Phần 1 : Công chúa giá lâm
Kim Đường vương triều, mùng tám tháng chạp
Thái Thượng Hoàng Nam Cung Sách ba tháng trước mới vừa nhường ngôi cho huynh trưởng, lui tới ở Trường Sa "Dưỡng lão", quan viên các cấp ở Trường Sa ngày thường gõ cửa nhiều lần, đến tháng cuối cùng được yết kiến, một người được ban một chén cháo mồng 8 tháng chạp.
Trên đại điện Li cung, hơn mười vị quan viên chỉ dám nhìn chằm chằm bát cháo tượng trưng Bát Bảo cát tường trước mắt, không dám uống một hớp nào.
Nguyên nhân là, lão đại ngồi ở trên còn chưa bắt đầu, ai dám uống a!
Mọi người thấy tuấn nhan của hắn, không biết hắn đang suy nghĩ gì, lại nói, bọn họ cầu kiến ba tháng mà không được gặp, vì sao hôm nay đột nhiên triệu kiến rồi thưởng cháo? Chuyện này bọn họ sớm đã cảm thấy có gì đó kỳ quặc, giống như là sẽ xảy ra chuyện!
Nhìn một chút chén cháo trước mắt này, chẳng lẽ là có vấn đề? Nếu là như vậy, càng không nên đụng vào!
Mọi người kinh tâm táng đảm, rối rít lặng lẽ đem cháo đẩy ra xa mình một chút, tránh như tránh độc, ngay cả Trường Sa quận trưởng Trương Anh Phát từ trước đến giờ vốn trầm ổn, sau khi nhìn chòng chọc chén cháo một hồi, trên mặt cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Mọi người lập tức nín thở. Thái Thượng Hoàng là người hỉ nộ vô thường, coi mạng người như con kiến hôi, chẳng lẽ hắn đến Trường Sa mấy ngày nay, bọn họ có gì khiến cho hắn không hài lòng, nên lúc này mới muốn đại khai sát giới?
Trước khi xuất môn chưa kịp giao phó di ngôn với vợ con, nếu không thể quay về, già trẻ trong nhà phải làm sao đây? Mọi người lo lắng trùng trùng.
"Nhân lúc còn nóng thì mau ăn đi!"
Nam Cung Sách nhếch lông mày lên nhìn về phía mọi người, nhưng nói ra mấy âu này, giống như bùa đòi mạng, khiến cho mọi người xanh cả mặt, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám đụng vào.
Trong lúc nhất thời đại điện yên lặng không tiếng động, nhưng không bao lâu sau lại truyền ra thanh âm thìa khẽ chạm chén.
Là ai không sợ chết, thật là can đảm đụng vào chén cháo mồng 8 tháng chạp này?
Mọi người nhìn chung quanh, rốt cuộc cũng phát hiện nguồn gốc thanh âm.
Đúng là dọa người! Đó là tiếng động phát ra từ nữ Hồng Thường bên người Thái Thượng Hoàng.
Lúc Thái Thượng Hoàng ban thưởng cháo, hậu cung không người nào được lên điện, bên cạnh cũng chỉ có cô gái này.
Trước mặt nàng cũng có một bát cháo, nghe lời thúc giục của Thái Thượng Hoàng, liền không khách khí thưởng thức.
"Mùi vị thật thơm, ngày mồng tám tháng chạp nên uống cháo mồng 8 tháng chạp, cháo này vừa dinh dưỡng lại khỏe mạnh, khó trách tập tục húp cháo này của vương triều chúng ta có thể lưu truyền mấy trăm năm không ngừng."
Cô gái vừa húp cháo vừa cười nói.
Mọi người kinh hãi nhìn nàng húp một hớp lại một hớp. Nàng đây là không sợ chết còn gì?
Đột nhiên, bên cạnh lại truyền ra tiếng người khác húp cháo, nhìn lên, quận trưởng đại nhân trên mặt không thấy còn mồ hôi, cư nhiên cũng uống cháo .
Mọi người ngẩn người, lúc này mới chợt hiểu ra. Cô gái mặc Hồng Thường này là sủng cơ mà Thái Thượng Hoàng mới tìm được, đối với nàng sủng ái có thừa, thậm chí có tin đồn hậu cung tranh giành tình nhân, chuyện Dương Thái Phi bị bí mật ban cho cái chết cũng có liên quan tới nàng.
Mà nàng đã dám dùng cháo rồi, chứng tỏ cháo này không có vấn đề, cho nên quận trưởng đại nhân thông minh mới dám yên lòng hưởng dụng chén cháo ngự tứ này.
Mọi người sau khi suy nghĩ cẩn thận, không khỏi cao hứng trở lại, bắt đầu yên tâm há mồm miệng to húp cháo.
Nam Cung Sách thấy cảnh này, hừ cười. Những tên ngu ngốc này, hắn sở dĩ nhìn chằm chằm chén cháo, là bởi vì nhớ tới kiếp trước ở Đường triều, ngày mồng tám tháng chạp cũng húp cháo, nhưng húp cháo và hàm nghĩa sâu xa lại vô cùng giống với bổn triều.
Ở Đường triều, tương truyền có một tăng nhân trải qua thời gian dài tu hành, đói ngã xuống đất, Mục nữ đưa lên một chén do nhiều ngũ cốc nấu thành cháo, sau khi tăng nhân ăn vào, tinh lực tăng nhiều, tĩnh tọa ở dưới cây bồ đề trầm tư, chính ngày mồng tám tháng chạp hôm đó đắc đạo thành tiên, vì vui mừng chuyện này, giáo đồ liền chế biến cháo cúng Phật, sau đó tập tục húp cháo lưu truyền rộng rãi ra dân gian.
Nhưng không nghĩ tới, trải qua hơn trăm năm, mà lại ở trong không gian bất đồng lịch sử, ở Kim Đường vương triều cũng có thể uống được cháo mồng 8 tháng chạp, ở chỗ này, cháo mồng 8 tháng chạp lại không có liên quan với tôn giáo, mà chỉ đơn giản là một loại thức ăn mùa đông của dân gian, hơn nữa trời ngày mồng tám tháng chạp đại hàn, ăn cháo này rất hữu ích, có thể phòng bệnh hiệu quả.
Mà trùng hợp, chỉ có thể nói rất nhiều việc, mặc dù ở trong quỹ đạo bất đồng, vẫn có thể xảy ra chuyện tương tự, ví dụ như hắn cùng với tiểu trùng tử yêu thích, kết hôn ở kiếp trước, lại ở bên trong Đường triều lịch sử, lại gặp lại.
