Ta chỉ là người bình thường - ep 23
Liễu Hoàn tròn mắt với nhan sắc trước mặt, người này...là thần tiên sao?
"Mặt của ta dính gì hửm?"
Liễu Hoàn vội xua tay dời người ra : "Kh..không có, cảm ơn vì đã cứu tôi"
Ngay khi cả hai vừa định chui khỏi con hẻm hẹp để nói chuyện đàng hoàng thì nghe tiếng bọn thổ phỉ chạy qua bất đắc dĩ phải luồn lách vào trở lại rồi ở đó im lặng quan sát, bọn chúng không tìm thấy Liễu Hoàn có phần tức tối chửi rủa, khi đã an toàn Liễu Hoàn mới bật cười một cái nhìn sang gương mặt cũng hoang mang y như bản thân kế bên.
"Chúng ta ra ngoài được rồi đấy"
Chàng thiếu niên ấy yên vị phủi y phục rồi mới trịnh trọng đặt tay phải lên vai trái hạ người trước y : "Rất vui được biết nhau, ta tên Phát La Cách Tuyên Cổn, chỉ là một kẻ bình thường đến Ba Tư Lỵ xem tơ lụa"
Liễu Hoàn biết họ Phát La này, y không ngờ gặp con cháu của dòng dõi bao đời đều là thương buôn nổi danh nhất thời nhấc váy hạ chân vô cùng kính trọng giới thiệu.
"Tôi là Liễu Hoàn, không có tiện nói họ mong vị huynh đài đây lượng thứ"
Tuyên Cổn nghiên đầu : "Huynh đài???"
Liễu Hoàn chợt giật mình sửa lại bằng ngôn ngữ của bọn họ ở đây : "Ý tôi là...anh"
Tuyên Cổn à một tiếng mỉm cười khiến y bất giác thở phào, nếu lộ ra là người Lặc Bấc không khéo sẽ có chuyện. Còn chưa nói đến câu tiếp theo thì phía ngoài con hẻm rầm rộ người người kéo về một hướng, có chuyện gì sao??
"Xem ra đến giờ đấu giá, Liễu Hoàn, em có muốn cùng ta đi xem không?"
Tất nhiên không thể từ chối vì đó là điều Liễu Hoàn đang tò mò, trên đường đi đến Tuyên Cổn làm tim y chết đứng mấy lần, người này bảo như sau.
"Rất lâu rồi mới thấy người Lặc Bấc lại còn là nữ nhân đi một mình nên ta có chút hiếu kỳ bám theo em từ đầu chợ, xin lỗi nhé"
"Nhìn bộ đồ em mang trên người là loại tơ thượng phẩm rất ít lưu hành bên ngoài, bên phía Lặc Bấc chỉ có quan lại hoặc Vua chúa trong cung mới thường xuyên dùng, ta nhìn cây trâm của em đoán chắc thân thế không tầm thường đúng không?"
"Nhưng em yên tâm, em không muốn nói ta tất nhiên không tò mò, chuyện riêng mà"
Liễu Hoàn mỉm cười rất nhẹ mà lòng thầm nhỏ giọt mồ hôi, không hổ danh dòng họ Phát La, bọn họ quan sát rất tỉ mỉ với kiến thức uyên thâm, không gì có thể qua mắt được.
Ba Tư Lỵ là nơi giao thương giữa các buôn lái, bọn họ bán những thứ mình có đổi lại những thứ cần thiết. Buổi đấu giá sẽ tổ chức một tuần một lần vào ngày nào Liễu Hoàn không rõ nhưng trùng hợp thay ngày y đến lại có đấu giá.
Nhan sắc của Tuyên Cổn không tầm thường nên ánh mắt dõi đến hai người cũng chẳng ít nhưng thanh niên tuấn tú ấy dường như không mảy may bận lòng lắm chỉ chăm chú vào những món đồ bên trên bục cao trên khán đài, Liễu Hoàn không thích bị để ý nên kéo mũ trùm sâu hơn và tất nhiên là tầm mắt sẽ bị hạn chế rất nhiều, chưa kể tới y quá nhỏ người để có thể nhìn qua đám thương nhân to lớn ấy.
