Mở Rộng tầm mắt - ep 24
Căn lều của một đoàn buôn bao gồm vài lều lớn chuyên dùng cho chủ đoàn và những thê thiếp đi cùng hoặc người thân, chỗ chứa hàng hóa và những lều nhỏ dựng bao quanh lều lớn ấy dành cho nô lệ và binh lính bảo vệ đi cùng.
Liễu Hoàn vén tấm mành bước vào một căn lều lớn. Đập vào mắt một nam nhân mình cao hơn trượng, trên vai là tấm áo choàng đặc thù rất dày màu đen nhám với những kí tự thêu xung quanh viền áo bằng chỉ vàng, người này có nước da ngâm và đôi mắt sắc bén màu xanh biển, mái tóc ngắn sát da đầu đen mun, một bên tai còn có khuyên tròn bằng vàng đang cầm văn kiện.
Lúc thấy Liễu Hoàn, gã có chút ngạc nhiên nhưng khi Tuyên Cổn bước vào hào hứng chạy lại phía đó còn dõng dạt kêu hai tiếng.
"Anh cả!"
Thì người này mới bỏ phòng bị với y.
Tuyên Cổn nhanh nhẹn nói với Anh cả của mình.
"Anh đoán xem em tìm thấy được gì?"
"Chiếc bình đâu?"
"Đừng nói về chiếc bình nữa, đó là đồ giả!"
"Làm sao em biết?"
"Chính là nhờ Liễu Hoàn nên em mới không bị lừa"
Tuyên Cổn sởi lởi đi đến bên cạnh Liễu Hoàn giới thiệu : "Người kia là anh của ta, tên Lưu Hà, Phát La Đẳng Nhất Lưu Hà, còn đây là Liễu Hoàn"
Y nhún chân tỏ ý chào, ngay khi Lưu Hà đi đến gần thì cái bóng đã muốn nuốt chửng y, người này làm động tác hệt Tuyên Cổn dùng tay phải đặt lên vai trái cúi đầu chào lại.
Trông Lưu Hà có vẻ đa nghi, gã vừa lên tiếng đã hỏi đoàn buôn của y ở đâu để gã kêu người đưa về, Liễu Hoàn đành nhìn Tuyên Cổn để anh ta tường thuật mọi chuyện.
Nghe xong Lưu Hà cảm tạ y về vụ chiếc bình, bọn họ không nghĩ Ba Tư Lỵ cũng có gian thương mà còn lại buôn chiếc bình được xem là quý báu nhất bọn họ biết, Liễu Hoàn thắc mắc.
"Đồ của người Lặc Bấc thật sự quý hiếm lắm sao?"
Lưu Hà gật đầu chỉ đến cây trâm cài trên đầu y.
"Thứ này ở thành Ba Tư Lỵ đáng giá gần 1 vạn đồng vàng"
Nhất thời y cảm thấy sốc, Lưu Hà nói tiếp : "Bởi vì người Lặc Bấc đóng kín cổng thành không giao thương với bất kỳ vùng đất nào nên một món đồ từ chỗ bọn họ khi tuồng ra ngoài trở nên cực kỳ đắc đỏ do quý hiếm"
Nghe tới đây Liễu Hoàn bắt đầu cảm giác bản thân đang rơi vào chỗ nguy hiểm, y hơi bất an khi mà Lưu Hà có vẻ nhìn đến mình hơi lâu.
Căn lều y ở được xếp chung với lều thê thiếp của Lưu Hà, gã có đến tận 4 cô vợ trên người đều là y phục Ba Tư Lỵ mát mẻ, chỉ hai mảnh vải, một trên quanh ngực một dưới quần dài còn gắn thêm tua rua quanh thắt lưng, khi di chuyển phát ra tiếng kêu lanh canh rất hút ánh nhìn.
Liễu Hoàn vừa nhìn bọn họ còn tưởng mấy cô nàng này mang đồ ngủ nhất thời đỏ mặt.
"Em là khách quý của Tuyên Cổn đúng không? Lại đây nào chắc đi đường vất vả rồi để tụi chị tìm cho em y phục để thay ra"
Dù cho y có lắc đầu từ chối kịch liệt chứ vẫn bị kéo vào bên trong rèm. Lúc đi ra y chỉ muốn vớ lấy áo choàng quấn quanh kín người, Liều Hoàn không quen với việc hở da thịt cho ai thấy, bốn người kia vui vẻ nô đùa kéo áo của y ra còn khen Liễu Hoàn có thân hình đẹp khiến y chỉ muốn chui đi đâu đó cho xong.