Hắn chỉ là đang cảm thán những chuyện kỳ diệu nơi này, kết quả dưới mắt bọn ngu ngốc này lại bị hắn làm sợ tới mức cho là mình muốn hạ độc hại bọn họ, hắn vốn không có tâm tư này, chỉ là nhìn phản ứng buồn cười của bọn họ vừa rồi, tựa hồ cũng thật có ý muốn. . . . . .
"Thái Thượng Hoàng, ngài sao lại không uống, không thích uống sao?"
Nữ nhân bên cạnh thấy hắn không động đậy, nghiêng người hỏi thăm.
Hắn cười.
"Đúng vậy a, trẫm không thích uống."
"Ai nha, cháo này ngọt, mà ngài lại không thích ngọt, khó trách không uống."
Nàng cau mày nhớ tới chuyện này.
"Trẫm không uống không phải vì vậy, mà là không uống được a!"
Lời này của hắn vừa phát ra, liền vang lên thanh âm lạch cạch leng keng của chiếc thìa nào đó rơi vào trong chén, nàng nghe tiếng, phóng mắt nhìn. Chuyện gì xảy ra? Vì sao vẻ mặt của các quan viên đều hoảng sợ, giống như là biết được tin người chết?
Nàng kinh ngạc.
"Bọn họ làm sao vậy?"
Nàng hỏi nam nhân bên cạnh vẫn đang cười đến tà mị .
Nụ cười của nam nhân này có thể nói là cực kỳ không tốt, cực kì xấu xa.
"Không có gì, bọn họ đại khái là quá cảm kích có thể may mắn uống được cháo Bát Bảo trẫm ban cho, đến nỗi không dám một hơi uống cạn, nghĩ từ từ uống..., chỉ là, cháo ngon là phải uống nhân lúc còn nóng...,mọi người chớ khách khí, uống xong nó đi, cũng đừng phụ tâm ý của trẫm ."
Lần này, mọi người mặt hoàn toàn không có chút máu.
"Thế nào? Uống nhanh nha!"
Hắn thiết tha thúc giục. Đối với chuyện hù dọa người, hắn từ trước đến giờ làm không biết mệt .
Mọi người bị thúc giục ngay cả chân tay cũng run rẩy, thìa bắt đầu cũng cầm không chắc, không nói đến việc thuận lợi đem cháo đút vào trong miệng mình.
Nam Cung Sách cười càng thêm tràn trề.
"Chén cháo này các khanh nếu uống không hết, thì mang về đi, trẫm thưởng cho người nhà của các ngươi nữa, để cho bọn họ cũng nếm thử một chút ngự thiện mỹ vị này."
Đây không phải là muốn liên lụy đến cả người nhà sao?
Mọi người sắc mặt tái mét, cắn răng một cái, bắt đầu bi phẫn nuốt cháo, chỉ chốc lát đã nhìn thấy đáy chén.
Nam Cung Sách thấy thế, cười, nhưng mọi người lại âm thầm nuốt lệ.
Tạ Hoa Hồng thấy bộ dáng người người đều muốn phàn nàn thì không hiểu.
"Cháo này rõ ràng vị rất ngon, mọi người vì sao nuốt lại thống khổ như vậy? Là thật sự cảm thấy chén này cháo không uống được sao..., còn ngài vừa rồi lại nói không uống được, là muốn dọa bọn họ?" Nàng bất mãn nhìn nam nhân kia hỏi.
Cảm giác người này giống như lại đang âm mưu tư tưởng xấu gì, cái không khí quỷ quyệt đê mê này đến nàng cũng cảm thấy.
Nam Cung Sách vẫn không thay đổi nụ cười trên mặt.
"Trẫm nào có dọa người, trẫm nói cháo này không uống được là bởi vì đặt đã lâu, lạnh, trẫm không ăn món ăn lạnh, ngươi cũng không phải không biết."
"Vậy ta cho người nấu chén khác nóng mang tới cho người"
"A, không cần làm phiền nữai, trẫm lúc này muốn cùng các khanh cùng nồi cùng cháo, vừa đúng ngụ ý ' đồng chu cộng tể ' a!"
Nói xong, hắn lấy thìa, đưa một muỗng cháo vào trong miệng.
Mọi người trừng lồi mắt. Thái Thượng Hoàng uống, hắn lại uống cháo độc?
Lần này, đoàn người cũng hiểu ra, bọn họ bị chơi xỏ!
Thái Thượng Hoàng đây là có ý muốn thấy bộ dạng bọn họ sợ chết ngu xuẩn. Mọi người tức giận không dứt, nhưng người nào cũng không dám biểu hiện ở trên mặt, nếu dám, kế tiếp có thể lại thật sự có một chén cháo độc thưởng xuống.
Mọi người không nhịn được cười khổ. Vị bệ hạ này thật giống trong truyền thuyết ác liệt a!
"Đa tạ Thái Thượng Hoàng ban thưởng cháo, xin hỏi bọn thần uống xong cháo, có thể lui xuống hay không?"
Trương Anh Phát thiếu chút nữa cũng bị hù dọa nửa cái mạng, giờ phút này ước gì vội vàng rời khỏi được nam nhân kinh khủng này.
Nam Cung Sách liếc hắn một cái.
" Mục đích Trẫm thưởng cháo còn chưa nói, các khanh đã vội vã muốn đi sao?"
"Mục đích? Xin hỏi ngài sẽ đối với bọn thần bày ra cái gì sao?"
Trương Anh Phát cả người căng cứng lên tò mò hỏi. Chỉ một bát cháo mà cơ hồ hù dọa mọi người rơi mất nửa cái hồn, kết quả thì ra là không chỉ như vậy, còn có đến tiếp sau?
Hắn không khỏi vì mình cùng với những người khác lần nữa đổ mồ hôi lạnh .
" Bày ra? Cái từ này dùng được, không tệ."
Hắn gật đầu, cười đến nhu thuật gió xuân, nghiêng người chuyển sang nữ nhân của mình phân phó nói:
"Tiểu Thủy nhi, ngươi đứng dậy đi."
Đang êm đẹp muốn nàng đứng lên làm cái gì? Nhưng nam nhân này ra lệnh lại không nên làm nghịch trước mặt mọi người, nàng vẫn là ngoan ngoãn đứng dậy.
"Vào trong điện đi một chút đi."
Hắn cười tủm tỉm ra lệnh.
Vì sao phải ở trước mặt mọi người lượn quanh một vòng? Hắn lại muốn làm cái gì?
Lúc này nàng thật không muốn nghe mệnh.
