Ta không ngốc - ep 49
Những ngày sau đó trên lâu đài cao nổi trống nhạc rình rang khắp nơi. Người dân tề tụ chúc mừng đám cưới giáo hoàng và nữ thần của bọn họ. Cả trấn ca hát nhảy múa ba ngày ba đêm.
Liễu Hoàn đội chiếc trăng voan trắng và chiếc đầm tu sĩ ngồi trên giường trong tĩnh lặng.
Bên ngoài là trăng treo trên cửa sổ hắt lên dáng vẻ cô độc của y bên trong, chờ đợi.
Mấy ngày trước.
Liễu Hoàn nắm lấy bàn tay để hắn kéo đứng lên, y mỉm cười ra vẻ rất ngoan ngoãn nghe theo toàn bộ những gì hắn muốn.
Giáo hoàng để Liễu Hoàn vào một căn phòng rồi sai người canh giữ bên ngoài.
Ròng rã ba ngày đó y đều chấp thuận đến điện thờ rửa tội, chỉ muốn mỗi sữa tươi và mặc chiếc đầm ngủ mỏng đến mức xuyên thấu vào da thịt, Liễu Hoàn chấp tay cúi đầu để Giáo hoàng rưới nước thánh trượt lên cơ thể y.
Sau ba ngày thì kẻ này gọi Liễu Hoàn đến một căn phòng khác và bịt mắt y lại.
Vừa vào đến đã nghe tiếng hoan dâm phát ra trong đó khiến y khựng chân một lúc. Âm thanh phát ra không phải chỉ có một cô gái, có thể lên đến 3 hoặc 4 cô trong phòng này. Liễu Hoàn siết chặt bàn tay bấu vào áo mình khi có tiếng bước chân đi lại gần. Giọng nói quen thuộc của giáo hoàng vang lên.
"Nàng ngồi chờ ta một chút"
Hắn dìu y đến chiếc ghế gần đó. Liễu Hoàn cảm giác mồ hôi tuôn như suối trong người khi mà âm thanh giao hợp và tiếng rên rỉ trộn lẫn với nhau văng vẳng bên tai đến nhức óc. Y mím môi không biết đang tỏ thái độ gì.
Chuyện điên rồ này kéo dài đến bao lâu chính Liễu Hoàn còn không rõ chỉ biết mình ngồi ở đó như bị tra tấn tinh thần. Mãi một lúc mọi thứ mới yên ắng, chưa bao giờ Liễu Hoàn mong một nơi tĩnh lặng đến thế này.
Tiếng bước chân tiến lại gần sau đó bàn tay bị hắn nắm, đột nhiên cả hai tay kéo cao qua đầu giam ở đó, sự bất an dâng lên làm Liễu Hoàn căng cứng người. Dù gì y không có thứ gì để mất nhưng nếu để chuyện xấu xảy ra thì chẳng ai muốn cả và thế là Liễu Hoàn vùng vẫy, chất giọng kì quặc ấy lại vang lên.
"Ngoan nào, để ta kiểm tra nàng có đủ tư cách để lấy ta hay không?"
Bởi vì lực tay giữ Liễu Hoàn rất mạnh không thể phản ứng được chỉ biết cắn chặt môi tức tối khi mà chiếc đầm bị kéo mạnh lên, bên trong chẳng mang thêm gì cứ thế lộ hết trước mặt kẻ điên ấy.
Liễu Hoàn rùng người né mặt đi khi chỗ tư mật có cảm giác ngón tay lướt qua, y thật sự chán ghét đến tận xương tủy và ghê tởm đám người này. Ngón tay ấy chạm vào vách mềm vô cùng khô ráo vội lui ra bật cười.
"Nàng đủ tư cách làm nữ thần rồi. Chúc mừng, ngày mai sẽ là đại lễ của chúng ta"
Hắn thả y ra rồi đi khỏi, lúc này Liễu Hoàn mới thu chân lên ôm lấy mình run rẩy, cảm giác tồi tệ này chẳng biết làm sao cho hết.
Y nhận ra điểm kì lạ từ trong câu nói của tên điên ấy, rõ ràng hành động và lời hắn bảo hoàn toàn trái ngược nhau.
Một kẻ chặn cổng trấn không cho người tộc Phát La thoát vì sợ bị tấn công bởi binh mã của bọn họ mà lại dám cho một người mưu trí như Lưu Hà xổng hay sao?
Nếu thật sự giao dịch với nhau để bán y thì dựa vào điểm nhỏ này cho thấy tên giáo hoàng đây chưa thật sự được lòng dân, bây giờ nắm được nữ thần trong tay thì thuận lòng người còn bảo vệ được địa vị của mình mà không lo ai tiến đánh.
