Chương 2: Ngây thơ tựa như đứa trẻ
Chương 2
Hầu hạ, hầu hạ ai?
Hầu hạ thái tử?
Nguyễn Dao sững sờ.
Nguyệt Lan thấy nàng không nói gì, chỉ coi Nguyễn Dao ngốc, đầu óc xoay chuyển chậm, liền hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói: "Đây là hoàng hậu nương nương tự mình hạ chỉ, người bên ngoài muốn cầu cũng không cầu được, ngươi tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút rồi đi với ta gặp điện hạ." Nói xong, nàng cầm lấy áo ngoài đã treo lên kệ vứt lên người Nguyễn Dao
Nguyễn Dao bị che phủ mặt, đưa tay đem áo ngoài kéo xuống.
Há to miệng, muốn cự tuyệt, nhưng mà đến cuối cùng vẫn không nói ra được
Có lẽ đối với người khác mà nói, đi hầu hạ vị chủ tử kia là một bước lên trời, nhưng Nguyễn Dao nữa điểm cũng không cảm thấy cao hứng.
Trong sách đã nói qua biểu hiện vô tội đáng thương của nam chính, cũng miêu tả kỹ càng sự hung tàn của Triệu Hoằng.
Hôm nay xét nhà, ngày mai diệt tộc, chỉ cần không cao hứng liền đem người bên cạnh kéo ra ngoài dùng trượng đánh chết. Còn có các loại hình phạt cùng thủ đoạn khác nhau.
Ngẫm lại đều đau
Căn bản khi nàng khôi phục ký ức cũng đã hạ quyết tâm, không cùng Triệu Hoằng liên quan nữa điểm, nhưng ai có nghĩ trời không toại lòng người, không cho nàng có thể sống tốt hơn.
Hết lần này đến lần khác đều là ý chỉ của Hoàng hậu, không được kháng cự.
Nguyễn Dao đành phải đứng dậy thay quần áo, nghĩ thầm đi một bước rồi tính một bước.
Nguyệt Lan liền bảo hộ ở một bên, giống như sợ nàng chạy trốn.
Chờ Nguyễn Dao mặc chỉnh tề, Nguyệt Lan liền kéo lấy nàng ra cửa, hướng thái tử điện đi tới.
Từ khi Nguyễn Dao vào cung, nàng cũng chưa từng đi qua điện thái tử, cho nên đối với nơi này rất lạ lẫm.
Hành lãnh tĩnh mịch, cột gỗ chạm trổ, dù là thời tiết cuối thu, hai bên hoa cỏ vẫn rực rỡ như cũ, nhìn liền cảm thấy yên tâm.
Nhưng Nguyễn Dao không có nửa điểm tâm tư ngắm hoa, trong lòng đều là suy nghĩ làm thế nào cầu xin nhân vật phản diện lưu cho mình đường sống.
Cũng không chú ý Vi Hưng ở phía trước cứ đâm đầu đi tới.
Nguyệt Lan thì liếc mắt liền thấy lão thái giám thân thể còng xuống, khoé miệng quẹt xuống có chút căm ghét, nhưng vẫn dừng bước chân.
Vi Hưng trong cung là một người có tiếng, ỷ vào già đời, lại là từ cung hoàng hậu đi ra, so với người bên ngoài nhiều hơn mấy phần mặt mũi, liền thường thường làm nhiều chuyện khinh người quá đáng.
Rõ ràng là cái người không có rễ, lại thích thông đồng với tiểu cô nương, trước kia liền có cung nữ chịu nhục tự sát, từ đó về sau những cung nữ có chút tư sắc chỉ cần thấy hắn từ xa liền lẫn tránh.
Bất quá lúc này đụng mặt trực tiếp, Nguyệt Lan không thể làm như không thấy, liền ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng không cười thỉnh an: "Vi công công phúc an"
Vi Hưng tuỳ ý gật đầu, ánh mắt dính lên người Nguyễn Dao không có ý rời đi
Trước đó sự việc Nguyễn Dao nhảy giếng hắn cũng có biết đến, Vi Hưng không những không cảm thấy áy náy, ngược lại sinh ra nộ khí.
Bất quá là một cung nhân hạ tiện, lại dám làm phật ý khiến hắn mất hết mặt mũi.
