Người có giống bọn họ không? - ep 30
"Ý đồ cuối cùng của cô là gì?"
Liễu Hoàn bất giác lùi chân về khi Lưu Hà tiến tới, y bị ép vào đường cùng con hẻm chỉ biết im lặng chờ đợi thái độ từ Lưu Hà.
Gã không thể không để ý từ khi bàn tay y run rẩy còn nhìn về phía người đàn ông khác, chắc Liễu Hoàn quên mất Lưu Hà rất trọng tiểu tiết sớm đã nhận ra điều bất thường. Từ trên ban công tầng hai của khách tửu đã thấy y chạy khỏi quán với bộ dạng hớt hải, gã bám theo từ khoảng khắc ấy.
Chỉ là Lưu Hà thắc mắc tại sao Liễu Hoàn bận tâm hoàng tử nào của Lặc Bấc chết như dậy. Gã đã nghi ngờ kể từ khi Tống Nghiêm xuất hiện, mặc dù lời giải thích có vẻ hợp tình hợp lý nhưng Lưu Hà vẫn cảm thấy sai trái điểm nào đó.
Gã nheo mắt thăm dò nhìn chằm chằm vào gương mặt mấy phần hoang mang kia, nếu y không nói được lý do vậy thì gã không cần giữ người này nữa.
"Không định giải thích sao?"
Liễu Hoàn mím môi cúi đầu, y thở dài rồi nắm lấy gấu áo Lưu Hà kéo người đi, dù sao ở bên ngoài không tiện nói, cả hai quay về khách tửu và chọn thuê một căn phòng còn cẩn thận vào trong cài chốt.
Câu đầu tiên đã vào thẳng vấn đề từ Liễu Hoàn.
"Tôi xin lỗi vì giấu anh nhưng thật ra tôi không phải phi tần bình thường cũng không phải ...được phép xuất cung, tôi...trốn đi"
Lưu Hà không nói câu nào cũng không phản ứng, Liễu Hoàn hít vào một hơi nhìn trực tiếp vào mắt gã thừa nhận : "Tôi là Hoàng Hậu của Lặc Bấc, lý do tôi bỏ trốn bởi vì..."
"Vì tôi muốn tự do...."
Lưu Hoàn tự làm rối mình với câu nói ấy, y vẫn muốn giải thích cặn kẽ nhưng làm sao được khi một nữ nhân đã có chồng con còn muốn tự do, thật sự hoang đường.
Liễu Hoàn sợ Lưu Hà hiểu lầm nên cố tìm câu từ dễ hiểu nhất để nói.
"Tôi không yêu hoàng đế, ngôi vị tôi ngồi cũng là bị ép, tôi cũng đã có con...hai đứa nhỏ ấy vẫn còn ở hoàng thành, chuyện này...thật sự rất khó có thể giải thích hết một lần nhưng tôi chưa hề muốn hại đến anh hay bất kỳ ai ở đoàn buôn, thật đấy.. Anh...anh có tin tôi không?"
Lưu Hà nhìn y một hồi rất lâu rồi quay người về phía bàn rót ra tách trà đưa đến để Liễu Hoàn uống, gã điềm nhiên : "Uống đi rồi bình tĩnh lại"
Y uống cạn, cảm thấy Lưu Hà vẫn bình thản mới làm bản thân bớt rối, bắt đầu kể từ đầu câu chuyện cho gã nghe, lúc kết thúc còn lò dò thử xem thái độ của Lưu Hà trước việc này chỉ thấy gã rời khỏi chỗ tiến lại gần, mắt đối mắt nhau làm Liễu Hoàn lo sợ, y nhỏ giọng.
"Anh tin không?"
Lưu Hà mới lên tiếng khi từ nãy giờ vẫn im lặng.
"Nếu cô nói cô là Hoàng Hậu vậy thì suy đoán của tôi không sai, cây trâm nghi phượng chỉ được một mình Hoàng Hậu dùng, nó được khắc từ loại vàng ròng nguyên chất với đuôi 9 cái, trong miệng còn ngậm một hạt ngọc châu sa hoặc mã não, Vua là rồng còn Hậu là phụng, cô không phải ăn trộm để bị đuổi lại còn sợ hãi quan lại triều đình, tôi chỉ có thể đoán cô tự tiện rời đi, thân phận nhất định không thấp nhưng tôi nghĩ mãi lý do đằng sau không ra được nên tôi để cô ở lại đoàn buôn tiện quan sát. Lần này rất may là cô giải thích cặn kẽ không có chút gian dối nên tôi không suy xét đến chuyện trục xuất cô khỏi đoàn buôn"
Liễu Hoàn như xuất hồn vía đi du ngoạn nhất thời thấy chân nhũn ra phải bám vào cửa cho chắc, hóa ra Lưu Hà đã nghi ngờ thân phận của y từ lâu. Lúc này nghe xong Liễu Hoàn còn cảm thấy biết ơn vì Lưu Hà có tính hay quan sát tỉ mỉ nếu gặp ai khác chắc chắn bị y làm cho sốc chết.
