Chap 3: Hồi Tưởng (2)


5 phút rồi 10 phút trôi qua

Nhóc cứ ở đấy vui đùa với đám nhóc kia nhưng chẳng thấy cậu quay lại. Từng cô, cậu bé vui đùa với nhóc cũng lần lượt rời đi trong vòng tay mẹ. Nhóc lại nhớ đến mẹ của mình, nhóc tự cảm thấy tủi thân nhưng chẳng dám khóc vì sợ cậu sẽ mắng nhóc khi cậu quay về.

30 phút sau

Cuối cùng cậu cũng quay về, cậu thấy nhóc đang ôm một người phụ nữ mà khóc thật to, có lẽ đây là mẹ của nhóc. Lòng cậu bỗng chốc quặn lại, đau lắm nhưng đã mấy ai hiểu được nỗi đau này. Cậu nhớ mẹ lắm! Cậu muốn được ôm ấp trong vòng tay êm ái, ấm áp của mẹ nhưng tiếc rằng cậu không thể và mãi chẳng thể gặp lại được mẹ mình.

Nhóc con thấy cậu liền tươi cười, phấn khởi chạy đến chỗ cậu. Cậu giấu ngay chai nước cực khổ lắm mới mua được, định đưa cho nhóc nhưng có lẽ bây giờ nó không còn quan trọng nữa, cậu lúng túng nói:

-À...ờm...Do gần đây không có nhiều cửa hàng tiện lợi nên tôi không mua được nước cho nhóc.Xin lỗi nhóc nhé!

Nhóc nhìn cậu mà phì cười vì độ dễ thương của cậu:

-Không sao đâu, em tìm thấy mẹ rồi. Mà anh Taehyung này!

-Sao đấy?

-Anh cho em xin bé hổ này nhé! Em sẽ tặng anh chiếc vòng của em. Chiếc vòng này quý lắm nên anh nhớ giữ gìn nó cẩn thận nha! Coi như đây là lời hứa rằng ta sẽ gặp lại nhau._Nhóc con vừa nói vừa đeo chiếc vòng vào tay cậu.

-Ơ...nhưng con hổ đó...

Cậu có thể tặng nhóc bất cứ thứ gì nhưng riêng con hổ đó thì không thể bởi...đó là món quà sinh nhật cuối cùng của mẹ dành cho cậu. Vốn ít nói, trầm lặng nên cậu có rất ít bạn bè và hổ con chính là người bạn duy nhất mà cậu có - người duy nhất tâm sự, chia sẻ nỗi cô đơn mỗi đêm. 

-không nhưng nhị gì hết! Bây giờ con hổ là của em, chiếc vòng này là của anh. Nhớ giữ gìn cho thật kĩ đấy. Chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày không xa. Giờ em về đây, tạm biệt. HẸN NGÀY GẶP LẠI!!!

-Hẹn...hẹn ngày gặp lại_Cậu ngơ ngác nhìn thân ảnh nhỏ bé đối diện mình, nhẹ nhàng nói lời tạm biệt.

Cậu đứng lặng nhìn hình ảnh hai mẹ con vui vẻ cầm tay nhau rời khỏi công viên rồi khuất dần.

Giờ đây, chỉ còn cậu đơn độc ngồi dưới bóng cây, thơ thẩn nhìn ngắm chiếc vòng nhóc con đã tặng, cậu mỉm cười một cách thật tươi khi nhớ lại hình ảnh một cậu nhóc khóc nhè đáng yêu kia nhưng cậu lại có chút hụt hẫng vì có lẽ cậu đã thích nhóc và cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại được nhóc con ấy, trong đầu xuất hiện hàng vạn câu hỏi mãi vẫn không được giải đáp. 

Dòng người cứ tấp nập qua lại, chen chúc nhau. Mặt trời đang tắt nắng dần, công viên nhộn nhịp với những đứa trẻ con. Bây giờ chỉ còn lại mình cậu trầm tư rơi vào những suy nghĩ của chính bản thân mặc cho thời gian cứ trôi. Bỗng một dáng người quen thuộc với đôi môi chúm chím bước đến, giúp cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ của bản thân mà ngẩng đầu lên nhìn người đối diện:

-Này Taetae!  Về nhà với anh nào! Ba với ông đang rất lo cho em đấy! Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, nghe lời anh đừng buồn nữa! Đi thôi!_ Jin mỉm cười nắm lấy tay cậu kéo cậu đến nơi người quản gia trong bộ vest đen trang trọng đang đứng đợi rồi cả hai cùng nhau đi về.

Kể từ ngày hôm ấy, cậu không ngừng nuôi hi vọng gặp lại nhóc. Mỗi ngày cậu đều đến công viên này để tìm nhóc cho đến tận bây giờ.

---

Hắn cứ mơ màng chìm trong ký ức của mình. Thoáng chốc, đã bị tiếng chuông điện thoại làm hắn mất tập trung, đôi chân mày liền cau lại, hắn vớ lấy chiếc điện thoại:

-Alo?_Đầu dây bên kia lên tiếng

-Việc tao giao mày đã làm chưa,Yoongi?

- Vẫn không có chút thông tin gì về người đó.

-Mau tìm cho ra thông tin của người tên Jeon Jungkook đó_Hắn khó chịu hối thúc đầu dây bên kia

-Được rồi! Tao sẽ cố, tạm biệt!_Nói xong bên kia liền tắt máy

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, hắn nhẹ buông chiếc điện thoại xuống, nở một nụ cười gian tà:

-Tôi nhất định sẽ tìm được em, Jeon Jungkook à!

----------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top