Chương 12:Ta muốn ở lại đây

Mộ Dung Nguyệt nhìn nam nhân trước mặt,nụ cười bên môi có chút trào phúng :"Hoả đại tướng quân lần này tới là việc gì đây ạ?",Hoả Tác mặt mày nghiêm nghị ,thanh âm phần có mong đợi:"Ta muốn nghe ngươi đàn lần nữa.".Mộ Dung Nguyệt cười mỉm dịu dàng,nói:"Tiểu nữ không đàn không công,phiền đại tướng quân ra điều kiện ạ.",Hoả Tác cảm thấy hơi khó chịu,điều kiện ?:"Vậy lần trước là như thế nào?".Mộ Dung Nguyệt cười mỉm dịu dàng vẫn giữ nguyên ,chậm rãi đáp:"Dạ,lần trước là Hạ Hương quán đã có lỗi với ngài vì ngài không gặp được chủ nhân,còn lần này ngài tới là muốn nghe tiểu nữ đàn,tức là muốn tiểu nữ phục vụ,mà luật ở đây,có qua có lại,mong Hoả đại tướng quân tuân theo.".Môi mỏng hơi nhếch:"Nếu ta không ra điều kiện?",Mộ Dung Nguyệt chậm rãi lắc đầu:"Vậy xin thứ lỗi ,tiểu nữ sẽ không làm theo.".Hoả Tác cười lớn,con ngươi lại bất cười:"Được,1 lần đàn 1 chục lượng vàng.",Mộ Dung Nguyệt không nói 2 lời,liền đàn bài nàng thích nhất lúc chưa xuyên "Lạc trôi".Bài hát vừa kết thúc,Hoả Tác liền nói:"Bài nữa",giai điệu lại vang lên,..."Bài nữa."...Cứ liên hồi như thế,1 người đàn,1 người lắng nghe đến tận giữa trưa.Đánh xong nốt cuối cùng,Mộ Dung Nguyệt tay có chút mồ hôi nhìn nam nhân trước mặt,hận không thể 1 đao đâm chết.Hoả Tác vừa định mở miệng,tiếng gõ vang lên ngoài cửa.Vô Âu Tà thấp giọng cung kính:"Hoả đại tướng quân,đã tới giờ nghỉ trưa của nữ nhân đánh đàn rồi ạ,cảm phiền ngài cho phép nữ nhân nghỉ ngơi .",rõ ràng câu từ là lễ phép tôn kính,bất quá lại mang theo không được phép làm trái.
Mày kiếm nhăn lại,chú ý tới nữ nhân đánh đàn tới đổ mồ hôi,cũng có chút không đành lòng,Hoả Tác phất tay,trầm giọng:"Ngươi đi đi,mang cho ta vài món để ta ăn trưa.".Con ngươi đen nhiễm huyết xẹt qua tia sắc lạnh,Mộ Dung Nguyệt cúi đầu ,nhẹ giọng nói:"Thức ăn sẽ được mang tới ngay ạ,tiểu nữ xin phép." rồi chậm rãi rời đi,kín đáo khó phát hiện bộ dạng có vài phần gấp gáp.
Cánh cửa vừa khép,Mộ Dung Nguyệt liền ngã vào người Vô Âu Tà.Phượng mâu loé lên vui sướng ,nhưng lo lắng chiếm nhiều hơn:"Mệt lắm hả?Để ta kêu người khác phục vụ tên này .",Mộ Dung Nguyệt xua tay ,thanh âm nhỏ xíu,dường như đã hết hơi :"Để tên này ta xử lý,kêu Ngự thiên phòng  làm chút món cho hắn ăn trưa...rồi ngươi vào tiếp hắn đi cho ta nghỉ dưỡng sức chút." ,dứt lời,nàng liền phóng nhanh về phòng ,để lại bóng dáng trầm ngâm .
-------------------------------------------------------
Đến tầm chiều chiều ,Mộ Dung Nguyệt vân chưa tỉnh.Cũng không ai muốn đánh thức nàng vì nàng đã dốc hết sức lực để phục vụ cho Hoả đại tướng quân.Gió khẽ thổi,bây giờ là tháng tám,đỉnh điểm của sự nóng bức,ấy thế mà "Tách...tách ..." ,tiếng nước rơi xuống.1 giọt,2 giọt ,lúc đầu chỉ là cơn mưa nhỏ nhưng càng lúc mưa càng to,gió bắt đầu lạnh hơn.Tấm mành mỏng bay tung lộn xộn ,tấm hiên cũng không cản được nước mưa bắn vào phòng."Rầm!",tiếng động lớn vang lên,mày lá liễu khẽ nhíu,TMD!ngủ cũng không yên!.Mộ Dung Nguyệt mệt mỏi ngồi dậy,chớp chớp mắt nhìn cơn bão bên ngoài.Có cả sét nữa,con ngươi đen loé lên tia lấp lánh,tâm trạng buồn ngủ liền bị ném ra sau đầu.Chỉ có Thiên Hàn mới biết nàng thích trời mưa đến cỡ nào.
Đầu óc Mộ Dung Nguyện mơ màng ,hồi ức một lần nữa hiện ra.
Nàng thích mưa,đơn giản vì nàng giống nó.Mưa lạnh lẽo,mưa dứt khoát ,mưa cô đơn...
Mộ Dung Nguyệt lắc đầu để trở về hiện thực.Nàng xuống giường,thay 1 bộ y phục màu lam đậm hợp với trời mưa.Sải bước chân Hạ Thượng phòng,nàng gõ cửa,thanh âm ngọt ngào:"Hoả đại tướng quân.".Bên trong truyền ra thanh âm lạnh lùng :"Biến!",Mộ Dung Nguyệt vẫn nhẫn nhịn:"Là tôi,Mộ Dung Nguyệt ạ."
Bên trong trầm 1 lúc ,thanh âm có chút dịu xuống:"Vào đi.".Mộ Dung Nguyệt điều chỉnh biểu cảm rồi bước vào ."Cạch",Mộ Dung Nguyệt đứng gần cửa ,cười quyến rũ nhìn Hoả Tác.Hoả Tác hớp ngụm rượu ,liếc mắt nhìn mỹ nhân:"Ngươi...đã ở đâu?",Mộ Dung Nguyệt khép nép:"Dạ,tiểu nữ đi nghỉ ngơi trong phòng  rồi ngủ quên luôn ạ.".
Hỏa Tác đột ngột đập bàn,rống:"Ngủ đến quên Đại tướng quân ta luôn rồi đúng không ?Ngươi rối cuộc có để ta vào mắt  không hả?!!!".
Mộ Dung Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn đang bốc hoả.Này...có gọi là dỗi chăng ?Giống như 1 đứa trẻ bị bỏ quên ...1 đứa trẻ to xác.
Nàng phì cười,phiền muộn cũng trôi đi 1 nửa.Hoả Tác nhíu mày nhìn nàng,tâm cũng rạo rực hơn.Khuôn mặt tuấn lãnh dần đỏ lên ,Hoả Tác liền quay mặt đi.Mộ Dung Nguyệt cố nén cười ,đến cuộc vẫn không chịu nổi mà cười phá lên.Hoả Tác đập bàn,ra vẻ hung dữ :"Ngươi!Câm miệng,cười cái quái gì!Nín ngay!".Mộ Dung Nguyệt ôm bụng lăn lộn ,vất hết mấy cái phong thái ra sau đầu,nói không ra hơi :"Ngài ...Tôi không ngờ lại có lúc đáng yêu như này đấy!Ha ha ha...".
Hỏa Tác chưa bao giờ xấu hổ và ngại ngùng như bây giờ,đầu nóng đến nỗi có thể bốc ra khói.
Tức là vậy nhưng hắn không thể làm gì ngoài đỏ mặt ,chẳng hiểu sao hắn không thể xuống tay với nữ nhân đang cười hết cỡ trước mặt dù rằng nàng đang chế nhạo hắn.Hắn điên rồi!Thực sự điên rồi!Mộ Dung Nguyệt cười xong ,đi tới ngồi đối diện hắn,tay ngọc lau nước mắt nơi khoé mắt.Hoả Tác điều chỉnh xúc cảm,cố gắng làm mặt bớt đỏ.Hắng giọng ,hắn nói:"Ta có chuyện muốn nói.",Mộ Dung Nguyệt rót chén trà,dịu thanh âm:"Ngài cứ nói.".
