Chương 3: Răng rắc

Chương 3:
Vấn đề này đem Nguyễn Dao làm mơ màng.
    Nàng lui về sau, thế nhưng Triệu Hoằng cố chấp cầm tay nàng, một đôi mắt sạch sẽ như cũ nhìn chằm chằm nàng.
    Đôi mắt này thực tế quá mức sạch sẽ, cho dù ai bị nhìn chằm chằm đều sẽ không tự giác tâm tình buông lỏng.
    Bất quá Nguyễn Dao để ý, cận thận vẫn tốt, quy củ đáp: "Điện hạ chớ có trêu ghẹo nô tỳ."
    Triệu Hoằng nghiêng đầu, thanh âm mềm mại có chút không hiểu: "Ta không có trêu ghẹo ngươi a, ngươi lại nói cho ta nghe, ta không nhớ rõ."
    Nguyễn Dao đầu lông mày khẽ nhíu, hơi kinh ngạc nhìn hắn.
    Triệu Hoằng thì thì đối với nàng cười. 
    Nguyễn Dao thử thăm dò mở miệng: "Điện hạ, ngươi là thái tử đại Tề."
    Triệu Hoằng nháy mắt mấy cái: "Ta gọi thái tử?"
    ". . . Không, điện hạ gọi Triệu Hoằng."
    "Cái kia thái tử là ai?"
    "Thái tử cũng là điện hạ."
    Triệu Hoằng nghe vậy, ngồi xếp bằng trên giường, kéo gố mềm qua, duỗi ra ngón tay vạch lên số: "Điện hạ, thái tử, Triệu Hoằng, ta có ba cái danh tự a."
    Nguyễn Dao: . . . 
    Chính mình bây giờ cũng không choáng váng, tại sao người trước mắt này giống như là choáng váng đi?
    Gặp Triệu Hoằng một mặt đơn thuần, Nguyễn Dao cũng sinh ra chút lòng trắc ẩn, mặc kệ hắn có phải hay không giả bộ, đối xử thật tốt luôn không sai.
    Thế là, Nguyễn Dao liền tinh tế đối với hắn giải thích. 
    Dù không biết Triệu Hoằng có nghe hiểu hay không, tóm lại hắn có thể hiểu ra những cái này đều là gọi hắn là được.
    Mà Triệu Hoằng tựa hồ đối với Nguyễn Dao phá lệ có hảo cảm, nói tới nói lui cũng thản nhiên: "Ngươi so với những người ngày trước đến xem ta rất tốt."
    Cho dù đầu trống rỗng, nhưng là tiểu thái tử còn có bản năng hung tàn.
    Người trước mắt là những ngày này không có ác ý.
    Dáng dấp còn đẹp mắt. 
    Nguyễn Dao nhìn tiểu thái tử, nói khẽ: "Điện hạ trước đó có tỉnh quá?"
    "Tỉnh quá a." Rõ ràng đã ở cái tuổi đại nam nhân, nhưng bộ dạng hắn ôm gối đầu thành thật lại hết sức nhu thuận, "Bọn hắn đều vây quanh ta, còn có người dùng kim đâm nơi này, còn có đầu ngón tay, rất đau, ta không dám mở mắt."
    Nguyễn Dao nhìn lại, liền nhìn thấy hắn chỉ vào bên trong người.
    Nghĩ có thể là thái y lúc cấp cứu dùng châm, vốn là cứu sống hắn, ngược lại đem thái tử dọa cho sợ.
    Bất quá Nguyễn Dao cũng không giải thích nhiều, nàng ngồi xuống ghế con bên trên, nhìn Triệu Hoằng nắm lấy bông tay của nàng một bên chơi đùa, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư.
    Đây là. . . Choáng váng?
    Không, không giống như là choáng váng.
    Hắn có thể phân biệt đúng sai, bình thường đồ vật cũng nhận rõ, nói chuyện suy luận rõ ràng, trí nhớ cũng tốt, việc gì chỉ cần Nguyễn Dao nói một lần liền sẽ nhớ kỹ, đủ để thấy đầu óc sáng suốt.
