Hôn Lễ chỉ bình thường - ep 13

Không biết hai người họ nghĩ gì nhưng một người là Hoàng thượng một người là hoàng hậu căn bản chẳng ai dám tạo sóng gió thị phi.

Hôn lễ diễn ra vô cùng bình thường, hệt như đám Hỉ của vô số dân thường khác, thậm chí còn không có bái đường, Liễu Hoàn vận y phục đỏ rực đầu đội khăn che ngồi trên giường không biết thời gian đã chạy qua bao lâu, cho tới khi ánh chiều tà hắt lên đôi chân mang hài đỏ của mình Liễu Hoàn mới trực tiếp kéo khăn đội đầu vứt ra giường làm Các Nhĩ hốt hoảng khuyên ngăn nhưng Liễu Hoàn tự mình ngồi vào bàn trang điểm bắt đầu tháo trang sức khỏi đầu.

"Em ầm ĩ cái gì? Căn bản người sẽ không tới ta ngồi lâu thêm nữa cũng chỉ tự làm khổ chính mình, em thấy ta chưa đủ thảm sao?"

Các Nhĩ lúng túng: "Nhất định bệ hạ sẽ đến mà hay..hay là người chờ thêm chút nữa"

Liễu Hoàn ném cây trâm nghi phượng vàng xuống bàn cười nhạt.

"Căn bản không ta không đồng ý động phòng tới làm gì? Chưa kể đến bệ hạ không thể đến"

Dưới gương mặt đần ra của Các Nhĩ, Liễu Hoàn giải thích đã có chuyện gì xảy ra.

"Mật báo của ta bảo rằng đêm nay dân tị nạn ngoài biên ải sẽ náo loạn một phen, Trần Uy tướng quân còn ở kinh thành, quần thần chè chén ngoài kia vẫn chưa tỉnh táo, người duy nhất sẽ làm chủ cho tình thế này không ai khác ngoài Hoàng thượng"

Các Nhĩ lo sợ : "Vậy..vậy chúng ta phải làm sao đây?"

Liễu Hoàn đã tháo xong đống trang sức cồng kềnh tự mình đứng dậy phì cười.

"Còn làm gì nữa ngoài đi ngủ"

~~~

Qua cuộc hôn lễ chóng vánh đã nổ ra vô số lời đàm tiếu, trước nhất phải kể đến chuyện đêm động phòng của bọn họ bị đám dân ngoài biên ải phá nát, Hoàng thượng lo chuyện đến sáng hôm sau mới bình định được mọi thứ, lúc tới Trường Hoa cung còn thấy cổng đóng kín như bưng khiến thánh thượng quay người bỏ về.

Tin đồn còn nói rằng, hôn lễ này sơ sài phải chăng hai người bọn họ thật sự có vấn đề nhưng cũng có kẻ cho rằng bởi vì việc biên thùy là vấn đề nan giải bây giờ cho nên Vũ Văn và Liễu Hoàn dồn tâm sức vào lương thảo cho dân chúng, căn bản là khen, khen hết mực hai người họ một bên là Minh Quân sáng suốt một bên là Mẫu Nghi thiên hạ.

Liễu Hoàn nghe Các Nhĩ thuật lại mọi thứ thì liền bật cười làm nàng ta thắc mắc hỏi tới.

"Người không buồn sao? Đêm ngàn vàng để vuột mất rồi"

"Tại sao phải buồn, ta là người bày kế kia mà"

"Hả??"

Suỵt một tiếng ngăn cho Các Nhĩ quá bất ngờ thêm, y nhanh chóng nhỏ giọng với điệu bộ lém lỉnh.

"Lý do ta muốn hôn lễ sơ sài cốt yếu tăng tính nghiêm trọng hơn vào vấn đề biên ải xa xôi, bệ hạ biết tin rồi không muốn bận tâm cũng phải bận lòng, em nghĩ xem, thậm chí ngay cả hậu cung còn biết chuyện thì thử hỏi bệ hạ làm lơ được chắc?"

Các Nhĩ không hiểu chưa kịp tiêu hóa được vài chỗ : "Nhưng sao nương nương có thể lường được những người dân tị nạn sẽ bạo động vào đêm qua?"

"Chuyện bạo động vốn dĩ đã xảy ra chỉ là ta đã dồn bệ hạ vào tình thế không xử lý không được ngay từ đầu cho nên kế sách của ta thuận lợi hơn bao giờ hết"

Người nói cứ say sưa còn người nghe chẳng biết nên vui hay buồn, người con gái có bao nhiêu tuổi xuân phơi phới để có thể tranh ít sủng ái từ nam nhân vốn là tướng công của mình còn chủ tử của nàng chỉ biết dùng cả thanh xuân để trốn sủng hạnh.

Các Nhĩ thầm nhỏ nước mắt trong lòng, nàng vốn hiểu Liễu Hoàn không có ý tranh giành gì từ sớm nhưng ai mà ngờ lòng dạ y lại kiên định như núi thái sơn thế kia.

