Chương 1

    Giật mình tỉnh dậy, thấy bảo bối vẫn ở trong lòng mình say giấc. Bàn tay to lớn, lướt nhẹ nhàng trên gương mặt nhỏ nhắn. Cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán của bảo bối, người con gái dưới thân bỗng nhẹ nhàng "ưm" một tiếng nhỏ rồi lại tiếp tục nhịp thở đều đều. Hoắc Minh Phong vòng hai tay qua ôm lấy người yêu bé nhỏ vào lòng, cảm giác bất an dường như tan biến. Cũng đã ba năm rồi, ba năm trôi qua thật nhanh chóng. Cứ ngỡ cuộc đời này của Hoắc Minh Phong hắn sẽ sống trong hối hận và đau khổ, nhưng giờ phút này bảo bối đã trở về bên cạnh hắn, đã tha thứ cho hắn tuy đôi lúc vẫn lạnh lùng và xa cách, nhưng chỉ cần người con gái mang tên Diệp Noãn Tâm này vẫn ở bên cạnh để cho Hoắc Minh Phong hắn, ngày ngày được thấy thì dù có phải trả giá bằng cả tính mạng này hắn cũng sẽ cam lòng. Ôm vợ yêu lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, nụ cười trên khoé môi, hạnh phúc thoã mãn tận đáy lòng.

  "Qúy khách lưu ý chuyến bay ZT-3720 sắp hạ cánh xuống sân bay thành phố B. Kính mong các vị hành khách nhớ kỹ thắt dây an toàn trước khi máy bay hạ cánh, xin cảm ơn."
 
  Lý Tiểu Mai cùng với Diệp Noãn Tâm rảo bước một vòng khắp các hành khách để kiểm tra và hỗ trợ những vị khách gặp rắc rối.

  Giọng nữ tiếp viên trưởng vang vọng trên loa phát thanh, nhắc nhở mọi người chú ý, thắt dây an toàn trước khi máy bay hạ cánh. Chờ tất cả mọi việc đã xong hai người bước về chỗ ngồi của mình. Kết thúc chuyến bay dài hạn trở về, hai cô gái cùng rủ nhau đi ăn trước khi về phòng trọ nhỏ.

   Cô và Lý Tiểu Mai gặp nhau từ lúc bắt đầu học chương trình đào tạo tiếp viên hàng không, hai người cùng tuổi lại có những sở thích giống nhau, cho nên liền quen thân trở thành bạn tốt, cùng thuê một phòng trọ nhỏ. Tính cách Lý Tiểu Mai hoạt bát, nhanh nhẹn, lại rất phóng khoáng trong xã giao, bạn trai thay đổi còn nhanh hơn cô đi mua một bộ váy mới.

  Lý Tiểu Mai luôn cho rằng " sống là để hưởng thụ, bản thân kiếm tiền là để trải ngiệm cuộc sống không buồn không lo, nhân sinh nay vui thì tụ, buồn thì tan. Cho nên tận hưởng được thì cứ tận hưởng chứ ai biết ngày mai sẽ ra sao?"

Lý Tiểu Mai luôn phàn nàn rằng Diệp Noãn Tâm cô sống rất nội tâm, tuy luôn tươi cười, vui vẻ trước mặt mọi người. Nhưng những suy nghĩ của cô, thì không ai có thể đoán được, một khi đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể lay chuyển. Chỉ chờ khi cô ấy hồi tâm chuyển ý, còn không dù có đánh chết cô ấy cũng sẽ giữ nguyên ý kiến của mình. Nói dễ nghe thì có chủ kiến khó nghe chút thì là cứng đầu, cứng cổ.

  Diệp Noãn Tâm vốn dĩ có bạn trai, nhưng vẫn thường dấu mọi người. Bởi vì bạn trai cô là một người đàn ông phong độ, giàu có, ngũ quan anh tuấn tựa như một bức tranh được tạo hóa tạo thành, là người đứng đầu tập đoàn Hàn Thị.

   Hai người yêu nhau mà chẳng khác nào tình nhân bí mật, đã nhiều lần Hoắc Minh Phong tỏ ý bất mãn muốn công khai quan hệ của hai người nhưng khổ nỗi là vẫn không làm lay chuyển được ý định của Diệp Noãn Tâm.

    Cô nói : "làm tình nhân có gì không vui, cảm giác rất thần bí, dù sao trước khi xác định chắc chắn thì cứ giữ nguyên như vậy đã". Thật ra không phải là cô không muốn công khai mối quan hệ của hai người bọn họ, cô sợ hai người bọn họ bèo nước gặp nhau. Hy vọng nhiều thất vọng càng lớn.

   Mỗi lần anh muốn cô dẫn anh về ra mắt gia đình thì cô luôn lãng tránh, nói rằng chờ thêm thời gian nữa. Năm nay cô vừa tròn 20 nhưng mà anh đã 28, tóm lại anh phải làm thế nào thì cô mới tin rằng anh là thật lòng với cô đây?...

   Anh và cô gặp nhau là vào một buổi chiều đầy nắng, ở nước mỹ xa xôi. Anh là đi khảo sát chi nhánh bên này. Còn cô lại là có chuyến bay đầu tiên đến châu âu. Một người con gái châu á, tà váy trắng, đôi dép xăng đan, đi tung tăng trên phố châu âu. Lúc đầu anh cũng không chú ý lắm, nhưng quan sát cô một lúc hình như là lạc đường. Ở một đất nước xa lạ, chân ướt, chân ráo mà lại bị lạc đường thì sẽ rất nguy hiểm.

  Còn cô lúc đó lại vô cùng sợ hãi, bởi vì cô vừa bị mất túi xách. Không có tiền, lại không có điện thoại, lại có nhiều người nhìn chòng chọc vào mình như vậy, tuy bề ngoài cô bình tĩnh kì thật trong lòng đang vô cùng hoảng hốt.

  Bỗng bên tai vang lên một giọng nói trầm trầm, trái tim không biết sao đập lỡ một nhịp.

  " Xin chào, cô có việc gì sao, tôi có thể giúp gì cho cô chăng ? "...

   Cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, mà anh lại cảm nhận cô bé nhỏ nhắn này đang sợ hãi, chưa kịp suy nghĩ nhiều thì chân đã bước đến bên cô, mở miệng quan tâm hỏi thăm, cũng khiến trong lòng anh vô cùng bất ngờ. Bởi từ trước đến nay anh vốn dĩ là người không biết quan tâm đến người khác, với lại đây lại là một người xa lạ vốn dĩ anh không hề quen biết. Nhưng khi người con gái đó quay lại, anh cũng vô cùng bất ngờ. Không phải cô không xinh đẹp mà là hai hàng nước mắt long lanh, đang chực chờ rơi xuống trên khoé mắt của cô. Giọng nói như chim hoàng anh được cất lên ngọt ngào, nhưng lại hơi nghèn nghẹn bằng giọng mũi.

  " Tôi, tôi bị mất túi rồi phải làm sao đây?" Giữa lúc bi thương nhất anh như ánh sáng chiếu rọi nơi u tối của cô.

   Hoắc Minh Phong bỗng cảm thấy trái tim mình như bị lỗi nhịp, đây có được coi là, tiếng sét ái tình vừa gặp đã yêu trong truyền thuyết không nhỉ?.

  Làn da trắng mái tóc đen tung bay trong gió rất giống một nữ thần, nữ thần tình yêu đã bắt giữ trái tim anh, anh đã quyết định từ giây phút đó anh nhất định phải theo đuổi cô, bất chấp tất cả anh phải có được cô. Bởi vì anh biết người con gái này đã chiếm trọn trái tim anh.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top