Vấn An Hoàng Hậu - ep 2

Làm phi tần từ 4h sáng đã phải dậy, Liễu Hoàn che miệng ngáp một cái nhìn sắc trời còn tối đen bên ngoài mà đầu cứ gật gù khiến Các Nhĩ nhắc nhở mấy lần, cuối cùng y gục ngã còn làm nũng với Các Nhĩ.

"Ta không thể đợi đến một canh giờ sau đâu Các Nhĩ, em xem mắt ta mở hết lên rồi"

"Người không được như dậy đâu nương nương, có phi tử nào không muốn dậy sớm đợi vấn an chứ "

"Có ta đó huhu"

Liễu Hoàn lúc ở phủ chí ít cũng được ngủ đến khi mặt trời ló rạng, y không nghĩ đến làm phi tần rồi liền thức vào 4h sáng có chút thấy ấm ức, Các Nhĩ cài trâm lên đầu cho y ngay ngắn rồi phì cười nói bóng gió vào.

"Nương nương, người biết gì không? Ở hoàng thành này chỉ cần người được sủng ái thì cho dù người ngủ đến trưa cũng không ai dám nói"

Tiếng đồ vật trên bàn bị va chạm khẽ có chút xê dịch, Liễu Hoàn nhìn Các Nhĩ thông qua chiếc gương đồng trước mặt chớp mắt mấy cái.

"Ấy... Ta bắt đầu cảm thấy có chút kì quái, tại sao em lại rõ những chuyện này?"

Hành động khựng tay từ Các Nhĩ lọt vào mắt Liễu Hoàn làm đầu y chầm chậm quay lại, nếu không nói thì không sao nhưng đã nghĩ đến thì không thể không thấy lạ.

Liễu Hoàn bồi thêm : "Cả chuyện Quý Phi..."

Các Nhĩ vội quỳ xuống dập đầu : "Nô..tỳ tội chết vì đã không nói sớm với người... Nô tỳ ...nô tỳ..."

Tim Liễu Hoàn đập thình thịch bởi vì sợ nghe những gì không hay tiếp theo, y lường trước được chốn cung hiểm trở nhưng Liễu Hoàn ngàn vạn lần không muốn vừa vào đã phải đối diện với chuyện gì khiến y sốc tâm lý, Các Nhĩ run rẩy dưới sàn không thể nói được gì càng làm sự nghi ngờ tăng cao trong lòng Liễu Hoàn, y nhìn Các Nhĩ một hồi lâu dường như nụ cười trên môi đang dần biến dạng.

"Em nói đi, chuyện gì"

Các Nhĩ cấu tay dưới sàn nhà để đầu vẫn cúi gầm : "Nương nương... Nô tỳ vốn là từ cung của Ninh Quý Phi..."

"Cái gì?"

Liễu Hoàn đứng ngay dậy như muốn lùi về sau mấy thước nhưng đụng phải cái bàn chắn lại bất đắc dĩ đứng đực ở đấy vì bất ngờ, Các Nhĩ ngẩng mặt dậy quỳ gối đi lại phía y nắm lấy tay người này nói trong sợ hãi.

"Nhưng..nhưng nô tỳ vốn bị đuổi đi..cho nên..cho nên người đừng bỏ rơi nô tỳ"

"Em..."

"Lần đó...lần đó là vì nô tỳ thấy được Ninh Quý Phi đưa cho thái giám ngự thiện phòng đồ vật gì đó mấy ngày sau liền nghe tin Hoàng Hậu mất long tự còn tên thái giám ấy bị chém đầu khiến nô tỳ sợ hãi... Nếu ..nếu Ninh Quý Phi biết được nô tỳ là nhân chứng ...nhất định mạng của nô tỳ sẽ..."

Liễu Hoàn hiểu ra mọi chuyện đã bình tâm trở lại rồi mang nỗi tò mò hỏi tới.

"Nếu nói như dậy...là em bỏ trốn khỏi cung của Ninh Quý Phi sao?"

