Ghen - ep 45

Giữa thanh thiên bạch nhật như dậy mà Lưu Hà lại thản nhiên cắp eo y mang người này đi thẳng vào lều còn bá đạo dồn Liễu Hoàn đến thẳng miếng phảng.

Thái độ kì lạ từ Lưu Hà làm Liễu Hoàn cảm giác không ổn liền muốn bỏ chạy nhưng tất nhiên bị ghìm hãm trở lại, bất đắc dĩ phải cười hòa giải.

"Anh... Sao thế?"

"Tại sao em không đến giúp anh sớm?"

Liễu Hoàn ậm ờ : "Thì...cũng phải để anh giao lưu với người khác chứ"

Lưu Hà phóng ánh mắt sắt lẹm đến gương mặt y : "lần trước là giao dịch lần này là giao lưu, em nghĩ anh là đồ vật vô tri sao?"

Liễu Hoàn thấy cấn cấn, vẻ mặt xuất hiện sự ngờ hoặc : "Ơ, anh đang nổi nóng với em đó à?"

Lưu Hà trực tiếp sấn sát đến không nói tiếng nào hôn lên môi y một cái khiến Liễu Hoàn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bị gã hôn thêm cái nữa, lặp tức che miệng mình lùi hẳn người về sau, hai vành tai bất giác đỏ như trái gấc.

Gã nhìn người chằm chằm mang đáy mắt vẽ lên sự lưu luyến lẫn ấm ức khó dò : "Đúng. Nổi nóng với em đấy"

"Em không sợ có người cướp mất anh sao?"

Liễu Hoàn đột nhiên phát giác trạng thái khác thường này từ gã là sự tủi thân. Còn chưa nghe câu trả lời thì Lưu Hà đã rời đi, y bần thần một cục ở lều cúi đầu thở dài.

Đúng là y có nghĩ đến để Lưu Hà quen một cô nàng còn trong trắng vẫn tốt hơn là mình.

Y ngửa đầu lại thở dài, sớm biết rơi vào mối quan hệ này sẽ khiến gã bỏ các cô vợ thì Liễu Hoàn đã không cho gã hy vọng gì.

Từ đầu biết mình không xứng đáng với hạnh phúc từ tình yêu nên không đòi hỏi danh phận, chỉ cần bên cạnh gã như người bạn tâm giao tri kỉ là đủ.

Ai mà ngờ...

Ngày gã nhường các chị vợ cho Tuyên Cổn ai nấy đều nhìn đến Liễu Hoàn dường như đoán chắc cả hai sẽ sớm thành đôi nhưng y né tránh mấy ánh mắt săm soi đó bởi vì Liễu Hoàn biết mình chẳng xứng.

Một đời chồng còn có hai đứa con, nhan sắc thì tầm thường chỉ là không vô dụng nên may mắn được chiếu cố chứ nếu không thử hỏi ai ngó ngàng đến mình.

Từ dạo ấy Lưu Hà vẫn luôn cố phá vỡ khoảng cách của từ Paloxine giữa cả hai nhưng Liễu Hoàn lại xây bức tường khác. Không phải không yêu gã mà chẳng qua Liễu Hoàn thấy gã sẽ thiệt thòi nếu thật sự quen nhau.

Đêm hôm đó...

Khi nghe Lưu Hà nói không để tâm đến quá khứ, thật sự khiến Liễu Hoàn muốn khóc. Y luôn tự hỏi tại sao một người tốt như gã lại vớ phải người như mình, đêm ấy Liễu Hoàn muốn bù đắp cho Lưu Hà vì đã dành thứ tình cảm đẹp đẽ chân thành cho y, Liễu Hoàn còn nghĩ sáng sớm mai sau khi mọi thứ đã ổn thỏa sẽ bắt đầu xa cách hơn với gã nhưng giữa chừng lại có chuyện.

Liễu Hoàn thở dài.

Thôi thì đi dỗ dành một lần, gã cũng chỉ muốn y yêu thương nên thế.

Nghĩ xong liền đứng dậy rời khỏi lều, hỏi nô lệ hay những binh sĩ khác đều không ai biết gã đi đâu, bất giác trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng.

