Chap 2
Hoàng Tuấn Kiệt vừa tốt nghiệp cấp 3 với tấm bằng loại xuất sắc liền được đưa qua Mỹ du học 5 năm. Trước khi tiễn Tuấn Kiệt đi du học, Hoàng gia có tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ. Nói là nhỏ nhưng đối với người bình thường cũng là vô cùng xa xỉ. Khách đến dự toàn là quý tộc lớn. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt là thế nhưng ở một nơi nào đó trong khu biệt thự trái ngược lại hoàn toàn với nơi xa hoa kia. Trong 1 căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng lọt qua khe rèm cửa chưa đóng kín. 1 cô bé ngồi bó gối, ôm mặt khóc. Hoàng Yên cứ thút thít khóc. Anh hai sắp đi du học 5 năm. Vậy là 5 năm tới cô sẽ không được gặp anh, sẽ không ai đưa cô đi chơi, đi ăn.
"Cốc! Côc! Cốc!"- có tiếng gõ cửa.
-...-không có tiếng trả lời.
"Cạch!"- cửa mở. Một thân ảnh cao lớn bước vào, đến gần bên cô.
-Yên Yên, sao em không xuống nhà? Dưới đó vui lắm, nhiều đồ ăn ngon nữa.- Tuấn Kiệt xoa đầu cô. Hôm nay không thấy cô quấn quýt lấy mình, anh biết thể nào con bé cũng nhốt mình trong phòng rồi khóc. Con bé vốn là một đứa trẻ thông minh, chắc chắn là biết sau này không thể gặp anh hai thường xuyên nên mới buồn phát khóc thế này!
-Anh hai!- cô nhào vào lòng Tuấn Kiệt khóc nức nở. Tuấn Kiệt xoa đầu cô đỗ dành:
-Yên Yên ngoan, không khóc nữa. Khóc là rất xấu!- đúng là có hiệu quả, Yên Yên lập tức nín, chỉ còn tiếng thút thít nhỏ.
-Anh hai! Sau này Yên Yên không còn được gặp anh hai nữa rồi. Yên Yên sẽ rất nhớ anh hai!
-Anh hai cũng sẽ rất nhớ Yên Yên! Em yên tâm! Sau này mỗi tháng anh sẽ đều về nhà thăm em!- Tuấn Kiệt mỉm cười an ủi cô. Thực ra anh đã quen với cuộc sống có Yên Yên rồi, xa cô anh cũng rất buồn.
-Anh hai hứa nhá!
-Anh hứa!
-Ngoắc ngoéo!- cô chìa ngón út ra trước mặt Tuấn Kiệt. Anh phì cười, lồng ngón út vào ngón út của cô. Cô liền mỉm cười, anh cũng cười theo.
-Giờ em đi thay quần áo rồi anh hai dẫn em đi chơi nhá!
-Dạ!- cô chạy đi thay quần áo mới. Dù gì cô cũng mới là đứa trẻ 7 tuổi, nhanh khóc nhanh cười cũng là chuyện bình thường....
-Anh hai! Sau này Yên Yên lớn, Yên Yên nhất định sẽ cưới anh!- đứa bé nào đó vừa ăn kem vừa lém lỉnh nói.
-Yên Yên ngốc! Làm sao em lấy anh được.- Tuấn Kiệt phì cười trước sự hồn nhiên ngây thơ của cô, lấy khăn tay khẽ lau chút kem dính trên miệng cô.
-Sao vậy ạ? Anh hai không thích Yên Yên ạ? Do Yên Yên không ngoan sao?- khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu kia lập tức xìu xuống, đôi mắt ngập nước sắp khóc. Bộ dáng này thật sự quá đáng yêu! Tuấn Kiệt cốc nhẹ đầu cô, giải thích:
-Anh với Yên Yên là anh em, không thể lấy nhau được, em hiểu không?
-Vậy ạ? Vậy sau này Yên Yên nhất định sẽ lấy người giống anh hai. Vì Yên Yên rất thích anh hai.- cô cười toe toét.
Cái con nhỏ này! Mới xị cái mặt ra sao đã cười rồi? đúng là trẻ con mà!
-Đươc rồi! Chúng ta về nhà thôi! Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi!
Bữa tiệc kết thúc, hôm sau cả nhà tôi đều tiễn anh hai ra sân bay. Mẹ tôi với Cố phu nhân đều khóc. Tuy anh hai, anh ba, anh tư không phải con ruột của mẹ tôi nhưng bà ấy vẫn rất yêu thương họ, coi họ như con ruột của mình. Giờ anh hai sắp phải xa nhà, khó có thể kìm được nỗi nhớ thương. Còn tôi thì không khóc. Vì anh hai nói khóc sẽ rất xấu. Với cả chẳng phải anh hai hứa mỗi tháng đều sẽ về thăm tôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top