Liễu Hoàn bị chen lấn khó thở bèn kéo tay áo Tuyên Cổn nói qua với sắc mặt tái mét : "Tôi không xem nữa, người đông quá nên anh cứ coi đi ạ, rất vui được quen biết, Liễu Hoàn xin đi trước"
Người phía sau đột ngột sấn tới làm y bổ nhào đến Tuyên Cổn, người này đỡ gọn cả thân thể ấy vào lòng rồi ngó quanh sau đó nhất trí bế hẳn y ngồi lên tay mình, chính Tuyên Cổn cũng bất ngờ vì Liễu Hoàn lại nhẹ đến dậy, còn Liễu Hoàn phát hoảng cả lên khi bị nam nhân lạ mặt bế kiểu này nhưng y muốn phản kháng cùng phải nhìn tình hình, bây giờ xung quanh đều chật kín cả người căn bản chỉ cần đặt chân xuống đất cơ hồ Liễu Hoàn sẽ bị dẫm bẹp nên lúng túng không biết làm sao thì giọng mang ý cười từ Tuyên Cổn nói đến.
"Ta thấy được một nơi có thể đứng được nên bám chắc vào"
Liễu Hoàn bám tay vào áo người này nhưng cảm thấy như vậy không ổn bèn bất đắc dĩ ôm cổ Tuyên Cổn để anh ta lách khỏi biển người ra xa chỗ đấu giá nhưng lúc không khí thoáng đãng hơn thì Liễu Hoàn cảm thấy có lỗi khi đứng ở đây chẳng thấy rõ vật phẩm đấu giá. Tuyên Cổn thả người xuống vẫn còn cười tươi rói bông đùa.
"Xem ra không thể vào được rồi"
Y cúi đầu ngỏ ý xin lỗi vừa ngay lúc đó bên tai là tiếng người chủ trì buổi đấu kêu vọng tên món vật là Bình Cổ trong cung của người Lặc Bấc từ thời hoàng đế Cao Ly Cáp Lý Sa, Tuyên Cổn lặp tức dõi mắt đến cố nhìn cho kỹ, chính vì điều này liền nhảy số trong đầu Liễu Hoàn về việc Tuyên Cổn có hứng thú với chiếc bình đó nhưng khi Liễu Hoàn nhìn kỹ lại thì nhận ra chiếc Bình không phải hàng thật, từ thời của Vua Cao Ly Cáp Lý Sa chính là thời Tiên Đế, vốn dĩ không hề thấy bất kỳ vật nào có loại hoa văn thô tục như dậy nhưng tên buôn lái rất biết đọc tâm ý người khác bằng cách vẽ nên một câu chuyện.
Câu chuyện đó nói Cao Ly Cáp Lý Sa chính là ông vua một đêm có thể thị tẩm được bốn năm phi tần chưa kể tới ông ấy còn cho người vẽ lại bức chân dung lúc mình hoan lạc và chiếc bình cổ này cũng nằm trong số sự vui thích tục tĩu của lão. Liễu Hoàn nghe đến đây bảo không bận lòng chính là nói dối.
Tiên Đế trong mắt bọn họ là một bậc minh quân sáng suốt chưa hề làm ra bất kỳ đồ vật thô thiển như thế để lưu truyền tiếng xấu cho mình trong sử sách, với cương vị là người Lặc Bấc thì Liễu Hoàn tức giận khi nghe câu chuyện xằng bậy như thế được đồn thổi, y nhíu mày rất chặt bước lại phía đám người nghe giá khởi điểm của chiếc bình là 9 ngàn lượng vàng.
Tuyên Cổn hạ người đến từ kế bên nói đủ cho y nghe : "Vua của người Lặc Bấc ai cũng như dậy sao?"
Liễu Hoàn chậm rãi lắc đầu : "Thông tin đó sai lệch, Tiên Đế Lý Sa luôn là anh hùng trong mắt tôi"
Tuyên Cổn gật gù cảm thán : "Xem chừng buổi đấu giá này hàng giả nhiều hơn thật rồi" - vừa dứt câu liền thấy cánh tay của Tuyên Cổn giơ lên với giọng nói hùng hồn : "Ta trả 20 ngàn"
Liễu Hoàn kinh ngạc bám lấy cánh tay anh ta muốn kéo xuống nhưng mức giá đó đã khởi đầu cho vô số cánh tay khác giơ lên.
"30 ngàn"
"35"
"40 ngàn "
"Tôi trả 60"
Liễu Hoàn hoang mang không biết phải làm thế nào thì Tuyên Cổn cúi đầu cười lém lỉnh hỏi y : "Liễu Hoàn có muốn tên bán đó phải trả giá vì những điều hắn nói không?"
Quả thật y có chút muốn nhưng chưa nghĩ cách kịp bèn gật đầu dò hỏi Tuyên Cổn : "Anh có kế gì sao?"