"Hoàng hậu cơ đấy, lại còn có hai đứa nhỏ chờ cô quay về rước, đúng là gan lớn hơn trời"
Lưu Hà nhìn xuống chân rồi nắm lấy tay Liễu Hoàn kéo lại phía bàn để cho người ngồi vào ghế, gã ngồi bên cạnh chống tay nhìn qua ai kia vẫn đang thở hơi lên vì hồi hộp.
"Cô không yêu hoàng đế chỉ vì thấy người ta ích kỉ?"
Liễu Hoàn gật đầu nhìn đến đôi mắt xanh biếc trầm lắng đối diện mới bình tâm lại. Lưu Hà đột ngột phì cười.
"Chúng ta như nhau"
"Hở?"
"Không thấy giống sao?"
Liễu Hoàn bị chọc cũng cong khóe mắt giây sau đã phì cười theo gật đầu tán thành. Bọn họ như nhau, không yêu người bên cạnh đầu ấp tay gối. Liễu Hoàn sợ cách Vũ Văn yêu mình, như một dạng chiếm hữu độc đoán làm y ngột thở, còn Lưu Hà chẳng cảm nhận được chút dư vị gì được yêu thương chăm sóc. Bọn họ đều ở trong những mối quan hệ rối rắm không thể thoát.
Lưu Hà chép nhẹ uống trà không được hai ngụm vì đắng, gã quen dùng rượu và nước lã hơn, Liễu Hoàn nói ra hết nhẹ lòng liền ủ rũ giải bày tâm tư cho Lưu Hà nghe.
"Tôi muốn đón hai đứa nhỏ nhưng muốn làm phải cần binh mã để uy hiếp hoàng đế"
"Tại sao không để hai đứa bé đó cho hoàng thất nuôi nấng, bọn nhỏ bên trong sẽ an toàn hơn đi cùng cô và đoàn buôn phiêu dạt khắp nơi"
Liễu Hoàn lắc đầu : "Tôi dù sao cũng là mẹ bọn nhỏ...vất vả mang thai bao ngày không thể nói bỏ là bỏ"
Gã mân mê ly trà đã ngưng ấm : "Tôi giúp cô"
Liễu Hoàn kinh ngạc bởi câu nói hào phóng này từ Lưu Hà còn bám cánh tay gã hỏi lại cho chắc, Lưu Hà vẫn nhắc lại lần nữa.
"Tôi sẽ giúp cô toại nguyện "
Y che miệng đang há hốc giây sau mừng rỡ đến độ nước mắt trào ra, Liễu Hoàn vừa khóc vừa xin lỗi gã rối rít, tại vì y không tự chủ được.
Một cái xoa đầu rơi trên mái tóc, rất đỗi dịu dàng lại êm ả mang sự vững chãi đến tim y, Liễu Hoàn ngẩng mặt đẫm lệ của mình chạm mắt với đôi mắt xanh ngời tĩnh lặng ấy. Thứ gì đang chạy, nhịp đập từ tim y vỗ về mạnh mẽ ngay lúc này.
Gã nói muốn giúp y toại nguyện, câu nói đó mang ý nghĩa lớn lao thế nào đối với Liễu Hoàn, trước giờ ai cũng muốn ép y làm theo ý họ, ai cũng muốn đàn áp mà không để tâm cảm xúc của Liễu Hoàn đang thế nào, dù cho trước mặt Vũ Văn có thể hiện bản thân đang đau khổ ra sao thì người này vẫn muốn ép buộc Liễu Hoàn phải nghe theo mình.
Hai tay Liễu Hoàn ngừng run rẩy cứ trân trối vào đôi mắt xanh ấy không rời, chỉ có gã mới nói câu : Muốn giúp y toại nguyện.
Nụ cười bên môi Liễu Hoàn chất chứa vạn lần yên tâm.
~~~
Nhờ sự hậu thuẫn từ Lưu Hà bắt đầu Liễu Hoàn đã có thể thoải mái hành động hơn, cả hai giao dịch tại Xác Bác bất thành nên bắt đầu chuyển hướng về Ba Tư Lỵ , trên đường đi Lưu Hà cố tình rẽ vào hướng Đông Nam tiến thẳng vào một vùng lãnh thổ hầu như chỉ toàn cây thông lá kim bát ngát, Liễu Hoàn lần đầu thấy loài cây cao to, mắt như dát vàng trầm trồ, bọn họ đi vào sâu bên trong rừng mới cắm lều nghỉ ngơi.
Chỉ vừa ở được nửa ngày thì tin tức bên phía Xác Bác truyền tới tai cả hai, Trần Uy đã tấn công đến cổng thành Xác Bác khiến Vua lặp tức đầu hàng, Liễu Hoàn thầm kêu trong lòng sao có thể nhanh như dậy được!
Chỉ vỏn vẹn hơn mấy tháng đã kết thúc chiến tranh thì có phải quá diệu kỳ rồi không??