    Có khi nào là mất trí nhớ?
    Nhưng mất trí nhớ cũng đem tính tình đều sửa đổi hết sao?
    Lúc này Triệu Hoằng chơi hơi mệt, nhưng vẫn như cũ không chịu buông bông tay đang nắm ra, ngẩng đầu nhìn nàng, khuôn mặt tươi cười, nói: "Dao Dao, ta đói."
    Nguyễn Dao vẫn là lần đầu nghe được xưng hô như vậy.
    Cha mẹ thường gọi nàng là Dao nương, nhóm ma ma gọi nàng A Dao, cung nhân khác phần lớn là gọi thẳng tên họ.
    Xưng hô như vậy từ miệng Triệu Hoằng nói ra, quả thực Nguyễn Dao có chút không thích ứng được.
    Bất quá thời điểm bây giờ không phải lúc truy cứu việc nhỏ không đáng kể này, Nguyễn Dao dỗ dành hắn nói: "Điện hạ vừa rồi chưa ăn qua cơm sao?"
    Tiểu thái tử nháy mắt mấy cái, ngoan ngoãn lắc đầu: "Chưa ăn qua, trên bàn có cháo, ta không uống."
    Nguyễn Dao lúc này mới chú ý tới trên mặt đất chung đựng cháo bị làm vỡ, nghĩ đến là vừa vặn chính mình đụng rơi.
    Vụng trộm dùng chân đem mảnh sứ vỡ đá hướng gầm giường, Nguyễn Dao nhìn hắn, ấm giọng hỏi: "Vì sao không ăn cháo?"
    Triệu Hoằng thanh âm mát lạnh: "Uống xong liền đau đầu, không muốn đau, cho nên không uống."
    Húp cháo mà đầu đau, tất nhiên không phải cháo tốt gì.
    Tiểu thái tử mặc dù không biết sự tình, nhưng là tối thiểu vẫn biết phân biệt tốt xấu.
    Nguyễn Dao lại giật mình.
    Nàng ngồi xổm người xuống, bóp một mảnh vỡ đem cháo trong chung đem lại gần mũi ngửi.
    Mơ hồ có cỗ mùi hương nhàn nhạt.
    Không phải mùi cơm chín, giống như hương vị hoa lan.
    Xem ra, vị thái tử nhân vật phản diện trong tương lai này là bị người hại, hơn phân nửa là người bên trong Đông Minh cung.
    Nếu như thế, thức ăn đưa tới sợ cũng không sạch sẽ.
    Mà Nguyễn Dao cũng rốt cục tin tưởng, thái tử cũng không phải là giả vờ, mà là thật bị người dùng thuốc mê mẩn tâm trí.
    Triệu Hoằng không biết Nguyễn Dao đang làm cái gì, liền ghé vào bên giường, thò đầu ra nhìn, một đôi mắt tràn đầy hiếu kì, đưa tay cũng muốn đi bóp nát mảnh sứ vỡ.
    Nguyễn Dao vội vàng ngăn cản hắn, nói: "Điện hạ cẩn thận, chớ có đả thương tay."
    Triệu Hoằng nghe vậy, lập tức trở tay cầm đầu ngón tay của nàng, nói: "Dao Dao cũng phải cẩn thận, không thể gây tổn thương cho tay."
    Lời này làm Nguyễn Dao bật cười, mà thật tâm trong lòng liền sinh ra chút tiếc hận.
    Vốn nên là kim tôn ngọc quý thái tử gia, không biết lý do gì bị người ta hại thành bộ dáng như vậy, cũng thực đáng thương.
    Triệu Hoằng lại nhìn chằm chằm mặt Nguyễn Dao, duỗi ngón tay nhẹ nhàng đụng vào gương mặt tế nhuyễn của nàng, lại chọc chọc, miệng nói: "Dao Dao thật là dễ nhìn."
    Đây là lần thứ hai Nguyễn Dao sau khi bước vào điện một lần nữa cười.
    Cười thật tốt.
