác.
Lúc trước còn trong quân đội, mọi người cũng kêu hắn “Tưởng lão đại”, bởi vì hắn là kẻ tàn nhẫn nhất …… Hắn từ nhỏ không cha không mẹ, làm việc có thể so người khác không cố kỵ nhiều.
Quả nhiên, sau khi nhìn váo ánh mắt Tưởng Chấn, Tưởng đồ tể, kẻ từng giết qua rất nhiều heo, tự nhận mình cũng là một người tàn nhẫn, lại đột nhiên túng , theo bản năng dời tầm mắt.
Tưởng Chấn phân phó xong xuôi, cũng ăn xong cơm tối. Cầm lấy đao liền tính trở về phòng ngủ, nhưng đi vài bước, hắn lại quay đầu:“Đúng rồi, cháo vừa rồi ta ăn, sáng mai chuẩn bị cho ta hai chén, giữa trưa ta cũng muốn ăn hai chén cơm, nếu ta ăn không đủ no, chỉ có thể giết gà ăn giết heo ăn.”
Ném lại một câu như vậy, Tưởng Chấn mới trở về phòng, sau đó “Phanh” một tiếng đóng cửa lại.
Hôm nay Tưởng Chấn như cũ sớm ngủ, bởi vì ngủ quá sớm, sau nửa đêm liền tỉnh.
Hắn vốn định tiếp tục ngủ, đột nhiên ngửi được một mùi hôi thối. Hương vị này, là từ trên người hắn phát ra……
“……” Tưởng Chấn lúc này mới nhớ tới, sau khi hắn xuyên qua, bản thân đúng là chưa có tắm. Lúc trước bởi vì hắn quá đói quá mệt mỏi, cả ngày ăn ngủ ngủ ăn, hoàn toàn không chú ý tới điểm ấy.
Nghĩ đến ngày hôm qua lúc mình đi theo Triệu Kim Ca bồi dưỡng tình cảm, có lẽ trên người còn có mùi, Tưởng Chấn liền cảm thấy có chút xấu hổ.
Hồi xưa lúc hắn chấp hành nhiệm vụ mười ngày nửa tháng không tắm rửa là chuyện bình thường. Nhưng ở trước mặt nam nhân mà mình coi trọng, cũng phải bảo trì hình tượng, bản thân sạch sẽ chỉnh tề .
Từ lúc đó, Tưởng Chấn liền không có cách nào tiếp tục ngủ. Hắn xoay người từ trên giường đứng lên, đi tới tủ quần áo của Tưởng lão tam tìm ở bên trong ra một bộ quần áo sạch sẽ, cầm theo đi ra giếng.
Bên trong sân sau Tưởng gia có đào một miệng giếng, bên cạnh miệng giếng này còn có một nhà kho nhỏ rộng hai mét vuông, đây là nơi mà người Tưởng gia tắm rửa lau người.
Trước Tưởng Chấn đốt củi lửa tại bếp lò nấu cho mình nồi nước nóng, lật lật ký ức, lại trở về phòng Tưởng lão tam, tìm ra một ít quả bồ kết dùng để tắm rửa.
Giang Nam bên này không có xà phòng, người nhà nông bình thường tắm rửa cơ bản chính là dùng nước tẩy rửa, khi gội đầu là hái một loại lá cây vò nát rồi chà lên tóc. Nhưng Tưởng lão tam rất chú ý, trên tay hắn lại có tiền liền sẽ mua bồ kết về dùng.
Lúc gã đi không đem theo bồ kết còn dư lại lúc trước, thế là tiện nghi Tưởng Chấn.
Tìm đến bồ kết, Tưởng Chấn liền đi vào trong nhà kho nhỏ tắm rửa.
Dùng dầu gội thiên nhiên cảm giác không quá tốt, hắn nhịn không được liền nhớ tới xà phòng của hiện đại xà.
Khi đó hắn đầu húi cua, hoàn toàn không cần dầu gội. Cho nên một cục xà phòng từ đầu chà đến đuôi, liền đem bản thân tẩy sạch sẽ. Hiện tại phải làm sao? Tưởng lão đại này một đầu đầy tóc, hắn cảm thấy thật khó xử lý.
Có muốn hắn cũng không thể cắt tóc …… Hắn tuy hồ nháo, nhưng cũng khống chế trong phạm vi nhất định. Nếu hành xử quá khác người, hắn chỉ sợ có phiền toái .
Đương nhiên, nếu về sau mình có quyền thế, có cơ hội hắn rất thích hành xử khác người một chút.
Tưởng Chấn tắm lần này gần một canh giờ, dùng hết vài nồi nước, từ trên người chà xuống vô số bùn đất.
Sau khi tắm xong, hắn thậm chí có cảm giác cả người mình nhẹ đi vài cân, cảm giác cực kỳ thoải mái.
Thay bộ quần áo sạch sẽ Tưởng lão tam để lại, Tưởng Chấn cảm thấy mình chắc chắn soái hơn nhiều, nhịn không được lại huýt sáo.
Lấy tay đem tóc còn ướt vuốt ngược ra sau đầu, Tưởng Chấn rời khỏi nhà kho nhỏ tắm rửa, mà hắn vừa bước ra liền gặp Tưởng lão thái dậy sớm.
Lúc này trời còn tối, Tưởng lão thái có chút thấy không rõ, cho nên lúc vừa nhìn thấy Tưởng Chấn mặc quần áo Thành Tường, còn tưởng rằng lão Tam trở lại. Nhưng rất nhanh, nàng liền nhớ đến chuyện đại nhi tử khiến người ta ghét kia lúc này đang ở tại phòng lão Tam.
Tưởng lão thái chưa bao giờ nhìn kỹ đại nhi tử của mình, người này từ lúc nhỏ nàng đã chán ghét, cho dù nhìn nhiều hơn một chút đều cảm thấy ghê tởm. Nàng luôn cảm thấy đại nhi tử này của mình bộ dạng xấu, không có bản lĩnh, nhưng bây giờ……
Nàng đột nhiên phát hiện, đại nhi tử của mình tướng mạo thế nhưng không tồi.
Hắn không còn là kẻ chỉ biết cả ngày cúi đầu cong lưng làm việc, thân thể có vẻ cao lớn, ban đầu mặt mày lúc nào cũng sầu khổ, giờ luôn tươi cười càng là thần thái sáng láng .
Người này, thật sự là đại nhi tử của nàng?
Trong lòng Tưởng lão thái có chút nghi ngờ, nhưng ý nghĩ này chỉ ở trong đầu nàng dạo qua một vòng, liền biến mất.
Người luôn bị đánh chửi ,bạc đãi tới một ngày nào đó đột nhiên nhịn không được phát cáu, việc giống như vậy đã xảy ra. Lúc trước thôn bọn họ thôn đã xảy ra chuyện như vậy, một song nhi bị chồng mình đánh chửi nửa đời người, đột nhiên một ngày nào đó cầm dao giết chết chồng mình.
Nghĩ đến chuyện đó, vốn muốn mắng Tưởng Chấn lãng phí củi lửa, Tưởng lão thái ngậm miệng không dám nói gì.
Tưởng Chấn cũng lười cùng Tưởng lão thái nói chuyện, liền trở về phòng Tưởng lão tam.
Dùng một miếng khăn vải lau lau tóc mình, chờ tóc không còn ướt, Tưởng Chấn liền đầu tóc xõa tung đi ra cửa.
Đối với người đọc sách, xõa tung tóc là một việc rất thất lễ nhưng ở nông thôn, cũng không có người cảm thấy như vậy.
Tưởng Chấn ra cửa, liền đi tới phía sau nhà tranh nát của Tưởng gia, đem ba quả trứng gà hôm trước giấu, lấy ra.
Trứng gà nấu chín có thể để được vài ngày, nhưng để lâu lắm cũng không tốt…… Tưởng Chấn cầm trứng gà đứng chờ ở gần Triệu gia, tới khi Triệu Kim Ca đi ra, liền ngăn cản Triệu Kim Ca.
“Tưởng lão…… Tưởng Chấn?” Triệu Kim Ca mới vừa ra ngoài liền nhìn thấy Tưởng Chấn, trên mặt lộ ra sửng sốt.
“Kim ca nhi.” Tưởng Chấn nhìn Triệu Kim Ca cười một cái.
“Sao ngươi lại tới đây?” Triệu Kim Ca nhìn về phía Tưởng Chấn, đột nhiên phát hiện Tưởng Chấn lại có chút không giống. Mấy ngày trước Tưởng Chấn tuy rằng cả người nhìn ra thay đổi không ít, nhưng vẫn giống nam nhân trong thôn bẩn hề hề, nhưng Tưởng Chấn hôm nay …… Quả thực giống mấy nam nhân sống trong huyện thành, thậm chí khiến y không tự chủ được có chút đỏ mặt.
“Ta tới tìm ngươi.” Tưởng Chấn nói.
Triệu Kim Ca nghe được Tưởng Chấn nói, nhịn không được có chút cao hứng. Rất nhanh lại cảm thấy mình như vậy không tốt lắm.
“Ngươi ăn gì chưa?” Tưởng Chấn hỏi.