"Không...không đâu ạ.."

Các Nhĩ lắc đầu, hai tay nắm chặt Liễu Hoàn vẫn còn sợ hãi.

"Là em...em cố tình làm vỡ đồ trong phủ nên bị đuổi đi..."

Nghe đến đây trong đầu Liễu Hoàn đã hoàn tất câu chuyện này vội đỡ Các Nhĩ đứng dậy.

"Em đừng sợ, Quý Phi đuổi em đi nhất định là chưa biết em chứng kiến nhưng tin đồn tại sao lại rộ lên? Không lẽ ngoài em ra còn ai khác thấy?"

Các Nhĩ lắc đầu : "Không ạ...thực ra tin đồn là từ em ... "

"Cái gì?"

Cú sốc nữa đánh vào đầu Liễn Hoàn, y không ngờ một cung nhân nhỏ bé như dậy lại có lá gan tạo thị phi. Các Nhĩ mếu máo thưa.

"Kì thực...em muốn báo tin cho Hoàng Hậu nhưng mà lão thái giám tổng quản cũng là người của Quý Phi cho nên em không thể chạy đến đó nhưng mà em đã lén lút viết một lá thư vứt ở sau vườn thượng uyển chắc là cấm vệ quân đã thấy nên tin đồn đó..."

Cứ ngỡ Liễu Hoàn sẽ có động thái gì khác nhưng y chỉ nhìn Các Nhĩ một lúc rồi bật cười.

"Em cũng gan quá rồi, nếu em thật sự đến đó nói chắc chắn sẽ bị ban chết, ai lại tin vào một lời nói của cung nữ đâu chứ"

"Em biết điều đó cũng quá muộn nên Nương nương người đừng đuổi em đi.."