Băng qua những dãy lều, tìm giữa biển người nô nức, cho đến khi Liễu Hoàn tới giữa những rặng cây nằm tách biệt khỏi ồn ào xung quanh mới thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở đó tựa vào thân gỗ nhìn xa xăm.

Y lò dò đi đến bất chợt có một cô gái rất đẹp chạy nhanh tới ôm chầm lấy cánh tay khiến Lưu Hà quay mặt nhìn nàng ta. Liễu Hoàn bị tình cảnh này kéo cho dừng chân. Cô nàng đó nói gì xong rồi kiễng chân hôn thẳng lên má gã.

Lưu Hà nhíu mày đang định phản ứng thì bóng dáng Liễu Hoàn xông tới hất ngã nàng ra đất khiến mắt gã mở to vì kinh ngạc. Trước giờ Liễu Hoàn không hề như dậy.

Cô nàng kia rưng rưng nước mắt liền nghe y nói bằng giọng sắc đá : "Vô sỉ"

Không để ả kia phản ứng đã kéo Lưu Hà đi. Trông bộ dạng tức tối của y khiến gã bất giác cong khóe môi còn ngoáy đầu nhìn về phía cô ta bí mật ném một đồng vàng đến.

Sau đó gã hất tay Liễu Hoàn ra, âm thầm nhíu mày : "Em làm cái gì dậy?"

Y tức tối quay lại đối chất : "cô ấy hôn thì anh để yên như dậy sao?"

Gã thản nhiên : "Chẳng phải em bảo muốn anh giao lưu?"

Liễu Hoàn mím môi : "Ý em không phải giao lưu đó..."

"Vậy thì cái gì? Giao lưu như thế nào?" - Lưu Hà sấn đến.

Y im lặng quay ngang nhìn về phía xa với sóng mũi cay cay, gã đứng một lúc liền tùy tiện vác người lên vai đi về lều, trên đường ai ai cũng nhìn rồi xì xào bàn tán còn Liễu Hoàn đang buồn đến mức không thèm phản kháng, dù sao nói gì thì nói khi thấy gã thân mật với người khác tim của y rất đau..

Có nói là không yêu gã đâu...

Chẳng qua chưa thích ứng được nếu thật sự có ai đó đến làm những trò như ban nãy.

Liễu Hoàn biết mình ghen vớ vẩn nên chỉ im lặng mếu máo.

Căn lều lại chứng kiến cả hai đến, lần này còn nghe âm thanh xáo trộn bên trong bởi vì lúc thả Liễu Hoàn xuống đã cưỡng hôn tới khiến y bất động đón nhận. Gã lưu luyến đỡ thân thể nhỏ nhắn ấy lên phảng mới dời môi. Lúc này nước mắt Liễu Hoàn đã tèm lem trên má, y chùi nó vừa nhỏ giọng ấm ức.

"Em xin lỗi...em không để ý đến cảm xúc của anh khi nói mấy lời đó...em xin lỗi"

Liễu Hoàn đau lòng đến độ không nhìn thấy biểu cảm gì đang có trên mặt Lưu Hà chỉ biết cúi đầu để nước mắt rơi lả tả còn nấc lên vài tiếng uất nghẹn, y nắm lấy bàn tay to lớn ấy cụng trán mình lên đó xin lỗi. Mong sự chân thành của y sẽ được người này thấu cảm.

"Em làm tổn thương anh...Lưu Hà...em không như dậy nữa..."

Ngón tay chuyển động lau đi nước bên khóe mắt còn dịu dàng nâng mặt y lên, nụ hôn bên môi ấm mềm lại phủ vây. Liễu Hoàn chủ động ôm lấy cổ gã đón nhận thứ dịu êm gì đang diễn ra.

Quấn quít nhau nồng nhiệt tới mức quên trời quên đất, Lưu Hà ép người về sau bản thân quỳ hẳn lên phảng, chèn giữa hạ thân y, tiếp tục để nụ hôn ấy kéo dài theo nhịp đập cả hai, chút không khí quẩn quanh đê mê đến khó dời.