    Nguyễn Dao biết đầu óc hắn không rõ ràng, liền không so đo cùng hắn, nhẹ nhàng hất tay Triệu Hoằng ra, sau đó đứng lên đi đem bao quần áo nhỏ của mình lấy tới.
    Mở ra, bên trong ngoại trừ mấy món y phục, chính là bao giấy dầu.
    Bởi vì một mực đem nó đặt ở trong bao quần áo, lúc này sờ lên còn có chút độ ấm còn sót lại.
    Nguyễn Dao liền đem bọc giấy mở ra, bên trong chứa hai cái bánh bao, còn có mấy khối bánh vàng óng ánh được bọc lại.
    Triệu Hoằng vốn là bụng đói, nghe được mùi hương sau liền mở mắt nhìn chằm chằm giấy dầu bao, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt.
    Sau đó, Nguyễn Dao liền đem bao giấy dầu được bọc kín đáo đưa cho hắn: "Cho ngươi."
    Triệu Hoằng nhìn bánh bao, lại nhìn Nguyễn Dao, nhỏ giọng hỏi: "Ăn vào có bị đau đầu không?"
    Nguyễn Dao cười cười: "Sẽ không, đây đều là ma ma ta quen biết tặng cho ta, tất nhiên không có vấn đề, nhanh ăn đi."
    Triệu Hoằng lập tức cầm lấy một cái bánh bao đưa bên miệng cắn một miệng lớn, mùi thịt ấm áp rất tốt an ủi dạ dày đói.
    Bất quá rất nhanh, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, miệng bên trong ngậm bánh bao trắng, hai tay cầm lấy giấy dầu bao một lần nữa nhét lại cho Nguyễn Dao.
    Điều này khiến cho Nguyễn Dao sững sờ: "Điện hạ không ăn?"
    Triệu Hoằng một bên gặm bánh bao một bên mơ hồ trả lời: "Ta đủ rồi, cái còn lại cho Dao Dao ăn."
    Nguyễn Dao nhìn đôi mắt sạch sẽ của Triệu Hoằng, trên mặt chậm rãi giương lên một nụ cười.
    Sau đó, Nguyễn Dao liền đứng dậy, ngồi xuống bên người tiểu thái tử, ôn thanh nói: "Chúng ta cùng nhau."
    Hắn liên tục gật đầu, vui vẻ giống là hài tử.
    Chờ hai người chia nhau đã cùng ăn xong bánh bao, mặt trời bên ngoài đã chiều ngã về tây.
    Tia nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu đến, vẩy vào thân hai người.
    Nguyễn Dao trên mặt càng ôn nhu, mặt của thì tiểu thái tử thỏa mãn, cái cằm cùng bàn tay váng dầu dưới ánh mặt trời có chút không chỗ che thân.
    Hai cái bánh bao, Nguyễn Dao ăn ít, chỉ ăn một nửa, còn lại đều cho hắn. 
    Mà tiểu thái tử chỉ ăn hết một cái, còn lại liền không động.
    Triệu Hoằng lúc này nằm ngửa ở trên giường, thỉnh thoảng cười một tiếng, còn dùng tay chọc lên bụng nhỏ đang phình lên của mình.
    Nguyễn Dao thấy thế, bất đắc dĩ cười, đưa tay kéo tiểu thái tử lên, vừa dùng khăn lau miệng cho hắn nói: "Điện hạ ăn no chưa?"
    Triệu Hoằng vui sướng gật đầu
     "Điện hạ người thử nghĩ lại xem, còn nhớ được không đã từng thân cận qua những ai?" Nàng đối với Đông Minh cung không am hiểu lắm, bây giờ cũng được điều tới hậu hạ cho thái tử, nhưng nói trắng ra là hai người bị giam ở trong điện này.
    Hôm nay còn có thể dùng thức ăn Lưu ma ma cho để đối phó, về sau còn không biết làm thế nào để sống.
    Lúc này Nguyễn Dao cũng nghĩ thông suốt, mình là được tìm đến để chết thay cho kẻ khác.