Căn bản Vi Hưng chỉ là nhìn thấy dáng vẻ của Nguyễn Dao xinh đẹp, chỉ muốn chơi đùa một chút, cũng không tính để bụng, về sau khi Nguyễn Dao nhảy giếng, trong cung truyền ra không ít tin đồn, trên mặt Vi Hưng không thể nhịn được, hận không thể lập tức đem tiểu đề tử lôi tới tay hung hăng dạy dỗ cho tốt
Vi Hưng trong lòng quyết tâm, ý cười hiền lành trên mặt: "Nguyệt Lan cô nương khách khí, đây là đi làm cái gì?"
Nếu như bình thường, Nguyệt Lan tất nhiên lười nhác trở lời hắn, nhưng lần này lại cười nói: "Hoàng hậu nương nương tự mình hạ chỉ, đem Nguyễn Dao đến bên cạnh điện hạ hầu hạ, ta chính là mang nàng đến đó"
Lời này vừa nói ra, mí mắt Vi Hưng đang thả lỏng không tự giác mà run lên.
Hắn trong cung cũng có chút thế lực, nhưng chỉ hữu dụng đối với đám cung nữ, những quý nhân hay nữ quan hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ.
Bây giờ Nguyễn Dao muốn vào bên trong điện, Vi Hưng liền biết những toan tính của mình đều vô vọng, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Nguyễn Dao
Bất quá ngoài ý muốn chính là, bình thường thấy hắn Nguyễn Dao liền run sợ co lại thành một tiểu mỹ nhân, hôm nay gặp lại bộ dạng phục tung thu liễm, thần sắc bình tĩnh, một bộ dáng không sợ hãi.
Lại không biết trong đầu Nguyễn Dao bây giờ đều là làm thế nào để nhân vật phản diện thủ hạ kiếm ăn, căn bản không chú ý tới Vi Hưng.
Mà Vi Hưng ở trong cung nhiều năm, nhãn lực vô cùng độc đáo, trong lòng biết cô gái nhỏ này sau này tiền đồ rộng lớn, rất nhanh liền thay đổi thái độ, cười lui sang một bên nhường đường, chờ Nguyệt Lan mang theo Nguyễn Dao đi xa, Vi Hưng mới cau mày "Phi" một tiếng, còng lưng rời đi.
Nguyệt Lan nghiêng đầu nhìn về phía Nguyễn Dao, hỏi: "Trước kia ngươi thật sự muốn cùng hắn ở bên nhau?"
Nguyễn Dao không nói nên lời
Nguyệt Lan vốn định chế nhạo một phen, thấy bộ dáng của nàng như vậy cũng không còn thú vị, liền không lên tiếng nữa.
Chờ hai người đi vào trong điện, Nguyệt Lan cũng không dẫn Nguyễn Dao đến nơi ở, cũng không dựa theo lệ cũ kêu ma ma đến dạy nàng cung củ, mà trực tiếp đưa nàng vào trong điện.
Bước vào nội thất, vòng qua bình phong, Nguyễn Dao liền nhìn thấy có người nằm trên giường.
Mặc dù chỉ nhìn thấy mấy sợi tóc, cũng không thể thấy mặt mũi rõ ràng, thế nhưng nghĩ cũng đủ biết đây là vị chủ tử Đông Minh cung thái tử Triệu Hoằng.
Nguyễn Dao vô thức dừng bước chân, khoé miệng mím chặt.
Nguyệt Lan đẩy nàng một cát, nói: "Hầu hạ thái tử cho tốt, không có chuyện gì thì đừng ra ngoài, cẩn thận đầu của ngươi". Nói xong, Nguyệt Lan không quan tâm nàng, bước nhanh ra ngoài.
Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại Nguyễn Dao mặt mũi mù mịt, cùng Triệu Hoằng nằm trên giường không nhúc nhích.
Nguyễn Dao đứng một hồi, mãi cho đến khi hai chân run lên, lúc này mới di chuyển bước chân, thận trọng đi về phía trước.
Màn mở, xích lại gần liền có thể thấy được bộ dạng của người đang nằm trên giường.
Hắn nằm mê man nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra khuôn mặt tuấn tú, đẹp mắt.