Bên ngoài lều đột nhiên vang lên tiếng nhốn nháo, có vẻ như đến giờ tụ tập lại ăn cơm nhất thời khiến Liễu Hoàn muốn tháo chạy, kêu y mang thứ đồ này ra ngoài sao??? Không đời nào!
"Đến giờ cơm rồi đi thôi, A Hoàn em ngại gì dậy?không sao đâu mà đừng choàng nó lên người, em đẹp nên hãy tự tin lên"
Y không làm lại bốn người này cuối cùng bị mang ra ngoài. Liễu Hoàn chạm mắt Tuyên Cổn trước khiến y chéo tay muốn che chắn da thịt lộ liễu của mình.
Người Lặc Bấc nữ nhân nhỏ nhắn mang lên xiêm y của Ba Tư Lỵ chính là luồng gió mới thổi qua chỗ đám lửa trại khiến nam nhân quanh đó bất giác nhìn Liễu Hoàn chằm chằm, chưa kể đến ngày ngày chăm sóc da dẻ đã khiến y có một làn da trắng mịn không tỳ vết rất thu hút.
Tuyên Cổn bất giác thấy má nóng rực khi Liễu Hoàn ngồi xuống cạnh mình. Y chẳng quen ai chỉ biết mỗi Tuyên Cổn nên thành thử quay sang than phiền về vấn đề y phục, Liễu Hoàn nhận chén cơm từ Tuyên Cổn rồi nhỏ giọng lí nhí.
"Tôi biết chỗ này không thể có đồ của người Lặc Bấc nhưng chí ít tôi không chê đồ của nam nhân đâu"
Tuyên Cổn cười nhưng nụ cười này đã khác lúc ban đầu gặp y : "Ta thấy em mang nó rất đẹp mà"
Liễu Hoàn thở dài, đẹp hay không vẫn là không quen, tập tục khác nhau khó khăn thế đấy.
Lưu Hà lên tiếng về vấn đề chiếc bình, bọn họ đến đây để sở hữu nó nhưng cuối cùng công cốc thành thử trong đêm nay sẽ khởi hành về lại ốc đảo Mamaly.
Liễu Hoàn ngỏ ý sẽ ở lại Ba Tư Lỵ nhưng Lưu Hà cầm ly rượu lên bày tỏ muốn mời y đến Mamaly để thăm thú bởi vì chuyến này đi suýt chút đã tiêu tốn tiền của cho một chiếc bình giả, may mắn có Liễu Hoàn giúp cho nên bọn họ cũng muốn hậu đãi y.
Có một chút bất an dâng trào trong người khiến Liễu Hoàn đề cao cảnh giác, y còn từ chối nữa không khéo sẽ bị trói mang đi tốt hơn là cứ đến Mamaly trước.
Liễu Hoàn không phải kẻ ngu không nhìn ra ý đồ của mấy người này, bởi vì giá trị của người Lặc Bấc rất cao cho nên vừa nãy bộ đồ của y xem như đã bị trấn lột, Liễu Hoàn còn nghĩ đến bước đường bị bán như một nô lệ cho lão lái buôn nào đó nữa nhưng căn bản y có thể nhìn ra đồ thật hay giả của người Lặc Bấc cho nên tạm thời Liễu Hoàn sẽ an toàn, bởi vì y còn giá trị lợi dụng.
Nhưng ngồi chờ chết chi bằng chủ động tấn công giành quyền lợi trước. Liễu Hoàn ăn xong liền đến thẳng lều của Lưu Hà đề nghị một bản hợp đồng làm ăn với nhau.
"Tôi không có nơi để đi càng không có gì đáng giá nhưng tôi có thể phân biệt thật giả của toàn bộ đồ dân Lặc Bấc nên tôi muốn hỏi đoàn buôn của các anh còn thiếu người thẩm định hay không?"
Lưu Hà nghĩ gì rất lâu, vẻ thâm trầm này giống hệt một người trong kí ức Liễu Hoàn, gã gõ ngón tay lên bàn : "Dựa vào đâu tôi tin lời cô"
Liễu Hoàn nhìn kiên định : "Tôi từng là người trong cung"
Lưu Hà chậm rãi nhấc chân mày rồi ngã người về sau ghế : "Bọn tôi không chứa chấp kẻ trộm vặt"
"Ý anh là sao?" - Liễu Hoàn nhíu mày.
Chiếc ghế bị đẩy về sau, Lưu Hà đi vòng qua bàn gỗ bước tới trước mặt Liễu Hoàn với vẻ mặt nhìn thấu tất cả, gã nói.