Hắn nhíu mày. Cũng chỉ có nữ nhân này dám cãi lời hắn! Hắn định đứng lên, dắt lấy tay của nàng, tự mình dẫn nàng đi về phía trong điện.
Theo nàng đi lại, nơi nào đó trên người phát ra thanh tâm gió mát dễ nghe.
Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt sáng lên. Thứ nàng thắt ở bên hông không phải. . . . . .
Nam Cung Sách nhìn bộ mặt không giải thích được của Tạ Hoa Hồng sau khi chạy một vòng, lại trở về chỗ ngồi, hắn cười đưa tay lắc hoàn bội Linh Đang trên người nàng, động tác thân mật kia khiến một đôi mắt trong đại điện đột nhiên nheo lại.
"Tốt lắm, các khanh có thể đi về."
Hắn nguyện ý thả người.
Đoàn người giờ phút này rõ ràng hiểu mình vì sao may mắn uống được chén ngự cháo này rồi. Thái Thượng Hoàng căn bản chính là mượn chuyện này tuyên cáo một chuyện, lúc trước Hoài Ngọc bị coi là phân thân của hắn , nay đã trở thành một hoàn bội Linh Đang rồi, mà quan trọng hơn là, đồ hiện tại thuộc về nữ nhân này!
Vòng nửa ngày, hắn chỉ là muốn chiếu kiện thiên hạ, nữ nhân này là vận mệnh của Nam Cung Sách hắn, thấy nàng như thấy hắn. Không duyên cớ bị một chén cháo làm giật mình, mọi người cũng chỉ có thể âm thầm tự nhận xui xẻo.
Chỉ là, nhìn một chút cô gái Hồng Thường này, cũng không phải là tuyệt sắc, tuổi lại hơn Thái Thượng Hoàng rất nhiều, mọi người không hiểu, Thái Thượng Hoàng nhìn trúng nàng điểm nào?
Nhưng bất kể như thế nào, cô gái này, xác định là phất lên làm Phượng Hoàng rồi.
Kinh thành
"Nghe nói ngươi gần đây đã cưới ' ái nữ ' của Tam đệ , thật muốn chúc mừng ngươi."
Nam Cung Thịnh nín cười nói.
Gương mặt Chu Chí Khánh oán giận.
"Thần bị ô nhục bậc này, xin hoàng thượng vì vi thần làm chủ!"
Hắn cắn răng nghiến lợi nói.
Hắn mới vừa từ Trường Sa trở lại phục mệnh, thuận đường còn cưới một con mèo làm "Chánh thê", chuyện này đã truyền đi mọi người đều biết, thể diện hắn mất sạch, thành trò cười cho cả nước.
Vì chuyện này, hắn chỉ có thể nhắm mắt, hận đến cơ hồ nội thương.
Nam Cung Thịnh cười mỉa.
"Ngươi cưới là mèo yêu của Tam đệ, trẫm sao có thể thay ngươi làm chủ? Cái này có thể trách ngươi sắc dục Huân tâm, ngay con vật hắn cưng chiều cũng dám đụng vào."
"Ngài!"
Chu Chí Khánh nổi đóa.
"Hoàng thượng chẳng lẽ đã quên tại sao phái thần đi Trường Sa? Ngài đem thần làm thành vật tế đưa cho Thái Thượng Hoàng, thật uổng thần đối với ngài một tấm lòng trung thành a!"
Hắn hận hận nói.
Nam Cung Thịnh bị nói xong rất lúng túng. Hắn đến Trường Sa xin Tam đệ cho thêm hắn một cơ hội trông nom quốc gia, tên kia lại nói ở Trường Sa nhàm chán, muốn tìm người vui đùa một chút, chọn đúng Chu Chí Khánh đi qua, hắn có thể nói không sao?
Lại nói, chỉ cần khiến cho tiểu tử kia hoan tâm, ở Trường Sa chớ kêu nhàm chán muốn trở về, có phải đưa lên mười Chu Chí Khánh, hắn cũng nguyện ý.
"Trẫm phái ngươi làm Khâm sai truyền lời, chỉ cần ngươi an phận, Tam đệ sao lại bắt ngươi khai đao, là ngươi tự mình muốn đi dây dưa với nữ nhân họ Tạ kia, hôm nay không tư kiểm thảo còn tới chất vấn trẫm, đây là muốn trẫm trị ngươi tội danh hành sự bất lực sao?"
Chu Chí Khánh lúc này mới kinh hãi phát hiện, thì ra là nhà Nam Cung không có một người nào tốt.
"Thần. . . . . . Thần biết sai, kính xin hoàng thượng bớt giận."
Hắn nhịn giận, không dám trở mặt với Nam Cung Thịnh. Thái Thượng Hoàng nói rõ sẽ không bỏ qua cho hắn, trước mắt người này là người duy nhất hắn có thể dựa vào, dù nói thế nào cũng phải nhịn, hạ giọng điệu này.
"Hừ, chuyện này trẫm cũng không trách ngươi , nói một chút, tiểu tử kia muốn ngươi mang về tin tức gì cho trẫm?"
Nam Cung Thịnh đổi sắc mặt, nhớ tới chính sự, lại trở nên lòng như lửa đốt.
Hắn âm thầm cười lạnh.
"Ngài muốn thần đi hỏi Thái Thượng Hoàng có hay không chịu hồi kinh phụ chính, câu trả lời của hắn là..."
"Như thế nào?"
"Hắn nói, gần đây tâm tình không tệ, Trường Sa là một địa phương dưỡng lão tốt, tạm thời không nghĩ đến việc trở lại."
Nói đến đây, Chu Chí Khánh cũng buồn bực. Hoàng thượng rõ ràng chỉ sợ Thái Thượng Hoàng hồi kinh, lại cứ muốn hắn đi xin ác ma kia trở lại, nếu hắn làm được thật, chỉ sợ nam nhân này không phải là lột da hắn, bất kể như thế nào, hắn đều trở thành đồ chơi cho huynh đệ bọn họ, sớm muộn sẽ bị bọn họ đùa chơi đến chết.
"Tiểu tử kia làm thật nói không trở lại?"
Nam Cung Thịnh nghe mà mừng rỡ.
"Thần hồi kinh thì Thái Thượng Hoàng muốn thần truyền lời như vậy."
"Vậy hắn còn nói cái gì nữa?"
Nam Cung Thịnh hỉ thượng mi sao rồi.
"Hắn nói, nói ' công chúa ' ở Trường Sa tha thiết trông mong thần trở về, muốn thần phục mệnh ngài xong, nhanh chóng trở về làm bạn với ' công chúa '."
