Chương 9:Vị khách đặc biệt
Ánh nắng xuyên qua tấm mành lụa,nhẹ nhàng đung đưa.Như ru nữ nhân trên giường ngủ sâu hơn,khung cảnh yên bình đến lạ thường,không tiếng động.
Do đã quen với lối sống thời gian của hiện đại,khi xuyên qua,Mộ Dung Nguyệt vẫn đếm từng ngày để cho tròn một tuần.Và cứ mỗi tuần,nàng đều cho tiệm đóng cửa một ngày để nghỉ ngơi.Dĩ nhiên,người thời này sao biết dược cách tính ngày tháng của nàng.Qua một quá trình dạy bảo,mọi người trong tiệm mới hiểu dược.Nhưng,điều này lại được dấu kín,nếu để lộ ra thì không biết nàng gây ra chấn động mạnh gì nữa.
Tiếng chân dồn dập,cánh cửa quý thô bạo mở ra,Mễ Linh nhìn chủ tử mình ngủ ngon đến vậy thực không muốn đánh thức dậy.Nhưng ...
"Chủ tử,người định ngủ đến bao giờ?!!!!Làm ơn dậy dùm tôi,trưa nắng chang chang rồi!".Mày đẹp nhíu chặt lại,thanh âm ngáy ngủ:"Hôm nay là ngày nghỉ.".Mễ Linh chống nạch,rống to:"Người dậy ngay cho tôi!!!,có khách quý đến thăm ta.",mày đen nhướng cao,Mễ Linh cũng đủ hiểu.Nàng đi vòng qua,kéo tấm mành ra,nắng gay gắt chiếu vào,thanh âm dịu xuống:"Đai tướng quân Hoả Tác.''.Huyết sắc con ngươi lộ ra,lại thân thể bất động.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đại tướng quân uy danh lừng lẫy,đứng đầu đất nước trong việc cầm quân đánh trận.Nổi tiếng ăn ngay nói thẳng ,chính trực có phần nóng tính,trên chiến trường lại là ác quỷ hiện hình ,với câu khẩu hiệu:"Giết nhầm còn hơn bỏ sót." .Chỉ cần hắn ra trận,địch đều chết không sót một ai.So với hoàng thượng còn lớn mật hơn mấy phần.Nhắc tới Hoả Tác,không ai là không rùng mình,khát máu,bá ngạo,lạnh tâm chính là những từ miêu tả hắn.Tuy vậy,không thể phủ nhận tài trí hơn người,chiến lược tuyệt vời của hắn.Cũng chính vì thế,hàng vạn nữ tử vẫn bất chấp tất cả để đứng cạnh hắn,mơ mộng được bước chân vào Hoả Gia.Tiếc thay,hắn lại bất cần nữ nhân,bởi ,có lẽ,trong mắt hắn ,chả ai đáng để hắn ban tặng cho cái liếc mắt.
Mộ Dung Nguyệt chớp chớp mắt,lười biếng nói:"Kêu hắn về đi,hôm nay tiệm nghỉ.",rõ ràng cả cái thành lớn này đều biết hôm nay tiệm đóng cửa,sao hắn lại..?
Chưa kịp trả lời câu hỏi cho chính mình,bên tai lại là thanh âm của Mễ Linh:"Ngài nói,ngài muốn gặp người.".Mộ Dung Nguyệt nhíu chặt mày,thoảng qua tia lạnh lẽo,không cam lòng ngồi dậy để Mễ Linh rửa mặt.Nhận ra điều khác lạ,nàng hạ giọng:"Tà và Hàn đâu?",Mễ Linh nhẹ nhàng lau mặt cho nàng:"Họ có việc ra ngoài từ sớm rồi ạ."Mộ Dung Nguyệt đứng dậy,nhìn trời mát mẻ,nhè nhẹ nói:"Ta muốn mặc lam y.".
------------------------------------------------------------------------------------
Nghe bước chân truyền tới,Hoả Tác chỉnh lại lục y phục,bên môi nhếch lên.Tấm cửa mở ra,là hai nữ nhân,ngoại hình bình thường,Hoả Tác nhíu mày,chẳng lẽ thiên hạ đồn đại sai?.Môi đỏ khẽ nhếch,con ngươi quan sát vị đại tướng uy uy vũ vũ.Mày đen rậm,mạnh mẽ khó tả,con ngươi mang màu nâu nhạt,mang đến người đối diện áp lực vô hình,như đè con người ta không thể ngẩng đầu dậy,làn da lúa mì,2 vai rộng vững chắc,cơ thể to lớn,thực xứng danh.
