Lập trường rõ ràng, tự do tốt hơn tình yêu - ep 26

Đoàn buôn đi vào được Mamaly xem như đã an toàn và vừa lúc trời đã sáng, Liễu Hoàn ngẩn ngơ cả ra khi thấy một cái hồ được trồng vô số hoa đủ sắc xung quanh nó, y vừa xuống ngựa đã bước tới chỗ ấy.

Nơi này giống hệt. Kí ức chạy trong não Liễu Hoàn về mái đình có dây hoa tử đinh hương tím rũ xuống.

Vũ Văn vẫn ổn chứ?

"Liễu Hoàn em nhìn gì thế?" - Tuyên Cổn lại gần kéo hồn y quay về.

"À...không có gì, mọi người xong hết chưa?"

"Ngoài anh cả lại bận bịu đàm phán với những thương lái ra thì ổn hết rồi, để ta dẫn em đến chỗ chúng ta sẽ nghỉ ngơi"

Liễu Hoàn gật đầu đi theo Tuyên Cổn còn cố tình nhìn về phía khóm hoa đủ sắc đó một lần mới dời mắt đi.

Ốc đảo Mamaly được gia phả Phát La chăm chút sớm ngày đã trở thành một ốc đảo phồn vinh, giữa xung quanh bốn bề là cát thì Mamaly lại sở hữu cho mình một ao nước xanh biếc màu bầu trời, những dãy nhà được đắp bằng cát vàng quanh đây trộn với mủ cây cọ tạo thành hỗn hợp cứng cáp dạng khối, người dân đặt chúng lên nhau theo kiểu đối chéo làm nó trông đặc thù với đường nét viên gạch vàng khi nắng chiếu tới.

Liễu Hoàn nhìn căn nhà không quá rộng nhưng bày biện thẩm mỹ bằng vô số món đồ quý từ nhiều nơi khác nhau nhất thời cảm thán. Tuyên Cổn bảo đây là do Lưu Hà đặc biệt an bài căn nhà này dành cho Liễu Hoàn vì có công cứu mạng gã và đoàn buôn. Y chạm vào bình sứ màu nâu gạch với hình vẽ khác lạ trầm trồ.

"Toàn bộ đồ trong nhà đều là của tôi sao??"

"Phải, ta còn thấy nó ít so với những gì em xứng đáng nhận"

"Không đâu, như thế đã nhiều lắm rồi, dù sao tôi chỉ đến để ngủ, cũng không sử dụng đến, bọn nó cùng lắm có tác dụng mang lại cảm giác giàu sang cho tôi thôi"

Tuyên Cổn bị câu nói này chọc cho cười: "Lần đầu ta thấy ai như em đấy"

Liễu Hoàn tròn mắt : "Như tôi là như thế nào?"

Tuyên Cổn tìm đến cổ tay Liễu Hoàn dẫn người ra khỏi đó, vừa hay thấy một cặp đôi phía đối diện đang trao quà cho nhau, cô gái nhận được một chiếc vòng tay bằng đá thạch anh liền vui vẻ nhảy cẳng lên, Tuyên Cổn lặp tức chỉ qua đó.

"Đáng lý phải có biểu cảm như dậy mới đúng"

Liễu Hoàn tự biết mình bị xỉa xói nên lườm nguýt Tuyên Cổn cười cười : "Người ta đang trao nhau tình cảm nên phải thế, còn cái tôi nhận có ý nghĩa khác sao có thể có loại biểu cảm đó được"

Tuyên Cổn liền rút ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đưa đến, Liễu Hoàn thu lại nụ cười, thứ này quen mắt lắm, y lặp tức dựng hàng rào trong tâm mình.

Tuyên Cổn dịu dàng mở nó ra, một chiếc lắc tay bằng bạc sáng óng ánh : "Cái này ta tặng em"

Liễu Hoàn đưa tay đến cẩn thận đóng nắp hộp lại làm cho Tuyên Cổn ngẩn người.

"Tôi không xứng nhận thứ đáng giá này, vả lại tôi không làm gì to tát để dám nhận nó, nên nếu anh không muốn tôi khó xử thì cho phép tôi không nhận đồ chỉ nhận tấm lòng ha"

Ngay bầu không khí đang ngượng ngùng ấy Liễu Hoàn đã bị gọi đến chỗ của Lưu Hà, có việc cho y làm rồi.

Bước vào căn lều đã thấy thương buôn kia nhìn đến mình, Liễu Hoàn ngay lặp tức thấy chân cứng đờ. Lưu Hà muốn nhờ y thẩm định xem chiếc trâm cài này có phải đồ của người Lặc Bấc hay không?

Liễu Hoàn ngàn vạn lần không muốn rơi vào tình huống này, người trước mặt là Tống Nghiêm- quan lại ở vùng phía Nam chỗ Trần Uy đang ở đó, lần vi hành đợt trước cũng có ông ta tham gia, Liễu Hoàn cảm thấy toàn thân đông đá, liệu... Lão có nhận ra y không?