Chỉ đợi câu này của y, Tuyên Cổn thẳng tay rao giá : "100 ngàn"
Đám đông xì xào bắt đầu im lặng dần, chỉ còn lát đát vài cánh tay nhưng cũng hạ xuống hết, lúc này tên buôn lái liền mau chóng chốt giá vì sợ vụt mất phải mồi ngon, Liễu Hoàn nhìn những tên lính bậm trợn mời hai người vào trong lều để tiến hành giao dịch, Liễu Hoàn thầm toát mồ hôi lạnh nhưng Tuyên Cổn ghé qua thủ thỉ to nhỏ với y vài câu.
"Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ em"
"Nhất định chúng ta phải cho tên buôn đó một bài học"
Liễu Hoàn không biết nói sao chỉ đành thở dài gật đầu rồi nghĩ kế ngay trên đường tới căn lều ở một góc chợ.
Tuyên Cổn ung dung bước vào trong liền thấy một kẻ mang đầy vàng vòng trên tay và vận trang phục đắc tiền màu tím đậm ngồi tại chiếc bàn lông thú, vừa nhìn đã biết ai mới là kẻ đầu sỏ, Liễu Hoàn để ý xung quanh lão cũng có nô lệ đi hầu thầm đánh giá một chút. Lúc này Tuyên Cổn đã ngồi vào bàn bắt đầu dò hỏi.
"Bởi vì giá trị chiếc bình rất cao cho nên ta sẽ cần một người kiểm định nó là thật hay giả"
Tên buôn lái cười sởi lởi vuốt chòm râu dường như đã đoán trước nên liền kêu người hầu cho mời một vị chuyên làm gốm sứ vào nhưng Tuyên Cổn ngăn lại.
"Người của chỗ lão làm sao đảm bảo cho ta được, Liễu Hoàn, em đến đây giúp ta đi"
Tên chủ buôn bắt đầu nhăn nhó quan sát y, Liễu Hoàn mỉm cười bắt đầu kế sách của mình, y dùng chính cách hành lễ của bản thân để cho tên chủ buôn kia biết mình là người Lặc Bấc hàng thật giá thật.
"Cảm phiền ông chủ cho tôi xem chiếc bình một lát"
Liễu Hoàn thấy lão bắt đầu dè chừng nhưng y thầm cười, ngàn vạn lần lão có muốn quay lại thì cũng đã trễ rồi. Nhận lấy chiếc bình trên tay cẩn thận soi quanh hình vẽ rồi nhìn sang Tuyên Cổn, y lắc đầu giọng rất ngọt gọi làm anh ta có chút ngẩn người.
"A Cổn, chiếc bình này ta chưa từng thấy bao giờ, vốn dĩ người Lặc Bấc có tập tục rất rõ ràng về chuyện phòng the chàng cũng biết mà phải không? Chàng xem trên này không hề vẽ như dậy"
Vừa nói vừa sấn đến cho Tuyên Cổn xem nhưng chỉ thấy người này ngơ ra, Liễu Hoàn còn thầm nghĩ ban nãy ra hiệu cho anh ta biết để diễn tuồng không phải không hiểu đó chứ?
Chết dở khi nãy y thuận miệng nói bằng ngôn ngữ Lặc Bấc.
"Quả thật không giống"
Liễu Hoàn mừng rỡ trong lòng khi Tuyên Cổn bắt đúng tần số với mình, y được đà nói đến.
"Tập tục của bọn tôi không hề giống với chiếc bình đã vẽ liệu ông chủ có nhầm lẫn xuất xứ của nó hay không?"
Liễu Hoàn cười nhưng miệng chửi trong bụng, đừng tưởng rằng người ỷ vào người Lặc Bấc ít xuất hiện ngoài biên thùy thì muốn nói gì nói, muốn vẽ chuyện thì vẽ, y tuyệt đối sẽ chỉnh chết lão ta.
"Cô nương đây là người Lặc Bấc thật sao?"
"Phải, đừng nói ông đang nghi ngờ tôi?"
Lão chủ vuốt râu đánh giá liền bật cười, dùng chính ngôn ngữ Lặc Bấc giao tiếp với y.
"Cô nương cùng lắm là dân thường làm sao hiểu được ý tứ của Hoàng Đế. Căn bản ông ta thích vẽ kiểu gì thì vẽ, chắc hẳn cô nương đây không rành về gốm sứ để lão mỗ cho cô nương chiêm ngưỡng vẻ tài hoa của một tác phẩm là như thế nào, bây đâu?! Mời Kiêu Ái đến đây"
Liễu Hoàn treo mảng tức giận trên trán nhìn một tên khác chắc là tên Kiêu Ái đi vào, tên này có gương mặt cực kỳ cực kỳ khiến người khác tin tưởng, chơi đến chiêu bài này thật khiến người ta dễ dàng tin theo lão ta nhưng Liễu Hoàn không phải kẻ như dậy.