Đệm tựa làm từ lông cừu và bông gòn mịn như mây nâng đỡ thân thể Liễu Hoàn ngã xuống, Lưu Hà siết chặt nắm tay đang chống bên đầu y cố giữ chút lý trí còn tỉnh táo, bây giờ đang là ban ngày bên ngoài lại đông đúc như dậy nếu làm tới e là gã không kiểm soát được tình hình tiếp theo.

Khó khăn dời môi ra còn bị hình ảnh sợi tơ bạc khiến tim đập mạnh một phen. Hàng mày chậm rãi nhíu lại còn thấy rõ người này đang kiềm chế thế nào, Liễu Hoàn cúi mặt thở dốc rồi chủ động nắm lấy bả vai gã trở thân, người nằm dưới tới phiên Lưu Hà.

Tim gã chạy rầm rập như binh mã nhìn Liễu Hoàn nhướn người cột cao tóc lên còn trượt tay lên thân thể người bên dưới câu dẫn khiến Lưu Hà bị kích thích theo đặt tay lên hai bắp đùi cách lớp vải mỏng mát lạnh của y mơn trớn.

Gã hừ mũi cứ chăm chú vào người đang dùng mông cọ vào hạ thân của mình khiêu khích, Liễu Hoàn che tay bên miệng khó khăn thở gấp, thứ kia cộm cao cọ một lúc cũng chẳng kiềm lòng nổi âm thanh có chút bay bổng thoát ra.

Lưu Hà thấy không ổn liền giữ Liễu Hoàn lại còn dịu dàng trong khi mình đang sắp bùng nổ.

"Bên ngoài có người sẽ khiến em khó xử, ngoan nào"

Y lắc đầu còn nũng nịu : "Anh đang khó chịu mà..."

Gã cười trừ : "Em còn chuyển động nữa thì anh thực sự toi đời đấy, ngoan nghe lời anh"

Thật sự mà nói càng cấm đoán càng khiến người ta muốn nếm thử, Liễu Hoàn không phải hạng tùy tiện nhưng thực sự y đang rất bất an chẳng rõ tại sao, chỉ biết bây giờ phải biến gã thành người của mình.

Ngoài thân xác này ra y cũng chẳng còn gì nữa.

Liễu Hoàn đột nhiên sợ Lưu Hà một ngày nào đó sẽ bỏ rơi nên có chút kích động, y nhổm người tới hôn lấy gã kéo sự chú ý của người này bị xao nhãng rồi tự thân muốn tìm thứ tính khí bí ẩn kia đằng sau những lớp vải dày nhưng bị gã giữ tay lại. Liễu Hoàn chưa hụt hẫng được bao lâu thì tới phiên Lưu Hà manh động, đáy mắt xanh ngời ấy phủ một lớp sương mỏng không tự chủ nữa nhổm đầu tới chiếc cổ trắng tinh của y đánh bạo những dấu hôn hút mắt, Liễu Hoàn co rúm thở dốc một đoạn khi bàn tay to lớn ấy kéo trượt chiếc quần y đang mang.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng nô lệ đi ngang khiến cả hai nhất thời đông cứng, động tác dần chậm lại tránh phát ra tiếng động quá khích.

Liễu Hoàn vùi mặt vào cổ gã căng cứng người cố ngăn tiếng ám muội vừa thoát ra khỏi thanh quản khi bên dưới đi vào, cả Lưu Hà cũng thở mạnh một hơi khi vũng đạo vừa chật vừa ướt át bao trùm.

Y há miệng hít vào ngụm khí khi gã di chuyển, cứ ngỡ đã sinh hai đứa nhỏ rồi việc giao hoan sẽ không còn đau nhưng kì thực không phải do y mà là do thứ vũ khí kia của gã nằm ngoài sức tưởng tượng của mình.

Từng tất thịt di chuyển kéo cả hai linh hồn hòa lại làm một, Liễu Hoàn bị áp đảo xuống lại bên dưới, lần này Lưu Hà chiếm lĩnh vào sâu hơn khiến y nhíu nhẹ mi vì thống khoái quay mặt nơi khác với mớ cảm xúc xấu hổ cực kỳ.