“Ăn cháo rồi .” Triệu Kim Ca nói, bởi vì nhà Triệu đại hộ không lo cơm, mẫu thân y buổi tối lúc nấu cháo đều sẽ nấu nhiều hơn một chén, buổi sáng y ăn hết chén cháo mới ra cửa.
“Ăn cháo à, đi tiểu vài lần là hết…… Tới, ăn cái trứng gà.” Tưởng Chấn vừa nói, vừa lột trứng ra.
“Không cần !” Triệu Kim Ca lập tức muốn đi, ngày hôm qua y đã ăn thịt gà Tưởng Chấn đưa, cũng không thể hôm nay lại đi ăn trứng gà của Tưởng Chấn.
“Ngươi mà đi, ta liều kêu lên cho người khác nghe.” Tưởng Chấn nói.
Triệu Kim Ca dừng bước, nghiêm túc nhìn về phía Tưởng Chấn:“Tưởng Chấn, ngươi như vậy không tốt lắm.”
“Ta chỉ muốn cho ngươi ăn trứng gà, có gì không tốt ?” Tưởng Chấn nói, canh lúc Triệu Kim Ca nói chuyện trực tiếp đem trứng gà nhét vào trong miệng Triệu Kim Ca.
Triệu Kim Ca bị nhét một quả trứng gà trong miệng, lời muốn nói lúc đầu liền nói không được, chỉ là mày gắt gao nhăn lại. Có thể nói bởi vì ý đem nốt ruồi son ở mi tâm cắt đi nên bình thường dù mặt y không chút thay đổi, cũng nhìn giống như là nhíu mày. ( Nên lúc này y chỉ có thể càng nhăn mày lại biểu hiện phản đối )
Lúc y cắt bỏ nốt ruồi son, hẳn là rất đau đi? Tưởng Chấn thò tay sờ sờ mi tâm Triệu Kim Ca.
Trên mặt Triệu Kim Ca lộ ra kinh hoảng, y liếc mắt nhìn Tưởng Chấn, theo bản năng lui vài bước, sau đó lại xoay người bỏ đi.
Đi một đoạn thật dài, Triệu Kim Ca mới tỉnh táo lại.
Hành động của Tưởng Chấn khiến y có cảm giác là lạ, cũng không chán ghét…… Tưởng Chấn…… Hắn là muốn trong tương lai cùng mình sống qua ngày sao?
Triệu Kim Ca tự mình biết, y một chút đều không cảm thấy Tưởng Chấn sẽ thích mình. Nhưng nếu là Tưởng Chấn muốn cùng y sống qua ngày có thể là có khả năng .
Tưởng Chấn không được cha mẹ thích, phân gia xem chừng cũng không có cái gì. Về sau tuyệt đối không cưới được vợ tốt, cũng chỉ có thể đi tìm có nữ nhân hoặc song nhi khuyết tật, hoặc dứt khoát tìm quả phụ, nhưng nếu cùng y ở bên nhau……
Y có thể làm việc, việc trong nhà tuy rằng làm không tốt nhưng cũng có thể làm. Đối với Tưởng Chấn không có gì không tốt, mà Triệu gia bọn họ tuy rằng không giàu, nhưng tốt xấu còn có phòng ở.
Chương 12 : Tìm người phân gia.
Triệu Kim Ca càng nghĩ tim đập càng nhanh, chỗ mọc ra nốt ruồi son ban đầu còn có chút nóng lên.
Dùng tay lau qua vết sẹo ở mi tâm vài cái, y thở dài một hơi.
Y lớn như vậy vẫn là lần đầu có người đối với y tỏ vẻ hảo cảm. Cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh, đồng thời trong lòng cũng bất an .
Y thật sự không có gì tốt, cho nên có thể hay không y hiểu sai ý của Tưởng Chấn?
Còn nữa, tại sao vừa rồi y xoay người liền bỏ đi? Y bỏ đi như vậy, Tưởng Chấn có khi nào sẽ mất hứng, hiểu lầm y hay không?
Y đối với Tưởng Chấn thật sự rất vừa lòng, cố gắng chống đỡ nhiều năm như vậy y cũng có chút mệt mỏi, đương nhiên hi vọng về sau có người cùng trải qua.
Triệu Kim Ca suy nghĩ rất nhiều, bất tri bất giác đi tới phụ cận rừng trúc nhà Triệu đại hộ.
Đột nhiên ngay lúc này y bị người kéo tay lại.
Triệu Kim Ca hoảng sợ, đang muốn động thủ với người kéo mình, liền nhìn thấy mặt Tưởng Chấn, ngay lập tức buông nắm đấm xuống.
“Kim ca nhi, ta lại cho ngươi hai cái trứng gà.” Tưởng Chấn đem trứng gà còn lại đưa cho Triệu Kim Ca. Hắn một đường đi theo Triệu Kim Ca tới đi, biểu tình, động tác của Triệu Kim Ca, tất cả đều lưu ở trong mắt.
Triệu Kim Ca…… Rõ ràng cũng có ý với hắn.
Hắn vốn nghĩ phải theo đuổi một thời gian mới có thể đuổi Triệu Kim Ca tới tay. Lại không ngờ có thể tiến triển nhanh như vậy, thật ngoài dự tính.
Tưởng Chấn xưa nay không phải người thích dây dưa lằng nhằng cùng người khác. Ngay lập tức muốn nói rõ mọi chuyện, nhưng nghĩ đến mình bây giờ còn rất nhiều chuyện chưa xử lý tốt. Thậm chí Tưởng lão đại còn ở trong đầu mình, cuối cùng vẫn là nhịn:“Kim ca nhi, chờ ta phân gia, có chuyện nói với ngươi.”
Tưởng Chấn chưa nói ra chuyện hắn muốn nói nhưng Triệu Kim Ca cũng có thể đoán được, nhất thời trứng gà này cầm không được trả cũng không xong.
“Ta về nhà ăn cháo.” Tưởng Chấn nhìn Triệu Kim Ca cười cười, liền xoay người đi về hướng Tưởng gia.
Triệu Kim Ca đem hai cái trứng gà nhét vào lòng, tiếp tục đi về hướng nhà Triệu đại hộ, trong lòng lại thấp thỏm.
Song nhi và nữ nhân khác trong thôn vẫn được nhường nhịn vài phần, cũng luôn có người giúp bọn họ làm việc hoặc là đưa bọn họ vài thứ. Nhưng chưa bao giờ có người đối đãi với y như vậy, bây giờ ăn trứng gà cùng thịt gà của Tưởng Chấn, liền cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Bởi vì phần bất an này nên trong lúc làm việc, Triệu Kim Ca tìm cái sọt tre mình hay dùng lúc trước để trên mặt đất. Tính toán lúc cày ruộng nếu có cá chạch, liền bắt bỏ vào sọt.
Hà Tây thôn nhiều ruộng nước, nhiều mương máng, nên cá chạch cũng rất nhiều. Mà hương vị cá chạch ăn ngon lại không tanh, chỉ ướp chút muối rồi chưng một lúc liền có thể ăn ngon. Cho nên được nhiều người yêu thích.
Chỉ là bắt cá chạch rất khó, lúc xới đất nếu thấy được cá chạch chui ra khỏi lỗ, tốn chút công sức đem nó đào ra. Cũng không phải cái hang nào cũng có cá chạch, hơn nữa lúc trời nóng lên, lúa nước ươm mạ cấy mạ xong, trong ruộng lúa tất cả đều là nước, cá chạch này cũng chỉ có thể bắt được một hai con.
Triệu Kim Ca bình thường luôn làm việc rất nhiều, cho nên không thời gian đi làm mấy việc này. Nếu có thèm thịt hoặc là muốn đưa mẫu thân bồi bổ, mới sẽ xuống nước mò cá hoặc là nghĩ cách bắt chút cá chạch và lươn.
Nhưng hôm nay, y một bên xới đất, một bên tỉ mỉ tìm cá chạch. Khi bắt được, liền bỏ vào cái sọt phía sau.
Bởi vì chuyện này, hôm nay y xới đất rất chậm, sợ là đem toàn bộ công việc làm xong, trời đã tối.
Cho dù biết là vậy, y vẫn là không ngừng tìm cá chạch.
Lúc Triệu Kim Ca ở nhà Triệu đại hộ làm việc, Tưởng Chấn đã về tới Tưởng gia.
Hắn là canh giờ chính xác để về, về ngay lúc Tưởng lão thái đã nấu xong cháo, hắn liền nghênh ngang múc hai chén đầy cháo đặc, một chén để nguội, một chén hắn nhanh chóng ăn sạch sẽ.
Vừa ăn còn không quên nhắc nhở Tưởng lão thái:“Trứng gà đâu? Đừng quên hai cái trứng gà của ta!”
Mặt Tưởng lão thái đen lại, nhưng nhìn thấy đại đao Tưởng Chấn vẫn mang theo trên người không rời tay, chỉ có thể cố nén giận dữ nói:“Giữa trưa ta sẽ luộc.”
Được.” Tưởng Chấn nói:“Đến lúc đó cho ta hai trứng luộc, muốn hoàn chỉnh .” Đổi thành ccash nấu khác, ai biết Tưởng lão thái có hay không sẽ cắt xén một chút trứng gà?