Liễu Hoàn dè bỉu khi mình có giá trị đến dậy.
Dù hắn nói sẽ đối tốt với y nhưng vạn nhất chuyện gì cũng có khả năng xảy ra cho nên Liễu Hoàn nghĩ phải tự lo cho chính mình ở đây trước.
Sau nhiều ngày để ý, đường đi cổng thoát chỉ có một duy nhất chính là cổng đang treo cây cầu, nơi này là một biệt thành được xây với chủ đích không để kẻ nào tấn công nhưng Liễu Hoàn vẫn thắc mắc rất nhiều.
Đổi chủ? Vậy trước đó là ai nắm giữ Phượng Ly Trấn?
Lưu Hà nói người cai trị là người bên tộc Phất Tạt nhưng ở đây bao lâu Liễu Hoàn còn chưa thấy được mặt của hắn càng không nghe chút tin tức gì kiểm chứng được người của tộc Phất Tạt đang ở trong lâu đài, hôm nay lại chứng kiến thêm sở thích biến thái từ tên này làm Liễu Hoàn thấy buồn nôn.
Dù cho có phóng khoáng thì cũng không nghĩ đến trường hợp hắn giao hoan cùng lúc với nhiều cô.
Hắn dè chừng mình, Liễu Hoàn biết rõ.
Dù sao thiên hạ đồn y với Lưu Hà lợi hại cũng không ít.
Liễu Hoàn có thử trốn thoát nhưng giữa đường từ bỏ, mật độ lính canh gác không hề hổn độn mà được dàn xếp theo một trật tự trông rất kì quái, Liễu Hoàn tháo bịt mắt xuống bước ra khỏi phòng, cả dãy hành lang vẫn y như cũ không có ai cả nhưng Liễu Hoàn bước đi mọi thứ sẽ bắt đầu dần trở nên cổ quái. Cứ bất kỳ ngã rẽ đều xuất hiện lính canh đi tuần tra, căn phòng nào cũng thấy nữ hầu ra mở cửa chào hỏi.
Rất khớp rất khiến người khác cảm thấy lập dị đến đáng sợ, giống như bọn người này được cân nhắc ở mỗi phòng chỉ để chờ y đi qua rồi chào.
Liễu Hoàn thở dài tự đi về phòng mình rồi ngã nhào ra nệm, hắn kiểm tra cái gì dậy?
Ở chỗ đó có thứ gì sao?
"Tên điên" - y lầm bầm.
Cửa chính thoát không được, cửa sổ càng không, bất kỳ cửa sổ nào cũng dẫn thẳng ra chỗ con cá sấu to béo ấy. Trong lâu đài thì kín như bưng, Liễu Hoàn ngồi dậy rầu rĩ, muốn trốn còn khó hơn ở kinh thành Lặc Bấc.
Ó!
Đầu y quay ngoắt ra ngoài bầu trời ở cửa sổ, ba chân bốn cẳng lật đật mở tung nó ra nhìn dáo dác kiếm tìm.
Lúc vừa ngó xuống đã mừng rỡ búng ngón tay mấy cái rồi lùi về, giây sau liền thấy sải cánh to lớn của Thiên Điểu vút thẳng lên đậu ở bậu cửa. Liễu Hoàn ôm nó dụi đầu qua mừng quýnh, lần nào y tuyệt vọng đều sẽ thấy Thiên Điểu xuất hiện.
"Con đến rồi!"
Thiên Điểu cọ đầu vào cổ y nhận chủ rồi giơ chân trái có giấu lá thư bên trong đó. Liễu Hoàn rút tờ thấy đọc nhanh qua rồi bàng hoàng một phen.
Bên trong vỏn vẹn ba chữ : "Em ở đâu??"
Là Lưu Hà gửi đến, Liễu Hoàn có chút hoang mang nhưng rồi lục tung phòng kiếm ra bút tích nhưng chẳng có, bất đắc dĩ y phải mượn móng của Thiên Điểu đâm mình nhỏ máu để trả lời thư.
Xong chuyện liền để Thiên Điểu mau mau rời đi, Liễu Hoàn ngồi bệt ở sàn đỡ trán mình tự cảm thấy rối một mớ.
Gã hỏi y đang ở đâu?
Chẳng lẽ gã không biết gì cả??
Không lẽ toàn bộ từ đầu đến cuối đều do tên điên ấy muốn chia rẽ hai người???
Nhưng sao hắn biết rõ mọi thứ như dậy??
