Tâm trạng tồi tệ - ep 12
Ngày lành mà chiếu chỉ nhắc đến là ngày nào vẫn chưa định được nhưng Liễu Hoàn không bận tâm lắm thậm chí bắt đầu có chút hưởng thụ khi mà y đã dời từ Cẩm Lan cung xa xôi đến Trường Hoa cung, nơi này tất nhiên rộng hơn mấy lần còn có hẳn một khoảng sân lớn trồng rất nhiều hoa, lúc Liễu Hoàn bước vào thì trăm hoa khoe cánh như chào đón vị chủ tử mới của nó làm y tít mắt cười.
Mấy hôm nay đều nghe Vũ Văn hết ghé cung này đến ghé cung khác, tuyệt nhiên không đến chỗ Liễu Hoàn làm y vô cùng thoải mái hết ăn rồi làm rối gỗ chơi cùng Các Nhĩ.
Hôm nay thì bình yên kết thúc, Liễu Hoàn nhìn Bách Xương tìm đến mình cầu kiến.
"Hoàng Hậu nương nương cát tường"
"Đại nhân tìm bổn cung có chuyện gì sao?"
Cả hai đi đến mái đình gần đó bàn về vấn đề Hôn lễ diễn ra sắp tới, Liễu Hoàn bảo tùy ý Bách Xương lo liệu còn nói bản thân không chú tâm tiểu tiết khiến lão có chút tức giận nhưng tự biết thân phận chỉ dám trầm giọng nói ra lời đang nghĩ.
"Người không thể thờ ơ như dậy, đại điển sắc phong Hoàng Hậu là việc trọng đại đối với xã tắc, người không quản chuyện hậu cung thì chí ít cũng lo đến việc hôn lễ cho ra hồn"
Liễu Hoàn ngưng chén trà bên môi hạ nó xuống với thái độ hơi uất ức, y nói : "Thánh thượng tự biết bổn cung không hứng thú với chức vị này, bệ hạ còn chưa nói tại sao đại nhân lại bận tâm"
"Người còn chưa hiểu sao? Bệ hạ không lui đến đây gặp nương nương lần nào cả hoàng thành này đã đồn ầm lên người thất sủng, chuyện này người không để tâm nhưng ít ra hôn lễ không thể bị phá hoại làm mất thể diện của Bệ hạ"
Liễu Hoàn nhíu nhẹ hàng mày lảng mắt nơi khác chìm vào suy tư, thấy Liễu Hoàn không phản ứng liền khiến Bách Xương thở dài đứng dậy, trước khi rời đi còn cúi đầu thưa tới một câu.
"Tháng sau Liễu Oa sẽ nhập cung, mong nương nương chiếu cố, dù sao cũng là tỷ muội tình thân bao lâu, thần xin cáo lui"
Bách Xương vừa đi khuất đã thấy Liễu Hoàn ném chiếc ly sứ uống trà trên tay xuống đất vỡ tan tành khiến Các Nhĩ phát hoảng bởi vì trước giờ chưa từng thấy Liễu Hoàn như dậy.
Nếu nói không ganh tỵ chính là nói dối.
Lúc đầu đẩy y vào cung cấm bởi vì thay tỷ ta, bây giờ sau bao nhiêu vất vả Liễu Hoàn phải chịu rốt cuộc để làm bàn đạp cho Liễu Oa, tin tức này đối với Liễu Hoàn chính xác là đang chọc điên y.
Liễu Hoàn hất đổ hết đồ xuống đất, y đau đớn pha lẫn tức tối không thể giải bày làm thân tâm run bần bật, móng tay bấm vào bàn đá đến suýt bật máu.
Dựa vào cái gì?
Dựa vào điều gì đẩy y vào hoàng thành chết chóc bây giờ lại để tỷ ấy vào đây khi Liễu Hoàn đã làm chủ lục cung??
Phụ thân y rốt cuộc có ý đồ gì?
Liễu Hoàn đột nhiên phá lên cười khiến Các Nhĩ lo lắng nhưng rồi sau đó y liền hít sâu một hơi ôm lấy tim mình đau nhói.
"Người bất nhân đừng trách ta bất nghĩa"
~~~
Thái Cực Điện
Liễu Hoàn đứng bên ngoài một lúc mới được Bảo Linh cho vào, lúc trước xông vào đây vì chuyện của Hoàng Hậu sẽ khác với tâm thế bây giờ, y hạ người hành lễ.
"Thần thiếp tham kiến bệ hạ"
Vũ Văn đặt tấu chương xuống bàn rồi cho y bình thân, hắn đan tay vào nhau nhìn chằm chằm vào Liễu Hoàn, hôm nay y mang trường phục xanh màu lá chồi non mang vẻ thanh thoát mát mẻ làm người đối diện thoải mái, Vũ Văn nhìn trân trân hồi lâu sau mới cất lời.