Thứ cảm giác mới mẻ này đang choảng nhau với những hủ tục ăn sâu bám rễ trong não. Liễu Hoàn vừa thấy khó xử vừa thấy thoải mái chỉ dám che miệng ngăn tiếng rên rỉ dần lớn hơn.

Tình cảnh trước tầm mắt mang lại thứ dược tính dịu êm lấp đầy trái tim Lưu Hà, thân thể nhỏ bé ấy nảy lên theo cú giao nhau giữa cả hai, hai vành tai Liễu Hoàn đỏ rực như đóa phượng vỹ ngày hè bất giác khiến gã không rời nổi mắt, vô thức cúi xuống hôn lên trán y, muốn mang bao nhiêu sự yêu chiều của mình để người này cảm nhận rõ trái tim gã giờ thuộc về ai.

Liễu Hoàn phát hoảng khi thứ chôn trong người dần biến trướng to lên, y yếu ớt bám lấy vai gã van nài mới khiến Lưu Hà chậm rãi lui tính khí ra phân nửa, Liễu Hoàn đỏ mặt khi chỉ có một nửa đã muốn y hồn phi phách lạc.

Gã nghĩ Liễu Hoàn đau nên chậm chạp đâm rút, bản thân vì kiềm chế mà toát cả mồ hôi lạnh thở từng đợt khó khăn. Trông thấy như dậy làm tim Liễu Hoàn ngứa ngáy tự mình đẩy gã ngồi ra phảng sau đó đích thân ngự lên.

Cánh tay ôm ghì lấy cổ gã làm điểm tựa sau đó nhún hông. Bên tai nghe tiếng Khực! Từ Lưu Hà chắc hẳn gã không nghĩ Liễu Hoàn hành động như dậy.

Mỗi lần nhún mang toàn bộ gốc rễ tính khí chui hết vào trong làm bụng y gồ lên một mảng, Liễu Hoàn nức nở vì thoải mái tìm đến vành tai gã hôn lên đó, kéo Lưu Hà đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Chưa từng ngủ với ai bây giờ lại được Liễu Hoàn chăm sóc đặc biệt nhất thời não gã trắng trơn chỉ còn biết u mê nhìn nữ nhân trong lòng xem mình là đồ chơi tự thao lấy.

Gã ôm eo y giữ lại để tính khí chôn sạch vào vũng đạo nóng rực miệng lẩm bẩm bên tai Liễu Hoàn.

"Anh yêu em. Xin em đừng xa cách. Anh có thể bảo vệ em. Liễu Hoàn. Hãy cho phép anh được chăm sóc em"

Y không trả lời mà chỉ bê gương mặt tuấn tú của gã nhìn một lát rồi bật khóc, Liễu Hoàn mếu máo.

"Tại sao lại dính đến một kẻ như em...anh bị ngốc sao"

Gã lắc đầu, chậm rãi hôn lên cổ tay y : "Vì em là em cho nên anh không thể không yêu"

Câu nói này khiến y bất ngờ, Lưu Hà nhìn xoáy vào đáy mắt Liễu Hoàn rất ôn nhu chìa tay mình ra, y nhìn một lúc rồi mỉm cười đan vào nhau, Lưu Hà nắm rất chặt, tiếp đó cảm nhận hai mi mắt được hôn lên mang ý tứ rất sâu đậm khiến Liễu Hoàn tan chảy.

Ý này của gã rất rõ ràng. Nếu y chấp nhận Lưu Hà thì gã sẽ dùng cả đời bảo bọc cho y.

"Nàng nắm tay ta, theo ta nửa đời phiêu bạt
Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh"

Bọn họ nhìn nhau, không che giấu sự si mê trong mắt nữa, lần hoan lạc này đã phá vỡ bức tường cuối cùng của cả hai.

Chắc hai người họ không biết ở bên ngoài xung quanh lều tất cả đã sớm di tản sang phía mấy gốc cây to ngoài kia, bên má của ai cũng đỏ lựng vì ngại ngùng nhìn đến đó.

Bọn họ thầm nghĩ, ông bà chủ thật nồng nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top