~~~~

Người ta có câu : Múa rìu qua mắt thợ, ý nói chỉ là dân tay ngang thì đừng ra vẻ trước những con người lão luyện.

Bây giờ Liễu Hoàn mới thật sự thấm thía câu này, y ngâm mình trong bồn tắm đầy cánh hoa hồng mà lòng phát hoảng lên chỉ muốn tìm một chỗ nào đó bỏ chạy nhưng căn bản vô ích.

Mấy phút trước đó.

Bảo Linh lụi cụi đi vào Trường Hoa cung trên tay còn có một hộp gỗ chạm khắc cầu kỳ đưa cho Các Nhĩ, lão còn chưa nói thì Liễu Hoàn đã biết nó là cái gì lặp tức chặn miệng Bảo Linh lại, thái độ lấm lét chỉ tay vào chiếc hộp.

"Ông...có phải đem đến sai cung rồi không?"

Bảo Linh tròn mắt : "Không hề, nô tài được lệnh đem đến cung của nương nương"

Muốn phản pháo nhưng không biết bắt đầu từ đâu Liễu Hoàn chỉ có thể trơ mắt ra nghe Bảo Linh ân cần cười tiếp truyền chỉ.

"Bệ hạ đêm nay muốn thị tẩm người, chiếc hộp này có loại hương mà bệ hạ thích mong nương nương chuẩn bị cho tốt, nô tài không tiện ở lâu xin phép cáo lui trước"

Tiếng sấm nổ cái đùng bên tai làm Liễu Hoàn trượt thân khỏi chiếc ghế may có Các Nhĩ đỡ kịp nhưng y bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Trước giờ Vũ Văn đều không bắt ép y lần này lại ra chỉ thẳng thừng, đây có phải đang muốn trừng phạt Liễu Hoàn không?

"Không thể được... Kế sách của ta rốt cuộc sai chỗ nào? Bệ hạ đáng lý sẽ rất bận..."

Các Nhĩ rầu rĩ đỡ người lên, nàng ấy cũng bất lực đành khuyên can Liễu Hoàn hãy chấp nhận một lần nhưng Liễu Hoàn giờ chỉ còn là cái xác không hồn căn bản chẳng còn nghe thấy gì.

Trở về thực tại.

Y rúc mặt xuống muốn tự mình ngâm nước để mắc cảm mạo nhưng trời không thấu lòng người, Liễu Hoàn cuối cùng bị Các Nhĩ lôi ra khỏi đó mang y phục phong phanh lên thân còn tự thấy rét run, trước khi Các Nhĩ cùng cung nhân lui ra hết Liễu Hoàn còn mếu máo muốn cùng họ đi chung.

Căn phòng trống trãi với hương thơm bạc hà thoang thoảng, Liễu Hoàn bứt rứt đi tới đi lui suy nghĩ cách để thoát, chân bước vào phòng ngủ một bước đã khựng gấp, chầm chậm thu về.

"Nàng định đi đâu?"

Liễu Hoàn nhắm tịt mắt quay chỗ khác né đi phong cảnh ban nãy, theo tập tục của người Lặt Bấc nam nhân khi ngủ không hề mặc áo chỉ mang mỗi quần bên dưới, tập tục này chủ yếu để cho phúc khí từ nương tử hỗ trợ vào xương cốt thêm mạnh mẽ và tất nhiên Vũ Văn là người Lặt Bấc.

Chân y cứng đờ lấm lét bối rối không nghĩ đến Vũ Văn đã đến từ sớm chờ ở ngoài nhất thời làm não y đình chỉ không biết nói sao cho thỏa, tiếng bước chân tiến lại gần hơn Liễu Hoàn liền quỳ xuống chấp tay thưa trong khi mắt vẫn nhắm chặt.