"Nàng đến đây tìm trẫm có chuyện gì?"
Liễu Hoàn chấp tay : "Thần thiếp nghe nói tỷ tỷ Liễu Oa tháng sau sẽ tiến cung, chuyện này có phải phụ thân Bách Xương đề xuất với người không?"
Vũ Văn nhìn sang Bảo Linh thấy ông ta có chút bối rối, đáy mắt hắn lặp tức giật nhẹ hiểu ra chuyện gì nhưng Vũ Văn không trả lời chỉ liếc Bảo Linh một cái.
Thái độ ấy lọt vào con ngươi của Liễu Hoàn chính là lời khẳng định, y liền đổi chủ đề.
"Gần đây biên cương luôn có những người dân tị nạn xin lương thực cầm cự sự sống qua ngày, thần thiếp cúi xin bệ hạ hãy làm hôn lễ lần này tiết kiệm một chút để ngân lượng ấy cứu giúp những người dân tị nạn ngoài kia"
Tiếng thở dài rất khẽ từ Vũ Văn : "Nàng trách trẫm không lui đến cung phải không?"
"Thần thiếp không dám" - Liễu Hoàn lạnh lùng phản bác ngay.
Hắn đứng dậy tiến lại gần Liễu Hoàn với gương mặt cực kỳ khó coi, Vũ Văn không thích vẻ xa cách này của y nhưng hắn tự biết người này chưa bao giờ đặt tâm nơi mình, Vũ Văn vươn tay ra muốn chạm vào má y nhưng Liễu Hoàn lặp tức lùi về.
"Bệ hạ, người chấp thuận điều thần thiếp vừa nói chứ?"
Bàn tay trơ trọi ở không trung chầm chậm thu về, Vũ Văn vẫn để ánh mắt của mình rơi xuống gương mặt tư sắc bình phàm nhưng khiến người khác không thể quên kia, im lặng.
Không khí rơi vào căng thẳng cùng cực thì Trần Uy từ ngoài xông vào cấp báo dân tị nạn phía đông vì đói đã nổi loạn, Vũ Văn nhìn Trần Uy rồi lia mắt về lại Liễu Hoàn, sắc mặt hắn đen kịch.
"Xem ra nàng bắt thông tin còn nhanh hơn cả do thám của trẫm"
Liễu Hoàn không nói gì thêm chỉ ngẩng mặt dậy đối chọi với ánh mắt mang tia đa nghi của Vũ Văn, y nhẹ giọng.
"Bệ hạ biết rõ thần thiếp không- hề- muốn- vị- trí này, người có lòng dẫn lối, thần thiếp sẵn sàng đi"
Câu nói mang nghĩa sâu xa như biển, Vũ Văn hiểu hết từng chữ trong đó. Liễu Hoàn không muốn tranh sủng tự khắc đồng nghĩa với việc không bận tâm chức vị, hôm nay chuyện Bách Xương đến dâng tấu xin cho Liễu Oa nhập cung quả thật Vũ Văn đã ân chuẩn nhưng căn bản cái hắn đang nghĩ khác xa với mong muốn của Liễu Hoàn, y lên tiếng muốn tổ chức sơ sài như lời khẳng định rằng Liễu Hoàn không hề có tình ý gì với Vũ Văn nhưng nếu Vũ Văn muốn vẽ đường để y trở thành một bậc mẫu nghi vậy thì Liễu Hoàn nhất định sẵn sàng đi.
Tiếng thở dài vươn ở cổ họng nuốt ngược vào trong, Bảo Linh lúi cúi chạy lại nhỏ giọng nói.
"Bệ hạ...Liễu Oa vào cung nhất định sẽ có thêm người nói chuyện cùng với nương nương để người đỡ buồn chán, bệ hạ nghĩ cho nương nương nhưng có lẽ nhất thời nương nương chưa nhận ra, sớm muộn gì nương nương cũng thấy được ý tốt của người"
Vũ Văn nhìn Trần Uy còn quỳ liền cho anh ta đứng dậy, hắn biết lời Bảo Linh vừa nói chỉ đang an ủi mình nhưng sự tình có vẻ ngược lại.
~~~
Tối đó.
Liễu Hoàn thoa chút kem trị vết muỗi đốt lên chỗ sưng ngứa rồi chải lại tóc bện chúng vào nhau mới chuẩn bị lên giường ngủ, Các Nhĩ ân cần kiểm tra hương trầm đốt ở bốn chân giường rồi hạ rèm xuống còn không quên chúc y ngủ ngon, Liễu Hoàn mỉm cười vỗ nhẹ lên bàn tay Các Nhĩ ân cần.
"Tối nay em cứ ngủ thật ngon, không cần canh giờ đến thay hương cho ta đâu"
"Nhưng như thế muỗi sẽ cắn người đấy"
"Đến lúc đó ta sẽ gọi em, được chứ?"