Tất nhiên Liễu Hoàn chưa hề có ý đó nhưng thông tin từ Các Nhĩ khiến y bắt đầu cảm thấy như có đá rơi trúng đầu, hôm qua thiên nhân thế nào mà Hoàng thượng tìm đến tận cửa hôm nay thì nghe phải tin nóng từ Các Nhĩ, Liễu Hoàn chỉ biết cười khổ. Xem ra chặng đường 12 năm ở cung cấm này cũng náo nhiệt không kém.

~~~

Trường Phương Cung mở cửa từ sớm, đúng giờ Liễu Hoàn cùng Các Nhĩ đi đến sảnh chính cùng các vị phi tần cũng nhập cung chung ngày với mình ngồi vào các ghế có sẵn ở đó, y cảm thấy hiếu kỳ khi mà bao đời vua chúa đều có không ít ba ngàn giai lệ nhưng nhìn tới nhìn lui cho đến khi sắp tới lúc vấn an cũng chỉ thấy có hơn 8 người một chút, trong đó chắc hẳn Ninh Quý Phi nắm chức vị từ trước trong cung còn lại đều là những tỷ muội tươi sắc mới lớn. Liễu Hoàn so với các vị phi tử kia chắc có phần già hơn về tuổi tác.

Bọn họ cùng lắm mới 15 mà thôi.

"Đến giờ vấn an!"

Tiểu thái giám thông báo rồi lui ra, hết thảy những người ở đó đều đứng dậy khi cánh cửa mở, chủ lục cung Dung Hoàng Hậu bước ra khiến Liễu Hoàn có chút ngưỡng mộ, nhan sắc ấy có chút tái nhợt nhưng tổng thể không tài nào chê được, mắt phượng mày ngài, da trắng tựa tuyết, môi thắm như son, khí chất toát ra từ người này khiến y cảm khái vừa dịu dàng lại vừa uy nghi, giờ thì Liễu Hoàn hiểu tại sao bệ hạ si tình như dậy với Dung Hoàng Hậu, nếu đổi ngược lại là y chắc chắn cũng sẽ yêu người này.

Lòng thầm ngưỡng mộ nên cứ mãi ngắm Hoàng Hậu quên trời quên đất, được ban ngồi mà y vẫn còn thẩn thơ cả ra khiến cho Dung Hoàng Hậu lấy làm lạ liền hỏi đến.

"Muội muội đây chắc hẳn vừa tiến cung, không biết có chuyện gì mà muội còn đứng như dậy, muốn nói gì với bổn cung sao?"

Liễu Hoàn giật tỉnh ra đã rơi vào hố rắc rối liền không dám thất lễ hạ người thưa gửi.

"Thần thiếp mãi lo ngắm người nên không hay biết đã được ban ngồi mong người lượng thứ"

Dung Hoàng Hậu quay sang nô tỳ thân cận nhìn nhau rồi mỉm cười rất đôn hậu hướng về lại phía Liễu Hoàn.

"Mặt bổn cung có gì sao?"

Liễu Hoàn vội xua tay : "Không ạ...chỉ là thần thiếp thấy người đẹp quá có chút không kiềm lòng nên ngắm một chút..."

Có vẻ như câu nói này khiến cho Ninh Quý Phi ngồi ở đấy cảm thấy khó chịu liền chen miệng vào.

"Một phi tần vừa vào đã không biết phép tắc còn dẻo miệng muốn lừa hoàng hậu, chẳng biết sau này còn gây ra sóng gió gì cho hậu cung này"

Từng lời sắc bén cứa vào lưỡi Liễn Hoàn đến cứng đờ, y tuyệt đối không hề muốn dính vào rắc rối nhưng tình huống bây giờ không chỉ phức tạp còn có khả năng đe dọa đến mạng sống cho nên Liễn Hoàn vội quỳ xuống lên tiếng.

"Thần thiếp không có ý đó mong hoàng hậu suy xét"

Ninh Quý Phi liền quay sang trợn mắt với y

"Ý ngươi đang nói là ta giá họa cho ngươi??"

"Thôi được rồi" - Dung Hoàng Hậu hòa giải kịp lúc   còn quay sang Quý Phi nhắc nhở.

"Chuyện bé không nên xé ra to, cho dù đó có là lời thật lòng hay giả dối muốn lừa bổn cung thì cũng xem như muội ấy chỉ muốn yên ổn, Ninh Quý Phi đừng hà khắc với người mới"

Liễu Hoàn giống như người chết trở về vui mừng khi nghe Hoàng Hậu không trách phạt, lúc ngồi trên ghế tim còn đập trối chết chưa bình tĩnh lại được. Dung Hoàng Hậu nhìn các vị muội muội bên dưới rồi nhẹ nhàng nói.