Hắn giọng căm hận nói.
"Xem ra ngươi thật khiến cho hắn rất hân hoan a, vậy. . . . . . Ngươi trở về đi!"
Nam Cung Thịnh độc ác nói.
"Hoàng thượng. . . . . ."
Chu Chí Khánh sắc mặt trắng bệch xuống. Cho là hắn ít nhất sẽ nghĩ biện pháp cứu mình một mạng, không nghĩ tới hắn lại là tuyệt tình như vậy!
" Hy sinh của ngươi trẫm cũng nhớ kỹ trong lòng đầu, tương lai. . . . . . Tương lai trẫm sẽ bồi thường cho ngươi."
Nam Cung Thịnh miễn cưỡng trấn an nói.
"Bồi thường?"
Chu Chí Khánh trái tim nổi lên một chờ khác mong.
"Nếu hoàng thượng thật có lòng bồi thường, chẳng bằng nói đem chuyện An Nghi công chúa chỉ hôn cho thần..."
"Tam đệ chủ hôn, ngươi đã có ' chính thê ' không phải sao?"
Nam Cung Thịnh mắt lé liếc hắn, cắt đứt chuyện hắn muốn nói.
Hắn mặt đỏ lên.
"Đây chẳng qua là một con mèo!"
Đáng hận!
"Coi như là một con mèo, cũng là súc sinh của Tam đệ, hắn chỉ cho ngươi, sẽ là chính thê của ngươi, ngươi đã có thê có thiếp, An Nghi cũng không thể dễ dàng cùng một con mèo tranh phu, nếu không, chuyện cười này huyên náo càng lớn."
Nam Cung Thịnh cười lạnh nói, hoàn toàn dập tắt hi vọng của hắn.
"Kia thần xin hỏi, hoàng thượng cái gọi là đối với thần bồi thường vậy là cái gì?"
Hắn đối với Nam Cung Thịnh đã là giận chí cực.
"Cái này.....sau này. . . . . . Trẫm sẽ nghĩ tới ."
Này căn bản là nói nhảm, người này lấy lòng Thái Thượng Hoàng cũng không kịp rồi, đâu có thể nào thật lòng nghĩ đến việc bồi thường hắn cái gì!
Hắn giận không kềm được, nắm quyền, mặc dù hận thấu xương, lại với Nam Cung Thịnh vô tình vô nghĩa cũng không kế khả thi, không thể không trở lại Trường Sa, bất giác cảm thấy số phận mình thật bi ai.
Lúc này, một nữ tử đứng ngoài điện, vẻ mặt vô cùng tức giận. Dám... nhục nhã người như vậy, nàng sẽ không từ bỏ ý đồ!
—————–****—————–
"Ai yo, trời đang rất lạnh, tỷ tỷ sao lại không bỏ thêm nhiều vào lò lửa, ngộ nhỡ cảm lạnh, làm sao có thể được?"
Hoàng Thái Hậu Cao Ngọc Hiền vừa tiến đến, nhìn thấy trong điện chỉ có một chậu lò, liền giả mù sa mưa mà nói.
Kể từ sau khi Dương Nghi chết, thái độ của nàng đối với Tạ Hoa Hồng đã biến chuyển, không dám cứng rắn, vì vậy để mềm tư thái, thấy nàng luôn hỏi han ân cần, biểu hiện được ân cần, làm bộ làm tịch giá thức mười phần, khiến Tạ Hoa Hồng mấy lần chống đỡ không được, quả thật muốn co cẳng chạy, cầu mong đời này cũng không cùng người này giao thiệp.
Nàng cười khan.
"Thật ra thì tiết trời ấm lại rồi, không có lạnh như ngày mồng tám tháng chạp."
"Vậy sao? Nhưng tỷ tỷ thể cốt yếu, nên chú ý nhiều hơn, nếu không dính vào gió rét, chớ nói Thái Thượng Hoàng đau lòng, muội muội ta cũng vậy không bỏ được ."
Những lời nói này đến cả người bên cũng đều muốn nổi da gà.
"Đường đường một Hoàng Thái Hậu lại kêu nàng là tỷ tỷ? Đây là làm sao?"
Chợt một đạo thanh âm xa lạ vang lên.
Tạ Hoa Hồng lúc này mới phát hiện ra thì ra là ở sau lưng Cao Ngọc Hiền còn dẫn theo một người.
Cô gái này trang phục cao quý, một thân cẩm y tinh xảo, thiên thành trên mặt yếu ớt, là một tiểu Mỹ Nhân, nhưng nàng ta là ai?
"Thiệt là, Bổn cung thậm đã chí quên giới thiệu, An Nghi, vị này chính là Tạ tỷ tỷ."
Cao Ngọc Hiền lập tức quay đầu hướng về phía người phía sau cười nói.
An Nghi? Nàng kia có phải là công chúa duy nhất nhà Nam Cung, muội muội của Thái Thượng Hoàng xuân xanh 18, nàng sao cũng đến Trường Sa?"
Thần nữ Tạ Hoa Hồng gặp qua công chúa."
Nàng vội đối với An Nghi phúc thân làm lễ ra mắt.
Đối phương cũng chỉ hừ một tiếng.
"Thấy bản công chúa, vì sao chỉ là phúc thân mà không quỳ xuống, người này có còn quy tắc không?"
Tạ Hoa Hồng bị mắng sợ hãi, quỳ xuống bổ lễ.
Xuân Phong cô cô đang trong nội điện chạy tới, lập tức nói:
"Công chúa, Thái Thượng Hoàng có chỉ, tiểu thư miễn quỳ bất luận kẻ nào."
Nàng ngăn cản hai chân Tạ Hoa Hồng chạm xuống đất.
"Cái gì? Ý tứ của Tam ca?"
An Nghi sắc mặt trở nên khó coi.
"Bản công chúa ta còn thắc mắc đây là ỷ thế của người nào mà lại kiêu căng như vậy? Hóa ra là do Tam ca cưng chiều đấy!"
Nàng căm tức nhìn Tạ Hoa Hồng.
"Cũng chỉ là một nữ nhân vô danh không phận, lấy tôn sư Hoàng Thái Hậu muốn gặp ngươi, còn phải chờ ở bên ngoài chờ thông truyền, cho dù có Tam ca chỗ dựa, cái người này dáng vẻ cũng không tránh khỏi quá lớn đi!"
Tạ Hoa Hồng nghe vậy thật sự khó chịu. Những thứ này đều là nam nhân kia quy định, mới đưa đến khiến nàng khó làm người, còn truyền ra nàng ỷ sủng mà kiêu cách, khiến hậu cung không ai dám thân cận nàng, nhưng làm theo ý mình những thứ này bất kể quy tắc là nam nhân kia.