Lão chủ được đà lấn tới phủ đầu : "Kiêu Ái là người trong cung của thời Hoàng Đế Lý Sa, ông ta làm gốm trong cung hơn nửa đời người tất nhiên chiếc bình này cũng là từ ông ấy mang đến"
Liễu Hoàn vỡ òa một cái bắt ngay thông tin quan trọng, y để cho Kiêu Ái nói một tràn về quy trình làm gốm sứ rồi vẽ lên nghe vô cùng thuận tai nhưng căn bản không lọt vào tai Liễu Hoàn, sau khi nói xong đến lượt y bật cười.
"Cho hỏi khi làm gốm ở hoàng cung điều đặc biệt chú ý là gì?"
Kiêu Ái tự tin : "Chính là màu sắc"
Liễu Hoàn gật gù thầm khen quả nhiên lừa đảo có tổ chức sau đó y nắm lấy tay Tuyên Cổn đang ở đó kéo anh ta đứng dậy : "Chiếc bình này không cần lấy nữa, nó chính là giả"
Nghe lời khẳng định của Liễu Hoàn khiến lão chủ nhìn Kiêu Ái với sự đe dọa nhưng Kiêu Ái căn bản nói đúng tự nhiên bị thái độ của Liễu Hoàn làm bản thân hoang mang liệu câu nói của lão còn đúng hay không.
Đã gọi là lừa đảo không có chuyện để con mồi xổng dễ dàng, hai ba tên đô con đã cầm đao chặn ở lối ra khiến hai người lùi về, lão tức giận đứng dậy trách cứ : "Chốt giá rồi không có chuyện nói hai lời. Nếu không thì để mạng của hai người lại đây"
Thấy lão trúng kế. Liễu Hoàn chậm rãi quay lại bật cười, cứ như thể nghe chuyện hài y cười rất lớn còn cố ý nói to.
"Người Lặc Bấc vừa sinh ra đã biết bao đời trong cung đều sớm không có xưởng gốm nào, bởi vì năm đó Cao Ly Cáp Phùng Hưng đời Nam đế thứ 16 tại hoàng cung cháy lớn ở phường gốm lan đến phường dệt thêu bên cạnh khiến cho trận biển lửa ấy được ghi vào sử sách, hậu quả đám cháy để lại là hai vị hoàng tử tuổi đời còn rất trẻ phải ra đi, đó là sự mất mát không bao giờ quên của hoàng thất cho nên Hoàng thượng ra lệnh bãi bỏ làm gốm ngay trong cung, thế cớ sao lại xuất hiện một gã tự xưng là thợ gốm thời Tiên Đế mới mất cách đây không lâu như dậy? Các người có thể nghi ngờ tôi không có trình độ nhìn gốm nhưng không thể nghi ngờ về sự hiểu biết của người Lặc Bấc với lịch sử dân tộc"
Thái độ hùng hồn của y khiến lão chủ đứng hình, chắc lão nghĩ kèo này đã thua nên muốn tìm cách tẩu thoát nhưng đám đông chẳng biết đã tới hóng chuyện từ lúc nào chặn ngoài cửa còn xì xào bàn tán, người Lặc Bấc ăn mặc rất khác Ba Tư Lỵ chưa kể nữ nhân Lặc Bấc càng dễ nhìn ra hơn khi bọn họ đều vấn tóc rất gọn thành hình trên đầu và cố định bằng trâm cài, ban nãy đã có không ít người để ý đến Tuyên Cổn vì nhan sắc của anh ta thêm người bên cạnh là Liễu Hoàn và cuộc giao dịch 100 ngàn vàng.
Liễu Hoàn lợi dụng điều này để làm hậu thuẫn cho mình khi xảy ra tranh chấp và đúng như y nghĩ, những người đấu giá chiếc bình bất thành rất tò mò rốt cuộc ai mua nó với giá cao như thế cho nên đã sớm ngày bám theo.
Đến rất đúng lúc Liễu Hoàn trình bày.
Tuyên Cổn nhìn những thương buôn bên ngoài xì xào gây sức ép không khỏi nở nụ cười nhìn đến gương mặt lanh lợi của Liễu Hoàn đang đắc ý, thanh niên này lên tiếng bồi thêm.