"Bổn cung sức khỏe dạo gần đây không được ổn định không thể hầu hạ thánh thượng, các muội cũng không cần cảm thấy ấm ức bởi vì ta sẽ khuyên người lui đến cung của các muội, đừng để bệ hạ phiền lòng"

Chẳng ai nói gì cả chỉ im lặng nghe Dung Hoàng Hậu chỉ điểm, nếu người không có tâm cơ nghe mấy lời này chỉ là cảm thấy Hoàng hậu rất có lòng còn ngược lại sẽ cho rằng Dung Hoàng Hậu đang thị uy bảo rằng chính mình sẽ rộng lượng nhường ân sủng cho mọi người chứ nàng ấy chẳng cần nhọc lòng cũng sẽ được bệ hạ sủng ái.

Liễu Hoàn ra về mà lòng bừa bộn, sau chuyện này mới thấy quyền lực trong cung đang nghiêng về phía nào, chưa tính đến việc Dung Hoàng Hậu quá lương thiện chẳng trách nàng ta bị hại cho thê thảm nhưng Liễu Hoàn cảm thấy bản thân lần này lỡ đắc tội với Ninh Quý Phi xem chừng nay mai sẽ gặp rắc rối liền nghĩ ra một kế.

Lúc mọi người tản ra về y cùng Các Nhĩ nán lại một chút, khi chắc rằng không có ai mới quỳ ở đại điện một lát sau đã nghe Hoàng Hậu triệu kiến Liễu Hoàn vào trong.

Bên chiếc bàn tròn với chiếc cốc sứ tinh xảo, Dung Hoàng Hậu nắm xâu chuỗi trong tay lần từng hạt tràng nhìn Liễu Hoàn bên dưới. Y im lặng lúc lâu mới thưa với Dung Hoàng Hậu đôi điều.

"Thần thiếp nghe tin đồn trong cung về việc người gây ra tội ác cho long tự người đang mang trong lòng vô cùng lo sợ, lần này thần thiếp chẳng giấu gì người việc bản thân không muốn tranh sủng bởi vì thần thiếp hiểu rõ tình cảm của bệ hạ dành cho nương nương nhưng vì như dậy nên thần thiếp chỉ muốn sống yên ổn đến tuổi xuất cung, Hoàng Hậu nương nương... Thần thiếp lo sợ Quý Phi sẽ..."

"Ta hiểu muội muốn nói đến điều gì, đừng quỳ dưới sàn như dậy, Vy Bối, em lấy cho ta thêm tách trà cho muội ấy"

Các Nhĩ đỡ tay Liễu Hoàn ngồi vào chỗ đối diện, Dung Hoàng Hậu vẫn điềm nhiên nắm dây hạt tràng.

"Tin đồn đó không có thật cho nên muội không cần nghĩ về nó, Ninh Quý Phi dù có cay nghiệt nhưng muội ấy bản tính vẫn hiền lương sẽ không làm hại muội"

Liễu Hoàn cảm thấy sốc bởi vì Dung Hoàng Hậu lại là người có lòng từ bi lớn đến dậy, lớn tới độ cho dù người ta có cầm dao đâm mình một nhát cũng bảo chỉ là họ sơ suất, Liễu Hoàn ngậm miệng, định bụng sẽ báo về vấn đề Các Nhĩ đã nói nhưng xem ra tình huống này khác với y đang suy tính nên dưới câu nói của Dung Hoàng Hậu chỉ khiến Liễu Hoàn dạ vâng rồi cảm thấy xót xa cho bậc mẫu nghi này.

Lúc ra về Các Nhĩ có rủ rỉ một câu : "Em nghe mọi người bảo Hoàng Hậu rất thiện lương chỉ là không ngờ được chứng kiến rồi càng khiến em chắc mẩm bản thân không nên nói những điều em thấy cho Hoàng Hậu biết"

Liễu Hoàn trầm tư : "Người là bậc mẫu nghi thiên hạ tâm tính lương thiện không chấp nhất đã là hiếm có nhưng chốn này nếu chỉ sống bằng tâm địa hiền hòa vốn dĩ không có kết quả đẹp"

Y đang nghĩ một số chuyện, trưa hôm đó đột nhiên bên thái giám tổng sự mang theo rất nhiều cung nhân, bọn họ bê đồ đạc vào trang trí từng ngỏ ngách nhỏ khiến Liễu Hoàn mắt chữ A mồm chữ O, còn chưa hiểu chuyện gì thì Lý thái giám cúi đầu sởi lởi khác hẳn với ngày đầu tiên gặp mặt.

"Nương nương, toàn bộ đồ ở đây đều là bệ hạ ngự ban cho người đấy"

"Cho ta??"