Liễu Hoàn trầm ngâm một đoạn... Nếu không phải đủ đích của Lưu Hà vậy ai giở trò sau lưng bọn họ??
Ban nãy Liễu Hoàn hỏi Lưu Hà đang ở đâu, nếu gã vẫn còn ở trong thành vậy thì tên mưu ma giáo hoàng này đích xác là kẻ không tầm thường đúng như những gì Liễu Hoàn đã từng cảm nhận.
Y cố nhớ mọi thứ lại, cẩn thận rà soát sau đó đập tay vào tay mình cái bộp bừng tỉnh.
Là tên nội gián đi theo Bộc Pha, nhất định chỉ có tên đó có khả năng làm mọi chuyện.
Đầu tiên có thể chỉ đơn giản là ngăn chặn gia tộc Phát La rời thành nhưng xui thay khi Liễu Hoàn lại giống hệt bức tượng nữ thần của người dân Phượng Ly Trấn, bởi vì hắn vẫn chưa ngồi vững địa vị nên muốn công khai truy sát tộc Phát La nhất định không được. Bây giờ Liễu Hoàn lại là nữ thần trong mắt người dân vậy thì tên điên giáo hoàng ấy chỉ cần nói mình hồi sinh được nữ thần nhất định địa vị sẽ được củng cố, đến lúc đó truy lùng Lưu Hà và Bộc Pha chỉ còn là vấn đề thời gian, chỉ cần bịa một câu chuyện phi căn cứ liền khiến người dân tin răm rắp rồi giúp hắn bắt giữ toàn bộ người họ Phát La mà không tốn chút công sức nào.
Liễu Hoàn cười khẩy, kế hay lắm, cực kỳ thâm độc.
Muốn y cúi đầu ngoan ngoãn nghe theo chỉ còn cách bẻ gãy sự thật rằng Lưu Hà đã bán đứng y, sau đó cắt đứt mọi thông tin bên ngoài truyền vào để y một lòng một dạ ở lại lâu đài.
Chỉ có điều hắn tính sót một điểm rồi.
Bọn họ trước nay truyền tin không thông qua con người mà là con vật.
Thiên Điểu luôn tìm ra được Liễu Hoàn ở đâu vì nó có cái mũi cực kỳ nhạy bén.
Liễu Hoàn bê mặt đột nhiên khóc nức nở vì hạnh phúc vì Lưu Hà không hề bỏ rơi y.
"Em xin lỗi vì nghi ngờ anh..."
Nhanh chóng lau sạch nước mắt trên má để tránh có ai hiềm nghi, Liễu Hoàn thu chân tự ôm lấy mình cười rất vui như giũ sạch những đau đớn trước đó.
~~~
Ánh trăng treo khỏi cửa sổ liền nghe tiếng lạch cạch của cửa mở. Liễu Hoàn nhìn về phía ấy siết chặt bàn tay hồi hộp.
Cửa vừa bật ra đã có lực đẩy hất nó vào, một tiếng ạch!
Liễu Hoàn đứng ngay dậy nhìn chằm chằm vào người đàn ông vận y phục giáo hoàng kia sở hữu cặp mắt xanh biếc, trên tay là con dao dính máu.
Gã vừa thấy y đã nở nụ cười nhẹ nhõm : "Liễu Hoàn... Anh xin lỗi vì đến trễ"
Dưới chân gã là tên điên giáo hoàng kia đã bị đâm chết, y chạy nhào đến ôm chầm lấy cổ gã cả hai hôn lấy nhau sau bao nhiêu ngày xa cách. Con dao rơi hẳn ra sàn kêu vang tiếng kim loại, y mếu máo khi dời người ra khỏi.
"Em tưởng anh thất bại rồi..."
Giây phút thấy bộ đồ trên người gã khiến tim Liễu Hoàn đau thắt lại nhưng gương mặt thân thuộc bao ngày lộ ra làm Liễu Hoàn sống dậy khỏi tăm tối.
"Có chút rắc rối giữa đường nên lâu hơn dự kiến"
Liễu Hoàn nhìn đến cái xác tên đó còn nằm chắn ở cửa liền cùng gã lôi vào phòng.
"Bây giờ phải làm sao đây anh??"
Lưu Hà suy tư rồi đi đến cửa sổ mở toang nó ra ném thẳng con dao dính máu xuống dòng nước, gã quay mặt lại nở nụ cười.
"Có thứ phi tang xác giúp chúng ta rồi"
"Hả??"
"Ném hắn cho cá sấu ăn đi"
Liễu Hoàn phì cười gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top