Chap 3


Thời gian trôi nhanh, mỗi tháng mới đến tôi đều mong mỏi một ngày. Chính là ngày anh hai về thăm nhà. Hôm nay chính là ngày đó.

-Anh ba! Anh ba! Hôm nay anh hai về đấy!- Cô tíu ta tíu tít như con chim non. Vậy mà ai đó vẫn thờ ơ thản nhiên ngồi đọc sách.

-Thì sao?

-Anh ba không vui à?

-Sao phải vui?

-Anh ba...

-Em ồn ào quá. Mau ra chõ khác chơi.- Tuấn Phong giọng không nóng không lạnh, khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm, không thèm liếc cô lấy 1 lần. Đúng là tảng băng di động mà!
Cô hiểu tính anh ba nên không dám ở lại làm phiền anh ấy. Anh ba mà nổi giận thật sự rất đáng sợ. Tuy biểu cảm vẫn chẳng thay đổi nhưng sát khí tỏa ra nồng nặc khiến đối phương phải lạnh cả sống lưng.

"Píp píp"- tiếng còi xe ô tô vang lên ở ngoài sân, cô mặt tươi roi rói chạy ra. Chắc chắn là tiếng còi xe của Chu quản gia đi đón anh hai đã về.
Từ trong xe, một chàng thanh niên ưu tú bước ra. Cô vui sướng chạy đến:

-ANH HAI!!!

Tuấn Kiệt cúi người xuống đón lấy tiểu thiên thần, bế thốc lên.

-Anh hai! Yên Yên nhớ anh hai nhiều lắm!

-Anh hai cũng nhớ Yên Yên!

-Yên Yên! Anh hai vưa về, con mau xuống để cho anh hai còn nghỉ ngơi nữa chứ.- Trần phu nhân nhẹ nhàng nói với cô.

-Dì cứ kệ Yên Yên đi, con không sao. Dù sao con cũng rất nhớ con bé.- Tuấn Kiệt nói đỡ cho cô.

-Vậy hai anh em mau vào nhà đi. Hôm nay mẹ con đích thân xuống bếp nấu toàn món con thích ăn đấy!

-Vâng thưa dì.- Tuấn Kiệt thả cô xuống đất rồi vào nhà. Đúng lúc đó...

-Yên Yên!- có người gọi cô.
#còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh