Chương 11:Chỉ vì bữa thịt nướng
Đêm tối,trời âm u như sẽ mưa bão ngay lập tức,dường như gần sụp đổ xuống.1 bóng đen nhỏ bé khẽ chuyển động,uyển chuyển nhảy lên mái ngói của hoàng cung.Nữ tử vận y phục màu đen,đen khăn màu đen nốt,chỉ để lộ con ngươi đen láy pha chút huyết lạnh.
Mộ Dung Nguyệt đảo con mắt,nhẹ nhàng gỡ 1 tấm ngói ra,cúi người nhìn xuống.Lòng khó chịu không thôi.Hừ!sao tên tiểu tử thối Âu Vô Tà lại nhận lời đúng lúc chuẩn bị mở buổi ăn thịt nướng cơ chứ,nếu không vì số tiền khủng lồ kia thì bổn cô nương đã chẳng vác thân đến đây chỉ để cướp 1 viên ngọc.Tuy vậy,việc đột nhập vào hoàng cung diễn lệ này cũng không phải là phí công,coi như là màn chào hỏi đầu tiên với 'người thân ' kính yêu không thể tả.
Bên dưới mái ngói.
Tên quan với cái bụng lớn như mang bầu kia 1 tay ôm mỹ nữ thuần khiết,1 tay ôm mỹ nhân đầy quyến rũ,con mắt nhỏ híp lại tưởng như không có mắt luôn vậy.Trong đầu Mộ Dung Nguyệt loé lên ý định không chút tốt đẹp nào.
Con ngươi đen láy đảo 1 vòng ,liền đặt trọng tâm tại chiếc hộp đính ngọc lấp lánh.Dường như bên trong chứa đựng một bảo vật nào đó.Mộ Dung Nguyệt nhếch mép,trước khi lấy đồ ,cùng đùa chơi chút nào~~~
Nàng lấy từ cái túi nhỏ đeo bên hông ra một cái kim châm nhỏ xíu nhưng lại vô cùng sắc bén,đầu cây kim loé lên tia sáng dễ khiến người thường lạnh cả sống lưng .Lại nhìn cặp đôi đã bắt đầu leo lên giường,Mộ Dung Nguyệt cười thầm.
Nhanh chóng ,tiếng rên rỉ mê người cùng gầm nhẹ vang lên giữa trời đêm tĩnh lặng.Mộ Dung Nguyệt đợi đến gần khúc cao trào ,liền ném kim châm vào điểm huyệt của tên quan khiến hắn bất động ngay tức khắc .Mỹ nhân nằm dưới nhận ra sự dừng đột ngột của hắn,thanh âm nũng nĩu hơi khàn đầy mê người:"Quan này,sao chàng dừng đột ngột vậy ,đang lúc quan trọng mà a~".Đánh nhẹ 1 cái ,tên quan không động đậy,chỉ giữ đúng 1 tư thế.Mỹ nhân có chút hốt hoảng,lay hắn mạnh hơn nhưng vẫn vậy.Nàng sợ sắp khóc mà không dám gọi người bên ngoài ,bởi trong phòng chỉ có nàng và tên quan,nhỡ hắn có mệnh hệ gì thì mọi tội lỗi đổ hết lên đầu nàng thì sao.
Mỹ nhân nàng đã gấp đến độ run người,làm sao bây giờ.Đang lúc lo lắng ,một kim châm lại bay đến ,nhắm thẳng vào điểm huyệt của nàng,mọi cử động đều dừng lại đột ngột.
Mộ Dung Nguyệt nhảy xuống không chút tiếng động,nhanh chóng lấy chiếc hộp đính ngọc,nhìn sang cặp đôi vẫn không động đậy trên giường,định đùa chút,lại nghĩ đến bữa thịt nướng ở nhà liền vội đi khỏi ,như một cơn gió nhẹ.