Các Nhĩ bất đắc dĩ phải gật đầu thổi tắt nến đi. Không khí tĩnh mịch cứ thế bao trùm lên người Liễu Hoàn, y nắm chặt góc chăn tự dồn mình vào bao nhiêu suy tư miên man rốt cuộc cũng ngồi dậy nhìn chiếc giường trống trãi cảm thấy có chút cô độc tự thu chân ôm lấy chính mình.
Từ nhỏ vì thích Trần Uy cho nên nhìn ai cũng không thuận mắt cứ thế chỉ lởn vởn trong biệt phủ, bởi vì gia thế không lớn nên mãi đến khi 18 rồi vẫn chẳng bà mối nào ghé qua, chưa kể tới Liễu Hoàn nếu đứng cạnh Liễu Oa thật sự chỉ là bát nước đổ đi của Bách gia, y dụi mặt vào hai đầu gối lau nước rịn ra từ khóe mắt.
Bởi vì không xinh xắn thuận mắt nhìn nên Liễu Hoàn ngậm ngùi bỏ qua nhiều chuyện phụ mẫu thiên vị với mình nhưng lần này thật sự rất quá đáng.
Liễu Hoàn cứ nghĩ mình sẽ bình đạm sống một thân một mình rồi tích lũy tiền mở một hàng quán sống thế đến già bên ngoài thành ai ngờ đến đưa đẩy y vào chốn này, một nơi người ngoài muốn vào người ở trong lại muốn ra.
Bọn họ cứ như thể phò tá Liễu Hoàn trong vụ án bởi vì nghe tin y đắc sủng, bây giờ chủ lục cung sớm muộn cũng vào tay Liễu Hoàn thì liền đưa Liễu Oa vào hưởng phúc khí.
Càng nghĩ càng tủi thân, y mếu máo bật khóc nức nở.
Liễu Hoàn kéo tay chùi nước mắt nhưng lau mãi không đặng mặc kệ để nó rơi lả tả xuống y phục, y vào đây chịu chết thay tỷ tỷ chẳng ai hỏi y có cam lòng hay không, bây giờ chỉ một câu nói của Bách Xương khiến tâm can Liễu Hoàn đau đến không thở được.
Rốt cuộc y cũng chỉ là con cờ của bọn họ...
Y không thể hận bởi vì đó là phụ mẫu ruột thịt cùng chung huyết mạch với mình...
Điều này khiến Liễu Hoàn đau khổ chất chồng...
~~~
Miếng vải thêu bị giọt máu vây vào bẩn một mảng làm Các Nhĩ kế bên tá hỏa la lối ầm ĩ còn người bị thương thì cứ ngây ra đó không động tĩnh, Liễu Hoàn đã như dậy mấy ngày nay, thái giám vẫn rù rì sau lưng chuyện Vũ Văn lui đến cung phi khác khi đêm đến nhưng lần này bọn họ lại một phen sóng mái khi mà Vũ Văn cho thị tẩm một phi tần, chính là Yến phi, con gái của quan tứ phẩm bộ sứ.
Ai đó vẫn cứ im lặng ngậm đầu ngón tay chảy máu, Liễu Hoàn không bận tâm đến chuyện Vũ Văn làm gì trước ngày hành hôn, bản thân y cũng không muốn gặp thánh thượng lúc này nên hể ai nhắc tới chuyện của Vũ Văn liền bị y đuổi ra ngoài, chỉ chút hành động nóng nảy đó lại gián tiếp cho ra đời tin đồn mới.
Nói rằng Kế Hoàng Hậu ganh tỵ đau khổ khi bệ hạ không ghé qua rồi vẽ lên câu chuyện đầy máu chó nhất có thể về trạng thái hiện giờ của y, trong đó phải kể tới chắc là việc Vũ Văn chần chừ không cử hành hôn lễ vì suy nghĩ lại.
Liễu Hoàn nghe được chỉ cười nhạt ba tiếng.
Sau khi tin đồn ấy lan ra ngay lặp tức hôm sau Bảo Linh mang tin tức mới nhất đến, lão ấy nói như sau :
"Đại lễ sắc phong sẽ được cử hành vào mùng 1 tháng sau, tức là ba ngày nữa, mong nương nương đừng để bụng tin đồn mà hiểu lầm thành ý của bệ hạ"
Liễu Hoàn không đáp lời chỉ cắn miếng nho nhìn qua Các Nhĩ để nàng ấy hiểu chuyện đuổi Bảo Linh đi.
Thánh thượng suy nghĩ điều gì có trời mới biết, vừa chạy sang cung khác thị tẩm bây giờ lại chạy sang đây bày trò giải thích, rốt cuộc là sợ y hiểu lầm cái gì?
"Ấu trĩ"
Liễu Hoàn lầm bầm ném hạt nho vào chén.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top