    Triệu Hoằng sống, nàng sống
    Triệu Hoằng chết, nàng liền đừng mong có thể sống
    Nếu đã như thế, thì cũng muốn chuẩn bị cho thật tốt
    Thái tử cũng có hiền danh riêng, cũng đã ở Đông Minh cung được rất nhiều năm, chẳng lẽ không có một tâm phúc nào sao?
    Thế nhưng Triệu Hoằng lại mờ mịt lắc đầu: "Ta không nhớ rõ gì cả"
    Nguyễn Dao lại xoa tay của hắn: "Thế thời gian gần đây có ai đến gặp ngươi không?"
    Tiểu thái tử cúi đầu nhỏ giọng: "Ta. . .ta cũng không nhận ra ai" Nói xong lời cuối thanh âm có chút run lên.
    Nguyễn Dao vội vàng trấn an hắn, nói: "Không có việc gì phải sợ, điện hạ nhớ không ra cũng không cần nhớ, trước quan trọng cứ dưỡng thân thể cho tốt"
    Tiểu thái tử trầm thấp "Ân" một tiếng, càng nắm chặt đầu ngón tay của Nguyễn Dao
    Lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh gõ cửa
    Nguyễn Dao bỗng dưng đứng thẳng sóng lưng, đứng dậy ngăn trước mặt Triệu Hoằng, lấy lại bình tĩnh sau đó mở miệng nói: "Người nào đến?"
    Sau đó, nàng liền nghe được giọng nói ôn hoà vang lên: "Hạ quan đến bắt mạch cho điện hạ"
    Nguyễn Dao nhận ra giọng nói này, người này chính là người vừa mới ở bên ngoài nói điện hạ một thân trúng kỳ độc, chỉ là chưa nói xong, liền bị viên phán chặn lời không cho nói tiếp
    Có vẻ thái y này là người tốt, nhưng Nguyễn Dao cũng không dám mạo hiểm
    Bây giờ Triệu Hoằng choáng váng, đột nhiên trở nên ngốc
    Nếu như bị người khác phát hiện. . .
    Thái tử bệnh nặng, nhất định là do cung nhân bên cạnh hầu hạ không tốt
    Răng rắc
    Nguyễn Dao chỉ cảm thấy sau gáy thổi qua một làn gió lạnh
    Nàng vội vàng xoay người, ngồi xổm trước mặt Triệu Hoằng, hai tay vịn đầu gối của hắn nói: "Điện hạ giúp nô tỳ một chuyện được không?"
    Triệu Hoằng không chút do dự: "Tốt"
    Nguyễn Dao trấn an cười, thanh âm chậm rãi nói tiếp: "Đợi chút nữa sẽ có thái y đến bắt mạch cho điện hạ, điện hạ đừng cùng hắn nói gì, cũng đừng cười, chỉ cần nằm yên là được"
    Bây giờ tốt nhất không nên để lộ ra cái gì, sự tình sau này về sau hẵng nói
    Mặc dù không biết bình thường bộ dạng của thái tử như thế nào, nhưng tối thiểu bây giờ Nguyễn Dao cảm thấy không nên tuỳ tiện tươi cười xán lạn
    Nhưng lời này tiểu thái tử nghe vào, lại mang một ý nghĩ khác
    Dao Dao không cho ta đối với người khác cười, chỉ cho ta cười với một mình nàng?
    Được nha
    Tiểu thái tử lập đứng đáp ứng, sau đó lưu loát quay về bên giường, vỗ vỗ cái gối, sau đó lôi kéo chăn ngoan ngoãn nằm xuống.
    Thấy Triệu Hoằng ngoan ngoãn phối hợp, Nguyễn Dao nhẹ nhàng thở ra
    Nàng nhanh chóng đem những mảnh xứ trên đất bỏ vào giấy dầu bọc lại sau đó nhét xuống gầm giường, sau đó sửa soạn qua loa, lúc này mới đứng dậy đi mở cửa
    Đứng ngoài cửa là nam tử nho nhã mặc quan phục thái y
    Nụ cười của hắn ôn hoà, không có nữa điểm không kiên nhẫn, ngữ khí nói chuyện cũng có chút khách khí: "Hạ quan Cố Hạc Hiên, không biết điện hạ như thế nào rồi?"