Nguyễn Dao cũng mơ hồ hiểu ra, vì sao nữ tử bên trong Đông Minh cung đều muốn hướng đến bên cạnh hắn.
Thân phận cao quý, cùng bộ dạng tuấn tú, rất khó khiến người ta không thích.
Bất quá Nguyễn Dao không dám nhìn nhiều, rất nhanh liền lui sang một bên, nhìn bốn phía xung quanh.
Bên cạnh giường trên bàn đặt một chậu đồng đựng nước nong, bên cạnh bày biện một chiếc chung, Nguyễn Dao mở ra nhìn một chút, bên trong đựng cháo hoa đã hơi nguội.
Ngoài ra, cái gì cũng không có.
Chuyện này làm nàng có chút không hiểu
Không nói đến ít người hầu hạ, đồ vật trưng bày bên trong cũng có chút keo kiệt
Thái tử chí giỡn bệnh nằm tại giường, chỉ cần dùng chút cháo hoa nước nóng là xong rồi?
Đang nghĩ ngợi, một cơn gió lớn thổi qua, Nguyễn Dao vô ý thức rùng mình một cái.
Ngẩng đầu lên nhìn, liền nhìn thấy cửa phòng cũng không đóng chặt, lộ ra khe cửa hở.
Nguyễn Dao buông xuống khay cầm trên tay, đi qua chuẩn bị đóng chặt cửa lại, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, mở hồ còn truyền đến thanh âm trò chuyện đứt quãng: "Điện hạ bệnh thực sự có chút phiền phức, Cổ đại nhân, ngươi đã biết ứng đối ra sao chưa?"
"Hạ quan nhìn thấy điện hạ không phải là phong hàn bình thường, mà giống như trúng kỳ độc, cho nên chính hư tà nhập, ứ huyết đình trệ, lưu nằm não lạc, vướng víu không tiêu tán, mang xuống chỉ sợ..." ( vì mới bước chân vào nghề nên chưa tìm hiểu chuẩn bệnh nên toy không thể dịch theo ý mình được, mong mọi người thông cảmm)
"...Viện phán đại nhân nói đúng, hạ quan tài sơ học thiển, nhất thời ngu dốt, mong đại nhân rộng lòng tha thứ".
Tiếng bước chân tới gần rồi lại đi xa, Nguyễn Dao cũng chỉ ghé tai nghe được vài lời bên ngoài đối với nàng là tốt, nhưng trong lòng lại xiết lại.
Nghĩ kỹ lại, vị thái tử này đổ bệnh có chút kỳ lạ
Đột nhiên phát bệnh, sốt cao triền miên mấy ngày không lùi.
Hoàng hậu xử phạt rất nhiều cung nhân, duy chỉ lưu lại một mình Nguyệt Lan, mà cho đến bây giờ Nguyệt Lan hận không thể dán lên người thái tử lại đem cơ hội đó nhường cho nàng.
Trong đó có nội tình Nguyễn Dao không nghĩ ra, tối thiểu nàng vẫn nghe ra được, bệnh này của thái tử không tầm thường, có thể nguy hiểm đến tính mạng,...
Nếu như Triệu Hoằng chết thật, chính mình vừa được điều đến hầu hạ sợ là đầu một cái liền rời khỏi cổ.
Nghĩ đến Nguyệt Lan đã tìm được chỗ dựa là Hoàng hậu, còn Nguyễn Dao trong cung không một chỗ dựa.
Nguyễn Dao chỉ cảm thấy đầu ngón tay mình run lên, cái ót bắt đầu đau lên.
Nàng bước nhanh về bên giường Triệu Hoằng, chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú này.
Lúc này Nguyễn Dao căn bản không còn nghĩ đến cái gì nhân vật phản diện hay không phải nhân vật phản diện, cũng không quan tâm kịch bản trong tương lai như thế nào, lòng chỉ nhớ kỹ một việc ——
Thái tử điện hạ, về sau có như thế nào cũng được, nhưng hiện tại ngươi không được chết, nhất định phải chống đỡ tới cùng a!
Đại khái là trong lòng khẩn trương quá độ, Nguyễn Dao không quản được đầu mình còn đau hay không, trực tiếp đi đến bên giường, trơ mắt nhìn Triệu Hoằng, đồng thời trong lòng cố gắng nhớ đến kiếp trước đã học qua cấp cứu sơ cấp.