"Liễu Hoàn, cô sao dậy?"

Không, nhất định phải diễn cho trót, Liễu Hoàn vẫn tin lão Tống Nghiêm này chưa hề thấy nhung nhan của mình đâu.

"Cô nương đây là người Lặc Bấc sao?"

Liễu Hoàn đang mang trên người đồ Ba Tư Lỵ không trách lão hỏi như thế, y sấn đến chỗ Lưu Hà ôm ngay lấy cánh tay của gã, giả bộ nũng nịu.

"Đáng ghét, anh gọi người ta đột xuất như dậy làm em chưa kịp chuẩn bị gì hết. Mà đây là gì? Trâm cài sao? Nhìn rất giống đấy, lão kia, ông mang thứ này đến muốn ra giá bao nhiêu?"

Tống Nghiêm trịnh trọng chấp tay : "Lão mỗ chỉ mong nó có giá cao một chút"

Liễu Hoàn mặc kệ thái độ của Lưu Hà đang ra sao trực tiếp ra giá : "Cây trâm này là hàng thật nhưng là loại hạ phẩm, chỉ đáng 2 lượng bạc thôi"

Tống Nghiêm tái mặt lúng túng cố muốn thương lượng thêm: "Lão mỗ thật sự rất cần ngân lượng có thể nới thêm không?"

Liễu Hoàn có thể hiểu tại sao lão ta xuất hiện ở đây, bây giờ chiến tranh bên phía biên ải không có ngày dừng, lòng dân lo sợ cổng thành một khi thất thủ sẽ phải lang bạt khốn khó, bây giờ nhà ai làm quan đều đang dần rục rịch đi bán những món đồ có giá trị cao trong nhà, chỉ chừa lại những vật ít giá trị hơn rồi tuồng ra ngoài các nước lân cận. Liễu Hoàn cầm cây trâm lên soi kỹ mới thấy nó được khảm từ lông chim hoàng yến cơ bản vừa thấy đã biết xuất xứ từ trong cung.

Y nhìn đến Lưu Hà cũng đang nhìn mình chằm chằm, Liễu Hoàn biết bản thân đang hành xử không giống ngày thường một chút nào nhưng y sợ bị phát hiện hơn là bị Lưu Hà đánh giá, Liễu Hoàn mỉm cười với gã.

"Em xin lỗi vì tự tiện xen vào, cây trâm này là hàng thật, anh định ra giá bao nhiêu?"

Lưu Hà nhướn nhẹ mày rồi nhìn đến Tống Nghiêm, gã nói : "2 lượng bạc"

Liễu Hoàn treo giọt nước to trên trán cười trừ, không phải chứ... Ban nãy y nói đùa mà Lưu Hà thật sự nghĩ nó có giá đó sao?

Thấy Tống Nghiêm sắp khóc đến nơi Liễu Hoàn cũng chẳng đành lòng liền chọt vào cánh tay Lưu Hà dưới gầm bàn một cái nhỏ giọng thủ thỉ.

"Tôi nói đùa anh tin là thật sao? Cây trâm làm từ lông chim hoàng yến có giá lắm đó"

Lưu Hà không nói gì sau khi nghe xong chỉ nhìn Tống Nghiêm đang trưng ra bộ mặt chờ mong bọn họ suy nghĩ lại, Liễu Hoàn còn đang tính cách ăn nói thế nào cho thỏa thì vòng tay với nước da ngâm đột nhiên quấn qua eo ôm lấy y còn kéo vào người gã, Lưu Hà lên tiếng.

"May cho ông tiểu thiếp của tôi thích cây trâm này nên tôi sẽ trả nó với giá 50 ngàn lượng vàng, thế nào?"

Đầu óc Liễu Hoàn nhảy loạn xị cả lên không phải vì số tiền đang thương lượng mà là cánh tay gã đang đặt ở đâu, bộ đồ y đang mang hở ở khoảng thắt lưng bây giờ da chạm da nóng rực rõ như ban ngày như dậy mà cả hai còn không phải phu thê.

Đây..đây chính là cấm kỵ!

Nam nữ thọ thọ bất tương thân !

Tống Nghiêm mừng rỡ ra mặt gật đầu cái một rồi nhận gương tiền từ nô lệ của Lưu Hà mau mau rời khỏi, lúc này Liễu Hoàn mới vùng ra nổi giận.

"Ai cho anh chạm vào tôi chứ!"

Gã nhàn nhạ đóng nắp hộp cây trâm rồi nhìn qua y : "Chẳng phải cô muốn diễn tuồng để không bị phát hiện sao?"

"Ơ??"