    Nguyễn Dao quy củ hành lễ một cái, sau đó hơi cúi đầu, nói khẽ: "Điện hạ còn chưa tỉnh" Rồi tránh ra nhường đường để Cố Hạc Hiên vào cửa
    Cố thái y tựa hồ không phải lần đầu tiên đến, không cần dẫn đường trực tiếp đi vào nội thất
    Nguyễn Dao vội vàng đi theo sau, liền thấy Triệu Hoằng đã buông màn xuống nằm yên tĩnh không tiếng động
    Cố Hạc Hiên thả nhẹ bước chân, sau đó để hòm thuốc xuống bên cạnh kính cẩn thi hành lễ, rồi ngồi vào ghế nhỏ bên cạnh bắt mạch cho Triệu Hoằng
    Nguyễn Dao tâm run lên, sợ vị thái y này nhìn ra được điều gì
    Bất quá Cố Hạc Hiên cũng không phát hiện gì bất thường, sau một lát, hắn thu tay lại, nhẹ nhàng để cánh tay Triệu Hoằng lại chỗ cũ, đứng dậy hành lễ, mang theo hòm thuốc lui ra ngoài
    Nguyễn Dao cùng hắn ra ngoài, thanh âm Cố Hạc Hiên ôn hoà dặn dò vài điều cần chú ý sau đó rời đi
    Từ đầu đến cuối, hắn đều không nói bệnh tình của Triệu Hoằng như thế nào
    Bất quá mãi cho đến tối, trong điện trừ hai ma ma được hoàng hậu phái tới qua cùng cung nữ quét dọn ở bên ngoài, liền không có ai tới, nghĩ đến Cố Hạc Hiên còn không nhìn ra điều gì, hay là đã có cách giải quyết nhưng không công khai ra với mọi người.
    Mà những cung nhân này đều không có vào trong phòng, cũng không biết vị thái tử vốn nên choáng váng lại đang nằm lỳ trên giường đếm bánh
    Bánh này ngon, cho nên hắn không nỡ ăn
    Còn lại ba khối, tiểu thái tử đếm một lần rồi lại một lần, tựa hồ sau mấy lần đếm đều giống như muốn nó nhiều thêm
    Trời đã tối, Nguyễn Dao thổi tắt ngọn nến, nói khẽ: "Khuya rồi, thái tử ngủ đi"
    Tiểu thái tử ngoan ngoãn lên tiếng, trước nhắm mắt lại, sau đó đột nhiên mở ra, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay Nguyễn Dao nói: "Ta không muốn ngủ"
    Nguyễn Dao ngồi xuống ghế con bên giường, tựa vào giường, dỗ dành hắn nói: "Điện hạ coi chừng, nô tỳ sẽ ở bên cạnh trông coi"
    "Có thể ta sẽ đói" Hiển nhiên ký ức bị đói vừa mới trãi qua tiểu thái tử vẫn còn nhớ rõ
    Nguyễn Dao giúp hắn chỉnh lại góc chăn: "Còn có mấy khối bánh, điện hạ yên tâm, nếu người đói ta liền đưa cho người ăn"
    Triệu Hoằng cũng không phải vì mấy khối bánh, chỉ là muốn Nguyễn Dao tiếp tục bồi hắn
    Nàng đã không đi, tiểu thái tử cũng không còn chống đỡ, đưa tay nắm lấy bông ở bên hông nàng, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp
    Nguyễn Dao vốn định muốn bao nhieu thủ một thủ, cũng không phải nàng nhiều trung tâm, thực sự mạng của mình đều dựa vào người trên giường này, không thể qua loa tuỳ tiện được. (Hai câu kia toy không biết dịch ra như nào, mong ae bỏ quaaa)
    Có thể vì vẫn còn bị thương, tinh lực lại không tốt, bận rộn cả một ngày, bây giờ được nghỉ ngơi, không bao lâu liền cảm thấy buồn ngủ