"Bệ hạ thứ lỗi cho thần thiếp mạo muội nói thẳng, thần thiếp không muốn"

Tiếng tim đập nhanh như binh mã chạy sắp sửa nhảy khỏi lồng ngực đến nơi, Liễu Hoàn không nghe Vũ Văn trả lời bèn ngẩng mặt dậy, chạm mắt nhau ngay khi vừa nhìn lên, Liễu Hoàn không tránh được bị thứ cảm xúc dạt dào trong đáy mắt Vũ Văn uy hiếp đến chỉ còn biết đơ ra đó.

Xiêm y phong phanh như dậy không khéo những gì muốn lộ cũng sắp lộ hết rồi, lúc nhận thức được Liễu Hoàn nhanh chóng kéo vạc áo vào nhau ngồi bệt ra đó.

"Nàng vẫn còn ý muốn không tranh sủng?"

Y cúi mặt gật một cái liền nghe tiếng thở mạnh như kiềm nén tức giận từ người trên đầu.

"Tại sao?"

Ngay lúc này còn hỏi y tại sao, rõ ràng ngay từ đầu người này nào đếm xỉa gì tới mình bây giờ bắt ép đã đành còn hỏi lý do. Liễu Hoàn chẳng rõ ma xui quỷ khiến buột miệng nói bản thân đã có ý trung nhân trong lòng.

Âm thanh đập bàn một cái làm cả người y co rúm, Liễu Hoàn nín thở vì sợ hãi khi nhận ra mình đã lỡ lời.

Căn bản không thể nói Liễu Hoàn yêu tự do được, nó là thứ vô lý nhất ở thời điểm này.

Vũ Văn dán chặt mắt xuống cơ thể đang ở đằng kia, tâm can hắn muốn nổi điên nhưng không nỡ để Liễu Hoàn sợ thêm nên ngồi xuống ghế điều tiết cảm xúc lại, rất lâu sau mới cất lời.

"Một phi tử không tranh sủng còn làm trẫm hoài nghi có phải là cách lạc mềm buột chặt của nàng, hóa ra là vì nàng có người trong lòng. Hắn là ai? Biết đâu trẫm toại nguyện cho nàng"

Liễu Hoàn không dễ bị lừa nhưng lúc ngẩng lên nhìn Vũ Văn thấy ánh mắt của hắn rất mềm mại, phải nói chân thành như nước làm y thoáng chút lưu tâm. Vũ Văn mân mê ly trà uống một ít vẫn dán mắt vào thân thể Liễu Hoàn.

"Nàng không muốn nói sao?"

Đột nhiên Liễu Hoàn bật cười lảng đi đôi mắt đã nhuốm sắc màu buồn bã của mình, cười nhạt một tiếng.

"Bệ hạ muốn lừa thần thiếp ít ra cũng phải nói lý một chút"

Y giữ vạc áo đứng dậy đi đến gần chiếc bàn Vũ Văn đang ngồi, bàn tay vươn tới giành lấy ly trà từ Vũ Văn, Liễu Hoàn đối đầu mắt với hắn uống cạn phần còn lại trong ly, hành động này khiến Vũ Văn cong nhẹ khóe mắt.

Liễu Hoàn đặt ly xuống bàn còn cầm lấy ấm rượu rót đầy vào trong. Chung đầu tiên còn tự mình uống cạn, chẳng qua y nghĩ có rượu vào thì lá gan sẽ to hơn.

Thứ cay xè trôi xuống cổ còn vị đắng thì ở lưỡi, Liễu Hoàn không thích rượu nhưng muốn nói lời thật lòng không bị chém đầu nhất định cần tới nó.

Vũ Văn im lặng nhìn Liễu Hoàn tự rót tự uống, y buông xả ngồi vào bàn tiếp tục việc đang làm mặc kệ thánh thượng đang bên cạnh chống tay nhìn tới mình chằm chằm

Sau khi cảm thấy đầu óc hơi ngây ngất Liễu Hoàn mới nói : "Thần thiếp đã là Hoàng Hậu, nếu nói ra ý trung nhân là ai có chắc bệ hạ sẽ toại nguyện chứ? Không hề, người đang lừa con nít đó à? Hức..."

