Chương 8:Lễ hội lồng đèn đỏ
Tiệm Hạ Hương ,lúc nào cũng đông đúc ,nổi tiếng với hương vị trà ngon,giá cả lại rẻ.Tiệm còn lấy được sự quý trọng của người dân khi phân biệt rất bình đẳng,lúc hết trà để bán,dù là quan to cũng không có ngoại lệ .
Điều đặc biệt ở đây là mọi tiểu nhị ở đây đều là nam nhân và phần lớn đều là mỹ nam a~.Thế nên không quá ngạc nhiên khi có nhiều nữ nhan tới đây uống trà để ngắm hoặc kiếm nam nhân cho mình.Ngoài ra,có 1 phần tới đây vì tò mò về chủ nhân nơi này.Không ai biết giới tính,khuôn mặt,hình dáng chùa nhân bí ẩn đó ra sao,chỉ biết người đó có dung mạo kinh diễm tuyệt sắc.
Nếu quan sát kĩ thì sẽ nhận ra có một số người không phải thuộc địa phương này.cũng phải thôi,vì sắp tới,à không,tối nay sẽ diễn ra một lễ hội truyền thống hằng năm,lễ hội lồng đèn đỏ.
Đây là 1 lễ hội có từ rất lâu ,chỉ diễn ra ở vùng La Sơn này.Hằng năm,mọi người từ khắp miền đều về đây để tham dự.Và ai đó cũng không phải ngoại lệ.
----------------------------------------
Mộ Dung Nguyệt đang ngồi uống trà sau vườn,bên môi luôn treo ý cười thích thú.Tay ngọc cầm nắp cốc trà đập vào cốc,vang lên tiếng"Cộc,cộc" vui tai.
Mễ Linh đang quét lá,thấy chủ tử mình vui như vậy,nàng cũng vui lây,thanh dịu thanh âm:"Người vui đến vậy ư?Chỉ là một lễ hội thôi mà?."
Ý cười càng sâu,nàng lắc đầu,ngọt ngào thanh âm:"Ngươi không hiểu đâu.".Thanh tú khuôn mặt nheo lại khó hiểu,rối cuộc lễ hội này có gì vui mà người lãnh tâm như nàng vui đến cỡ vậy?
Dĩ nhiên nàng không biết rồi,vì đối với một sát thủ máu lạnh thì cảm nhận sao được thú vui ấm áp thế này.Là một sát thủ thì trái tim cũng đã đóng băng rồi.
Lễ hội sao?Quá xa xỉ.Quá xa vời
Còn với nữ nhân mạnh mẽ như Mộ Dung Nguyệt ,nàng tự tìm được niềm vui cho mình .Nghĩ một chút,nàng cao giọng nói:"Ngươi...đi cùng ta không?"
Mễ Linh dừng động tác trên tay,xúc cảm có chút dâng trào:"Ta ...ta..."
Lời còn chưa phát ra,Mộ Dung Nguyệt đã tự quyết:"Vậy nha.Thôi,ta vào pha trà cho khách đây.Nhớ,tối nay đấy." rồi ung dung bước đi.Để lại ngơ ngác khuôn mặt của ai đó.
Aaaaaa!Chính là lửa đảo a!Nàng còn chưa trả lời mà!
------------------------------------------
Buổi tối tại chợ Phan Tư,khắp nơi đều là sắc đỏ lồng đèn,làm rực cả một vùng đất nhỏ,khiến lòng người cũng hưng phấn theo.Tiếng nói cười,tiếng bán hàng trộn lẫn vào tạo thành thứ âm thanh vui nhộn,náo nhiệt không thôi.
1 thân lam y nhẹ nhàng,hoà vào dòng người đông đúc.Nàng đeo mặt che đi nửa dung mạo,chỉ hé ra con ngươi nhiễm huyết cùng môi đào đỏ mọng,mái tóc bạch trắng xoã ra không cố định.
Đơn giản đến cùng,dường như chìm nghỉm trong biển sắc.Lại thu hút mọi ánh nhìn.
Mộ Dung Nguyệt thích thú nhìn xung quang,bên môi luôn luôn là nụ cười sung sướng.Qủa là không ngoài mong đợi,lễ hội thời cổ đại thực rộn ràng.
Nàng nhìn ngó khắp nơi,thấy thứ gì lạ mắt,liền sà vào như trẻ ba tuổi,khiến đám thủ vệ đằng sau có chút chât vật.Âu Vô Tà tiêu sái đi phía sau,treo lên nụ cười sủng nịch.Dừng ở chỗ kẹo táo ,đôi ngọc huyết sáng rực lên:"Bán cho cháu mười cây kẹo ạ.",ông bán hàng vội làm,hôm nay ông hốt bạc rồi.
