C2


"An Hạ..... Từ nay về sau tao nguyện đời này kiếp này làm em trai ngoan ngoãn luôn nghe lời mày. Mày nói tao đi bên trái dĩ nhiên tao sẽ không đi bên phải, tao sẽ tình nguyện nghe lời mày mà không dám than vãn! " Tiểu Bạch e thẹn, cười tít mắt

An Hạ cười lớn xoa đầu Tiểu Bạch, đầu thì gật gật "Em trai ngoan từ nay chị sẽ là chị gái em nhé! Hí hí! "

*Bộp*

Một cái tát tưởng chừng đau rát nhưng thật ra nó cũng không đau, chỉ là hơi to mà thôi.
"Trộm.... Trộm.... Trộm! "An Hạ vùng dậy hoảng loạn

"Mày bị điên à! Con ngáo ngơ này! " Tiểu Bạch cố giữ cô bạn thân lại rồi chửi xối xả

Tiểu Bạch không ngừng ở đó mà tiếp tục cằn nhằn "Mày có bị thần kinh không đấy. Ngủ thì ngủ cho yên đi sao cứ khuơ tay khuơ chân thế hả! "Tiểu Nách vừa nói vừa thuật lại hành động của An Hạ làm cô quê ra mặt

"Đã thế tao gọi không thèm dậy. Đến lúc dậy rồi thì la hét ầm ĩ cả lên" Tiểu Bạch vẫn tiếp tục câu chuyện dang dở

An Hạ cười nhoẻn rồi tự đánh đầu mình nhf lầm bầm "Thì ra là mơ. Tưởng thế nào hóa ra thế này! "

"Có đi ăn không đấy! " Giọng Tiểu Bạch nhỏ nhẹ hơn lúc này

Cô bĩu môi giận dỗi "Không phải mày vừa đánh tao chửi tao xong sao?? Ăn uống cái gì chứ. Tao tuyệt thực cho mày xem! "

Tiểu Bạch cười một cách ma mị "Kêh mày! Không ăn thì tao ăn. Nấu cho rồi còn đợi tao dâng lên tận miệng. Suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn không chịu làm cái gì hết. Có giỏi thì mày tuyệt thực đi để tao xem thử mày tuyệt thự được mấy tiếng! "

Cô hít một hơi thật sâu rồi nói không ngừng nghỉ  "Tao có bảo mày đuổi giúp việc đi để mày tự làm đâu. Là do mày tự đuổi giúp việc đi cơ mà!!  Mày có nhớ kusc mày cho giúp việc nghỉ ,lúc tao ngăn cản mày nói gì không?? Mày còn vỗ ngực một cách đầy tự tin rồi mày nói rằng không cần giúp việc làm gì! Mày tự làm được. Bây giờ hối hận rồi phải không? "

Tiểu Bạch vẫn đi thẳng vào bếp rồi cầm ra một dĩa cơm trộn rất bắt mắt và thơm ngon "Này! Ăn đi! " rồi lại lừng thừng ra khỏi nhà.

An Hạ gọi với "Mày đi đâu đấy! "

Đáp trả lại An Hạ là một giọng nói mang chút tổn thương "Về nhà chứ đi đâu.... "

An Hạ vẫn thản nhiên ăn cơm cho tới khi.....

"Đã vậy từ nay bố không nấu cơm cho mày ăn nữa! " Tiểu Bạch bẩm bẩm, nhìn sắc mặt giận dỗi của Tiểu Bạch lúc đó đáng yêu vô cùng

"Mày có chắc là sau này không nấu cơm cho tao ăn không?? " An Hạ từ phía ngoài đi vào

Tiểu Bạch giật mình quay lại "Ờ đấy.... "

An Hạ chạy tới nhảy lên ôm lấy cổ Tiểu Bạch " Bạch Bạch à! Tao sai rồi!  Tao không nên nói như thế với mày. Với lại nếu mày không nấu cơm cho tao là tao chết đói thiệt đó! Tao mà chết đói có làm ma tao cũng đi theo mày! "

"......" Tiểu Bạch im bặt

Biết cách đó không hiệu quả An Hạ liền chuyển hướng "Tao trịnh trọng xin lỗi mày mà. Từ nay tao hứa sẽ không như thế nữa. Tao sẽ giúp mày làm việc nhà mà! "

Nhìn thấy Tiểu Bạch cười mỉm An Hạ liền nhảy xuống "Cười là hòa rồi nhé! "