Vũ Văn dịu giọng : "Chỉ cần nàng nói"

Liễu Hoàn đưa mắt qua nhìn Vũ Văn, hai gò má đỏ ửng trên nước da trắng còn vươn mùi rượu hòa với hương bạc hà trong không khí chính là loại lưu luyến khó cưỡng cầu, y nắm lấy cổ tay của ai kia có chuẩn bị sờ lên tóc mình cẩn thận áp sát người qua nhíu hàng mi thanh tú.

"Không bao giờ nói cho người nghe đâu, nên không cần thắc mắc"

"Thật sao? "

Liễu Hoàn thả tay nắm Vũ Văn buông xuống cầm bình rượu tiếp tục uống. Miệng lầm bầm

"Chẳng phải người thích Tiên Hoàng Hậu rất nhiều sao? Chưa được bao lâu đã lập kế Hậu thần thiếp thấy người chắc hẳn phát điên rồi"

Câu này khiến cơ mặt Vũ Văn có phần sốc đưa tay đến chặn miệng ly rượu của y.

"Nàng, khoan uống đã, nàng dám mắng trẫm?"

Liễu Hoàn đặt mạnh cốc xuống bàn chỉ vào mặt Vũ Văn rất kiên định nhắc lại cho nóng hổi

"Đúng, thần thiếp muốn nói chính là điều đó, nam nhân ai cũng như nhau"

"Trẫm??"

"Cả người cũng dậy, chính người đấy"

Vũ Văn im bặt nhíu mày nhìn Liễu Hoàn uống say nói năng linh tinh, hắn xoay người về sau tựa lưng vào cạnh bàn chỉ biết thở dài, trước nay chẳng ai đôi co với người không tỉnh táo bao giờ nhưng sự tức giận nhất thời chưa hạ được thành thử Vũ Văn mặc kệ y.

Chỉ có điều...

Hắn bất ngờ khi có một bàn tay lân la trên xương quai xanh chạy xuống cơ ngực của mình, nhìn qua liền thấy Liễu Hoàn một thân sấn tới dõi theo từng đường nét mà bàn tay lướt qua. Vũ Văn không nhúc nhích để yên cho y làm càn.

Liễu Hoàn cứ dán mắt vào không dời đi còn lộ vẻ thích thú làm con ngươi Vũ Văn thoáng rung rinh, hắn đột nhiên nắm lấy bàn tay càn quấy ấy đưa lên môi hôn khẽ khiến y phì cười vì nhột.

Nhìn sơ cũng đủ hiểu Liễu Hoàn đã say bí tỉ không phân biệt được hiện thực nữa rồi, Vũ Văn liếc nhìn ấm rượu rồi nở nụ cười trào phúng.

Trời giúp hắn.

Bảo Linh chuẩn bị rượu giao bôi chứ không phải rượu thường.

(Rượu giao bôi thường chứa một lượng nhỏ xuân dược)

Trong mắt của Liễu Hoàn giờ đây người trước mặt là Trần Uy chứ không phải Vũ Văn.

Cởi áo ra cả hai thân hình đều giống nhau. Cường tráng, vạm vỡ.

Có lẽ Vũ Văn luôn mang trường bào dày che đi hết cơ trên người nên Liễu Hoàn luôn nhận định người này nhỏ con hơn Trần Uy.

Bàn tay Liễu Hoàn bị hắn kéo mạnh khiến cả thân thể mỹ nhân ngã vào lòng, Vũ Văn giữ chặt Liễu Hoàn trao ánh mắt thâm tình đến đôi mắt nhìn hắn tràn đầy si ngốc, Vũ Văn đang nghĩ phải chăng đây mới là bộ dạng thật của Liễu Hoàn.

Phải chăng toàn bộ ương ngạnh Vũ Văn thấy đều chỉ là sự hờn dỗi của y mong thánh thượng để ý đến mình.

Nghĩ đến đây Vũ Văn không giấu nổi ý cười biểu lộ trên môi.

Liễu Hoàn lướt đầu ngón tay tìm tới góc xương hàm nam tính của Vũ Văn. Hắn hạ mặt đến để y chạm vào, ánh mắt quấn chặt lấy nhau.

Chuyện gì tới cũng tới.

Chỉ là Liễu Hoàn không ngờ được bản thân uống say lại bước vào thế cờ không còn quay đầu được nữa.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top