Tưởng lão thái thật đúng là tính toán cắt xén một ít trứng gà cho tôn tử bảo bối của mình ăn, nhưng Tưởng Chấn vừa nói như vậy, nàng liền không dám lại nghĩ đến chuyện đó nữa. Lại luyến tiếc nhà mình không có gà mái nhiều để đẻ thêm trứng, cuối cùng chỉ có thể tức giận bất bình nhìn chằm chằm Tưởng Chấn.
Tưởng Chấn cũng không đi quản suy nghĩ của Tưởng lão thái, ăn no bụng liền trở về phòng ngủ.
Hắn hơn nửa đêm mò đi tắm rửa, lúc này đã mệt mỏi, liền nên hảo hảo mà ngủ một giấc.
Tưởng Chấn ngủ một giấc thẳng đến giữa trưa, ăn hai trứng gà hai chén cơm xong, lại về phòng giãn gân cốt một chút, ngủ thêm một giấc, lúc tỉnh lại trời đã tối.
Buổi sáng đã đi tìm Triệu Kim Ca một lần, lúc này lại có chút nhớ y …… Tưởng Chấn liền cân nhắc đợi ăn xong cơm tối, lại đi tìm y một lần nữa.
Cho dù không gặp được người, hắn cũng nguyện ý đi dạo ở gần nhà Triệu gia, coi như tản bộ.
Nửa ngày nay Triệu Kim Ca bắt được nửa sọt cá chạch.
Qua một mùa đông, cá chạch bất quá lớn cỡ ngón tay càng gầy, nhưng bắt nửa sọt cũng đủ ăn. Khoé miệng Triệu Kim Ca khẽ nhếch, mới phát hiện trời đã tố
Xoa xoa bả vai mình, Triệu Kim Ca cầm nông cụ đi về nhà Triệu đại hộ gia.
Bình thường trả lại nông cụ liền có thể về, Triệu Kim Ca vừa đem nông cụ buông xuống không nghĩ mẫu thân Triệu đại hộ lại nói:“Ngươi bắt cá chạch? Để lại đi, ngày mai chúng ta nấu đồ nhắm rượu.”
Triệu Kim Ca sửng sốt, lập tức nói:“Lão thái thái, cá chạch ta cần dùng.” Lúc trước y ngẫu nhiên bắt được vài thứ, nếu nhà Triệu đại hộ muốn, liền sẽ đưa bọn họ, dù sao lương thực nhà y chủ yếu là dựa vào y ở nhà Triệu đại hộ làm việc mà có được. Nhưng cá chạch hôm nay y tính toán cầm đi cho Tưởng Chấn.
Triệu lão thái thái không nghĩ tới Triệu Kim Ca sẽ từ chối, lúc này có chút nóng giận:“Đây là nhà ta, ruộng có cá chạch cũng là của nhà ta! Triệu Kim Ca, đem cá chạch để đó, ngươi về đi!”
Triệu Kim Ca nhăn mày lại, vết sẹo tại mi tâm có vẻ càng sâu . Cá chạch trong ruộng luôn luôn là ai bắt được là của người đó, từ khi nào trở thành bắt trong ruộng nhà ai, liền là của người đó?
Bản thân là song nhi, nhà bọn họ cũng không có ai thân thích, cho nên từ xưa đến nay Triệu Kim Ca chỉ giúp người cũng không đắc tội với ai, nhưng hôm nay……
“Lão thái thái, cá chạch này ta cần dùng.” Triệu Kim Ca nhắc lại một lần.
“Triệu Kim Ca ngươi giỏi, chỉ có mấy con cá chạch cũng tiếc, ngươi không muốn làm ở nhà ta nữa đúng không?” Triệu lão thái thái càng nổi giận, bà vẫn không thích thuê cái tên Triệu Kim Ca không gả được cho ai, bây giờ Triệu Kim Ca không nghe lời của bà, bà ta càng giận hơn.
Triệu Kim Ca cúi đầu, nhưng y không muốn thoả hiệp.
Triệu lão thái thái lập phát hoả, lúc này Triệu đại hộ cuối cùng đi ra:“Nương, Kim ca nhi muốn cá chạch này, liền để y cầm về đi, nhà chúng ta trái phải cũng không thiếu chút ấy cá chạch.”
Triệu đại hộ luôn ở bên cạnh nhìn, vốn không muốn xen miệng, một sọt cá chạch ai mà không muốn? Nhưng Triệu Kim Ca rất cố chấp, hơn phân nửa không chịu đem cá chạch để lại. Để tránh cãi nhau, nương hắn thật sự đem Triệu Kim Ca đuổi đi, hắn chỉ có thể đi ra đưa một bậc thang bước xuống.
Tuy nói đứa ở dễ tìm, nhưng giống Triệu Kim Ca làm việc ra sức, không ăn trộm, không dùng mánh lới lại còn không tốn tiền nuôi ăn như vậy cũng không dễ tìm, Triệu đại hộ là không nghĩ thay đổi người .
Triệu lão thái thái tuy rằng không muốn, nhưng vẫn là nghe lời nhi tử nói , liền hung hăng trừng mắt liếc nhìn Triệu Kim Ca:“Ai thèm hiếm lạ cá chạch của ngươi, cút !”
Triệu Kim Ca mang theo một sọt cá chạch trở về nhà, lại đem hai cái trứng gà lúc trưa Tưởng Chấn đưa y chưa ăn đem ra.
“Kim ca nhi, ngươi từ đâu có nhiều thứ như vậy?” Triệu Lưu thị khó hiểu nhìn trứng gà cùng cá chạch.
Triệu Kim Ca há miệng thở dốc, y xấu hổ không dám nói trứng gà là Tưởng Chấn đưa , cũng không mặt dày nói mình bắt cá chạch muốn cho Tưởng Chấn, cuối cùng có chút không được tự nhiên nói:“Có người cho ta ba quả trứng gà, ta đã ăn một trứng gà …… Nương, ta đem cá chạch giết chết, ngươi nấu một chút, nấu xong ta bưng một chén đi cho hắn.”
Trong thôn chuyện lấy vật đổi vật như vậy cũng không lạ gì, chỉ là đem cá chạch nấu chín để trao đổi có chút kỳ quái. Nhưng mà một sọt cá chạch có thể nấu được hai chén, bưng đi một chén, còn một chén mình cũng có thể nếm ít thịt tươi, thôi thì cũng được.
Triệu Lưu thị tin lời Triệu Kim Ca nói, ngay lúc này gật đầu:“Được.”
Triệu Kim Ca nhẹ nhõm thở ra một hơi, đem trứng gà làm cho cha mẹ mình ăn, lại uống bát cháo mẫu thân lưu cho mình, liền đi giết cá chạch.
Cá chạch trơn trượt cũng không dễ giết, nhưng hắn có kinh nghiệm rất nhanh liền đem tất cả cá chạch đều giết. Triệu Lưu thị từ sớm đã đốt lửa, nhìn thấy y đã giết hết cá chạch, liền đem cá chạch ném vào trong nồi nấu.
“Cá chạch cho chút dầu cùng nước thịt kho ăn ngon nhất, đáng tiếc hai thứ này trong nhà đều không có.” Triệu Lưu thị thở dài, chỉ bỏ vào trong nồi cá chạch chút muối.
Cá chạch rất nhanh liền nấu tốt, ước chừng có hai chén. Triệu Kim Ca để lại một chén, bưng một chén khác đi ra ngoài, muốn đưa cho Tưởng Chấn. Nhưng vừa ra cửa, y lại ngây ngẩn cả người.
Y định đem cá chạch đưa cho Tưởng Chấn, nhưng hiện tại…… Y phải làm sao đi tìm Tưởng Chấn? Cũng không thể bưng cá chạch đến Tưởng gia đi?
Triệu Kim Ca lúc nãy chỉ tâm tâm niệm niệm muốn đưa đồ ăn cho Tưởng Chấn, còn chưa kịp nghĩ tới làm sao đưa qua, thẳng đến giờ phút này mới cảm thấy không đúng.
Bưng một chén cá chạch, Triệu Kim Ca bất tri bất giác đi tới nhà tranh nát của Tưởng gia ở bên cạnh.
“Kim ca nhi, chúng ta thật sự tâm ý tương thông, ta vừa đến liền thấy ngươi từ trong phòng đi ra.” Tưởng Chấn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Triệu Kim Ca.
Nghe được tiếng của Tưởng Chấn, Triệu Kim Ca mới thấy mặt mình trước xuất hiện một bóng người, tự nhiên trên mặt nóng lên.
Chương 13 : Cùng nhau ăn cá chạch.
Trời đã tối hẳn, rõ ràng cách thật gần nhưng Tưởng Chấn vẫn là không thấy rõ bọ dáng của Triệu Kim Ca. Cho dù vậy, hắn như cũ rất cao hứng.
Lớn như vậy, cuối cùng Tưởng Chấn cũng có cảm giác yêu đương, giống mấy đứa nhóc mới lớn hắn định vươn tay chụp lấy tay Triệu Kim Ca, kết quả hắn không có bắt được tay Triệu Kim Ca lại chạm đến một chén con nóng hổi.