"Về sau ta sẽ giao phó, Hoàng Thái Hậu cùng công chúa nếu tới đây, ai cũng không cho cản."
Nàng lúng túng sau khi nói xong, chỉ thấy Xuân Phong cô cô đã mặt lộ vẻ khó xử, chuyện này chắc chắn nam nhân kia cũng nhất định không đồng ý, nhưng lời đều nói hết cửa ra, cũng không cần biết.
"Nhìn giọng điệu ngươi nói lời này, thế nào, thật coi mình là nữ chủ tử trong cung này rồi hả? Hậu cung tôn ti quy củ lúc nào đã lại rối tinh rối mù thành ra như vậy rồi !"
An Nghi lập tức chuyển đề tài để nói chuyện của mình.
Tạ Hoa Hồng không hiểu. Mình với An Nghi công chúa đây là lần đầu tiên gặp mặt, đối phương làm sao lại gây sự, thái độ giống như có hiềm khích?
"Công chúa hiểu lầm, ta không phải có ý này..."
"Không cần nói, bản công chúa là người sáng suốt, nhìn thấy ra Hoàng Thái Hậu ở nơi này phải rời cung dặm địa vị, vẫn còn so sánh không hơn một đóa hoa hồng đầy tục khí!"
An Nghi lời này như lưỡi dao sắc bén, đến Cao Ngọc Hiền cũng tối mặt, không nhịn được ghen ghét liếc về hướng hoàn bội Linh Đang bên hông Tạ Hoa Hồng, hận không được vật kia có thể cướp lại thắt ở trên người mình.
Không sai, nàng không chỉ ở nơi này ngồi trong cung không có địa vị, ngay cả ở bên ngoài, hôm nay sợ rằng người người đều chỉ nhận được Tạ Hoa Hồng, về phần Hoàng Thái Hậu là ai, người nào để ý tới!
Nàng thân phận là Hoàng Thái Hậu nhưng đủ uất ức, lại không thể nói ra, nàng dáng vẻ mặt ngoài còn duy trì, vừa nói ra, thật làm cho nàng không đất dung thân!
"Công chúa khó có cơ hội đi tới Trường Sa, cũng đừng vì loại chuyện nhỏ này làm cho mất hứng."
Nàng mặc dù đầy bụng oán khí, nhưng vẫn phải cười theo nhịn xuống.
"Ngươi nói muốn gặp Tạ tỷ tỷ, người này cũng đã gặp qua, mà chúng ta cũng một chút không thấy, không bằng trở về ta Phượng điện đi tự ôn chuyện chứ?"
Nàng lấy lòng nói.
Nàng vào cung lúc trước cùng An Nghi có quen biết, nhưng An Nghi vô cùng kiêu ngạo không hề để ai trong mắt, hai người lúc trước ngược lại không có thâm giao, chỉ là lúc này An Nghi đột nhiên viếng thăm Trường Sa, hơn nữa thứ nhất là điểm danh muốn gặp Tạ Hoa Hồng, thần sắc kia hiển nhiên là đối với Tạ Hoa Hồng có rất nhiều bất mãn.
Nàng dĩ nhiên vui khi thấy An Nghi đối phó với tình địch, lập tức liền dẫn tới gặp Tạ Hoa Hồng, nếu nàng có thể giúp một tay trừ đi kẻ địch, như vậy, đối với công chúa này một chút lời nói khiến người chán ghét yếu ớt cùng không xuôi tai, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ nhịn xuống.
"Tạ tỷ tỷ? Bản công chúa mới vừa nghe đã cảm thấy kỳ quái, nữ nhân này thân phận không phải biểu cô của chúng ta sao? Ngươi lại làm loạn bối phận gọi nàng tỷ tỷ, chuyện này truyền ra ngoài biết nói sao?"
An Nghi lập tức lại làm khó dễ.
Cao Ngọc Hiền mừng thầm. An Nghi đây là có chuẩn bị mà đến a, hảo, thật tốt!
"Chuyện này. . . . . ."
Nàng cố ý biểu hiện rất luống cuống uất ức.
"Tỷ tỷ hiện tại đi theo Thái Thượng Hoàng, thân phận này là do Thái Thượng Hoàng kia loạn nâng , ta cũng cảm thấy không tốt. . . . . ."
"Hoàng tẩu thật là quá vô dụng rồi, cũng là bởi vì ngươi như thế mới có thể khiến một Tiểu Cơ bò lên trên đầu giương oai, bản công chúa nghe nói Tam ca đã lâu chưa tới hậu cung rồi, thật sự là như thế?"
"Chuyện này. . . . . ."
Cao Ngọc Hiền trưng ra một bộ bộ dáng xấu hổ.
"Tam ca cũng thiệt là, để hậu cung một đống nữ nhân trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp không để ý tới, cố tình cưng chiều một vị nữ nhân già, đợi ta đi gặp hắn, nói chuyện này với hắn..."
"Không, không thể!"
Cao Ngọc Hiền đột nhiên hô to.
"Không cần nói!"
Ngay cả Tạ Hoa Hồng cũng ngăn trở.
An Nghi ngạc nhiên trừng mắt nhìn hai người. Tạ Hoa Hồng tranh thủ tình cảm, không muốn Tam ca đến hậu cung nàng có thể hiểu được, nhưng Cao Ngọc Hiền tại sao cũng sợ Tam ca lâm hạnh?
"Hoàng tẩu, ngươi bị làm sao?"
An Nghi mặt đần thối hỏi, một bộ bộ dáng nàng không biết phân biệt .
Cao Ngọc Hiền đến sắc môi cũng biến trắng.
"Đa tạ ý tốt của công chúa, chỉ là Thái Thượng Hoàng gần đây bận việc.. Chuyện xây dựng cung mới, tinh thần mệt mỏi không ít, chuyện nhỏ hậu cung, tạm thời đừng đi phiền hắn."
Nàng vội nói, biểu hiện thương cảm, nhưng sự thật, nàng mới tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng không nguyện ý lại trải qua mỗi đêm Lý Tam Trọng tới trước rút thăm báo tang ác mộng.
"Đúng vậy a, Đúng vậy a, đừng làm cho hắn mệt mỏi thêm!"
Tạ Hoa Hồng cũng khẩn trương mà nói. Nàng lấy cái chết uy hiếp, thật vất vả mới ngăn cản hắn lại đi tàn sát hậu cung, nhưng nếu An Nghi công chúa lại đi nói, tên kia chờ đến cơ hội nhất định sẽ hớn hở đáp ứng, vậy không biết lại hại chết bao nhiêu nữ nhân hậu cung.