"Ta sẽ ở lại đây.".Động tác rót trà ngưng lại,đặt bình trà xuống ,kinh diễm khuôn mặt giảm bớt ý cười:"Ý ngài là...".Hoả Tác nhìn biểu cảm của nàng,chậm rãi nói:"Từ bây giờ,nơi này sẽ là nơi ở của ta.".Giọng nói kiên định,dường như rất dứt khoát.Mộ Dung Nguyệt uống 1 hớp trà,khoé môi đã thẳng không cong lên nữa ,ánh mắt có phần lạnh lùng:"Chúng tôi xin  chối từ.".Mày rậm nhíu lại,cực kì không hài lòng với câu trả lời của nàng.Thanh âm có phần khó chịu:"Tại sao?Các ngươi khinh thường ta?".
Mộ Dung Nguyệt bực bội tâm trào lên,cố gắng bình tĩnh giải đáp :"Thưa Đại tướng quân,quán chúng tôi là tiệm trà,không phải nhà trọ để ngài đến ở.Hơn nữa,tiệm có luật của tiệm ,tuyệt nhất vô ngoại lệ,mong ngài có thể chấp nhận.".Khuôn mặt trước đó còn ôn hoà,nay đã mang sắc thái như muốn giết người,phượng mâu tản tản khí lãnh,thanh âm đầy nộ khí :"Ta chính là Hỏa Tác đại tướng quân,trên ta chỉ có Hoàng Thượng ,các ngươi đây chính là muốn chống đối!".
Là người bình thường,sớm đã bị nam nhân như ác ma trước mắt dọa ngất đi,bất quá,Mộ Dung Nguyệt nàng không phải người thường.Mộ Dung Nguyệt sớm đã mất kiên nhẫn,chỉ chờ chực bùng phát.Kinh diễm khuôn mặt lạnh băng,dáng vẻ mê dụ thường ngày đã bay biến mất,đây chính là lúc nàng thực sự tức giận.
Mộ Dung Nguyệt đứng dậy,từ thân thể tỏa ra mùi hương hiểm nguy,như Tu La từ địa ngục,ánh mắt đâm thẳng vào người Hoả Tác khiến hắn hơi run rẩy.:"Hỏa Tác!Ngươi đừng được nước làm tới,ở ngoài ngươi có thể hô mưa gọi gió,nhưng bước vào Hạ Hương,ngươi chỉ là một vị khách không hơn không kém,cùng lắm là đặt biệt hơn người thường mà thôi.Chống đối ,đúng !bọn ta thực là chống lại ngươi đấy ,thì sao?Ta nhịn ngươi từ nãy giờ là quá làm rồi.Vị khách như ngươi,tiệm ta không tiếp!"
Dứt lời,nàng hướng ngoài cửa hô:"Ngươi đâu?Tiễn-khách!".Hoả Tác còn chưa kịp tiêu hoá hết lời Mộ Dung Nguyệt nói,đã bị xách ra ngoài cùng hai thủ vệ.Thông suốt xong,Hỏa Tác mới điên tức đứng bên ngoài quát to:"Nữ nhân chết tiệt!Ngươi dám đuổi ta?Ngươi còn không phải chủ tiệm,lấy tư cách gì đuổi ta hả?!Nữ nhân ác độc kia,bước ra đây ngay!".Mộ Dung Nguyệt bước ra,phong thái có chút ngạo kiêu,thanh âm lạnh nhạt :"Quên mất ,12 bài hát,tương đương 120 nghìn lượng vàng,mong ngài thanh toán ngay,không ghi sổ nợ.".
Trong tâm Hỏa Tác khi thấy nàng ra có mừng vui,nghe môi đỏ nhỏ nhắn thốt ra đòi nợ,xúc cảm ấy bay đi không giấu vết.Móc tiền ra trả,hắn quay lưng,để lại ba từ :"Ngươi chờ đấy!"
Mộ Dung Nguyệt vui vẻ quay lưng đi vào, định đi khoe chiến tích với Thiên Hàn,liền từ Mễ Linh 1 tin chất động:"Chủ nhân!Thiên Hàn biến mất rồi ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: