Hồi Kết - ep 53 (end)
Lý giải cho vô số những kì lạ phải bắt đầu từ Bộc Pha, lúc bà ấy rời khỏi phòng Liễu Hoàn đã quay lại. Bởi vì Bộc Pha cảm giác có điểm bất thường.
Vừa quay lại thì Liễu Hoàn vẫn còn khóc đang ôm gối nấc lên từng tiếng, bà ấy kiểm tra lại lần nữa trong căn phòng rồi cẩn thận kiếm chỗ trốn, Bộc Pha nghĩ Ưng Ly nhất định sẽ quay lại chỗ Liễu Hoàn.
Mạnh ai tự làm việc nấy, Y vẫn khóc cứ như đứa trẻ nhỏ, còn bà ấy thì cứ trốn sau rèm. Chỉ một lúc sau thì Ưng Ly thật sự quay lại. Chứng kiến trò kinh tởm từ ả làm với Liễu Hoàn, Bộc Pha biết chắc đây là thời cơ tới.
Giữa đoạn cũng đã kể trước đó, còn Liễu Hoàn sau khi diễn kịch bắt đầu tìm ra những con đường mật đạo phải mở bằng thứ gì đó, bởi vì bên trên có chỗ nom như lổ để tra chìa khóa nhưng khi kiểm tra xác Ưng Ly thì không thấy gì.
Liễu Hoàn nghe tin Lưu Hà đã chết dưới ngục có chút đa nghi, với tính cách của gã nhất định không thể chết nhu nhược như dậy. Chí ít cũng phải tìm ra tên đầu sỏ rồi cùng đồng quy vu tận mới đúng là gã. Còn cái người đau khổ bỏ ăn đến chết mà Ưng Ly nói không giống với Lưu Hà mà Liễu Hoàn biết.
Chưa kể đến cái xác Ưng Ly cho y xem nó không phải gã, nếu không ngủ với nhau sẽ không thể biết được Lưu Hà có một vết bớt ngay bên dưới cánh tay khoảng 3cm. Trên người xác chết không có càng làm y chắc mẩm gã vẫn còn sống, chỉ là có bình an hay không thì y không chắc.
Ngay lúc Ưng Ly điều tra đám hầu đến chỗ kẻ chần chừ không dám cởi bỏ mũ xuống khiến tâm trí Liễu Hoàn dấy lên suy nghĩ phải chăng là gã? Cho nên đánh lạc hướng Ưng Ly bằng việc mình thấy nắng nóng. Dù không biết có phải gã hay không nhưng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, cứ giúp trước đã.
Còn về phía Lưu Hà, ngay khi Ưng Ly mang Liễu Hoàn rời đi thì gã cũng lén lút đi theo, bởi vì Thiên Điểu đánh hơi ra mùi của Liễu Hoàn cho nên nó cứ lấp ló cái đầu báo hại gã phải vừa đi vừa trốn vào để chấn chỉnh, Thiên Điểu đập cánh tỏ ý muốn đồ sát Ưng Ly vì người khác đang chạm tay vào người mẹ của nó nhưng Lưu Hà cản lại. Bất đắc dĩ phải trốn vào căn phòng để Tỷ Dực thay gã làm việc với Thiên Điểu, trùng hợp thay nơi đó lại là chỗ cất vũ khí. Bởi vì ban đầu phòng tối om nên Lưu Hà không bận tâm nhưng khi mắt nhìn rõ trong bóng tối mới phát hiện một kho súng ngắn nằm sâu ở góc tường.
Và thế mọi chuyện diễn ra như đã nói.
Vấn đề hình phượng hoàng lửa đột ngột xuất hiện thực chất là thứ mánh khóe mà bất kỳ tay thương buôn nào cũng biết, nó được trộn từ pháo sáng và thuốc súng, với một ít bột kim loại được dàn xếp trên tường trắng trước đó có hình phượng hoàng chỉ cần thuốc súng và mồi lửa đã tạo nên bức tranh hùng vĩ đủ để lừa đám người mê tín ở Phượng Ly Trấn, chủ ý này là của Liễu Hoàn.
Khi cả hai trên đường đi về có bàn đến vấn đề tại sao Bộc Pha vẫn muốn ở lại đó. Lưu Hà mới kể sự tình năm nào.
"Mẹ nghi ngờ cái chết của ba anh có dính dáng đến dòng họ Phất Tạt, chủ cũ tòa lâu đài không phải người nhà Phất Tạt nhưng là người duy nhất biết sự thật, chẳng qua ông ta luôn trong trạng thái bệnh nặng không thể nói năng đàng hoàng nên mẹ nán lại ở Phượng Ly Trấn nhưng không lâu sau khi hai người họ gặp nhau thì ông ta chết ngay trên giường, trong tay còn nắm chặt mảnh giấy ghi chữ cổ của người Caliba"
"Tất nhiên là chẳng còn người Caliba nào biết chữ đó có nghĩa là gì và manh mối cứ như vậy đứt đoạn"
Liễu Hoàn đăm chiêu : "Anh biết chữ đó trông ra sao không?"
Lưu Hà gật đầu : "Khi về đến Mamaly anh sẽ kí họa lại cho em xem"
~~~
Mành lều vén qua đi vào, trên tay Lưu Hà là cuộn giấy da đã cũ, khi Liễu Hoàn thấy được chữ viết có hơi bất ngờ.
"Đây chẳng phải là cổ tự của người Lặc Bấc sao??"
Lưu Hà ngạc nhiên theo : "Em nói gì?"
"Em không được học cổ tự nhiều nhưng trùng hợp là chữ này em từng đọc, nó có nghĩa là "Quy", ý chỉ con rùa"
Cả hai chìm vào suy tư, sau đó thấy Lưu Hà cuộn lại tấm da : "Chuyện này để sau đi"
Từ lúc trở về từ Phượng Ly Trấn cả hai càng quấn quít hơn, gã ôm eo in nụ hôn lên má phải của Liễu Hoàn còn ngọt ngào nói.
"Em đói chưa? Đi ăn với anh đi"
Y mỉm cười : "Em chưa đói nhưng đi chung với anh"
Gã dời mặt về nhìn vào mắt Liễu Hoàn với chút thắc mắc : "Đã quá giờ trưa mà vẫn chưa đói?"
"Thế ai vừa nãy đưa em cả rổ bánh nướng?"
Ai kia có vẻ quên mất sự tồn tại của mấy cái bánh nên im lặng. Liễu Hoàn phì cười rồi sờ lên bên má gã với vết thương có vẻ sau này sẽ để lại sẹo, có chút buồn bã. Lưu Hà biết y nghĩ gì chỉ cúi đầu hôn đến môi ai đó kéo người ra khỏi những cảm xúc tiêu cực. Gã ôm ghì Liễu Hoàn rất dịu dàng giải bày.
"Một đổi một, anh rất tự hào về nó"
Hàm ý của gã làm sao Liễu Hoàn không hiểu, môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc, chỉ là Liễu Hoàn không tự ti về vết thương của đạn để lại sẹo xấu nhưng xem ra gã rất để ý đến điều này. Một đổi một, gã cũng có và y cũng dậy. Hai người họ giống nhau.
Chỉ mất hai ngày để chuẩn bị hôn lễ. Khắp cả Mamaly đều là màu đỏ rực bắt mắt, vì Liễu Hoàn là người Lặc Bấc nên buổi lễ cũng làm theo văn hóa ở kinh thành đôi chút. Chỉ khác một chỗ, thay vì tân nương phải đội khăn đợi tân lang trong phòng thì Liễu Hoàn chỉ phủ khăn voan đỏ nửa đầu được cố định bằng dây kim sa vàng và trang sức nạm từ đá ruby đỏ rồi sánh bước cùng Lưu Hà. Phải nói dù cưới lần hai nhưng còn long trọng hơn cả lần đầu.
Thương buôn coi đất trời là nhà, là tổ mẫu nuôi sống họ nên trên bàn nghi lễ chứa 4 chiếc bát, bát đựng cát sa mạc, bát đựng nước suối, bát rỗng chứa không khí và một bát chứa trầm hương đốt tượng trưng cho lửa.
Vật lễ của dòng họ Phát La là kim bảo đựng móng vuốt của đại bàng đã theo hầu bà tổ, nó được quấn bằng lọn tóc vàng của bà và bảo quản kỹ lưỡng qua bao thế hệ bởi con cháu nào giàu có nhất.
Lưu Hà và Liễu Hoàn quỳ dưới cát cúi lạy về phía bàn tổ rồi cùng nhau trao vật định tình.
Vừa thấy chiếc kiềng quen mắt Liễu Hoàn tròn mắt nhìn gã : "Chẳng phải là hàng hóa anh mua đây sao?"
Gã cười trừ bất lực : "Em không cho anh cơ hội nói rõ, đây là đồ chế tác không phải hàng hóa, anh đã định tặng từ lúc ấy"
Liễu Hoàn muốn ỏo một cái, gã tình cảm thật đấy. Đồ chế tác là hàng độc nhất vô nhị đó. Y phấn khích ra mặt, đưa tay đến để gã mang chiếc kiềng vào cho mình còn Liễu Hoàn lại tặng một chiếc khuyên đeo tai được xâu chuỗi từ ba viên đá hổ phách nhỏ bằng hạt đậu đỏ mà Liễu Hoàn tự tay mài dũa, dù không nhẵn bóng và đẹp như thợ nhưng khi nghe y nói là đồ tự làm lại thấy Lưu Hà thích chết đi được.
Gã để y đeo lên cho mình rồi cả hai hôn nhau trước sự chứng kiến của toàn thể người dân Ba Tư Lỵ ở Mamaly, khi cả hai vừa rời ra đã giật mình khi Thiên Điểu và Tỷ Dực bay đến đậu trên vai mỗi người.
Chúng kêu vang mấy tiếng rồi đập cánh tỏ ý chúc phúc khiến hai người cười tít cả mắt. Trận chiến đó không thể không kể đến công lao to lớn của hai vợ chồng nhà Thiên Điểu, Liễu Hoàn và Lưu Hà ưu ái đeo vào cổ bọn nó vòng cổ được kết từ hoa.
Đêm say chè chén hát hò, cả hai say khướt chưa đến đêm đã lén lút lui đi, cánh cửa chầm chậm đóng lại khóa trái bên bàn đã đón thân thể Liễu Hoàn ngồi trên đó, cả hai quấn quít môi lưỡi để men rượu choáng ngộp không gian, kéo tầm mắt nhìn nhau trong tình tứ mê đắm. Gã vùi mặt vào cổ y đánh dấu hôn bạo, hành xử có chút gấp gáp tự cởi áo mình. Liễu Hoàn mơ màng nhìn bàn tay thô ráp mơn trớn vào đùi con, chậm rãi tháo y phục trên người y xuống.
Lưu Hà thở mạnh : "Ôm anh đi"
Y vòng tay qua cổ gã bám lấy người, cả hai thân thể dần chuyển động khiến Liễu Hoàn ngửa cổ thở dốc đổi dần sang rên rỉ nỉ non. Động tác không nhanh không chậm nhưng làm cả hai cảm nhận rõ đối phương đang chầm chậm hòa lẫn vào mình. Lưu Hà nhíu nhẹ mi thống khoái chống tay xuống bàn đưa đẩy, Liễu Hoàn hôn lên yết hầu gã liếm đến trái tai sạch sẽ khiến bên dưới căng trướng một vòng, gã kiềm chế không dám thô bạo bóp lấy cánh mông y nói đứt quãng.
"Em..đừng nháo.."
Nếu y còn khiêu khích chỉ sợ gã mất bình tĩnh làm đau Liễu Hoàn, chỗ giao nhau đã đủ chật chội không thể mạnh bạo đi vào.
Liễu Hoàn ấp úng thở bật ra làn khí mỏng : "Em.. Em ...thích anh...cơ thể anh dụ dỗ em.."
Gã nghe dây kiềm chế của mình đứt phựt vài sợi khiến mặt tối sầm bất giác đẩy sâu vào khiến y cấu lấy tấm lưng gã há miệng kinh ngạc, nụ hôn ập tới bất ngờ ướt át thả ra khi phía dưới nhấn sâu thêm vào, chèn ép bụng y gồ lên một cục.
Liễu Hoàn trượt tay lên khoảng ngực to lớn của gã mơn trớn, y yêu thích toàn bộ những thứ thuộc về Lưu Hà, nhất là cơ thể cường ngạnh này.
Đột nhiên phía dưới nhanh chóng di chuyển, khiến y nhíu nhẹ mi mụ mị cả lên không kiềm được giọng ám muội thoát khỏi thanh quản. Bầu ngực bị chiếm, bên dưới cũng dậy kéo thần trí Liễu Hoàn treo lơ lửng trên mây.
Hơi thở hòa lấy nhau theo nhịp đong đưa đến gần tờ mờ sáng.
Dịch nhầy mờ ám chảy tràn ra mặt bàn vừa trong suốt hòa với trắng đục. Gã bế y lên tay hướng tới bồn nước trong phòng ngâm mình, bọn họ lại tiếp tục mây mưa ngay tại đó.
Từ sau đêm động phòng kéo dài đến mấy tháng sau vẫn vậy, tần suất vồ vập vào nhau chẳng ít hơn là bao. Liễu Hoàn là người sợ hãi trước cầu gã tha mạng nhưng khi Lưu Hà chấp thuận thì y lại thấy trống vắng kì lạ.
Đêm đến thấy gã ngủ bên cạnh với nét mặt tuấn tú hoang dã sáng rực dưới ánh trăng rọi lên khiến Liễu Hoàn cầm lòng không đặng, bàn tay sờ vào lớp áo ngủ ai kia mò mẫm một lát đổi qua đụng chạm.
Y vén đầm ngủ lên cao cắn lấy để giữ, chầm rãi đánh thức thứ vũ khí kia ngẩng đầu, nơi tư mật không được che dậy bởi quần nhỏ nên thoải mái tiếp xúc trực diện với tính khí nóng rực. Liễu Hoàn nhẹ nhàng để hoa huyệt ướt đẫm lởn vởn trên đỉnh tính dục, còn cúi đầu nhìn đến với hai má đỏ ửng, bên trong ngứa ngáy co giật muốn nó đi vào nhưng kích cỡ của nó khiến y loay hoay một chút.
"Em xin anh tha nhưng lại lén lút ăn vụng sao?"
Liễu Hoàn giật bắn lùi hẳn người về sau nhìn gã chầm rãi ngồi dậy nhìn đến. Y lấp bấp không biết nên nói gì rồi im bặt che mặt xấu hổ.
Tiếng chăn chuyển động, thân nhiệt từ gã sấn đến với chút say ngủ vòng tay ôm ghì eo y.
"Ăn vụng thì ăn cho trót, đừng nửa vời bỏ thừa, anh không tha cho em đâu"
Liễu Hoàn bất ngờ hơn nữa khi thứ gì chọt tới nơi tư mật của y cách lớp vải. Lưu Hà nhẹ giọng.
"Đồ ăn dâng tận nơi chỉ cần há miệng nuốt trọn là xong, nào, có bản lĩnh ăn vụng thì phải có bản lĩnh không ngại ngùng chứ"
Gương mặt Liễu Hoàn dần lộ ra khỏi bàn tay đang hạ xuống, y đối mắt với đôi tinh mâu xanh biếc với gã, chút ý cười xuất hiện.
"Vậy anh cũng phải ngoan ngoãn làm một bữa ăn yên phận"
Liễu Hoàn đẩy gã nằm ra giường, y trực tiếp thượng lên giữ tính khí chỉ trong giây lát đã đem nó chôn sâu vào trong làm cổ bật ra âm thanh mê người. Lưu Hà nhíu chặt mày thở mạnh vươn tay đến muốn sờ tới bắp đùi thì bị y khẽ tay, Liễu Hoàn lém lỉnh cười còn vén tóc qua một bên vai.
"Anh là đồ ăn của em nên nằm yên đó"
Nói đoạn y bắt đầu nhún, còn thấy nóng nực mà cởi chiếc đầm là thứ vải duy nhất ném ra giường để cả cơ thể hứng trọn ánh sáng của trăng hắt lên từng đường cong mỹ miều trước mặt gã, chống tay lên bụng Lưu Hà làm điểm tựa, Liễu Hoàn thoải mái ngửa đầu nhấp hông.
Cứ bàn tay gã muốn đưa đến sờ liền bị Liễu Hoàn đánh, nhịp giao chậm rãi khiến trán gã nổi từng đợt gân xanh. Lưu Hà khó nhọc bảo Liễu Hoàn có thể nhanh lên một chút không nhưng y trêu lại.
"Là đồ ăn thì không biết ý kiến, anh còn nháo đừng trách em giận"
Gã nghiên mặt thở mạnh với cả người ngứa ngáy, bàn tay muốn chạm đến y và hạ thân luôn bị trêu đùa, Liễu Hoàn còn sờ mó tới từng tấc cơ rắn rỏi trên thân Lưu Hà như muốn hành hạ gã với những lời ban nãy.
Cuối cùng chịu không nổi phải van xin Liễu Hoàn đừng để bụng, y phì cười.
"Bản lĩnh trêu chọc của anh chỉ đến đó thôi hở?"
Lưu Hà thừa nhận mình thua rồi ngồi bật người dậy muốn y hôn gã nhưng Liễu Hoàn chặn lại.
"Anh nhận thua nhanh dậy"
Ngón tay đột nhiên cảm nhận ướt át, tầm mắt ai kia phủ màu dục vọng liếm láp đến bàn tay bịt miệng mình. Lưu Hà như cún con ôm lấy eo người.
"Thắng vợ của mình là hành vi vô nghĩa"
Y phì cười tinh nghịch đưa ngón tay vào miệng gã mơn trớn rất nhẹ lên chiếc lưỡi nóng bỏng bên trong : "Anh rất biết ăn nói"
Lưu Hà đảo lưỡi mút nhẹ ngón tay y nhìn nó lui ra, đáy mắt ánh lên tia vui vẻ : "Nếu điều đó có thể khiến em vui"
Liễu Hoàn cong mắt theo : "Phải thế chứ"
Sau đó lặp tức thay đổi thái độ nũng nịu sà vào lòng gã, cả người run lên bần bật vì nãy giờ kiềm nén, y thủ thỉ đến tai Lưu Hà.
"Giao phó cho anh đấy ...em không động nổi nữa đâu ~~~ ah hức!"
Bụng lại đón nhận một trận cuồng nhiệt xâm lấn đến say sẩm, sướng đến độ bàn chân y co quắp, bên tai là câu yêu từ gã rót vào làm trái tim mềm nhũn tan ra.
"Chồng à ~ em cũng yêu anh~ ah ~ ưh ưh~ hưm ~~"
- end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top