An Nghi không rõ, chỉ nghĩ Cao Ngọc Hiền là không dám đắc tội với Tạ Hoa Hồng, đối với Tạ Hoa Hồng càng thêm không tha thứ.
"Trong Ly cung này còn có yêu nghiệt, thật không thể tin được Tam ca sẽ chịu để nữ nhân như ngươi định đoạt! Chuyện này bản công chúa sẽ phụ trách, hoàng tẩu, ngươi yên tâm, Tam ca ngay cả không nghe mọi người, nhưng ta là em gái hắn, chuyện này còn là tiếng nói có trọng lượng, ta sẽ giúp cho ngươi."
Cao Ngọc Hiền nghe, mặt cũng xanh biếc. Cho là trợ thủ đến, vậy mà nữ nhân này càng giúp càng rối, phản thành tai tinh của mình rồi !
Thái giám cho An Nghi đi vào Ngự Thư Phòng thì Nam Cung Sách cũng không có ở bên trong.
An Nghi trong lúc rảnh rỗi, liền tùy ý nhìn coi trong thư phòng. Ly cung này vốn không bằng hoàng cung kinh thành, nhưng rõ ràng, chỉ cần chỗ Tam ca ở, thật giống như liền thay đổi, phải so bất kỳ một chỗ cũng hiển quý rồi.
Nàng đông sờ sờ tây sờ sờ, rất hâm mộ, chợt nhìn thấy trên ngự án có chỉ điêu rồng khay ngọc, phía trên đặt khăn tứ phương, cũng chỉ là một cái khăn bình thường lại quý trọng như vậy đặt lên khay ngọc, nàng nhất thời hiếu kỳ, cầm khăn lên, mở ra nhìn mấy lần, nhíu mày.
Trên khăn thêu con rồng, tay nghề cũng không tốt lắm, hoàn toàn không giống như tinh phẩm Tam ca thường ngày vẫn dùng. Nàng khinh thường tiện tay ném về khay ngọc .
Đồ vừa mới ném xuống, liền nghe đã có người vào bên trong, nàng xoay người, Nam Cung Sách đã đứng ở trước người của nàng rồi.
Vừa thấy hắn, nàng lập tức thấp thỏm cúi chào hắn.
"An Nghi ra mắt Tam ca."
Thật ra thì nàng rất sợ hắn, tuy rằng thái độ của hắn đối với nàng khách quan hơn nhị ca hoặc những người khác, tựa hồ hơi thân cận một chút, có lúc cũng sẽ cho gọi nàng đến bên cạnh nói chuyện phiếm mấy câu, mặc dù nói không nhiều lắm, nhưng nàng ít nhất là người hắn thỉnh thoảng chịu chủ động triệu kiến.
Chỉ bằng một điểm này, nàng mới dám ở trước mặt Tạ Hoa Hồng nói mạnh miệng, bảo đảm có thể nói động Tam ca đến hậu cung đi, nhưng trên thực tế, chỉ bằng Tam ca đối nàng như vậy một chút xíu thiếu tình cảm, phải nói động đến hắn. . . . . .
Nàng nuốt nước miếng. Cùng Tam ca nói chuyện, hai chân nàng liền run lên, thật muốn yêu cầu cái gì, có thể phải nói nhắc lại mới được.
"Đứng lên đi."
Hắn thấy nàng ở trong ngự thư phòng, trên mặt cũng không kinh ngạc, hiển nhiên sớm biết nàng đang đợi hắn, đợi nàng đứng lên sau lại hỏi:
"Gặp qua Thủy nhi rồi sao?"
Thủy nhi? Nhũ danh của Nữ nhân kia?
"Thấy."
Hắn mở miệng trước hết hỏi cái này là ngoài ý muốn của nàng, câu này làm dấy lên bất mãn của nàng.
"Ừ, lúc này coi như xong, lần tới đừng nữa đi phiền nàng."
Hắn trực tiếp ra lệnh.
Cái gì? Sắc mặt nàng lập tức sưng lên.
"Tam ca đối với nàng không khỏi cưng chiều hơi quá, thậm chí ngay cả An Nghi cũng phải tránh nàng?"
Nàng tức giận. Trước kia nàng đi bộ qua hậu cung của hắn, tùy ý đối với Tần phi của hắn vênh mặt hất hàm sai khiến cũng không thấy hắn nói lên một câu, nay lại vì một Tạ Hoa Hồng mà muốn nàng phải tránh đi, chuyện này khiến cho nàng không nhịn được.
Hắn liếc nhìn nàng.
"Trẫm nói thì cứ làm theo đi!"
Ý tứ chính là muốn nàng chớ rầy rà.
Không nghĩ tới Tam ca lại cưng chiều một nữ nhân đến mức này?
"Phải . . . . . An Nghi tận lực đừng đi gặp nàng."
Nàng cắn răng, không dám đụng độ với hắn, chỉ có thể nhịn khí thôn thanh.
"Chỉ là, hậu cung kia, An Nghi sẽ phải làm ơn Tam ca rồi."
" Chuyện Hậu cung?"
Hắn nổi lên vẻ hứng thú.
Nói đến chính sự rồi, nàng có chút lo lắng, không biết hắn có thể đáp ứng hay không.
"Đúng vậy a, hậu cung kia, không phải là ngài coi thường chứ? Nhất là Hoàng Thái Hậu kia, chỉ là đã lâu không thấy, An Nghi phát hiện hoàng tẩu hình tiêu mảnh dẻ, gầy gò làm đau lòng người, nhất định là vì ngài thần thương sở trí."
Nàng cố ý đem Cao Ngọc Hiền nói đến cực kỳ đáng thương.
"Đó? Hoàng Thái Hậu vì trẫm gầy gò hao tổn tinh thần đến như thế à?"
Hắn vui vẻ, ánh mắt thậm chí tản mát ra vẻ hưng phấn nào đó .
"Đây là chuyện tự nhiên, nàng gối đầu một mình khó ngủ, đó là vì trông mong ngài đi qua, tối nay ngài không bằng liền..."
"An Nghi, đừng nói ahhh... Ta. . . . . . Ta cũng không muốn làm khó Thái Thượng Hoàng!"
Lúc này Cao Ngọc Hiền không kịp đợi thông báo, mặt không có chút máu chạy vào, kinh hoàng luống cuống ngăn cản nàng nói tiếp.
