Chương 2:cái chết nhục nhã(2)
Viên đạn xuyên qua đầu Lâm Dực ,trúng cái tủ sắt phía sau ,liền bật ngược trở lại,trúng ngay tim của cô.Bất ngờ nhận được viên đạn của chính mình,cô ngã quỵ xuống,môi đỏ phun ra bụm máu.Thiên Hàn vội vàng ôm cô,định hét lên kêu người thì thanh âm yếu ớt vang lên khiến anh khựng lại:"Anh định kêu đàn em vào để xem cái chết ngu ngốc của tôi à?"
Anh nhìn cô,phượng nâu đã sớm sợ hãi:"Boss không muốn sống nữa à?",cô cười trào phúng,lắc nhẹ đầu.Sống?Viên đạn đã gần găm vào tim,cơ hội sống sót gần như vô vọng rồi.Mồ hôi lạnh tuôn ra như suối,Thiên Hàn nắm chặn tay cô,giọng nói đầy bất lực:"Không có cô,tổ chức sẽ ra sao?".
Nụ cười bên môi cứng lại,ánh mắt trở nên sâu thẳm:"Không phải còn anh sao?"."Hự...",thêm 1 ngụm máu nữa.Càng khiến anh lo lắng.
Buồn cười thật,đường đường là thủ lĩnh của Mị Lãnh,vượt qua bao trận sinh tử,vậy mà lại bại trận dưới viên đạn của chính mình.Mỉm cười tự giễu,ha,thật nhục nhã.
Thiên Lâm đau xót nhìn cô,anh tự trách mình thực vô dụng.Rõ ràng người anh yêu ở ngay trước mắt mà lại không thể làm gì,trái tim như bị xé ra trăm mảnh vậy...
"Tách...",cô ngước lên nhìn,"Đồ mít ướt.".Môi mỏng mím chặt lại,giọng nói u buồn:"Tôi xin em...đừng chết...Em chết ,tôi phải làm sao?Bang phải làm sao?Anh em phải làm sao?Em đừng ra đi mà..."
Cô ngưng cười,tay ngọc run rẩy vươn lên,chạm vào những giọt nước đang rơi không ngừng,chạm vào gò má đang lạnh dần :"Tôi xin lỗi..."
"Bịch...",bàn tay rơi xuống,ngọc đỏ khẽ nhắm,giọt nước mắt lăn xuống.
Ôm chặt thân thể bất động trong tay,Thiên Hàn gào hét lên đầy thương tâm,chỉ vang vọng 3 từ:"Anh yêu em".
Tiến tới chỗ mảnh sảnh ,anh cầm lên 1 miếng kính rồi nằm xuống bên cạnh cô .Nở nụ cười thoả mãn:"Không có em ,tôi không thiết sống nữa...".
Miếng kính xẹt ngang qua cổ ,máu liền chảy ra.
2 cái chết -kết thúc 1 thời đại thống thị,kết thúc 1 tổ chức làm rung chuyển cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top