Chương 3

Mới đầu năm mà mình cứ ốm lên ốm xuống hoài, cho nên tiến độ viết truyện của mình sẽ chậm lại. Các bạn thông cảm mà hãy theo dõi và tiếp tục ủng hộ mình nha,nếu có gì thắc mắc vui lòng bình luận phía dưới giúp mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình yêu các bạn nhiều................................. 

    Vài ngày sau Diệp Noãn Tâm trở lại thành phố B,
không khí ồn ào tấp nập, vội vã của thành phố lớn. Trở lại nhà trọ cất hành lí, tắm rửa xong nằm trên giường nhỏ chuẩn bị tiến vào giấc ngủ.
    
      Đang ngủ say giấc bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên. Cô với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, thanh âm vẫn còn đang ngái ngủ xuyên thấu qua đầu dây bên kia của chiếc điện thoại làm tâm tình hồi hộp, lo lắng, của người bên kia tan biến tâm trạng sung sướng như đang bay giữa bầu trời.

    Anh rất sợ cô không nghe máy, cũng rất sợ cô sẽ quên anh nhưng bây giờ chỉ mới nghe giọng nói của cô thôi cũng đủ làm anh cảm thấy thật thõa mãn rồi.

    "Alo"

   Nghe giọng đang còn ngái ngủ của cô anh bất chợt cười khẽ, cảm thấy người con gái đó thật đáng yêu, cảm thấy càng ngày càng không thể xa cô, chỉ muốn bắt nhốt cô ở bên người không xa một giây phút nào. Nhưng anh biết vẫn chưa thể bởi vì đối với cô anh có lẽ chỉ là ân nhân mà thôi, có lẽ anh nên tìm cách làm mình có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh cô, để cô có thể dựa dẫm vào anh.

    Đợi lâu không thấy ai trả lời, đang định cúp máy thì bỗng vang lên một giọng nam trầm ấm, giọng nói từ tính như xuyên qua điện thoại, giống như đang bên cạnh cô vậy làm cho con sâu ngủ trong cô như vô hình mà biến mất.

   "Xin chào cô gái nhỏ vẫn nhớ tôi chứ, hôm nay em trở về rồi đúng chứ, sau chuyến bay dài chắc em rất mệt, vậy tôi có làm phiền em không?". Anh rất mong rất mong có thể nghe thấy tiếng của cô, nhưng cũng sợ làm phiền cô nghỉ ngơi, bởi anh cũng biết đặc thù công việc của cô, bởi mỗi chuyến bay dài luôn đòi hỏi các cô luôn phải tỉnh táo và tập trung cao độ cho mỗi chuyến bay. Khi hạ cánh luôn cần một giấc ngủ ngon để có thể điều chỉnh lại áp lực, cũng như tinh thần thật tốt.

    Cô mê man trong chốc lát sau đó mới nhớ ra anh là ai, là người con trai đã giúp cô khi ở đất nước xa lạ, trong khi cô sợ hãi và bất lực nhất đã giang tay ra che chở cô, ôm cô vào lòng, an ủi cô vượt qua sợ hãi. Đưa cô về và kể cho cô những chuyện vui thú vị. Giúp cô quên đi mọi sợ hãi, chính là anh.

    Giật mình ngồi dậy , khóe miệng bất giác cong lên,  nụ cười tỏa nắng giọng nói ngọt ngào vang lên, khiến cho tim của anh bất chợt va chạm mảnh liệt, ngày chờ đêm mong giọng nói này đã lâu rồi.

   "Vâng em vẫn nhớ, chào anh đã lâu không gặp,  dạo này em bận quá không đến gặp anh được,  anh vẫn khoẻ chứ ạ?."

   " Uh, dạo này anh cũng hơi bận,  còn em dạo này đi những đâu rồi, chắc mệt lắm phải không, dù đi đâu cũng nhớ ăn cơm đầy đủ, mệt cũng cố ăn một ít bỏ bữa không tốt cho sức khỏe đâu.! Về đã ăn cơm chưa?"

   "Ưm em định ngủ dậy rồi đi ăn, vẫn chưa đói mà. " Sao cô cảm thấy có gì đó nó sai sai nhỉ y như là đôi vợ chồng già đã chung sống với nhau nhiều năm rồi vậy,  cảm thấy càng ngày càng kì lạ, gãi đầu sao có cảm giác chột dạ là sao ta. Ôi thật là kì lạ.

    "Như vậy sao được hay em cho anh địa chỉ anh kêu người mang đến giúp em. Ưm em thích ăn món gì, không ăn được những gì cứ nói với anh là được, em vừa mới về nên ăn món thanh đạm chút,  không nên ăn nhiều đồ dầu mỡ không tốt cho sức khoẻ......."

     Nghe có người quan tâm mình,  ngoài ba mẹ và anh trai cảm giác thật là kì lạ, y như là người yêu quan tâm đến nhau vậy, cảm giác có một người đàn ông biết thấu hiểu, quan tâm và lo lắng cho mình như vậy thật là tốt biết bao. Hốc mũi cay cay, nghẹn ngào chua sót giọng mũi cất lên chính mình cùng ngạc nhiên.

    "Không sao đâu lát nữa em sẽ đi ăn"

    "Giọng em bị làm sao vậy có phải là cảm rồi không,  không được ở yên đó anh đến ngay, không được phép đi đâu đến khi anh đến đấy mà thôi cứ để máy vậy đừng tắt máy anh sẽ đến ngay."

   Giọng nói trầm ấm đầy quan tâm của người đàn ông vang lên trong điện thoại di động, là sốt ruột, là lo lắng, căng thẳng, chỉ vì cô bị bệnh. Giọng nói đó bất chợt làm cô muốn được dựa vào bờ vai anh, muốn được anh ôm vào lòng,  muốn được anh che chở, chỉ cần như vậy cảm thấy thật tốt biết bao nhiêu,  nhưng có lẽ anh đã có người anh yêu thương,  chăm sóc, bảo vệ. Hoặc có thể anh đã có gia đình riêng của mình, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, có những đứa con ngoan ngoãn nghe lời. Gia đình như vậy cô làm sao có thể làm người thứ ba, làm sao nỡ phá vỡ hạnh phúc mà anh đang có được.

   Mà có lẽ cô đã yêu anh, yêu anh mất rồi, đây có được gọi là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ, nhưng mà dù yêu thì sao, có lẽ anh chỉ xem cô như một người bạn, một người đồng hương gặp khó khăn ở nơi xa lạ. Có lẻ cô nên gặp anh một lần, trả lại sự giúp đỡ của anh trong lúc cô khó khăn và bất lực nhất, rồi sau đó thầm chúc anh hạnh phúc, còn cô sẽ chôn giấu tình yêu này vào tận sâu trong đáy tim mình, rồi sau đó thời gian sẽ giúp cô nguôi ngoai đi, sẽ quên anh như chưa từng gặp.
 
  

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top