"Hoàng tẩu, ngươi tới vừa đúng lúc, ta đang vì ngươi mà nói vài câu với tam ca một chút, Tam ca nghe được ngươi vì hắn tiều tụy không chịu nổi, tựa hồ rất không nỡ!"
An Nghi nhìn thấy nàng cao hứng nói.
Cao Ngọc Hiền đại khí vừa kéo, đi về phía Nam Cung Sách nhìn lại. Hắn đang nhìn chằm chằm nàng, tròng mắt đen có hồn nở rộ tin tức đúng là không thôi, không thôi nàng sắp biến thành bộ hài cốt!
"Ta. . . . . . Ta rất khỏe, thân thể khỏe mạnh, xin Thái Thượng Hoàng không cần lo lắng nô tì!"
Nàng lập tức nói.
"Ta nói này hoàng tẩu, ta khuyên ngươi cũng đừng quá căng thẳng vậy, cũng đừng hạ mình vậy, nam nhân sẽ nhàm chán."
An Nghi cho là nàng cố gắng trang trọng, lạnh giọng nhắc nhở. Nàng còn là đặc biệt vì nàng mở cái miệng vàng ngọc này, nữ nhân này cũng đừng không biết điều kéo chân sau nàng chứ.
"Không phải vậy! Ta, ta chỉ phải . . . . . Chỉ là. . . . . ."
Cao Ngọc Hiền cực kỳ hoảng sợ lắc đầu.
Nam Cung Sách đã cười đến giống như giao ngạc rồi.
"Nếu Hoàng Thái Hậu trông mong trẫm đi qua như thế, vậy thì trẫm tối nay theo ý của ngươi đi!"
"Thái, Thái Thượng Hoàng. . . . . ."
Nàng xụi lơ ngã, toàn thân lại còn mãnh liệt rung động run .
An Nghi thấy thế, không khỏi kinh hãi.
"Hoàng tẩu, ngươi làm sao?"
"Ta. . . . . . Ta. . . . . ."
Nàng e ngại đến nỗi ngay cả cánh môi cũng run rẩy.
"Trẫm nhìn nàng là thật cao hứng, mà trẫm cũng thế, biết được thì ra là Hoàng Thái Hậu ' không biết sợ ' như vậy, trẫm cảm thấy rất vui mừng, giỏi vô cùng a!"
Hắn thần thái phấn khởi cười.
"Không biết sợ? Đây là ý gì?"
An Nghi không biết thủ đoạn đối phó hậu cung của Thái Thượng Hoàng, không rõ chân tướng hỏi.
Hắn tiếp tục cười, nhưng lại cười đến ngay cả nàng đều không nhịn được lạnh cả sống lưng.
"Trẫm hôm nay tâm tình cực tốt, đều dựa vào ngươi, An Nghi, ngươi thật không hổ là muội muội tốt của trẫm, cũng không uổng trẫm đau ngươi một cuộc."
Hắn niềm nở cười to.
An Nghi không có lưu ý đến Cao Ngọc Hiền kia bộ dáng làm sợ tới mức hồn phi phách tán, nhìn thấy hắn cười to, lại tán dương nàng như vậy, nghĩ kĩ : đây cũng là thật lòng hân hoan chứ? Không nghĩ tới mình lại có thể thuyết phục Tam ca. Nàng đang đắc ý dương dương hết sức, khi nhìn thấy Cao Ngọc Hiền run xương cũng vội dừng lại, nụ cười không khỏi đông lạnh.
"Hoàng tẩu, chuyện này đều là bản công chúa giúp ngươi lấy được ân sủng của Tam ca, ngươi còn không mau tạ ơn đối với Tam ca."
Nàng bất mãn mở miệng.
Nàng này thật ngu ngốc. Tam ca nguyện ý đi qua, nàng lại để lộ ra bộ dạng sợ hãi nhường này, Tam ca thấy không đổi khẩu vị mới là lạ!
"Ta không, không. . . . . ."
Cao Ngọc Hiền một câu nói cũng nói không hoàn toàn rồi.
"Thôi, khỏi phải tạ ơn, chỉ cần tối nay phục vụ trẫm tốt là được."
Hắn cười nói, xoay người sau lập tức kêu
"Lý Tam Trọng."
"Nô tài ở đây."
Bên ngoài ngự thư phòng, Lý Tam Trọng ứng tiếng vào bên trong.
"Mời Hoàng Thái Hậu trở về Phượng điện đi, tối nay chuẩn bị một chút, trẫm muốn nghỉ đêm tại Phượng điện."
Trong giọng nói bao hàm chờ đợi, tâm tư thật không tệ.
"Vâng"
Hắn muốn Nhân thượng, trước tiên nhấc lên đôi chân đã sớm mềm nhũn, không cách nào đi lại của Hoàng Thái Hậu, đem nàng rời khỏi Ngự Thư Phòng.
Lý Tam Trọng trong lòng nghĩ, chủ tử lần trước tốn bao công sức không thể trừ nàng, không ngờ tới An Nghi công chúa, lại giúp đại ân, nhìn nét cười trên khuôn mặt chủ tử giờ phút này, căn bản là khắc sâu đến giấu cũng không giấu được rồi.
Cao Ngọc Hiền bị "Áp tải" trở về Phượng điện đợi làm thịt, An Nghi không khỏi nhíu mày. Hoàng tẩu, đây là chuyện gì xảy ra? Trước kia không vô dụng như vậy, tại sao vừa đến Trường Sa lại lo lắng đến vậy, chẳng lẽ là do Tạ Hoa Hồng đó chèn ép hay sao? Nữ nhân kia thật sự khủng bố như vậy, khiến cho nàng đến tranh thủ tình cảm cũng không dám?
Nếu là như vậy, quả thật hoang đường!
"An Nghi, ngươi giúp trẫm làm chuyện tốt, làm trẫm vô cùng vui sướng, ngươi nói đi, muốn trẫm ban thưởng ngươi cái gì?"
Hắn Long Tâm cực kỳ vui mừng a!
An Nghi mừng vô cùng. Khó thấy được hắn lại bày ra vẻ mặt ôn hoà như vậy, còn muốn thưởng cho nàng, chỉ là, hắn sẵn có ý cưng chiều hoàng tẩu, cần gì phải nàng mở miệng nói tốt cho người mới đi, chuyện này không đúng lắm à?
"Tam ca trước không đi tới chỗ hoàng tẩu, là có chuyện gì ngăn cản sao?"
Nàng không nhịn được thử hỏi.
"Đúng vậy a, còn không phải là Thủy nhi của trẫm, nàng đối với chuyện rất là ý kiến a!"