"Nếu tôi hỏi cô làm gì trong cung, nhất định cô sẽ bảo thân phận là cung nữ nhưng chiếc trâm cài trên đầu cô làm vàng ròng được chế tác tinh xảo không thể xuất hiện trên đầu của một cung nữ thấp hèn, nếu như cô yên ổn làm tốt công việc của mình thì không thể xuất hiện ở đây, chỉ có khả năng duy nhất lý giải toàn bộ vấn đề chính là cô ăn trộm chiếc trâm dẫn đến bị trục xuất sau đó lưu lạc đến phường này, tôi nói đúng chứ?"
Thâm tâm Liễu Hoàn chấn động một phen, quả thật y đang có ý nói như dậy, chẳng qua may thay vẫn chưa kịp thốt ra đã cảm tạ Lưu Hà chỉnh chỗ sai sót, suýt chút thì gây tai họa.
Liễu Hoàn đột nhiên nở nụ cười rất nhẹ : "Tôi không ngờ anh lại có hiềm nghi lớn với tôi như dậy"
Lưu Hà còn chưa kịp phản ứng thì y ngẩng đầu dậy đối chọi mắt với gã, đuôi mắt phượng duyên dáng cong lên : "Không giấu gì anh, tôi vốn là phi tần của Hoàng Đế hiện nay, Cao Ly Cáp Nhật Vương, niên danh Vũ Văn"
Cơ hồ Lưu Hà có phần sốc lùi về thì Liễu Hoàn giải thích tiếp : "Bởi vì luật lệ của bệ hạ nên tôi lưu lạc ở đây"
Vẻ mặt Lưu Hà ngàn vạn lần đều mọc đầy dấu chấm hỏi tò mò to tướng, y mang vẻ hơi ấm ức nhẹ giọng như nhớ về nơi xa xôi nào đó.
"Luật lệ của Hoàng Đế bảo rằng nếu phi tần nào không được sủng ái hay thị tẩm sẽ được rời cung khi đã đủ 25 tuổi, tôi đủ rồi nhưng ở Lặc Bấc, nữ nhân quá 18 đều khó gả đi, tôi đã 25 thì làm sao có được chồng nên lang thang đến Ba Tư Lỵ muốn tìm một công việc hay một thương vụ để chăm chút làm ăn, mong có thể về già có nơi nương tựa"
Nói suông không bằng làm thật, Liễu Hoàn bắt đầu rưng rưng nước mắt hít vào một hơi sâu.
"Xem ra anh không cần một nữ nhân chân yếu tay mềm vào đoàn buôn, tôi cứ ngỡ nơi này sẽ khác ...chắc có mình tôi nghĩ như dậy. Nhưng không sao, tôi đến Mamaly một chuyến rồi quay về Ba Tư Lỵ tiếp tục tìm việc, xem như anh đang muốn tôi đi nghỉ dưỡng một thời gian"
Liễu Hoàn quay lưng hướng mặt ra cửa lều : "Không làm phiền anh thêm. Xin phép"
"Khoan đã"
Tiếng Lưu Hà kéo chân y khựng lại, Liễu Hoàn thầm đắc y trong lòng cười nhanh một tiếng, quay về nhìn Lưu Hà đã giãn mi tâm.
"Dù sao cũng đã giúp bọn tôi một lần xem như tôi để cô lưu lại vì trả ơn nghĩa"
Liễu Hoàn tít mắt cười : "Vậy tôi chờ bản thỏa thuận đôi bên"
Hôm nay trăng sáng trên đầu rất đẹp, Liễu Hoàn rời khỏi lều của Lưu Hà liền nhướn người dãn gân cốt, xem ra kế sách của y đột nhiên lại rẽ hướng mạnh mẽ nhưng phỏng chừng đi theo bọn người Lưu Hà cũng không tồi.
Liễu Hoàn nhẩm tính mọi thứ chỉ còn cách mục đích ban đầu của y không quá xa mới vui vẻ đi về lều nghỉ ngơi.
~~~
Giữa lúc đang ngủ phải đột ngột tỉnh giấc, Liễu Hoàn bị một trong bốn cô vợ của Lưu Hà gọi dậy, bọn họ phải lên đường trong đêm nay. Y đỡ mặt gật gù cố tỉnh táo để trèo lên ngựa nhưng mắt nhắm mắt mở thế nào lại va vào thân thể vạm vỡ của ai làm cả người bật về sau, giây phút hoảng hồn qua đi mới tỉnh táo nhìn rõ ai đang đỡ mình.
Mái tóc đen ngắn đặc thù và chiếc khuyên tai bằng vàng với cặp mắt xanh biếc, Liễu Hoàn vùng ra.