Ngay khi y đang bế tắc thì một tin tức nữa đưa đến, Kinh thành có chuyện nên Trần Uy lặp tức quay về gấp rút, Liễu Hoàn vẽ trên mặt đầy dấu chấm hỏi to tướng, thành Lặc Bấc kín như bưng sao lại có chuyện được?
"Cô nghĩ thế nào về chuyện này?" - Lưu Hà lau thanh đao vắt nó vào bên hông.
Liễu Hoàn trầm tư : "Bên phía hoàng cung rất an toàn, nếu có chuyện chắc chắn xuất phát từ hậu cung" - y nhìn qua Lưu Hà hơi nhăn mi tâm - "Đó là lý do tại sao hoàng đế muốn giữ tôi ở lại bằng mọi giá, bởi vì tôi là trung thần"
Cũng bởi vì Liễu Hoàn hết mực phò tá hắn nên Vũ Văn đem chức vị Hoàng Hậu cho y ngồi. Căn bản không thể nói là do yêu quá đến mức lập hậu mới nhanh như dậy.
Lưu Hà bình luận : "Nội bộ êm ấm đất nước mới yên ổn"
Liễu Hoàn nhìn dáng vẻ ông cụ đa nghi của Lưu Hà không khỏi bật cười : "Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
Ngụm nước trôi xuống cổ làm yết hầu của gã nhảy nhót, tự nhiên thứ đó thu hút ánh nhìn của Liễu Hoàn, Lưu Hà lau nước rịn ra bên môi thản nhiên : "Chuẩn bị bước qua 25"
Liễu Hoàn muốn trợn to mắt mà sốc, chỉ..chỉ mới 25 mà đã lợi hại như dậy...???
Y cảm thán : "Không phải chứ???"
"Chỗ nào cô thấy không phải?"
Liễu Hoàn móm môi vào khó khăn lắm mới qua được cơn sốc : "Anh trải đời nhiều quá tôi còn tưởng anh đã qua tam tuần..à là 30 tuổi"
Chưa kể tướng tá gã cao to như thế đâu ai nghĩ chưa tới thập tam.
Lưu Hà đột nhiên phì cười đứng dậy chỉnh lại quần áo : "Muốn khen tôi còn trẻ đã phi phàm thì nói thẳng, không cần nói vòng vo"
Dáng vẻ tự tin cao ngạo rời khỏi lều của Lưu Hà khiến Liễu Hoàn che miệng cười, không phủ nhận người này có tài mà.
~~~
Binh mã không phải tự nhiên mà có, cả cánh rừng này Lưu Hà đặc biệt dành riêng cho Liễu Hoàn để giấu binh sĩ cẩn thận đào tạo, y nghe Lưu Hà dành cả cánh rừng to lớn này cho mình nhất thời lúng túng không dám nhận nhưng gã đặt tay lên đầu y xoa lấy, cười không rõ ý tứ.
"Tôi nói giúp, bây giờ cô không nhận thì tôi giúp bằng gì?"
Liễu Hoàn bật cười, nói có lý quá không cãi được.
Bên phía thông tin lá thư gửi cho Tống Nghiêm cuối cùng cũng có hồi đáp, Liễu Hoàn đọc xong liền mang nó đi đốt rồi kiếm Lưu Hà vẫn đang xem xét đốn bớt cây xung quanh.
Y vừa xuất hiện gọi gã một tiếng liền thấy Lưu Hà xông tới đưa khăn tay qua còn cẩn thận dặn dò.
"Che mũi lại đi, bụi gỗ có hại cho phổi"
Liễu Hoàn nghe lời nhận lấy, còn nhìn Lưu Hà cho đám nô lệ nghỉ ngơi không đốn nữa mới hỏi y tìm mình có chuyện gì.
"Tôi vừa nhận tình báo nói rằng Hoàng cung dậy sóng ra ngoài khi Hoàng Hậu mất tích, tôi cũng nghĩ không thể giấu bá quan văn võ lâu hơn chỉ là nổ ra đúng lúc như dậy sợ có kẻ cố tình"
Lưu Hà trầm tư : "Cô rời khỏi gần nửa năm, tính ra giấu giếm cũng kỹ nhưng tôi vẫn tò mò về tầm quan trọng của vị trí Hậu trong triều"
Liễu Hoàn ngó quanh một lát liền nhỏ tiếng : "Anh không biết hậu cung sóng ngầm nhiều đến cỡ nào đâu, bọn họ vì muốn hoàng đế yêu nên chuyện gì cũng làm được"
Vốn dĩ lúc Liễu Hoàn còn nắm chức vị cũng có kẻ muốn giở trò nhưng đấu không lại y, bọn họ chỉ dám dùng mánh khóe khôn lỏi để chọc Liễu Hoàn nổi giận chứ chưa có đủ lá gan hãm hại vì biết Vũ Văn rất coi trọng Hoàng Hậu này.
Lưu Hà thắc mắc : "Ví dụ như??"
Liễu Hoàn thầm toát mồ hôi lạnh khi nhớ đến chuyện quá khứ : "Giết người"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top