Buổi tối có bữa tiệc lớn hưởng dụng, tâm tình của hắn vừa đúng lúc thật vui vẻ, nàng hỏi cái gì, hắn liền đáp.
Nhưng lời nói này vào trong tai An Nghi, lại thật đáng giận.
"Lại là nữ nhân này! Nàng như thế nào lại dám ngăn cản ngài đến hậu cung, đố phụ này nên chém!" Nàng thốt ra ra.
Bỗng chốc, người nào đó biến sắc mặt.
"Ngươi nói cái gì?"
Thanh âm hắn lạnh lẽo.
Nàng thoáng chốc kinh hãi .
"Ta, ta là nói, cô gái này, Tam ca không nên nuông chiều. . . . . ."
Càng nói, thanh âm càng thêm kinh hãi, bởi vì khuôn mặt nam nhân trước mặt sắc đã chìm như vực sâu, kinh khủng dọa người.
"Trẫm niệm tình ngươi mới vừa cống hiến, lúc này cũng không cùng ngươi so đo, đi ra ngoài đi!"
Hắn lạnh giọng đuổi người.
Nàng há mồm nghĩ không nên nói thêm gì nữa, nhìn hắn đã xanh mét trước mặt, một chữ cũng không dám nhắc lại, tim hồi hộp nhảy rộn trong lồng ngực, bước nhanh ra ngoài.
"Đợi chút, quay trở lại!"
Nam Cung Sách chợt quát lên.
An Nghi cả kinh, nín thở quay đầu lại.
"Tam ca?"
"Là ngươi đụng vào khăn này hay sao?"
Hắn chỉ vào khăn trên ngự án bị nàng ném xuống.
"Ách. . . . . . An Nghi tò mò, nhìn qua."
Nàng thừa nhận.
"Đáng chết!"
Hắn nổi giận.
Nàng bị dọa sợ tới mức cả người run bắn lên.
"Cai này...đây chỉ là một cái túi công thô không phải sao?"
Vì sao không thể đụng vào?
"Câm mồm, ngươi dám làm dơ bẩn vật này!"
Tuy nói hắn thích sạch sẽ, nhưng chỉ là cái khăn tầm thường nàng đụng, sao liền dơ bẩn rồi hả?
Hắn ít khi nói với nàng lời nói mau lẹ như thế, nàng bị dọa sợ.
"An Nghi không phải cố ý muốn đụng, cái này cho người đem giặt!"
Nàng chạy lên phía trước, đưa tay muốn cầm khăn kia.
"Người nào cho ngươi đụng vào hay sao?"
Hắn quả thật nổi trận lôi đình rồi.
Nàng sợ tới mức rụt tay.
"Lý Tam Trọng, Lý Tam Trọng!"
Hắn hô to.
Không bao lâu, một thái giám kinh hoàng vào bên trong.
"Khởi bẩm Thái Thượng Hoàng, Lý công công tự mình đưa Hoàng Thái Hậu trở về, mới vừa đi, ngài quên sao?"
Hắn trợn mắt trừng người.
"Đúng vậy a, ngươi được đấy thằng nhóc nhắc nhở trẫm mau quên, cái miệng đáng phạt, người đâu, mau đem nô tài này mang xuống thưởng miệng, cút!"
Thái giám kinh hãi. Mới vừa lúc Lý công công rời đi, không phải mới nói chủ tử hôm nay tâm tình cực hảo, mọi người trực ban có thể dễ dàng chút, thế nào mới một hồi công phu liền heo dê biến sắc?
Mắt thấy bị bắt đi ra ngoài, An Nghi cả kinh mở rộng mắt, lần này hiểu mình gặp đại họa rồi.
"Tam ca. . . . . . Đúng , đúng, ta không biết vật này không thể đụng vào, nếu không, ta tự mình thêu một cái cho ngài, bảo đảm thêu đẹp hơn cái này!"
Nàng vội vàng nói.
"Ngươi thêu một cái?"
Nam Cung Sách cười lạnh.
"Ngươi thêu có thể so sánh vượt qua Thủy nhi của trẫm làm sao?"
Hắn vẻ mặt tràn đầy khinh thường.
Nàng ngạc nhiên. Thì ra khăn kia là Tạ Hoa Hồng làm, thế mà hắn lại phải đối nàng giận dữ?
"Khăn này thêu cũng không tốt lắm, An Nghi sao lại so ra kém nàng?"
Nàng cũng là người kiêu ngạo, ẩn nhẫn không được buồn bực nói.
Lúc này Lý Tam Trọng vừa chạy về tới, sau khi biết được nguyên nhân Thái Thượng Hoàng nổi giận, âm thầm kêu hỏng bét.
Khăn kia chủ tử cũng không cho người nào đụng, có thể so với hoàn bội Linh Đang trên mảnh Hoài Ngọc hắn tặng cho tiểu thư, nếu là có người không có mắt đụng nó, không chết cũng bị thương, xem ra vị công chúa này bình thường rất được Thái Thượng Hoàng yêu thích, lúc này cũng muốn gặp xui xẻo rồi.
Nam Cung Sách ngắm thấy cận thân thái giám trở lại, lập tức phân phó
"Dẫn người đi xuống, tay nào đụng vào, liền đánh tay ấy, đánh tới thấy máu mới thôi!"
An Nghi hoảng sợ.
"Tam ca..."
"Dẫn đi!"
Cặp mắt hắn nhìn chằm chằm khăn mùi soa bị bẩn, không nhịn được phất tay, vốn là tâm tình tốt đã bị phá hư hầu như không còn.
"Công chúa, chúng ta đi thôi!"
Lý Tam Trọng bất đắc dĩ nhìn nàng nói.
Nhưng nàng đã quỳ trên mặt đất khóc rồi.
"Tam ca chẳng lẽ muốn phế tay An Nghi? Tâm ngài thật độc a!"
Nam Cung Sách trợn mắt ngó nàng đi, từ từ, ánh mắt hắn lại phức tạp, sợ run một hồi lâu sau, thở dài.
"Lý Tam Trọng, dẫn đi đi, không cần thấy máu, đánh năm bản."
"Vâng"
Hắn không ngoài ý biến chuyển. Chủ tử đối với An Nghi công chúa so với người bình thường tha thứ, mà nên cùng một dạng đồ có liên quan thôi. . . . . .
An Nghi giữ được đôi tay, vẻn vẹn chịu đánh một ít, tiếng khóc nhỏ lại, chỉ là tức giận lại sâu hơn.
Đều là Tạ Hoa Hồng nữ nhân kia khai ra họa, hận này, nàng sẽ không quên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top