BÁT BẢO TRANGĐộ dài: 108 chương Ngày xưa hôn nhân thường do mai mối hoặc hoàng thượng ban hôn, mà cuộc hôn nhân này lại bị mọi người nói rằng bông hoa lài cắm bãi phân trâu khi hoàng thượng chỉ hôn cho Hiển quận vương cùng trường nữ của Nghĩa An hầu.Hiển nhiên Hiển quận vương là đóa hoa tươi, còn trưởng nữ Nghĩa An hầu chính là phân trâu rồi.Người ta nói trăm nghe không bằng một thấy*, sự thật thế nào không ai ngờ đến.*Mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả*Truyện sạch 100%*Đã FULL…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.-------------------(1/3/2022)Bìa: Mật Ly tặng…
[Hoàn] Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui "hot"Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố TửNguồn raw: Tấn GiangChuyển ngữ: DúĐộ dài: Tác giả đang đàoThể loại: Linh dị thần quái, giới giải trí, sảng văn, huyền họcVăn án:Người sống đến âm phủ làm chức quan nhỏ, được xưng là "Đi Vô Thường"*.Lan Hà lăn lộn trong giới giải trí, nhưng vì không có "cơ" nên vẫn dậm chân mãi ở tuyến 18.Hồi đầu mới biết mình phải làm Vô Thường bán thời gian, ăn cơm âm phủ thì anh đã từ chối đấy, mãi đến khi phát hiện ra... Ủa sao đi làm ở âm phủ mà còn giúp mình hót hòn họt ở dương gian vậy nhỉ?Lan Hà: Là tôi đây - Tên lưu manh "độc địa" nhất âm phủ, và lưu lượng nổi nhất dương gian.(*Chú thích: Đi Vô Thường - Trong Liêu Trai Chí Dị, thi thoảng âm phủ sẽ sai người sống trên dương gian đi làm âm sai, làm xong nhiệm vụ thì lại quay về dương thế thì được gọi là "Đi Vô Thường".)CẤM REPOST, CHUYỂN VER.…
Tác giả: Công Tử Văn TranhThể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Hài Hước, Nữ Phụ, Hệ ThốngVăn ÁnNgủ có một giấc thôi, tỉnh dậy Hứa Tân Di được khuyến mãi một cái hệ thống.Hơ hơ, chưa kịp tưởng tượng mình sẽ như những nữ chính trong truyện, có được bàn tay vàng, thì bị hệ thống chó má tạt nước lạnh.Đúng vậy, hệ thống nói cô chỉ là nữ phụ, mà kết cục của cô cũng cực kì thê thảm.Vì để tránh một kết cục này, Hứa Tân Di để hệ thống điều khiển, cẩn trọng làm lấy sự tình mà nữ phụ nên làm.Dịch Dương không thể nhịn được nữa, rốt cục đề ly hôn.Hứa Tân Di mang tâm tình vui thích, đem đơn ly hôn mà bản thân sớm đã chuẩn bị xong đưa cho lão công trước mặt, cực kỳ bi thương chờ hắn ký tên.- -"Ký nhanh ký nhanh! Tôi rốt cục có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này!"Đột nhiên có thể nghe được tiếng lòng của Hứa Tân Di, Dịch Dương liền đem bút quăng ra, "Không ký."***Từ khi Dịch Dương có thể nghe được lời nói trong lòng của Hứa Tân Di thì mới biết, người vợ hay bám theo sau một mực luôn miệng nói yêu chồng của mình lại là mặt ngoài nói yêu, trong lòng lại âm thầm chửi rủa."Lão công, anh thật tốt, em rất yêu anh a!"- - "Tôi sẽ không phải sống với cái nam nhân tự đại này đến hết đời a? Tôi thật sự là một nữ nhân thảm nhất trên đời này!"Dịch Dương khàn cả giọng: Anh có chỗ nào không được! Em mau nói! Anh đổi còn không được sao!…