"Đi đứng cẩn thận, tôi đến báo với cô về việc di chuyển trên đường có khả năng sẽ gặp cướp cho nên cố giữ mạng sống"
Chuyện đoàn thương buôn khi di chuyển gặp cướp là việc không mấy xa lạ, chẳng qua đoàn của Lưu Hà bị tập kích nhiều hơn người ta, lý do đơn giản, bọn họ mang họ Phát La.
Lúc Liễu Hoàn leo lên ngựa đột nhiên Lưu Hà dắt ngựa tiến gần y nhíu mày : "Muốn chết sớm hay sao? Nữ nhi xuống đằng sau xe thô ngồi"
Ngay lúc bất đồng ngôn ngữ chưa rõ Lưu Hà nói gì thì mấy cô vợ của gã ngồi trong chiếc xe căn bạt vẫy tay về phía Liễu Hoàn bảo y vào trong đó, căn bản để nam nhân bên ngoài để đánh đấm, phận nữ nhi chân yếu tay mềm không nên ở ngoài.
Lưu Hà hừ lạnh thúc ngựa đi chỉnh đốn hàng ngũ để Tuyên Cổn giải thích những gì Lưu Hà nói, Liễu Hoàn người mới nên nghe theo lời bọn họ xuống ngựa tiến vào xe thô ngồi cùng bốn người kia.
Trên đường đi trăng treo đỉnh đầu rất sáng, Liễu Hoàn bắt đầu chú ý đến con đường chỉ toàn cát đá không hề có thêm cây cối hay nhà dân nào, chỗ này rất giống với hoang mạc mà y đọc trong sách.
Bốn cô vợ của Lưu Hà xem ra rất hòa thuận cười nói vui vẻ với nhau, Liễu Hoàn buồn chán cứ dõi ra đoàn ngựa lọc cọc mắt muốn híp lại tới nơi.
"Em tên Liễu Hoàn hả?"
Một cô vợ mang áo xanh biển hỏi đến, Liễu Hoàn gật đầu, cô vợ nữa vận màu tím khói chống cằm nhìn y.
"Da em thật đẹp, có bí quyết gì không?"
Y kéo áo choàng lại vì lạnh rất hòa nhã mỉm cười
"Bách Linh cao em dùng được làm từ hoa bách hợp, mà...em không rõ những thành phần còn lại nữa"
Một người nữa mang xiêm y màu xanh lá mạ mỉm cười : "Em là người Lặc Bấc lại phiêu bạt đến đây thân nữ một mình, may cho em vì gặp anh em là Phát La đấy"
Dù sao đường đi cũng xa nên Liễu Hoàn đành đối đáp với bọn họ cho qua thời gian.
"Có lẽ em ăn may được Tuyên Cổn cứu, mà các tỷ tỷ hòa thuận thật đấy, chỗ em thê thiếp không hề yêu thương nhau như thế này"
Cô vợ còn lại mang xiêm y màu hồng nghiên đầu chớp mắt : "Tỷ tỷ là gì? Thê thiếp nữa?"
Liễu Hoàn ngượng ngùng : "À ...ý em là các chị, còn thê thiếp ý nói vợ lẽ"
Người mang xiêm y màu xanh lá mạ trông chững chạc hơn nhiều liền phì cười: "Bọn chị không ai là vợ lẽ cả vì Lưu Hà cưới bọn chị cùng một ngày"
Liễu Hoàn ngạc nhiên : "Là...vợ cả toàn bộ sao?"
Trước giờ chưa từng nghe tiền lệ này nhất thời kinh ngạc nhưng Liễu Hoàn còn sốc hơn khi biết cả bốn người đều là chị em ruột, cùng một lúc cưa đổ cả nhà chị em người ta quả thật khiến Liễu Hoàn mở mang tầm mắt.
Theo vai vế trong nhà thì chị cả là người mang xiêm y xanh lá, tiếp đến là người mang áo tím đến xanh biển và hồng. Liễu Hoàn cười cười tự thấy mình ngớ ngẩn trước câu hỏi ban nãy.
Nào có ai là vợ lẻ mà ganh tỵ , ai cũng là chính thê đội khăn đỏ bái đường cùng một ngày. Nhất thời Liễu Hoàn chẳng biết nên có biểu cảm gì cho thỏa.
Xem ra Lưu Hà là người tử tế, đến binh sĩ bảo vệ xe thô cũng nhiều hơn chỗ khác. Lần đi xa này không chỉ học được nhiều thứ còn được biết nhiều chuyện tưởng chừng hi hữu nhưng vẫn tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top