Nguyễn Dao nghĩ hết nữa ngày, cũng chỉ nhớ rõ hô hấp nhân tạo.
Nhưng nếu lập tức hô hấp nhân tạo, nàng cũng chỉ biết phim truyền hình diễn cái thể loại chiếm tiện nghi bằng hô hấp pháp, cuối cùng là đến làm sao thao tác chính xác, Nguyễn Dao nhất thời đen mặt.
Ngay tại thời điểm nàng đầu óc hỗn loạn, người trên giường đột nhiên có động tĩnh.
Đầu tiên là ngón tay khẽ nhúc nhích, sau đó lông mi run rẩy, rất nhanh liền mở mắt.
Bởi vì thấy Nguyễn Dao nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt hai người liền thẳng tắp nhìn vào nhau.
Ánh mắt Triệu Hoằng cùng suy nghĩ của Nguyễn Dao rất khác nhau.
Non nớt, ngây thơ.
Hoàn toàn không giống trong dự đoán hung ác tàn bạo, ngược lại ngây thơ như một đứa trẻ.
Dưới sự kinh ngạc, Nguyễn Dao quên rời đi ánh mắt, sững sờ mở miệng: "Ngươi,ngươi đã tỉnh..."
Triệu Hoằng không trả lời, chỉ nhìn nàng chằm chằm.
Sau đó, khoé miệng hơi vểnh lên nở nụ cười với Nguyễn Dao
Nụ cười này lập tức làm cho Nguyễn Dao tỉnh táo trở lại.
Trong sách, mỗi lần Triệu Hoằng cười đằng sau đều đi theo một câu hời hợt: "Kéo ra ngoài, đánh chết"
....Sọ não đau
Nàng vội vàng lui về sau, kết quả nhất thời vô ý bị trượt chân vào cái ghế nhỏ, đầu trực tiếp đâm vào trên bàn vách bên giường, chung đựng cháo bị rơi xuống mặt đất, cháo bên trong đều đổ sạch sẽ
Căn bản thân thể Nguyễn Dao còn chưa tốt hoàn toàn, lần này bị đụng vừa đúng lúc vào cái ót bị thương, nàng bị đau đến hoa mắt chóng mặt, thân thể liền mềm nhũn.
Hai tay che đầu, đầu lông mày Nguyễn Dao cau lại, hít vào mấy ngụm khí lạnh.
Đợi nàng lấy lại tinh thần, liền phát giác chính mình lại ngồi trên giường Triệu Hoằng, hai tay nắm chặt ống tay áo hắn,...
Mà Triệu Hoằng nằm nghiêng bên cạnh mỉm cười với nàng, bờ môi nhợt nhạt, thật mỏng, tựa như chẳng mấy chốc sẽ phun ra hai chữ.
Trượng đánh chết
Nguyễn Dao sợ cả kinh, vội vàng xuống giường nói: "Nô tỳ đáng chết, điện hạ thứ tội, nô tỳ lập tức đi gọi thái y"
Không đợi nàng phúc thân, liền cảm thấy tay nóng lên
Cúi đầu, liền nhìn thấy bàn tay nam nhân khớp xướng rõ ràng nắm lấy cổ tay nàng
Sau đó, Nguyễn Dao liền nghe thấy âm thanh liệt vang lên: "Ngươi là ai"
Nguyễn Dao không dám nhìn hắn, một mực cúi đầu, nhỏ giọng trả lời: "Nô tỳ Nguyễn Dao"
Nhưng rất nhanh, nàng liền đối mặt với nam nhân giống như đứa trẻ với đôi mắt trong suốt, vô ý ngẩng đầu, liền phát hiện Triệu Hoằng đang nữa quỳ trên giường, cúi người ghé mặt vào mặt nàng, cặp mắt sạch sẽ đang tò mò đánh giá nàng.
Thấy Nguyễn Dao ngẩng đầu, Triệu Hoằng cũng ngẩng đầu lên theo, y vẫn như cũ lôi kéo tay nàng không buông, tươi cười mềm mại, thanh âm sạch sẽ: "Vậy người có biết hay không, ta là ai nha?"
Nguyễn Dao: . . . ? ? ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top