    Ráng chống đỡ một lát, Nguyễn Dao vẫn không chịu được, ghé vào bên giường ngủ thiếp đi
    Bóng đêm thâm trầm, bên trong Đông Minh cung là một mảng tĩnh mịch
    Đợi cho đến canh ba, Triệu Hoằng căn bản đã ngủ yên đột nhiên mở mắt, ngồi thẳng dậy
    Cặp mắt kia hoàn toàn không có sự ôn nhu thanh tịnh như ban sáng, lúc này thái tử điện hạ đuôi mắt hất lên, mặt mày lãnh đạm, đôi môi mỏng nhấp thành một đường thẳng
    Nam nhân cúi đầu nhìn bàn tay mình, sau đó nắm thật chặt, khoé miệng cười lạnh
    Hắn thân trúng kỳ độc, may mắn chính là độc kia không có hại chết hắn
    Nhưng lúc hắn tỉnh lại, phát hiện trong thần thể mình có hai người
    Dù Triệu Hoằng không muốn thừa nhận, nhưng cái dáng vẻ ngốc nghếch kia cũng là hắn, thời niên thiếu của hắn
    Bọn hắn nhìn như khác biệt, nhưng kỳ thực là cùng một người
    Triệu Hoằng không biết đây là bệnh quái quỷ gì, nhưng hắn biết, nếu như hiện tại chuyện này bị bại lộ, người khác sẽ chỉ làm mọi người hướng tới sự việc kì lạ đang xảy ra trên người hắn
    Đừng nói tới chức vị thái tử chí tôn, ngay cả mạng cũng không giữ được
    Cho nên Triệu Hoằng tận lực che dấu, thậm chí muốn ấn xuống một bản thân khác để hắn không chạy ra
    Hết lần này tới lần khác bọn hắn là thay nhau xuất hiện, không hề bị áp chế
    Việc Triệu Hoằng có thể làm chính là thừa dịp đến phiên mình xuất hiện tận lực tính toán, đồng thời đem những thân tín sắp xếp ổn thỏa
    Không thì chỉ dựa vào bản thể đơn thuần không biết sự tình gì của hắn, bọn hắn sợ là đã bị coi là bị ma quỷ nhập sớm bị lôi ra ngoài thiêu chết
    Thái tử điện hạ hít vài ngụm khí lạnh, cảm thấy đầu óc thanh tỉnh lại chút, liền duỗi đầu ngón tay bắt mạch cho cổ tay còn lại, cảm thấy bệnh tình không tăng thêm, Triệu Hoằng mới tự nhủ: " 'Hắn' cuối cùng cũng biết không nên ăn loạn rồi". Sau đó, Triệu Hoằng vén chăn lên chuẩn bị xuống giường.
    Vừa nghiêng đầu, hắn liền thấy Nguyễn Dao đang ghé vào bên giường ngủ
    Thân thể bổng nhiên dừng lại, Triệu Hoằng nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp nhưng xa lạ, nheo mắt lại
    Lại là người mẫu hậu phái tới?
    Quả nhiên là hận hắn bất tử a
    Lãnh đạm cong khoé miệng, nam nhân vươn tay, đầu ngón tay mang theo hơi lạnh chậm rãi nắm gáy của Nguyễn Dao
    Mà lúc này Nguyễn Dao đang nửa tỉnh nửa mê cảm thấy có động tĩnh, ngóc mặt lên, đôi mắt mông lung nhìn vào bóng người
    Nàng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp sờ bọc bánh trên bàn cách vách, đưa cho hắn, miệng mơ hồ nói: "Điện hạ ngoan, ăn khối bánh này đi, ăn xong liền ngủ tiếp"
    Miệng bị lấp lấy bởi bọc bánh thái tử điện hạ:. . .
    Cảm thấy trong miệng mang mùi hương hơi ngọt, Triệu Hoằng mặt bỗng nhiên âm trầm
    Cái đồ ngốc kia, lại tìm đến phiền toái gì vậy!

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top