CHƯƠNG 1:GIA BIẾN, TRỌNG SINH.

London, Anh Quốc.

Một cô gái, à không, chính xác thì phải là một thiếu nữ mới 18,19 tuổi đang thưởng thức một ly trà Earl Grey cùng với loại bánh Banoffee thượng hạng tại bàn trà ngoài trời của khách sạn Claridges nổi tiếng xa hoa.


Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên làm cắt ngang âm thanh nhẹ nhàng của bản Anniversary. Chân mày thanh tú khẽ nhíu lại rồi nhanh chóng dãn ra. Cô gái mở máy, vừa nhấn nút nghe thì ngay lập tức một thanh âm hốt hoảng của một người đàn ông vang lên:

"Đại tiểu thư, không hay rồi! Tập đoàn Đằng Nhất của chúng ta đã bị Mộ Thị thu mua rồi. Lão gia, phu nhân còn có nhị thiếu gia cũng đã bị Mộ thiếu sát hại. Tiểu thư, cô là hi vọng duy nhất của Tô gia, cô cần về ngay đi, Tô gia sắp không trụ nỗi nữa rồi."

Cả thế giới trong phút chốc sụp đổ. Cơ thể cô dường như đã bị rút đi toàn bộ sinh lực. Cơn đau nhói ở lồng ngực phía bên trái làm cô khụy ngã, đầu óc choáng váng. Lẽ nào bệnh tim của cô tái phát, chẳng phải đã chữa khỏi từ 10 năm trước rồi sao? Sao giờ lại...... 

Rất nhanh, khoảng không gian trước mắt cô chỉ còn lại một mảng đen tối lạnh lẽo.

Cô...chết rồi sao? Không, Tô Lăng Tâm cô còn chưa có chết được! Cô phải giành lại Đằng Nhất, cô phải khôi phục lại Tô gia, cô phải trả thù Mộ thị. Cô còn chưa có làm được gì, sao có thể chết dễ dàng như vậy được. Cô không muốn chết! 

Không! KHÔNGGGGGGGGGGGGGG!

Một đạo ánh sáng lóe lên trong màn đêm dày đặc kia. Đôi mắt nặng trĩu, môi khô bỏng rát, cơn đau dạ dày khiến cô quằn quại. Đau! Rất đau! Đau dường như muốn chết đi sống lại vậy. 

Nhưng không đúng lắm, chẳng phải cô chết rồi sao.Mà giả như chưa có chết thì đây cũng không phải biểu hiện của bệnh đau tim. Vậy là sao chứ?

Kéo làn mi mắt nặng trĩu lên. Đưa mắt nhìn tứ phía một lượt, gian phòng trống vắng, đơn độc lẻ loi một chiếc bàn bằng loại gỗ mục nát cùng chiếc tủ cũ kĩ đã bạc màu sơn. Không giống phòng bệnh cho lắm. Đây rốt cuộc là nơi nào chứ?

Rốt cuộc là cô đang ở chỗ nào chứ?

Cơn đau nhói đầu ập đến khiến cho cô khẽ nhíu đôi mày ngài. Rồi từ đó từng đợt, từng đợt dội về thân thể cô rất nhiều cảm giác khó chịu khác nhau: đầu tiên là thân nhiệt nóng bừng, rồi tiếp đó là cánh tay đau buốt đến tê dại cả cơ thể, cả người nặng trĩu như đang đeo cả tấn đất đá trên người vậy!

Cô cố gắng gượng dậy cơ thể nặng nề, mệt mỏi này mà quan sát kĩ lại căn phòng mà cô đang ở, hình như có mang hơi hướng của Trung Hoa thời phong kiến .

Còn chưa kể đến bộ y phục mà cô đang mặc thì hình như có chút vấn đề thì phải. Rõ ràng là trước đó cô còn mang bộ thiết kế mới nhất của Chanel vậy mà giờ đây lại một thân cổ y , vải làm bằng sợi thô khô ráp, mặc trên người vô cùng khó chịu!

Đợi đã, thời phong kiến, cổ y ... ? Chẳng lẽ là trọng sinh sao?

Ông trời thật bất công mà ! Kiếp trước cô còn còn chưa kịp báo hiếu với cha mẹ mà giờ đây lại phải đến nơi này sống phần đời của kẻ khác. Đời là bể khổ a~ . Mà hình như chính chủ này là một bách tính bình thường thì phải, y phục thật là 'chíu khọ' quá đi!

Trên thân thể của chính chủ này còn có những vết mẩn đỏ, phát ban khắp ở nơi, lẽ nào là bệnh sởi sao? Hình như không có đúng lắm, cô không hề có các triệu chứng như mau nước mắt hay chảy nước mũi,... có lẽ không phải đâu!

Nhìn kĩ thì hình như những nốt mẩn đỏ này là màu vẽ được tô lên vô cùng tinh xảo, rất khó nhận biết... Thật là một nhân tài a!

Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, một nữ nhân có gương mặt non nớt của một thiếu nữ mới chừng 12, 13 tuổi bước vào với vẻ hoảng hốt :

" Đại tiểu thư! "

  ________________________________________________________  

Chi Chi : hazzz, mệt quớ đi !

Mong mọi người ủng hộ a ~ <3





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top