“Ngươi có việc phải làm?” Tưởng Chấn hỏi:“Muốn đưa đồ ăn cho người khác sao? Ta đi cùng ngươi.”
“Là đưa cho ngươi.” Triệu Kim Ca đem bát trong tay đưa cho Tưởng Chấn.
Tưởng Chấn tặng đồ cho Triệu Kim Ca một phần là báo ân, một phần khác là coi trọng Triệu Kim Ca. Không nghĩ tới mình còn được Triệu Kim Ca hồi báo, từ đầu tới đuôi, hắn cũng chỉ đưa năm cái trứng gà cùng một ít thịt gà mà thôi.
“Cho ta ? Đây là cái gì?” Tưởng Chấn hỏi.
“Là cá chạch, thời điểm ta xới đất bắt được.” Triệu Kim Ca có chút ngượng ngùng, cá chạch này tùy ý có thể bắt được, ở nông thôn không đáng bao nhiêu tiền. Giá trị tuyệt đối không so được với trứng và thịt gà.
Tưởng Chấn lại cực kì cao hứng, lại có chút áy náy. Trứng cùng gà hắn hoàn toàn không tốn công sức liền lấy được, đối với hắn thật sự không tính là cái gì. Triệu Kim Ca cho hắn cá chạch mà còn là chậm rãi bắt từng con, sợ là Triệu Kim Ca tốn rất nhiều công sức.
Nghĩ như vậy liền thấy hắn vì Triệu Kim Ca làm quá ít.
“Ngươi đừng ghét bỏ.” Triệu Kim Ca thấy Tưởng Chấn không nói lời nào, lại nói.
“Không có ghét bỏ, ta là cao hứng .” Tưởng Chấn rất muốn ôm người trước mặt một cái, nhưng lại cảm thấy như vậy có chút càn rỡ. Cuối cùng chỉ là kéo một tay còn lại của Triệu Kim Ca nói:“Chúng ta cùng nhau ăn.”
“Ta phải trở về.” Triệu Kim Ca lại hoảng sợ, ở trong bóng tối cảm xúc không bị khống chế, càng bộc phát rõ ràng. Chỉ là cầm tay một cái nhưng vì toàn bộ lực chú ý của y đều đặt trên tay đó, liền cảm giác được tay càng lúc càng nóng, trên người không tự chủ được bắt đầu đổ mồ hôi.
“Cùng nhau ăn.” Tưởng Chấn kéo người đi về nhà tranh cách đó không xa.
Tưởng Chấn ở phòng Triệu lão tam tìm được không ít thứ tốt, trong đó bao gồm có mấy khúc nến sáp, hắn tìm ra một đoạn đốt lên. Lại ở bên cạnh nến sáp dùng đá che một chút, lúc này mới nhìn về phía Triệu Kim Ca.
Ánh nến rất mờ, nhưng Tưởng Chấn đã có thể thấy rõ bộ dáng Triệu Kim Ca, cũng thấy rõ chén cá chạch trong tay Triệu Kim Ca.
Triệu Kim Ca lớn lên rất hợp khẩu vị hắn, lại mộc mạc chân chất, chén cá chạch trên tay y một chút tương đều không có, nhưng Tưởng Chấn vẫn như cũ, càng nhìn càng thích.
Hắn trải qua bao lần sinh tử đột nhiên xuyên đến thế giới này. Trong lúc nhất thời cũng rất khó tiếp nhận, lại trải cảm giác gần chết, rất thống khổ, là Triệu Kim Ca cứu hắn.
Xuyên qua đã được vài ngày , đối với mặt với người khác Tưởng Chấn không có cảm giác gì, chỉ có Triệu Kim Ca đối với hắn mà nói không giống người bình thường.
Có thể nói ở thế giới này, người hắn tiếp nhận là Triệu Kim Ca cũng chỉ có duy nhất một người mà thôi.
Tưởng Chấn dùng tay trái giữ chặt tay Triệu Kim Ca, cũng rất nhanh buông ra. Từ bên cạnh tìm một cành dâu bẻ thành hai đoạn làm thành một đôi đũa đơn giản, mới ngồi xuống, sau đó lại cầm tay Triệu Kim Ca.
Lúc Tưởng Chấn đột nhiên buông tay, trong lòng Triệu Kim Ca căng thẳng, bây giờ tay lại bị nắm chặt, liền cảm thấy tay mình giống như muốn thiêu cháy, thậm chí không tự chủ được bắt đầu lo lắng— y cả ngày làm việc, trên tay đều là vết chai, đôi tay kia một chút cũng không nhỏ hơn Tưởng Chấn bao nhiêu, Tưởng Chấn có hay không sẽ ghét bỏ?
Tưởng Chấn hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy, hắn bóp tay Triệu Kim Ca mấy cái, chiếm chút tiện nghi liền dùng đũa gắp một con cá chạch nhét vào miệng mình, tiếp đó dùng đũa gắp một con đưa tới bên miệng Triệu Kim Ca.
Cá chạch này chỉ nấu với muối, hương vị cũng không tốt, nhưng Tưởng Chấn không phải là một người thích soi mói với lại đây là Triệu Kim Ca cố ý bắt cho hắn ăn, hắn càng cảm giác vô cùng mỹ vị. Triệu Kim Ca hé miệng ăn cá, lại nhịn không được đỏ mặt lên.
Biết thế vừa rồi y nói mẫu thân không cần luyến tiếc thêm chút dầu vào ……
“Ăn rất ngon.” Tưởng Chấn nói, cá chạch ở giữa có một cái xương sống, hắn hai ba cái ăn sạch thịt trên mặt rồi nhả xương ra, ăn một miếng, gắp cho Triệu Kim Ca một miếng.
“Ngươi ăn đi, ta không cần……” Triệu Kim Ca vội vàng từ chối, cá chạch này là y cho Tưởng Chấn , cũng không thể chính mình ăn hết một nửa.
“Chúng ta cần gì phân rõ ngươi với ta? Về sau đều cùng nhau ăn.” Tưởng Chấn nói, vừa dứt lời liền cảm giác bàn tay bị mình nắm nhẹ run lên.
Cảm giác được Triệu Kim Ca muốn rời đi, Tưởng Chấn trực tiếp đem ý đồ của đối phương chặn lại :“Ăn xong rồi đi !”
Triệu Kim Ca xác thực muốn chạy nhưng bị Tưởng Chấn gắt gao giữ lại, vừa lo lắng làm hắn bị thương, lại sợ đụng phải chén cá chạch, liền không dám giãy dụa:“Ngươi buông tay ta ra!”Tưởng Chấn này không phải vẫn rất chất phác, không dám cùng người nói vài câu sao? Như thế nào sẽ biến thành cái dạng này?
Hai người bọn họ nếu bị người khác nhìn thấy, mỗi người trong thôn nhổ một ngụm nước miếng liền có thể dìm bọn họ chết đuối !
Triệu Kim Ca rất rõ ràng mình cùng Tưởng Chấn như vậy là không đúng, nhưng y không biết vì sao mình không thế nào nổi giận.
Lúc trước y vẫn không rõ vì sao nam nhân mặt dày nói vài câu ngọt xớt cũng có thể rất nhanh tìm được vợ, hiện tại liền cảm thấy có chút sáng tỏ.
“Ta buông ngươi ra, ngươi không thể đi. Bằng không ta sẽ đến tận nhà tìm ngươi.” Tưởng Chấn nói. Thục ra hắn còn muốn hôn một cái, đáng tiếc Triệu Kim Ca rất thẹn thùng. Nếu thật sự hôn, người tuyệt đối sẽ chạy, hắn chỉ có thể kiềm chế.
Bất quá, kiềm chế thì kiềm chế, hắn lúc này đã đem Triệu Kim Ca xem thành người của mình. Đương nhiên, nói hắn là người của Triệu Kim Ca cũng không thành vấn đề.
Sống ở cổ đại, cho dù là kẻ có tiền ngày qua ngày đều không thoải mái bằng người hiện đại. Nhưng nếu có thể tìm người bầu bạn một đời, Tưởng Chấn cảm thấy sống ở cổ đại qua ngày cũng không tệ.
Dù sao hắn ngốc ở trong quân đội đã lâu, hoàn toàn không nghiện internet, một chút cũng không cảm thấy không có di động cùng sản phẩm công nghệ cao liền không thể sống.
Triệu Kim Ca cuối cùng không dám đi, sau đó Tưởng Chấn liền ngươi một ngụm ta một ngụm, cùng y đem một chén cá chạch đều ăn sạch.
Sau khi ăn xong, Tưởng Chấn không muốn đi, Triệu Kim Ca cũng không lên tiếng. Hai người yên lặng ngồi một lát, cho đến đoạn nến sáp kia rốt cuộc cháy hết, ánh sáng đột nhiên biến mất.
“Ta phải đi.” Triệu Kim Ca bưng chén không đứng lên.
“Ta cũng trở về.” Tưởng Chấn nói:“Ngày mai giữa trưa ta đi chỗ lần trước chúng ta cùng nhau bổ củi tìm ngươi.”
Triệu Kim Ca gật gật đầu, lại nghĩ đến Tưởng Chấn có thể nhìn không thấy, liền lại nói:“Được.”