"Buôn bán lừa lọc có tổ chức như dậy xem ra lão đã dụ không ít người rót tiền vào túi, ta không nghĩ chỗ này cũng có gian thương vậy sau này ai dám đến nữa đây"
Quy tắc của Ba Tư Lỵ chính là buôn thật tiền thật, chính vì nó là nơi được đảm bảo uy tín tuyệt đối giữa các mặt hàng nên luật lệ cũng đề ra theo nhiều ông trùm buôn lái lớn.
Nói cách khác, giữa các lái buôn khi đặt chân vào Ba Tư Lỵ không được phép gian trá.
Đám đông bên ngoài làm ầm lên dữ dội đòi tống lão ta ra khỏi Ba Tư Lỵ khiến lão tức giận chỉ vào mặt Tuyên Cổn : "Thằng ranh con! Mày là ai mà dám vào phá chuyện của tao??!"
Anh ta cười : "À. Quên giới thiệu với lão, ta là Tuyên Cổn"
Bên ngoài lại có tiếng xù xì hơn, có vẻ như ai cũng nghe cái tên này ở đâu đó rồi. Liễu Hoàn đỡ mặt mình thở dài, lão chủ này lần này coi như thảm.
"Là anh ta, đúng rồi! Người con thứ của dòng dõi Phát La, anh ta là Phát La Cách Tuyên Cổn!"
Tuyên Cổn đắc ý cười rồi quay sang phía đám đông bên ngoài lều đặt tay phải lên vai trái cúi đầu : "Thật vinh hạnh khi được nhận ra"
Một người nữa chen vào chỉ đến Liễu Hoàn: "Vậy cô ấy là ai??"
Tuyên Cổn vòng tay qua eo Liễu Hoàn kéo vào gần mình nở nụ cười tươi lãng tử : "Ý trung nhân mà ta vừa tìm thấy"
Liễu Hoàn trợn mắt phóng sự kinh hãi cắm vào mặt tuấn tú của Tuyên Cổn, còn chưa cho y phản ứng thì bọn lính tuần tra của Ba Tư Lỵ đã xông vào áp giải lão chủ kia đang có ý bỏ trốn và các thương buôn khác lao đến muốn xâu xé lão cho ra lẽ về những vật đã bán, giữa đám đông nhốn nháo ấy Tuyên Cổn đắc ý bế bổng y lên tay thong dong bước khỏi lều.
Đi được mấy quãng Liễu Hoàn mới vùng vằng đòi anh ta thả mình xuống, chân chạm đất đã hung dữ cau có chất vấn Tuyên Cổn, thái độ của Liễu Hoàn khiến Tuyên Cổn hạ mình giải thích.
"Cơ bản ta không nghĩ được em là gì của ta lúc đó nên nói như thế, Liễu Hoàn em đừng giận, ta đâu thể nói em là nô lệ mang theo bên mình được"
"Có thể gọi là bằng hữu...ý tôi là bạn bè mà!"
Tuyên Cổn híp mắt cười : "Vậy lúc trong lều tại sao em lại nói như thể ta là chồng của em làm gì báo hại ta tưởng em thích nên diễn cho trót"
Liễu Hoàn á khẩu, lần đầu tiên y có cảm giác bị chặn miệng từ người khác, Tuyên Cổn vẫn giữ gương mặt đáng đánh ấy chờ y phản pháo, Liễu Hoàn thầm toát mồ hôi giải trình.
"Chiếc bình vẽ toàn hình thô tục, nếu không lấy thân phận là phu thê làm sao nói năng gì được"
"Phu thê?? Nó là gì?" - Tuyên Cổn thắc mắc.
"Ý tôi là vợ chồng..."
"À... " - Tuyên Cổn ra chiều suy tư hỏi đến - "Lúc đó em nói gì mà tập tục phòng the ta còn tưởng em đang nhắc đến chỗ dùng để đốt thuốc xi xa, nếu là chỗ đốt thuốc xi xa thì trên hình vẽ không giống"
Tới lượt Liễu Hoàn thắc mắc: "Xi Xa là gì?"
Tuyên Cổn "hưmm" một đoạn dài lựa lời giải thích : "Là một nơi toàn là khói, bọn họ đến đó hút Xi xa cùng nhau để giảm căng thẳng, Xi xa còn được gọi với cái tên Cần Sa, chất á phiện nhưng nhẹ hơn"
Còn đang nói chuyện thì phía xa mặt trời sắp sửa xuống núi nên Tuyên Cổn ngỏ ý Liễu Hoàn có muốn về lều trại của đoàn buôn anh ta để nghỉ ngơi không? Y dù sao cũng không phải thiếu nữ nhà lành mà là một mẹ hai con nên tự nhiên đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top