Âu Vô Tà nhíu mày,giọng điệu có chút trách móc:"Ngươi làm gì mua nhiều thế?",Mộ Dung Nguyệt hơi lớn tiếng:"Mọi người muốn đều ăn mà,đâu riêng gì mình ta?",hắn quay sang thủ vệ,hỏi:"Thật ?",đồng loạt lắc đầu.Không nhận được sự đồng thuận,nàng hừ lạnh,dung mạo hơi đỏ càng tuyệt sắc .
--------------------------------------------------------------------
Đêm tối phủ lên vùng La Sơn đang chìm trong sắc đỏ của đèn lồng,tăng thêm vẻ huyền ảo.Tam Đàn Ẩn Nguyệt ở giữa sông,phủ lên vẻ lấp lánh của trời ,lại ma mị khó tả.Mộ Dung Nguyệt vui thích chuẩn bị lồng đèn,tay cầm bút ,nhìn theo người dân viết nguyện ước lên đó.Nụ cười treo bên từ đầu tới cuối vẫn không tắt,tay thì ngoáy ngoáy nãy giờ chưa ngừng.Âu Vô Tà đứng bên cạnh,mày đen khẽ nhíu:"Sao viết nhiều thế?".
Mộ Dung Nguyệt chấm 1 cái,như lơ đãng hỏi:"Ngươi và mọi người có viết chăng?"
Tất cả bất động,hắn bối rối,chối:"Ta...ta không cần..."
Nàng nhếch mép:"Không trung thực gì hết,ta đang viết dùm các ngươi đấy."
"Người biết điều ước của tụi ta ư?"
"Sao không?mấy ngươi nghĩ chủ nhân ta là ai?"
Nhìn nàng vẽ từ lồng đèn này đến lồng đèn khác,trong lòng có chút tư vị gì đó,đột nhiên tất cả đồng nhất muốn rơi lệ.
Âu Vô Tà và Thiên Hàn yêu chiều nhìn nàng .Trong lòng đều có câu
Ngươi chính là ước nguyện của chúng ta.
Từng chiếc lồng đèn được thả ra,chứa đầy những ước nguyện người dân nơi dây .Mộ Dung Nguyệt ôm bộ lông lớn của Thiên Hàn,hồi tưởng chuyện xưa.Kiếp trước,nàng cùng Thiên Hàn hằng năm đều đến con sông yêu thích,cầu nguyện như hiện tại.từ nhỏ đến lớn đều vậy,2 người vẫn luôn bên nhau không cách rời.Dù xảy ra cãi nhau ,có lúc còn chạm đến bờ vực rạn nứt,họ lại kéo nhau lên.Như là định mệnh,họ cũng xuyên cùng nhau,không thể chia cắt.
"Hàn này,mãi làm Hàn đáng yêu ngốc nghếch hay điên của tôi nhé?"
"Đang lợi dụng cơ hội xỏ xiên nhau à?"
"Lại ngốc nữa ,đang hỏi cậu vấn đề quan trọng lại quan tâm đến điều nhỏ nhoi đó à?"
"...."
"Thế nào?"
"Nếu không thì sao?"
"Cậu dám!!!"
"Đây là ép buộc à?"
"Tuỳ cậu nghĩ."
"Vậy cả đời này cậu chỉ có đáng yêu ngốc nghếch hay điên là tôi thôi nhá?"
"Nếu cậu tình nguyện."
Mộ Dung Nguyện gìn chặt Thiên Hàn,vẫn là câu hỏi đó.Đáp lại là ánh mắt kiên định :chắc chắn,bởi việc chúng ta xuyên cùng nhau đã đủ để chứng minh.Kèm theo đó là thanh âm chua lét của Âu Vô Tà:"Còn có ta nữa,sao ngươi có thể thiếu sót như vậy chứ,bỏ một tuyệt đẹp tiêu sái nam nhân ta đây."Vầng trán đẹp hiện ba vạch hắc tuyến ,nàng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn,sửa lại:"Đúng,ta còn một vô liêm sĩ mặt dày ngươi nữa."
Hắn cười vô lại,không đáp.Dường như bị lãng quên,Mễ Linh cùng thủ vệ phía sau nhao nhao nói:"Còn ta nữa ,còn ta..".
Mộ Dung Nguyệt:"..."
---------------------------------------------------------------
Phía bên kia sông,trên cây Tử Đằng lớn,bóng dáng to lớn của nam nhân toát lên vẻ mạnh mẽ khó tả.Phượng đen chíu thẳng vào người nữ nhân mang lam y đối diện,khoé môi cong lên:"Thú vị thật...".Lời thì thầm vừa dứt,thân thể liền mất,lưu lại cơn gió thoảng.Như chưa từng hiện diện nơi này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top