"Không cần thắc mắc tại sao tôi biết, vừa nhìn chất liệu y phục của ông ta tôi đã rõ người này có phẩm cấp gì trong triều đại hiện nay của Lặc Bấc, bên hông mang túi gấm chỉ thêu tinh tế, đôi hài làm từ loại vải cùng một hạng với túi thơm, tôi liền nghĩ ông ta nhất định làm quan nhưng đến đây mong mỏi tiền bạc tôi càng khẳng định rõ hơn để đưa ra kết luận, ông ta làm quan nhưng quan rất nhỏ ở một khu vực nào đó"

Liễu Hoàn không thể không bái phục khả năng này của Lưu Hà, đây chính là sức mạnh chứ không đơn giản được tôi luyện mà ra, Lưu Hà đứng dậy đưa hộp trâm cho tên nô lệ cất đi, gã đi lướt qua người thì Liễu Hoàn thừa nhận.

"Phải...anh nói đúng, tôi sợ bị phát hiện thân phận"

Lưu Hà dừng bước quay lại nhìn y : "Tôi cũng đoán được không ít chuyện, cô muốn nghe không?"

Liễu Hoàn lấm lét, tự nhiên y thấy mình bị áp lực vô hình rơi trúng đầu, Lưu Hà không cần y cho phép hay không tự nói.

"Chim Hoàng Yến xưa nay đều được mệnh danh là loài chim hoàng gia, chúng cao quý và được những tông thất hoàng triều nuôi nhốt với mục đích để phô trương sự uy nguy, trên cây trâm là lông của nó, dù chỉ là một mẩu lông đuôi nhưng cũng được xem là hàng quý, nhất định xuất xứ cây trâm phải từ hoàng cung, lúc đó tôi cứ nghi ngờ tôi đoán sai thân phận ông ta nhưng khi thấy thái độ của cô tôi đã hiểu mọi chuyện"

"Chiến tranh biên ải hiện nay tại Lặc Bấc vô cùng căng thẳng, cửa ải phía Nam luôn trong tình trạng một mất một còn, ông ta chạy đến đây để kiếm chút ngân lượng nhất định làm quan nhỏ ở đó nhưng tại sao một người làm quan xa hoàng cung lại khiến cô sợ? Là vì ông ta có cây trâm nó chứng tỏ trong nhà có con gái đã vào cung gả cho hoàng đế, cô sợ hãi bị phát hiện bởi vì bản thân cũng đã từng ở trong cung, chỉ có điều tôi thắc mắc tại sao phải sợ trong khi cô nói bản thân đã được Hoàng đế cho phép rời đi?"

Tới lượt Liễu Hoàn bắt đầu cảm thấy kinh hãi với lý luận chặt chẽ từ Lưu Hà, giống như chỉ cần y sơ suất làm điều gì đó không phải liền sẽ bị gã nhìn thấu và vạch trần mọi thứ. Liễu Hoàn biết đến nước này không thể nói dối được nữa nhưng cũng chẳng rõ nên giải thích từ đâu nên thở dài một tiếng.

"Anh thấy tôi mặc đồ Ba Tư Lỵ có hợp không?"

Lưu Hà im lặng, y nhìn quanh căn phòng bày biện toàn là đồ cổ lòng nặng nề một cỗ tâm sự.

"Đường đường là phi tử bây giờ lưu lạc tới đây mang lên người y phục của nước khác, anh nghĩ tôi sẽ vui khi bị phát hiện ra sao?"

Liễu Hoàn quay người rời khỏi lều, câu hỏi không cần câu trả lời nào cả y chỉ đang muốn gieo rắc vào đầu Lưu Hà cảm giác tội lỗi mà thôi.

~~~

Liễu Hoàn ngồi trên giường nhìn trăng sáng rọi qua ô cửa sổ, con dao găm trên tay y được lau chùi tỉ mỉ rồi cất vào một chiếc túi da, Liễu Hoàn không thể để ai phát hiện thân phận Hoàng Hậu của mình, y chẳng biết được bọn họ còn tốt bụng đến bao giờ nên hiện tại phải tập trung kiếm thật nhiều ngân lượng để hoàn thành việc nuôi binh mã của mình trước khi chiến tranh kết thúc.

Một khi chiến sự được bình định cũng là lúc Liễu Hoàn nên tiến công vào ngay lúc người ngựa yếu nhất vì đã trải qua một trận đấu ác liệt, căn bản lúc đó chỉ cần uy hiếp Vũ Văn đưa hai đứa nhỏ giao nộp ra thì Liễu Hoàn liền mang con cao chạy xa bay, chuyện về gia phả họ Bách y không bận tâm nữa vì có lẽ nghe tin Liễu Hoàn mất tích chắc chắn bọn họ bày cỗ linh đình ăn uống chứ không hề đau buồn đâu.

Nói không tủi thân là sai, chỉ là sớm ngày chấp nhận để bớt nhận đau khổ về mình vẫn tốt hơn.

Liễu Hoàn leo lên giường kéo chăn ngủ, y biết đường mình đi còn xa mới đến mục đích nhưng giữa việc chọn quay về Lặc Bấc nhận tình yêu thì Liễu Hoàn muốn ở đây chọn tự do hơn.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top