Hỏa Tác nhìn nàng,nữ nhân mang lam y phục, mắt không chớp.
Mộ Dung Nguyệt hơi cúi đầu,thanh âm nhạt :"Đại tướng quân Hoả,thật quý hoá cho tiệm chúng tôi khi được đón tiếp ngài.",mày đen nhướng cao,chỉnh lại thanh âm:"Ừm,ngươi là chủ tiệm?.".Mộ Dung Nguyệt cười ngại ngùng,dáng vẻ áy náy:"Thật bất kính,chủ tiệm chúng tôi có việc gấp đi từ hôm qua rồi ạ,cũng bởi hôm nay là ngày nghỉ của quán nên ..",nàng cúi gập người,nhìn vào thật đáng thương.Không hiểu sao Hoả Tác lại có cảm giác lạ ,thanh âm nhẹ nhàng:"Là lỗi của ta,đến vào ngày nghỉ của quán,là ta có lỗi.".Mộ Dung Nguyệt giật mình ,vội vàng phủ nhận:"Ách,là lỗi của tiểu nữ,sao đại tướng quân có lỗi được ?".Ngừng một chút ,nàng ngẩng đầu lên,nở cười :"Như này đi ạ,Ngày mai ngài hãy quay lại đây,chúng tôi sẽ dành cho ngài sự bất ngờ ,coi như là quà xin lỗi,ý ngài sao ạ?".Gần như ngay tức khắc,Hoạt Tác gật đầu,như nói nếu ta không tới trời đánh chết ta!Mộ Dung Nguyệt vui mừng ,nhưng nhanh chóng trở lại bình thường,bối rối nhìn vị tướng quân trước mặt.Cũng chẳng muốn làm khó gì nàng,hắn đứng dậy,tản ra khí chất mang tính áp lực,nói:"Vậy ta đi đây,tối mai ta sẽ qua.", Mộ Dung Nguyệt cúi đầu cung kính,không ai nhìn ra mày lá liễu hơi nhíu.
Trước khi lên xe ngựa,Mộ Dung Nguyệt chợt gọi Hoả Tác lại,nói:"Tướng quân,mong ngài hãy ghi nhớ điều này,nếu ngài có ý định muốn nhìn thấy chủ tiệm tôi,mong ngài bỏ ngay đi,kể cả suy nghĩ.Dù ngài có đưa ra bất cứ giá cả nào,càng khiến chủ chúng tôi khó chịu hơn thôi,bởi,đây là luật,vĩnh viễn là thế,bất kể ai,cho dù là Hoàng Đế."
Hỏa Tác có chút ngạc nhiên,nhếch môi:"Ngươi là đang cảnh cáo ta?".Mộ Dung nguyệt cười,vẫn dáng vẻ khum núm:"Tôi nào dám ạ,đây chỉ là thuận lại lời nói của chủ nhân thôi ạ."
Không biết có phải hoa mắt hay không,Hỏa Tác trong vòng 1 giây liền thấy tia lạnh thấu xương như ý cảnh cáo xẹt qua con ngươi đen láy kia.Hắn nhếch mép,thanh âm hơi cao:"Tên của ngươi?",Mộ Dung Nguyệt đảo mắt:"Tiểu nữ họ Dạ tên Nguyệt ạ.".Hoả Tác gật đầu 1 cái,bước lên xe ngựa,lạnh giọng nói:"Đi".Đợi bóng xe khuất xa,Mộ Dung mới thở hắt ra,tâm trạng khó chịu.Mễ Linh đứng đằng sau,hỏi:"Người định làm gì?.",Mộ Dung Nguyệt xoay lưng lại,nhún vai:"Đợi 2 người kia về ,ta sẽ nói,vào nhà thôi."
Ngồi xuống ghế,thấy Mộ Dung Nguyệt vẫn bình tĩnh như vậy,Mễ Linh không khỏi thắc mắc:"Người định cứ như vậy mà bỏ qua?",dường như chỉ đợi đến câu hỏi này ,Mộ Dung Nguyệt bức xúc đập bàn,nói lớn:"Bỏ qua!?Không bao giờ!Phá đám giấc mộng của ta,tuyệt nhiên không có kết quả tốt đẹp rồi!Cứ chờ đi,ngày mai ta sẽ làm cho hắn phải hối hận vì đã sinh ra trên đời.Hừ!Càng nghĩ càng tức.".Bình tĩnh lại,nàng dịu giọng:"Ta ra vườn đây."
Mễ Linh lựa chọn im lặng,trong lòng thầm cầu may mắn cho vị đại tướng kia,sống sót qua ngày mai a~.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top