CHƯƠNG 2: ĐỊNH MỆNH HAY NGHIỆP DUYÊN
Đến tới văn phòng làm việc, mặt mày Dũng bực bội cùng với đôi chân mày nhăn lại, y quăng cái túi sách cái "bộp" nhẹ nhàng từ tốn đặt mông xuống vì chấn thương đêm qua. Từ bàn đối diện tiến tới, Phúc hỏi thăm "Mày sao vậy? Làm gì mà bực bội?"-"Tao không sao" Dũng nói Phúc nhíu mày, đôi mắt đa nghi nhìn về phía Dũng "Mày đang giấu tao chuyện gì đúng không?" Sao hôm qua gọi không bắt máy? Dũng nhếch vai, móc điện thoại ra coi, cậu hoảng hốt khi thấy cả chục cuộc gọi trong máy mình cậu lắc đầu bảo "Hôm qua điện thoại hết pin thông cảm bạn ơi" - "Mày làm tao lo muốn chết" Phúc bực bội đáp "Mém nữa là tao báo mày mất tích rồi! Mày cứ làm người khác lo". Bỗng một người mặc áo sơ mi trắng, mang trên người chiếc cà vạt chỉnh tề dáng người lịch lãm. Anh ta ho nhẹ "khụ khụ" làm giải tán cuộc trò chuyện. Nhìn sơ qua toàn bộ điều đồ hiệu khiến người khác ganh tị.
Anh ta nhẹ nhàng cất tiếng chào "Chào mọi người, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mọi người trưởng phòng mới của nhóm marketing của chúng ta. Mời mọi người cho một tràng pháo tay để chúc mừng anh Huỳnh Phạm Anh Khôi trưởng phòng mới của chúng ta!!!" anh ta chìa tay ra cửa giọng điệu hô hào giới thiệu. Dũng đang cặm cụi làm dự án thì cũng quay đầu ngước lên nhìn vì tò mò. Cậu giật mình, đôi mắt mở to, há hốc mồm vì không tin rằng người đã tình một đêm với mình sẽ trở thành người trưởng phòng của mình sau này. Khi thấy cậu đang ngỡ ngàng, Khôi nở một nụ cười tươi khiến con tim của bao đồng nghiệp nữ xao xuyến không ngừng. Dũng trề môi, Khôi vẫy tay chào Dũng, cậu miễn cưỡng nở một nụ cười giả trân rồi quay mặt đi. Trong thân tâm của cậu bây giờ đang gào thét dữ dội và không dám làm gì bằng việc chửi thầm trong bụng. Dũng mang gương mặt cục súc đến giờ ăn trưa, hai chân mày nhíu lại, gương mặt không chút cảm xúc và liên tục chửi thầm.
Anh quản lí dẫn Khôi đi làm quen với công việc, giới thiệu từng đồng nghiệp cho Khôi, y mặt luôn nở nụ cười hân hoan, miệng mồm nhanh nhạy của y làm mọi người có cảm tình nhanh chóng. Trong lúc làm việc, Dũng thỉnh thoảng lại quay qua liếc nhìn Khôi với ánh mắt đắm đuối và quay lờ đi khi bị Khôi bắt gặp.
"Tích tắc, tích tắc" đồng hồ đã điểm qua hơn 9h30, Dũng vẫn cặm cụi hoàn thành dự án đang dang dở. Cậu vươn tay ưỡn người, giãn cơ khớp cho dễ hoạt động. Mỗi động tác, cử chỉ của cậu đều bị Khôi ghi lại trong tầm mắt. Y đứng dậy, cầm gói cafe hòa tan, động tác nhanh nhẹn và dứt khoát cho ra một ly americano nóng hổi. Hương thơm nồng nàn tỏa ra thu hút sự chú ý của Dũng. Cậu ngồi dậy đi theo đo theo mùi hương, bụng dạ cồn cào vì thèm. Cậu khá bất ngờ thấy y đang đứng đó. Khôi cười nhẹ đưa tay vẫy " Chào, chưa về à?". Dũng lờ đi không trả lời. "Hửm?" Khôi nhìn Dũng đang trong tâm trạng mệt mỏi nên đẩy ly americano qua cậu rồi nói: " Uống đi, tôi làm cho cậu đó!" "Đừng ngại uống đi, dù sao chúng ta cũng quen nhau trước đó mà!" Dũng quay qua, gương mặt đăm chiêu, tức giận nhìn về phía Khôi "Tôi quen anh hồi nào? Đừng có tự tiện nhận bừa người khác như thế!". Khôi cười bất lực và lắc đầu cảm thán trước sự dễ thương của Dũng. Khôi ngại ngùng bước đi. Dũng liếc nhìn, đợi Khôi đi thật xa, cậu liền lấy ly americano uống. Khôi từ xa thấy hết cảnh này cậu cười lớn. Trong vô thức cậu cầm chiếc điện thoại chụp lại. Dũng nhìn thấy xấu hổ muốn độn thổ. Cậu vội vàng chạy tới chỗ anh, giành lấy chiếc điện thoại. Vì chiều cao có hạn, Dũng nhón chân lên giành lấy, Khôi cười khúc khích mà nhìn cậu với tới. Vô tình cậu bị mất thăng bằng mà ngã lên người Khôi, làm cả hai nằm xuống ghế sofa. Ánh mắt ta chạm nhau, Dũng đỏ mặt ngại ngùng. Vùng vẫy thoát ra nhưng bị Khôi giữ lại, y ôm eo Dũng vào lòng rồi đè xuống dưới sofa. Dũng nhăn mặt, cậu la hét lên " Đụ má" "Buông ra coi, anh đang làm gì vậy hả?" "Anh có tin... tin tôi tố cáo anh tội quấy rối tình dục tôi không hả?".
Khôi nhếch mép cười khinh, nhấc tay cậu lên và hôn vào lòng bàn tay của cậu. Nói với giọng khiêu khích " Cậu thử đi! Coi tôi làm gì cậu". Khôi mỉm cười, ánh mắt ba phần xảo quyệt, bảy phần sắc lẹn dâm đãng nhìn vào phía Dũng. Y đè mạnh Dũng xuống, đôi tay nhẹ nhàng di chuyển xuống quần cậu. Dù không tình nguyện nhưng cảm giác rất dễ chịu. Bỗng một tiếng "Bụp! Có ai ở y không?". Bảo vệ an ninh tòa nhà bước vào. Khôi và Dũng giật mình, khiến cậu đẩy mạnh y ngã xuống sàn. Gương mặt đỏ bừng như muốn nổ tung, hớt hả chạy ra ngoài. Cậu chuẩn bị đồ và tắt máy tính đi về. Vừa đi cậu vừa nhăn nhó, khó khăn.
Bước đi trên con đường, cậu vừa nghĩ về những điều hồi nãy, nhớ tới cảnh đó... Bỗng dưng cậu đỏ mặt xấu hổ. Dũng chợt nhìn thấy Hiếu và người yêu mới của hắn đang tay trong tay cười nói. Trong lòng cậu như thắt lại, cảm thấy nhói trong tim như hàng trăm con dao cứa vào tim cậu. Đôi mắt cậu đỏ hoe như sắp khóc. Cậu cố gắng kiềm nước mắt, gượng cười mà lòng đau. Dũng thầm nghĩ "Hứ! Đúng là ông bà có câu tình là gì mà làm con người ta đau khổ?" " Cứ nghĩ chỉ là ở trong phim, không ngờ cuộc đời mình khốn nạn đến thế!!!" "Xui thôi! Xui thôi! Bỏ đi".
-HẾT CHƯƠNG 2-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top