----------------------------------------------
Trở về Mị Tử,nàng liền bắt gặp đối tác của nhiệm vụ lần này.Nở nụ cười quyến rũ,Mộ Dung Nguyệt dịu giọng:"Đinh công tử ,ngươi quả thực rất vội.".Đinh Mộc hừ 1 tiếng ,toàn thân toán lên vẻ kiêu ngạo ngút trời đặc trưng của công tử giàu có,hắn cao giọng:"Lấy được?".Mộ Dung Nguyệt đưa chiếc hộp cho hắn:"Vui lòng thanh toán tiền ngay ạ.",Đinh Mộc mở chiếc hộp ra,thấy thứ mình cần,liền đưa nàng 40 nghìn lượng vàng cùng 1 số trang sức quý,chẳng chần chừ gì ,hắn đứng dậy nói:"Cảm ơn." rồi phất tay áo rời khỏi .Mộ Dung Nguyệt để đống đồ sang 1 bên, tháo khăn bịt miệng xuống , nhanh chóng chạy về phía phòng ăn .
Thô bạo cánh cửa mở ra,cảnh tượng trước mặt đập vào mắt nàng khiến nụ cười đầy phấn khởi dập tắt.Trên bàn ăn,la liệt chén dĩa cùng hàng đống thịt thừa ,mùi thịt nướng vẫn còn phảng phất trong không khí khiến Mộ Dung Nguyệt cứng người .Vô Âu Tà đứng dậy,bất ngờ nói:"Tiểu Nguyệt ,ngươi về hồi nào ?".Mọi người cũng đồng loạt đứng lên,nhao nhao:"Chủ nhân..".Mộ Dung Nguyệt giật giật khoé môi,ngón tay run rẩy chỉ vào đống thịt dư,lắp bắp:"Các ...các người ...không ...không chờ ta mà...ăn hết chỗ thịt này?...".Vô Âu Tà định nói gì đó nhưng lại im lặng,bởi ,nói gì đi nữa cũng vô tác dụng thôi.Mộ Dung Nguyệt hít hơi sâu,rống to:"Các người thực to gan!!!Dám tranh thủ lúc ta đi làm nhiệm vụ liền ăn hết đồ ,không chừa ta 1 chút gì hết!!!Tội quá lớn!!TA GIẾT!!!!" xong liền xông vào ném đồ vật vào từng người ,vừa ném vừa chửi rủa.
1 lúc lâu sau~~~
Hơn 30 con người quỳ rạp xuống đất ,đồng thanh :"Vạn lần xin lỗi chủ nhân,vạn lần không dám tái phạm ,vạn lần xin lỗi...".Mộ Dung Nguyệt ngồi trên ghế,cao cao tại thượng,lửa giận trong mắt chỉ giảm chút ít .Ăn xong đồ ăn tối vừa được làm,Mộ Dung Nguyệt đứng dậy ,lướt qua đám người,nhàn nhạt nói:"Tiếp tục nói như này đến canh 2 sáng,ta mà biết ai không đọc liền chặt lưỡi.Còn nữa,giảm 30 tiền lương tháng này ,mỗi người.".Từng chữ nặng nề giáng xuống đầu mỗi người ,dù ngoài mặt chẳng thể hiện cái gì nhưng trong lòng lại gào thét đau khổ.Tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên ,không gian chìm vào lặng im .
Hối hận ...thực quá hối hận....đáng lẽ họ phải đợi cô về ăn chung ,chứ không ăn trọn chỗ thịt kia a T_T...hu hu hu....
----------------------------------------------
Sáng hôm sau,ánh nắng nhè nhẹ rọi xuống,chiếu lên mái lạp ngói mãi đỏ.Một khung cảnh tuyệt đẹp.
Mộ Dung Nguyệt ngồi trong Lạc Tiên vườn,bắt chéo chân,ngân nga một giai điệu không lời.Không khó nhìn ra nàng đang có tâm trạng tốt.Bỗng Mễ Linh từ đâu chạy vào ,vội vã nói :" Chủ nhân,Hoả đại tướng quân lại tới nữa ạ!!!".Mày lá liễu nhướng cao,hửm,lần này là nguyên nhân gì a~~Nàng thực muốn xem nha.
----------------------------------------------
Tết đã tới😍😍Chúc các nàng ăn Tết zui zẻ,tràn đầy may mắn nhoaaaa❤️❤️😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top