Hai người giao hẹn xong, Triệu Kim Ca lại liếc nhìn bóng người Tưởng Chấn một cái, mới đi về hướng Triệu gia. Tưởng Chấn chờ y đi rồi, cầm lấy đại đao giết heo bên cạnh đi về nhà, tâm tình phá lệ tốt.
Hắn hôm nay cùng người ta hẹn hò, lại còn ước hẹn ngày mai, thật là tốt mà !
Bất quá…… Tưởng Chấn nhìn nhìn đại đao trên tay mình, đột nhiên cảm thấy hình tượng bản thân có chút không thích hợp.
Về sau hắn cũng không thể mỗi lần đi gặp mặt Triệu Kim Ca đều cầm đại đao theo, nhưng hắn thật sự cần vũ khí có thể uy hiếp người khác ……
Nghĩ nghĩ, Tưởng Chấn lại mò mẫm tới rừng trúc trong thôn.
Dùng đao chặt lấy hai cây trúc, hắn mang theo cây trúc đi về nhà.
Ngày hôm sau Tưởng Chấn như cũ dậy rất sớm, mà hắn như cũ cũng không làm việc. Liền ngồi ở trong sân, bắt đầu xử lý hai cây trúc tối hôm qua đêm về.
Hắn đem những chỗ thân rễ thừa cắt sạch sẽ, làm thành một cây cao bằng thân mình, lại đem một đầu vót nhọn, làm thành vũ khí.
Trên tay có một cây trúc vót nhọn, cho dù đối thủ cầm đao cũng không cần sợ. Dù sao đao thì ngắn gậy trúc lại dài, chỉ cần hắn không để người khác lại gần, tuyệt đối có thể dùng gậy trúc đem đao đánh rới xuống đất, chỗ đầu vót nhọn còn có thể đâm tới trên người một đám lỗ thủng.
Đương nhiên quan trọng nhất là cầm cây gậy trúc đi ra ngoài cũng không làm người khác chú ý, so đao tử nhẹ hơn rất nhiều.
Làm xong một cây gậy trúc , Tưởng Chấn bắt đầu xử lý cây còn lại.
Cây gậy trúc này hắn lựa một cây thân lớn chặt xuống, trước tiên làm hai cái ống trúc lớn, lại tìm một cái miếng gỗ làm hai cái nút lọ. Sau đó hắn liền bắt đầu dùng phần trúc còn lại làm thứ khác.
Tưởng Chấn làm hai đôi đũa trúc, lại dùng phần tương đối nhỏ ở phía trên ống trúc làm hai cái chén. Hắn lại muốn làm thêm vài thứ khác, mới phát hiện không dễ làm làm, liền sắp xếp lại cất đi, về sau tính tiếp.
Làm xong mấy cái này, Tưởng Chấn ăn cháo nghỉ ngơi, đợi đến giữa trưa, hắn lại cầm hai trứng gà cùng hai chén cơm Tưởng lão thái chuẩn bị đầy đủ mang đi.
Ở đây làm đồ ăn một chút dầu hay nước luộc cũng không có, đừng nói hai chén cơm. Nhiều thêm một chén, Tưởng Chấn đều có thể ăn hết. Nhưng lần này hắn chỉ ăn một chén, một chén khác cất vào một ống trúc, trứng gà hắn cũng chỉ ăn một trứng, đem một trứng khác cất đi.
Chuẩn bị xong, lại đi phòng bếp múc một ống trúc nước ấm, Tưởng Chấn liền ra cửa đi hẹn hò.
Chương 14: Bắt đầu trêu chọc.
Triệu Kim Ca đã ở trong rừng kia đợi một hồi, thậm chí đã bổ một ít củi
Nhìn thấy Tưởng Chấn đi tới, y ho nhẹ một tiếng, có chút không được tự nhiên cúi đầu nhìn mình một thân quần áo may vá.
Lúc trước Triệu Kim Ca cũng không cảm thấy mình chỗ nào kém so với Tưởng lão đại, nhưng hiện tại…… nhìn Tưởng Chấn trước mặt không biết vì sao khiến y cảm giác có điểm không xứng với đối phương.
“Ngươi còn chưa ăn cơm đi? Ta mang đồ ăn cho ngươi.” Tưởng Chấn cười nói. Nếu ở hiện đại, lúc bắt đầu hẹn hò đều sẽ mời đối phương đi ăn món ngon nhưng hiện tại hắn chỉ có thể lấy cơm gạo lức cùng trứng gà đưa cho Triệu Kim Ca ăn. Đợi tương lai mình có tiền , nhất định sẽ để Triệu Kim Ca ăn ngon uống tốt.
“Không cần, bình thường giờ này ta đã quen không ăn gì.” Triệu Kim Ca vội vàng từ chối, cứ cho là Tưởng gia tương đối có tiền, y cũng không quen ăn đồ ăn của nhà người khác. Huống chi mấy đồ ăn này hơn phân nửa là Tưởng Chấn lấy của mình để cho y ăn đi.
“Ta đều mang tới, ngươi cũng không thể không ăn.” Tưởng Chấn rất kiên trì, hơn nữa tối qua đã có kinh nghiệm rồi, hắn liền đi tới giữ chặt tay của Triệu Kim Ca, sau đó liền không chịu buông.
Tối hôm qua một mảnh đen tuyền, Triệu Kim Ca bị nắm nắm cũng không để ý, nhưng hiện tại là ban ngày ban mặt.
Người ta phu thê cũng không có ban ngày ban mặt tay trong tay như vậy …… Triệu Kim Ca muốn giãy dụa, cố tình lại tránh không thoát. Chỉ có thể sợ hãi nhìn trái nhìn phải, e sợ bị người khác phát hiện.
Tưởng Chấn thấy y như vậy, cảm thấy cực thú vị, cũng không nỡ để y lo lắng quá mức, liền nói:“Ngươi yên tâm, không có ai tới, cho dù có người tới, ta cũng khẳng định lập tức nhận ra.” Hắn ở trong quân đội đã luyện khả năng cảnh giác rất tốt, cho dù bây giờ thay bằng thân thể mọi thứ đều kém hơn trước, thời điểm yêu đương vụng trộm dùng đến khả năng chú ý xung quanh cũng đã đủ .
Không, lúc này mới không phải yêu đương vụng trộm, hắn là quang minh chính đại cùng người ta hẹn hò.
Triệu Kim Ca đến cùng vẫn là có chút bất an, Tưởng Chấn dắt y đi đến kênh đào bên kia, đến cạnh một bụi trúc lớn, ngồi xuống.
Cây trúc vùng này không cao, phiến lá lại rất lớn. Người Giang Nam ở đây thường dùng lá này gói bánh chứng, gọi là Nhược Diệp. Cây đó mọc thành từng bụi, lớn lên có thể cao đến ngực người trưởng thành. Bởi vì bộ dạng rậm rạp dày đặc, có thể che lấp thân hình, bọn nhỏ trong thôn cũng rất thích chui vào bên trong bụi trúc. Ở bên trong chơi trốn tìm, bên ngoài tuyệt đối không nhìn thấy.
Kênh đào bên này cùng rừng trúc lớn không thuộc về ai, không người xử lý. Lá trên cành không được cắt tỉa nên rất lớn, không thích hợp để gói bánh chưng, cho nên không có người đến hái nhược diệp. Bọn nhỏ cũng bị cấm đến kênh đào bên này chơi, cho nên nơi này rất im lặng.
Ngồi dưới bụi trúc vây xung quanh, Tưởng Chấn lấy ra ống trúc mình mang theo.
Một ống trúc đựng cơm, một ống trúc đựng nước ấm, còn có một cái trứng gà, mấy thứ này đối với Triệu Kim Ca mà nói tuyệt đối là xa xỉ . Y không muốn ăn, nhưng Tưởng Chấn làm sao để y có cơ hội cự tuyệt ?
“Nếu ngươi không ăn, ta liền giống tối qua đút ngươi như vậy?” Tưởng Chấn một bộ nóng lòng muốn thử, chờ mong có thể đút cho Triệu Kim Ca ăn .
“Ta ăn !” Triệu Kim Ca vội vàng nói, tối qua không biết tại sao y lại ăn cá chạch Tưởng Chấn đút cho y. Hiện tại ban ngày ban mặt , tuyệt đối không thể lại làm vậy……
Nhớ tới chuyện tối hôm qua, y thực ra có chút muốn chạy trốn , nhưng lại không nỡ.
Triệu Kim Ca đối với lương thực rất quý trọng, mặc dù không có thức ăn, nhưng lúc y ăn từng ngụm cơm gạo lức kia, lại giống như đang ăn sơn hào hải vị vậy, đầy mặt thỏa mãn.
Tưởng Chấn nhìn chằm chằm Triệu Kim Ca ăn, đúng là so với chính mình ăn còn muốn cao hứng hơn, làm Triệu Kim Ca ngay cả đũa đều cầm không xong.
Triệu Kim Ca đến cùng vẫn không chịu đem cơm trong một ống trúc ăn hết, Tưởng Chấn cũng không khuyên nữa. Nhìn y cười hì hì, liền lấy đôi đũa y đã ăn qua đem cơm còn dư lại ăn sạch, làm mặt Triệu Kim Ca lại một lần nữa nóng lên.
Lúc này, Tưởng Chấn lại bắt đầu bóc trứng gà.
“Trước kia ngươi rơi xuống nước, thân thể còn chưa tốt, trứng gà này đừng cho ta nữa, chính ngươi ăn đi.” Triệu Kim Ca nói.
nửa, sớm biết liền mang tất cả đến đây cùng Triệu Kim Ca ăn.
“Thì lại ăn thêm một cái nữa.” Triệu Kim Ca rất kiên trì.
“Hay là chúng ta mỗi người một nửa?” Tưởng Chấn đem trứng gà trên tay chia làm hai, nhìn Triệu Kim Ca vẫn là không muốn ăn, hắn dứt khoát lại uy hiếp một lần nữa:“Nếu ngươi không ăn, ta liền ở đây hôn ngươi .”
“Ngươi nói bậy bạ gì đó.” Triệu Kim Ca cả kinh run lên. Hôn?! Kết quả y chưa kịp khiếp sợ thì trong miệng liền bị nhét nửa cái trứng gà.
Triệu Kim Ca vội vàng đem nửa trứng gà trong miệng lấy ra.
“Hay là chúng ta đổi với nhau một chút rồi lại ăn? Để ta ăn nửa cái trong miệng ngươi.” Tưởng Chấn đem nửa trứng gà của mình đưa qua, một lòng cùng Triệu Kim Ca trao đổi.
Dù cho mặt Triệu Kim Ca ngăm đen cực lực kìm chế thế nào, lúc này ngại ngùng trên mặt cuối cùng vẫn là không giấu được .
Tưởng Chấn đây là đang đùa giỡn y? Hắn là nam nhân so với song nghi như y có chút nhỏ gầy hơn, hắn sao lại muốn đùa giỡn như vậy?
Triệu Kim Ca ngượng ngùng đem nửa trứng gà kia đem trở về, cuối cùng chỉ có thể từ từ ăn. Nhưng ăn xong vẫn là nói:“Tưởng Chấn, ngươi về sau đừng đem đồ ăn cho ta nữa.”
“Không được.” Tưởng Chấn trực tiếp cự tuyệt . Hắn biết ở đây lương thực rất trân quý, Triệu Kim Ca không tiếp nhận mình đưa đồ ăn cũng là vì suy nghĩ cho mình. Nhưng hắn cũng không thể nhìn vợ tương lai của mình cả ngày đói bụng.
Huống chi, hắn cũng đâu có để bản thân chịu đói, mặc dù chia một ít cho Triệu Kim Ca nhưng hắn vẫn có ăn. Với lại…… Hắn còn muốn nhanh chóng chăm sóc thân thể tốt lên để đến đêm động phòng hoa chúc biểu hiện sự dũng mãnh của mình.
“Kim ca nhi, ta thật sự không thiếu ăn, không tin ngươi thử hỏi thăm người trong thôn hỏi thăm đi, hiện tại người Tưởng gia cũng không dám để ta bị đói.” Tưởng Chấn nói:“Huống chi, cái mạng này của ta là do ngươi cứu , cho nên đưa ngươi chút đồ ăn tính là gì? Ngươi với ta phân chia quá rạch ròi như vậy không coi ta là người một nhà.”
Từ khi nào y với Tưởng Chấn thành người một nhà? Triệu Kim Ca muốn phản bác, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không nói ra.
Nếu y nói, Tưởng Chấn hiểu lầm mình không muốn cùng hắn sống qua ngày, đi tìm người khác thì làm sao bây giờ?
“Về sau ta vẫn mang đồ ăn cho ngươi, nếu ngươi không ăn, ta liền giận.” Tưởng Chấn nói, lại bổ sung một câu:“Còn có, nếu sau này ngươi không muốn ăn đồ của ta còn suy nghĩ muốn trả lại. Ngươi liền coi ta là người ngoài, ngươi thật sự muốn như vậy, ta đây cái mạng này đều trả lại cho ngươi cũng được.”
Tưởng Chấn nói rõ ràng với Triệu Kim Ca xong mới thả Triệu Kim Ca trở về làm việc, chờ Triệu Kim Ca đi rồi, hắn lại xuống ruộng.
Hắn nghĩ muốn bắt cá nhỏ tôm nhỏ để bổ thân thể, hôm qua Triệu Kim Ca cho hắn ăn cá chạch xong, ý niệm này liền càng mãnh liệt .
Hắn bây giờ không tính làm việc nhà nông, không bằng liền nghĩ biện pháp kiếm thức ăn.
Đang nghĩ như vậy , một con ếch nhảy đến trước mặt Tưởng Chấn.
Hà Tây thôn có rất nhiều ếch. Trong trí nhớ của Tưởng lão đại, vừa đến mùa hè buổi tối ếch liền kêu không ngừng. Nhưng mà người lớn ở đây không chỉ cấm hài tử mò cá mò tôm, lại không cho bọn họ đi bắt ếch, những người lớn lại càng không đi bắt.
Đương nhiên không phải bởi vì ếch ăn không ngon. Trên thực tế, người nơi này gọi ếch là bìm bịp, ý là thịt ếch cùng thịt gà ngon như nhau.
Người lớn không bắt ếch có hai nguyên nhân, một là lúc giết ếch, ếch sẽ dùng chi trước làm bộ dáng ôm đầu, làm cho người bình thường cócảm giác giết ếch là chuyện tàn nhẫn. Mà một nguyên nhân khác là ếch là ăn côn trùng.
Trong trí nhớ của Tưởng lão đại, lúc này mọi người đã biết chuyện ếch ăn côn trùng có hại không thể bắt, cũng vì lúc này không có thuốc trừ sâu, sâu bọ trong ruộng toàn dựa vào ếch bắt đi. Do đó, mọi người đối với ếch, khá thân thiện.
Tưởng Chấn nhìn thấy ếch, tuy rằng rất thèm ăn, nhưng nghĩ nghĩ, đến cùng vẫn là không bắt.
Giang Nam nơi này khí hậu ẩm ướt, côn trùng rất nhiều, bọn nhỏ thường thường sẽ bị sai đi bắt côn trùng, cho nên, hắn vẫn là không đi bắt ếch có thể ăn sâu đi.
Bất quá ếch không thể bắt ăn, vẫn còn cách khác.
Năng lực sinh tồn dã ngoại của Tưởng Chấn rất mạnh, thời điểm bọn họ huấn luyện lúc trước bị ném tới núi sâu, từng miếng ăn còn không có. Sau này đi làm nhiệm vụ, điều kiện gian khổ gì cũng đều trải qua.
Côn trùng giun đất cái gì Tưởng Chấn đều ăn qua, đương nhiên, nếu có điều kiện, hắn tuyệt đối sẽ không ăn mấy cái này.
Ở đây hết một buổi chiều, Tưởng Chấn bắt được một con rắn thô như cánh tay trẻ con.
Thật ra hắn còn thấy những con rắn khác, nhưng mấy con rắn kia quá nhỏ, qua một mùa đông liền không có bao nhiêu thịt. Hắn liền tha cho chúng nó một con đường sống, cuối cùng bắt một con lớn nhất, dùng đao nhọn giết heo giết chết.
Trên thắt lưng đeo đao nhọn, một tay cầm gậy trúc, một tay mang theo rắn, Tưởng Chấn đi đến bờ sông.
“Tưởng lão đại, ngươi bắt được rắn ? Con rắn này thật t !” Bên bờ sông có người đang đong gạo rửa rau, nhìn thấy Tưởng Chấn đi lại, một nam nhân nhỏ gầy trắng nõn trong đó nhân tiện nói.
Nam nhân này rất gầy rất nhỏ, tướng mạo lại vô cùng đẹp, mày cong lá liễu, phía dưới là một đôi mắt lớn, cái mũi khéo léo, môi anh đào ửng hồng. Làn da còn không giống người trong thôn ngăm đen thô ráp, mà là trắng nõn mịn màng.
Hắn lớn lên giống nữ nhân thì thôi, còn mặc quần áo không khác váy là bao…… Tưởng Chấn liếc nhìn liền cảm thấy là lạ, chờ hắn nhìn thấy nốt ruồi son ngay mi tâm của đối phương, mới kịp phản ứng đây là một song nhi
Hắn biết nơi này có song nhi, cũng biết Triệu Kim Ca chính là Song Nhi. Nhưng nhìn Triệu Kim Ca cùng nam nhân cũng không khác là bao, lại là khiến hắn dần quên việc này. Hiện tại nhìn thấy một nam nhân ẻo lả như vậy, hắn một lần nữa mới ý thức được điểm này.
“Tưởng lão đại, dạo này ta mọc mụn trên mặt, muốn ăn rắn để hạ hoả, cho ta rắn của ngươi xà đi.” Đôi mắt kia nhìn chằm chằm rắn trên tay Tưởng Chấn vài lần, lại nhìn Tưởng Chấn cười rộ lên.
Người Hà Tây thôn không ăn ếch, lại ăn rắn, thậm chí tin tưởng chắc chắn nếu làn da không tốt mọc mụn hoặc mẫn đỏ linh tinh, ăn thịt rắn liền tốt.
Đương nhiên, song nhi trước mặt đòi rắn của Tưởng Chấn, cũng không phải thật sự mọc mụn như hắn nói, chỉ là thèm thịt mà thôi.
Tưởng Chấn bắt con rắn này rất dài, xử lý xong có thể được ba bốn cân thịt, tuyệt đối có thể ăn đến thoả thích.
Nghĩ như vậy , âm thanh song nhi này lại mềm vài phần:“Tưởng lão đại, cho ta rắn của ngươi đi.”
Triệu Kim Ca giữa trưa hôm nay ăn cơm Tưởng Chấn đưa tới, trong bụng có này nọ, tâm tình lại tốt. Buổi chiều làm việc liền làm đặc biệt nhanh, lúc này đã làm xong việc chuẩn bị về nhà .
Đi đến nửa đường, hắn tính toán đi ra bờ sông rửa tay chân rồi về nhà, không nghĩ lại nhìn thấy song nhi dễ nhìn nhất trong thôn đang cùng Tưởng Chấn đòi này nọ.
Tưởng Chấn xưa nay hào phóng, trứng gà đùi gà cái gì đều nguyện ý cho y ăn, bây giờ song nhi này nói với hắn muốn con rắn, hơn phân nửa hắn cũng sẽ đưa.
Tuy rằng làm việc cả một ngày, nhưng vì việc buổi trưa, Triệu Kim Ca một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi ngược lại tinh thần hăng hái. Nhưng lúc này nghe được âm thanh của song nhi kia, hắn đột nhiên mất tinh thần, chỉ cảm thấy cả người vô cùng mệt mỏi.
Thu hồi bước chân đang đi về phía trước, hắn đứng ở phía sau mấy cái cây, trong lòng mất mát, chờ tiếp theo xảy ra chuyện gì.
Chương 15 : Song nhi khác.
Song nhi đang nói chuyện cùng Tưởng Chấn tên là Hà Thu Sinh.
Trong nhà Hà Thu Sinh cũng rất nghèo, muốn nói rõ nghèo tới mức nào thì thật sự không khác gì nhà của Triệu Kim Ca
Triệu gia nghèo, là vì Triệu Lưu thị thân thể không tốt, Triệu Phú Quý vì chữa bệnh cho nàng nên mới nghèo, nhà Hà Thu Sinh nghèo, lại là do cha của Hà Thu Sinh mê cờ bạc.
Cha của Hà Thu Sinh cực yêu đánh bạc, không báo giờ nhịn được, lúc nào cũng đi bài bạc. Tuy rằng tiền cược không lớn nhưng bao nhiêu tiền trong nhà, cùng những đồ vật có giá trị đều ra đi sau mỗi lần thua bạc. Cuối cùng kể cả ruộng đất cũng thua mất, sinh hoạt Hà gia vì vậy xuống dốc không phanh.
Hai gia đình đều không có tiền, nhưng sinh hoạt của Hà Thu Sinh cùng Triệu Kim Ca lại là một trời một vực. Bởi vì Hà gia người nhiều, một phần là do bộ dạng Hà Thu Sinh thật sự rất đẹp.
Cha Hà Thu Sinh là bùn nhão không đắp được tường, nhưng hai ca ca của Hà Thu Sinh lại là người chăm chỉ chịu khó, hơn nữa cha hắn còn có vài huynh đệ.
Thúc bá trong Hà gia đối với cha Hà Thu Sinh dạy mãi không sửa rất là chán ghét, đã không muốn quan tâm hắn. Nhưng thỉnh thoảng sẽ tiếp tế cho mấy đứa cháu một chút, Hà Thu Sinh cùng hai ca ca cũng yên ổn lớn lên.
Hiện tại hai ca ca của Hà Thu Sinh đã trưởng thành, trong nhà ngày càng chậm rãi tốt lên.
Mà bộ dáng Hà Thu Sinh còn đặc biệt đẹp, vì vậy cũng khiến hắn ngày qua ngày càng thoải mái.
Hà Thu Sinh tuy rằng chỉ là song nhi nhưng bộ dáng so với nữ nhân xinh đẹp nhất trong thôn còn đẹp hơn vài phần. Tự nhiên từ nhỏ liền có người yêu thích, nam hài trong thôn lại là đặc biệt nguyện ý chiếu cố hắn.
Khi hắn cùng người khác ra ngoài cắt cỏ cho heo, hắn đều không cần động tay bao giờ, luôn có người khác đem cho hắn, mà hắn chỉ cần ngọt ngào kêu vài tiếng ca ca là được.
Cùng người khác đi bắt cá, hắn đều không xuống nước, liền có người đem con cá lớn nhất đưa cho hắn, mà hắn chỉ cần nở một nụ cười.
Tại Hà gia thôn, Hà Thu Sinh vẫn được mấy nam hài cùng tuổi chiều chuộng. Nếu không phải hắn tuổi còn nhỏ, Hà gia lại tuyên bố chờ y mười sáu tuổi mới bàn chuyện cưới gả. Cửa nhà hắn sợ là sớm bị bà mối đạp hỏng.
Không sai, Hà Thu Sinh năm nay còn chưa được mười sáu, mới mười lăm tuổi mà thôi. So với Tưởng lão đại nhỏ hơn khoảng mười tuổi, cho nên hai người căn bản không có tiếp xúc qua. Tưởng lão đại đối với hắn ấn tượng cũng không sâu — song nhi đẹp như vậy, lúc trước Tưởng lão đại nhìn cũng không dám nhìn nhiều hơn một cái.
Tưởng Chấn là lần đầu nhìn thấy cái gọi là song nhi xinh đẹp, không khỏi nhìn nhiều vài lần, nhìn xong lại có chút thất vọng. Hắn xưa nay thích nam nhân cường tráng, mà Hà Thu Sinh…… Hắn không chỉ lớn lên giống nữ nhân mà hành vi cử chỉ cũng giống nữ nhân, thật sự không hợp khẩu vị Tưởng Chấn.
“Tưởng đại ca, rắn ngươi bắt có thể cho ta hay không?” Thấy Tưởng Chấn nhìn mình chằm, Hà Thu Sinh nhìn Tưởng Chấn lộ ra một nụ cười, âm thanh lại ngọt vài phần.
phát thèm. Liền suy nghĩ muốn lấy rắn trong tay Tưởng Chấn, mà hắn cũng không cảm thấy Tưởng lão đại sẽ từ chối.
Tưởng lão đại đã già còn ế, hắn nghĩ chỉ cần nói vài lời, Tưởng Chấn sẽ đem đồ hắn muốn đưa hắn.
“Ngươi muốn con rắn này?” Tưởng Chấn hỏi.
“Đúng vậy.” Hà Thu Sinh chớp chớp đôi mắt to nhìn Tưởng Chấn, trong mắt tràn đầy khát vọng.
“Rắn này khoảng năm cân, vượt qua một con gà , ngươi lấy gà đến đổi với ta, ta liền đem rắn nay cho ngươi.” Tưởng Chấn nói.
Hà Thu Sinh biến sắc, hắn không nghĩ tới Tưởng lão đại thế nhưng sẽ cự tuyệt mình, lại còn yêu cầu như vậy…… Bất quá chỉ là một con rắn mà thôi, lão quang côn thế nhưng muốn mình lấy gà đến đổi?!
Tưởng Chấn là từ hiện đại xuyên tới, năm ấy một cân thịt rắn một trăm tệ, thịt gà mười đồng một cân, liền không cảm thấy mình dùng thịt rắn đổi con gà có vấn đề gì. Nhưng đối với Hà Thu Sinh mà nói, hắn nói ra lời như vậy tuyệt đối là đầu óc có bệnh.
Rắn ở bên ngoài bắt được có thể so với gà nuôi trong nhà sao? Thậm chí nếu là Tưởng Chấn mang theo gà, hắn sẽ không mở miệng nói muốn. Bởi vì hắn cảm thấy người khác nhất định sẽ không cho hắn.
Nam nhân trong thôn thường thường đưa hắn này nọ. Cá chạch, lươn, cá nhỏ cái gì cũng có, trứng gà cũng sẽ cho, nhưng không có người đưa hắn nguyên con gà. Dù sao đối người trong thôn mà nói, gà xem như là tài sản quan trọng trong nhà.
“Ngươi muốn ta lấy gà đến đổi?” Hà Thu Sinh hỏi lại một câu, còn nghĩ mình nghe lầm.
“Ngươi không muốn đổi liền tránh đường, đừng có cản đường ta.” Tưởng Chấn lại nói, đi thẳng tới bờ sông xử lý con rắn. Cũng không thèm liếc nhìn Hà Thu Sinh một cái.
Hà Thu Sinh lần đầu tiên bị người đối xử như vậy, liền bị chọc tức. Lập tức hung dữ trừng mắt liếc Tưởng Chấn:“Hừ ! Ai thèm rắn của ngươi !” Nói xong, hắn liền đi, đầu cũng không quay lại.