"Phải, với lại hôm trước nô tài có chút bận rộn vẫn là nhờ nương nương hiểu cho nô tài không trách cứ nô tài trước mặt Hoàng thượng, lần này người được bệ hạ ngó đến đều là do phúc khí lương thiện của người"

Các Nhĩ chớp mắt nhìn mớ đồ xung quanh không khỏi ngạc nhiên, trước giờ nào có tiền lệ bệ hạ ban đồ cho ai ngoài Quý phi và Hoàng Hậu, lần này không khéo tin đồn sắp bay xa ngàn dặm rồi, Liễu Hoàn đỡ mặt rầu rĩ.

"Tại sao ta lại xui rủi như dậy chứ Các Nhĩ..."

Y vừa thoát một mạng ở đại sảnh, vừa đắc tội với Ninh Quý Phi bây giờ lại được đồ ngự ban, cái này chính là muốn dồn Liễu Hoàn vào chỗ chết mà.

"Nương nương, cái này người ta gọi là không mong cầu ắt có được đấy"

Liễu Hoàn quét mắt một đợt rồi xị mặt chỉ vào những món đồ đó : "Đồ ngự ban này chính là móc mỉa ta, em nhìn xem toàn bộ đều là đèn hết đấy"

Các Nhĩ phì cười xấn đến bóp vai cho Liễu Hoàn vừa vui vẻ vừa nói.

"Hay người tranh thủ cơ hội này tranh một chút sủng ái đi sẽ không ai bắt nạt được người"

"Ta đã quyết định rồi nên em không cần khuyên, càng gần với vua chính là càng gần với cái chết đấy"

"Từ khi nào mà trẫm gắn liền với cái chết như dậy?"

Liễu Hoàn hốt hoảng vội cùng Các Nhĩ đứng dậy hành lễ trong lo sợ, Vũ Văn bước vào đột ngột không thông báo làm hai trái tim kia đã từ giã mất rồi, y thầm chửi mình cái miệng hại cái thân, đầu cúi gầm mím chặt môi khó xử.

Vũ Văn ngó quanh một đợt những sính lễ đã đầy đủ mới nhìn qua người ban nãy đã vạ miệng nói gì đó bảo càng gần hắn thì càng gần với tử thần.

Liễu Hoàn thấy tay mình thoáng run khi tầm mắt thấy đôi hài vàng kim bước tới trước mặt, uy lực của thánh thượng như thể nuốt chửng lá gan bé xíu của Liễu Hoàn.

"Không định trả lời trẫm sao?"

"Th..thần thiếp ..."

"Nếu nàng nói càng gần trẫm thì càng dễ chết dậy có phải trẫm nên trực tiếp ban chết cho nàng luôn không?"

Liễu Hoàn sợ mất mật quỳ dưới sàn đầu vẫn cúi gầm lặp tức thưa đến.

"Bệ hạ đừng hiểu lầm thần thiếp, chỉ là thần thiếp thương cho Hoàng Hậu nên không có ý tranh sủng ... Kẻo có người chết tâm"

Chuyện an phận không tranh sủng này tưởng rằng sẽ là bí mật sống để bụng chết mang theo của Liễu Hoàn nhưng ai ngờ đã có tới ba người biết hết rồi, y thầm khấn vái đất trời để mình thoát được ải này.

Phải rất lâu sau mới nghe Vũ Văn bảo y đứng lên đi.

"Thần thiếp cảm tạ bệ hạ"

"Phụ thân của nàng là tư bộ hình thư Bách đại nhân, dù gì ông ta cũng là trung thần phò tá trẫm bao nhiêu năm, cho nên con gái của Bách đại nhân trẫm cũng nên chiếu cố"

Liễu Hoàn vẫn cúi gầm mặt im lặng, Bách Xương trước nay luôn kiên trung với tổ quốc chưa hề kết bè phái gì sau lưng Vũ Văn, Liễu Hoàn thở phào xem ra những món đồ được ban cũng bởi vì y hưởng phúc từ ông ấy.

"Còn định đứng đó không mời trà trẫm sao?"

"Ah.. Để thần thiếp đi ngay"

Liễu Hoàn sực tỉnh vội vã đi lùi về sau rồi mở toang cửa như muốn bỏ chạy, ngày hôm nay cứ như thể ra đường bước sai chân, Liễu Hoàn thầm lau mồ hôi trên trán, cũng may y nhanh trí đổi từ cái chết sang chết tâm nếu không chẳng cần Quý Phi ra tay thì Vũ Văn đã ra tay trước.

Kỳ thực Liễu Hoàn chỉ mong mỏi bình yên thôi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top