"Cậu chủ về rồi ạ! "Chị giúp việc từ trong bếp chạy ra

"Ừ. Nghe nói hôm nay mẹ tôi về cô chuẩn bị mấy món bổ cho mẹ tôi nha! "Tiểu Bạch dặn dò cô giúp việc

"Vâng thưa cậu chủ! " Chị giúp việc trả lời rồi đi vào

Vì Tiểu Bạch khá cao nên An Hạ chỉ cao tới vai nên An Hạ phải ngước lên nhìn Tiểu Bạch "Vậy tối nay tao phải qua ngủ với bác gái. Hí hí"

Tiểu Bạch dùng tay kẹp đầu An Hạ lại "Mẹ tao mà! Tối nay tao ngủ với mẹ! "

Cô bĩu môi rồi lè lưỡi " Mày cản được tao à! "

Tiểu Bạch lắc đầu rồi đi vào nhà không quên vọng lại "Mày nhớ những lời mày vừa hứa đấy! "

"Mày quên rồi à! Tao là Châu An Hạ,  lời hứa gió bay. Tao chả nhớ gì cả... " An Hạ nói thầm rồi cười một cách lém lĩnh

Một buổi tối ấm cúng vui vẻ dưới ánh nến lung linh An Hạ ngồi cạnh mẹ Tieue Bạch không buông. Tiểu Bạch nhướn mày "Này! Mẹ của ai đấy! "

"Ừ thì mẹ mày! " An Hạ vểnh mặt lên cố chọc tức Tiểu Bạch

Mẹ Tiểu Bạch chỉ biết cười và cười "Thôi!!  Con là con trai của mẹ! Còn An Hạ  là con của bạn mẹ được chưa!! "

"Bác Phương à! Cậu ta đang ghen vì cô cháu mình thân thiết đấy!" An Hạ gạt tay của Tiểu Bạch đang đặt trên tay của mẹ cậu ta

Tiểu Bạch cố kìm chế nhưng vẫn phải nói "Này nhá!!  Đây là Phương Anh mẹ của tao nhá! Sao mày lại cứ ôm ấp mẹ tao không buông thế hả? "

"Ơ hay! Bác Phương đi công tác cũng lâu rồi bây giờ về tao nhớ bác Phương tao ôm bác không được à! Mắc mớ gì mày phải gắt chứ!! " An Hạ tiếp tục đôi co

"Mẹ thấy nó chưa??  Rõ ràng con là con của mẹ.  Mẹ đi công tác con cũng nhớ mẹ lắm chứ. Tự nhiên mẹ về lại bị con bé lùn, xấu xí kia ôm mất mẹ thấy có công bằng không? " Tiểu Bạch làm nũng quyết không nhường mẹ cho An Hạ

"Đâu... Mẹ thấy An Hạ xinh mà! Sao con lại nói con bé cấu chứ!! " Mẹ Tiểu Bạch tỏ ra bênh vực An Hạ. Biết bản thân có đồng minh hậu thuẫn nên An Hạ thừa thắng xông lên quyết tâm làm Tiểu Bạch tức chết mới thôi

"Thấy chưa... Tao nghĩ mày nên từ bỏ ý định được mẹ cưng đi nha. Có tao ở đây thì mày xác định ra rìa nhá! Dù sao Bác Phương cũng không về phe mày... "Vừa nói An Hạ vừa thè lưỡi chọc điên Tiểu Bạch

"Được lắm... Mày thì giỏi rồi! Mẹ tao mà cũng giành bằng được. Đồ lùn, đồ xấu xí... Tao không thèm đấu khẩu với mày nữa! " Tiểu Bạch ra vẻ hờn dỗi

"Ừ!!  Biết đấu không lại chấp nhận rút lui là tốt. Ngoan lắm... "An Hạ cười đắc ý

"Thôi nào. Hai đứa ăn đi suốt ngày cứ đấu khẩu với nhau không à!! Ăn đi cho mau lớn còn vài hôm nữa là nhập học rồi! À mà đã biết vào lớp nào chưa?? "

Tiểu Bạch định nói thì An Hạ nhanh miệng "Hôm trước có thông báo phân lớp nhưng tụ con không đi được nên cũng không biết ạ! "

Tiểu Bạch thở dàu nhìn An Hạ rồi lắc đầu "Chỉ được cái nhanh hơn tao.... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#tâm