Chap 1
-Yên Yên! Em mau ra đây cho anh!
-Dạ!- cô bé nào đó ảo não, mệt mỏi lê lết thân xác của mình đến chỗ cậu bé tầm 11-12 tuổi, nhìn cậu ta đầy khó chịu.
-Mau lấy về đây!- cậu ta ném con búp bê vải ra xa, khuôn mặt yêu nghiệt nở nụ cười tỏa nắng.
"Anh tư à! Đến bao giờ anh mới chịu buông tha cho em?"- cô bé thầm oán trách ông anh của mình.
-Dạ thưa anh!- cô bé cười tươi, khuông mặt rạng rỡ chạy đi lấy con búp bê vải kia về. Đâu ai biết trong lòng cô đang không ngừng gào thét.
-Giỏi lắm! hahahahahahahahaha!!!
____________________________
Xin chào! Tôi là Hoàng Yên, tiểu thư của Hoàng gia- 1 gia tộc lớn có tiếng và có sức ảnh hưởng khá lớn. Ngay cả các gia tộc lớn khác đều phải kính nể gia tộc chúng tôi mấy phần. Người khác nhìn vào đều ngưỡng mộ tôi, Nhưng họ nhầm. Cuộc sống của tôi vốn chẳng mấy tốt đẹp. Ba tôi có hai bà vợ. Người vợ đầu tiên là Cố phu nhân- Cố Mai Tuệ. Người vợ thứ hai chính là mẹ tôi- Trần phu nhân- Trần Yên Thanh. Cố phu nhân sinh cho ba tôi 3 cậu con trai, nghiễm nhiên tôi có 3 người anh cùng cha khác mẹ. Được cái 2 bà vợ sống hòa thuận nên không xảy ra chuyện đấu đá lẫn nhau trong gia đình. Nhưng ba tôi lại là 1 người cổ hủ. Ông cho rằng con gái là đồ vô dụng, ăn bám, sau lớn lên cũng sẽ đi về nhà chồng, chẳng giúp gì được cho bố mẹ. Vậy nên mẹ tôi cũng vì thế mà "thất sủng". Nhưng bà không hề oán thán tôi mà ngược lại vô cùng yêu thương tôi. Ông ấy luôn nói mẹ tôi là đồ vô dụng, không sinh được cho ông ấy con trai. Nhưng ông ấy cũng không nghĩ đến rằng một mình mẹ tôi thì làm sao có thể sinh con? Nghe nói, sau khi sinh tôi ra ông ấy cũng không đến phòng mẹ tôi lấy một lần. Huống hồ đây không phải là do lỗi của mẹ tôi. có trách thì trách ông ấy...quá yếu. Còn nói về 3 ông anh cùng cha khác mẹ của tôi. Tuy họ là anh em với nhau mà tính nết lại khác nhau 1 trời 1 vực. Anh hai tôi là Hoàng Tuấn Kiệt, bây giờ 18 tuổi. Anh ấy thì dịu dàng, ấm áp, luôn yêu thương tôi. Anh ba tôi là Hoàng Tuấn Phong, 14 tuổi và là một tảng băng di động chính hiệu. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy cười dù chỉ là 1 chút nhếch môi. Đặc biệt anh ấy rất ghét nữ nhân đụng vào người, ngoại trừ tôi. Ờ thì cái gì cũng phải có một vài ngoại lệ nhỏ chứ nhỉ? Dù gì thì cũng là anh em trong nhà mà. Còn anh tư nhà tôi thì khỏi nói. Anh ấy với anh ba là 2 chiều âm dương trái ngược. Nếu anh ba là tảng băng di động thì anh tư chính là hào hoa công tử của mọi cô gái mơ ước. Chỉ cần anh ấy cười 1 cái là có cả tá cô gái ngoài kia nguyện chết vì anh ấy. Nhưng có một điều tôi thấy cực kì phiền phức ở anh ta là anh ta luôn bám theo tôi như 1 cái đuôi. Mà bám theo để làm gì? Tất nhiên là để chơi trò "mau lấy về đây" rồi! Nghe quản gia nói hồi tôi còn bé anh ta hay chơi với tôi. Anh ta lấy con búp bê vải ném đi là tôi bò ra lấy đem về cho anh ta, có vẻ rất nhiệt tình. Tôi không hiểu tại sao bản thân mình lúc ấy lại làm ra cái trò ngu ngốc ấy. Thật muốn tự đánh bản thân mà. Giờ đã thành thói quen nên mỗi lần anh ta đến tìm tôi đều làm vậy. À quên, anh tư tôi là Hoàng Tuấn Nam, vừa được sinh nhật tròn 12 tuổi. Được cái ba tôi cùng là soái ca 1 thời nên 3 ông anh tôi được hưởng gen, cũng thuộc vào hàng soái ca mơ ước của bao cô gái. Tôi cũng được thừa hưởng nên nhan sắc cũng không quá tầm thường. Còn về vấn đề trí tuệ thì cũng không đến nỗi. IQ cũng tầm 150~175 thôi à! Đấy là gia đình tôi, một gia đình bất bình thường, có 1 ông bố cổ hủ, 2 bà mẹ hiền hậu, nhân từ và 3 ông anh trai quái đản (à, anh hai tôi thì vô cùng bình thường nhé!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top