“Tưởng lão đại, ngươi lòng dạ thật cứng, song nhi xinh đẹp như vậy cũng không phản ứng.” Một nữ nhân trung niên ở bên cạnh rửa rau nói. Hà Thu Sinh tuy rằng thích chiếm chút tiện nghi nhỏ, nhưng coi như có chừng mực. Hơn nữa chỉ lấy đồ của nam nhân chưa thành thân, bởi vậy người trong thôn cũng không chán ghét hắn, còn rất thông cảm.
Song nhi này vận khí không tốt mới có một người cha như vậy, nhà lại quá nghèo cái gì cũng không có, đồ ngon cũng không có ăn.
Tưởng Chấn không nói chuyện, hắn một chút đều không cảm thấy Hà Thu Sinh xinh đẹp. Huống chi, con rắn này hắn còn phải nấu thật ngon để cùng ăn với Triệu Kim Ca, dựa vào cái gì đưa cho người không quen? Đương nhiên, nếu có người nguyện ý lấy gà đến đổi…… So với thịt của con rắn có chút già, hắn hiện tại càng muốn ăn thịt gà luộc hơn.
Lột da rắn, cắt đi nột tạng, Tưởng Chấn đem xà rửa sạch sẽ .
Gan rắn ở Hà Tây thôn được cho là đồ tốt, nhưng đối với Tưởng Chấn, hắn không có hứng thú. Liền đem nó đưa cho nữ nhân trung niên bên cạnh, để phụ nhân này cầm đi đưa cho cháu trai nàng ăn.
Lúc Tưởng Chấn cầm một con rắn to về nhà, Tưởng lão thái cùng Tưởng tiểu muội đang làm cơm tối, mà Tưởng đồ tể đang cùng Tưởng Thành Tài nói chuyện, lão muốn Tưởng Thành Tài ngày mai cùng lão xuống ruộng.
Hiển nhiên gã không muốn xuống ruộng làm việc, việc đồng áng của Tưởng gia liền có chút làm không xong .
Đương nhiên, không có quan hệ với Tưởng Chấn.
Tưởng Chấn hôm nay không cầm đao, nhưng mang theo một con rắn, làm Tưởng đồ tể như cũ không dám kêu hắn làm việc. Tưởng Chấn cũng không biết chuyện đồng áng trong nhà làm không xong, ngồi ở trên bàn đợi cơm chiều.
Bên kia, Triệu Kim Ca lúc Tưởng Chấn xử lý sạch sẽ con rắn đã lặng lẽ từ bờ sông rời đi, đã trở về nhà.
Y không có đi bờ sông rửa tay rửa chân, là đi ra lu nước nhà mình tẩy rửa. Sau khi rửa sạch, y lại nhìn chằm chằm ảnh phản chiếu của mình trong lu nước.
Nếu y là nam nhân, thân thể này tướng mạo này đối với người trong thành mà nói cũng quá mức thô kệch, không nhã nhặn mấy. Nhưng ở nông thôn coi như không tệ , chỉ là y là song nhi.
Tưởng Chấn thê nhưng đối với một song nhi như y giở trò lưu manh, còn nói muốn hôn y……
Thậm chí, Tưởng Chấn còn cự tuyệt Hà Thu Sinh.
Tuy rằng Tưởng Chấn không nhất định là vì y mới cự tuyệt Hà Thu Sinh , nhưng Triệu Kim Ca lúc này như cũ rất cao hứng, chỉ là trên mặt không dám lộ ra.
Hắn cố gắng nghiêm mặt, sau đó liền nhìn thấy mình trong lunước phảng phất như nhíu mày, một chút ôn nhu cũng không có, nhất thời có chút nổi giận.
“Kim ca nhi, ngươi đang làm gì vậy?” Triệu Lưu thị nhìn thấy nhi tử mình một bộ thâm cừa đại hận nhìn chằm chằm lu nước không ngừng, hô một tiếng.
“Không có việc gì.” Triệu Kim Ca nói:“Nương, trong lu không còn nước , ta đi gánh một chút về.”
“Được.” Triệu Lưu thị gật đầu đồng ý , bọn họ bên này sông nhiều, giặt quần áo hay rửa rau đều đi bờ sông, lu nước này là để đựng nước nấu cơm. Nàng thân thể không tốt, không thể đi lại nhiều, liền rửa bát rửa rau đều dùng nước trong lu.
Lúc Triệu Kim Ca gánh đòn gánh đi ra bờ sông ,đi ngang qua nhà mấy người trong thôn, liền nghe được có người đang nghị luận về Tưởng Chấn, y liền dừng chân .
“ Tưởng lão đại kia cứ như đổi thành người khác, nghe nói hắn hiện tại không chỉ không làm việc, còn muốn ăn ngon uống tốt, mỗi ngày hai trứng gà !”
“Lúc trước Tưởng gia cũng là quá đáng, bằng không làm sao sẽ đem hắn ép thành như vậy?”
“Bất quá hắn như vậy cũng có chút quá đáng, nương hắn hôm nay khóc rất thê thảm, nói thẳng không nuôi nổi đứa con này.”
“Nàng ta cũng không chăm sóc gì Tưởng lão đại ……”
“Nhưng nàng đến cùng vẫn là nương của hắn, Tưởng lão đại có thể động đao đối với mẹ ruột, này cũng quá đáng.”
……
Mọi người nghị luận sôi nổi, tuy nói Tưởng Chấn về tình có thể tha thứ, nhưng cũng cảm thấy hắn làm quá.
Triệu Kim Ca nghe nói như thế, âm thầm thở ra một hơi. Tưởng Chấn hiện tại thật sự ăn rất tốt, không phải nhịn ăn đưa cho y, này làm cho y bớt áy náy.
Triệu gia buổi tối như cũ là uống cháo, gần đây thời tiết có chút nóng, rau xanh trong ruộng sắp nở hoa rồi. Nếu muốn ăn thì ăn luôn, thức ăn chủ yếu bây giờ chính là tô rau luộc lớn.
Uống hai chén cháo, lại ăn thêm một chén rau xanh lớn, Triệu Kim Ca coi như là tạm no một bụng nước.
Sau khi ăn no, Triệu Phú Quý liền đem tiền mấy ngày nay mình đi làm công ngắn hạn lấy ra đưa cho Triệu Lưu thị.
Triệu gia là luyến tiếc đốt đèn , sau khi Triệu Phú Quý nói chuyện mấy ngày nay làm gì kiếm tiền liền cùng Triệu Lưu thị trở về phòng ngủ. Triệu Kim Ca vốn cũng nên trở về phòng ngủ, nhưng cuối cùng ma xui quỷ khiến, y thế nhưng mở cửa đi ra ngoài, còn đi đến nhà tranh của Tưởng gia ở bên cạnh.
“Kim ca nhi, ngươi đang đợi ta?” Giọng Tưởng Chấn đột nhiên vang lên, Triệu Kim Ca quay đầu liền thấy được Tưởng Chấn đang cầm hai ống trúc.
“Tưởng Chấn……”
“Kim ca nhi, ta hôm nay bắt được rắn, chúng ta cùng nhau ăn đi?” Tưởng Chấn lắc lắc ống trúc trong tay mình.
Hôm nay sau khi ăn cơm tối, hắn liền đi phòng bếp của Tưởng gia, sau đó đem rắn cắt thành từng đoạn nấu chín .
Tưởng lão thái đem nước tương, mỡ heo, dầu cải cái gì tất cả đều giấu đi, trong phòng bếp liền còn lại một chút muối. Hắn lười đi theo nàng đòi đồ gia vị, liền đem rắn tùy tiện nấu chín ăn, kết quả Tưởng lão thái ở lỳ trong phòng bếp, miệng lải nhải nhắc không ngừng, ghét bỏ hắn nấu rắn chín quá rất tốn củi lửa.
Sau đó…… Tưởng Chấn liền lấy đao buộc Tưởng lão thái đem dầu cải nước tương lấy ra .
Đem thịt rắn luộc trong nước vớt ra, trước thêm dầu vào nồi khác, đem thịt rắn xào một chút. Sau cùng cho nước tương cùng nước luộc trước đó thêm vào đun một chút…… Tưởng Chấn tuy nấu nướng không rành, cũng làm được một nồi thịt rắn thơm ngào ngạt.
Tiếp, hắn liền đem thịt rắn quay về phòng, một ngụm cũng không chừa cho những người trong Tưởng gia.
Tưởng Nguyên Văn là bảo bối của Tưởng gia vì không ăn được thịt rắn nên khóc không ngừng. Tưởng lão thái vẫn ở bên ngoài chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Tưởng Chấn nghe thấy phiền, dứt khoát cầm hai ống trúc thịt lên, khóa cửa phòng tính toán đi tìm Triệu Kim Ca.
Hắn lúc đầu còn có chút lo lắng, lo lắng Triệu Kim Ca đã ngủ liền không có cách nào gọi Triệu Kim Ca từ trong nhà ra. Không nghĩ tới từ xa liền thấy được Triệu Kim Ca, nhất thời trong lòng vui vẻ.
Tưởng Chấn lại một lần nữa kéo Triệu Kim vào trong nhà cỏ.
Mấy nay mình hơi bận nên up chương chậm, mình sẽ cố gắng up đều hơn ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top