Đối địch - ep 38
Chiến sự xảy ra kì quái đến mức Vũ Văn đích thân ngự giá, hắn nhìn tấm bản đồ những nơi bị tập kích cảm giác cách đánh này rất lạ. Chúng không hề nằm trong bất kỳ cuốn binh mã nào mà hắn từng đọc.
Chỉ là những toán lính nhỏ đi thành cụm tại sao có thể đánh lùi được vạn binh mã của hắn??
Yên San dâng lên mũi tên đã cắm vào người Trần Uy, bước đầu kiểm tra từ thái y cho ra kết quả nọc độc từ rắn sa mạc và bọ cạp.
Hai loài vật này vốn dĩ Lặc Bấc chưa ai từng nhìn thấy nhưng Vũ Văn nghe nhắc đến hoang mạc liền nhớ tới một nơi.
Hắn lặp tức đập bàn mang sự tức tối biến thành nụ cười không bình thường nữa.
Vũ Văn cẩn thận chỉnh đốn binh sĩ sau đó chọn phản công vào chính diện Xác Bác, chỉ dựa vào bấy nhiêu đó binh lính còn lại đi thành cụm nhỏ cho hắn biết Xác Bác người ít ngựa yếu, cách tốt nhất là đánh thẳng vào kinh thành ép vua Xác Bác phải cúi đầu chịu thua rồi kết thúc chiến tranh.
Lúc đó hắn mới có thể xử lý đám nhãi nhép ở Ba Tư Lỵ.
Nhưng binh còn chưa được điều đi đã nghe tin cấp báo từ thái y rằng Trần Uy trúng kịch độc không qua khỏi nên đã...
Vũ Văn thất kinh nhìn thứ mũi tên trên bàn mà Yên San đưa, áo giáp của Trần Uy mang vô cùng dày và cứng, thứ này đã đâm xuyên qua áo giáp để lấy mạng Trần Uy sao??
Bây giờ hắn mới thấy điểm khác thường ở cung tên này, thay gì chỉ có một mảng đầu dẹp hoặc mũi tên tròn thì nó lại được làm từ khối trụ dày có chóp đỉnh rất nhọn, xung quanh được mài nhiều kẻ hở để khi bắn ra lực vừa mạnh lại vừa bay xa. Vũ Văn nhíu chặt mày siết lấy nó.
Kịch độc không có thuốc giải đã bắt đầu làm lòng người lay động. Những ai từng tiếp xúc với binh sĩ Xác Bác bây giờ đều không dám cầm kiếm ra trận, bởi vì bọn họ cảm giác tử thần đang chờ mình ngoài đó.
Vũ Văn không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Xác Bác. Ngay lúc rối ren như dậy mà bên biệt phủ còn mang tới một tin chấn động.
Chỗ Liễu Hoàn bỗng dưng bốc cháy dữ dội, người bên trong không thoát được nên đã bị lửa ngấu nghiến. Không thể là giả vì thái y xác định được thi thể cháy đen kia là nữ nhân.
Dựa vào hiện trường cho thấy Liễu Hoàn đã dùng đèn dầu tự thiêu rụi chính mình.
Hắn chết lặng ở đó khi nghe tin báo đến.
~~~
Mấy tiếng trước.
Liễu Hoàn cắn lấy sợi dây buột vào đai lưng, trời giúp y. Ban nãy hay tin biên ải đột nhiên bị quân Xác Bác tập kích, lần này Trần Uy bị trúng mũi tên độc tình hình vô cùng nguy cấp, thế trận dường như có sự biến đổi lớn khi mà quân lính từ Xác Bác chẳng biết vì sao lại mạnh mẽ bất thường.
Liễu Hoàn nghe phong phanh tin tình báo nói rằng quân lính Xác Bác cứ như thể đã lột xác vô cùng thông minh còn hiếu chiến khiến quân Lặc Bấc lần lượt bị đánh lùi về gần cổng thành phía nam. Vũ Văn ngay lặp tức lên đường còn sai lính ở lại canh chừng Liễu Hoàn đang bên trong phòng.
Y lặng lẽ cài trâm lên tóc rồi dần dần lộ nụ cười.
Xem ra vận may vẫn chưa bỏ Liễu Hoàn, dựa vào tình hình muốn trốn khỏi đây mà không để lại bất kỳ hậu quả nào kỳ thực rất khó nhưng không gì làm khó được y.
Tiếng đại bàng kêu uy hùng khắp bốn bề làm đầu Liễu Hoàn tức thì được kéo dây ngẩng phắt dậy.
Ngay khi binh sĩ đang nhốn nháo vì tiếng kêu vang vọng từ trên đầu, Liễu Hoàn liền thò tay khỏi cửa sổ búng tay mấy cái. Thiên Điểu nghe tín hiệu giây sau đã thấy nó vỗ cánh mạnh mẽ lao thẳng vào màn sương mù đậu ngay vào khủy tay được quấn khăn dày của y. Liễu Hoàn nhìn thấy Thiên Điểu đã nở nụ cười dụi trán vào đầu nó, con chim rất khôn lặp tức kêu đáp lại nhận chủ nhân.
Thiên Điểu đập cánh rồi gật gật đầu truyền tin từ Lưu Hà. Liễu Hoàn hiểu được rồi cười hấp háy hết cả mắt, hóa ra Lưu Hà nhúng tay vào.
Thật ra Thiên Điểu đã đậu trên đỉnh núi gần đó đã mấy ngày, nó chờ rung chấn từ đoàn binh của Xác Bác liền vỗ cánh tìm Liễu Hoàn.
Ngay lúc đang nhìn xem Thiên Điểu còn đưa thêm tin gì không thì bên ngoài đã nghe bọn lính chạy rầm rập nháo nhào cả lên rồi di chuyển đi đâu đó, Liễu Hoàn biết đây là thời cơ nhưng không thể bỏ chạy lúc này, y tần ngần e sợ khi Vũ Văn biết Mamaly.
Thiên Điểu đột ngột bay khỏi cửa sổ giây kế có người đẩy cửa vào khiến Liễu Hoàn giật bắn, một cung nữ nhìn quanh ngó trái rồi tiến tới quỳ trước mặt Liễu Hoàn.
"Nương nương, người mau đi thôi"
Y nhìn ra cửa với tâm thế cảnh giác : "Chẳng phải bệ hạ bảo ta ở trong phòng sao?"
Cung nữ ấy ngẩng đầu dậy nhìn xoáy vào Liễu Hoàn bắt đầu nói bằng tiếng Ba Tư Lỵ
"Tôi nghe lệnh ông chủ đến đây cứu cô, xin cô lặp tức đi ngay kẻo bỏ lỡ giờ lành"
Liễu Hoàn sững sờ một lát mới lao đến tóm bả vai cô nàng ghì lấy : "Cô là người Ba Tư Lỵ ???"
Vì nàng ta có mái tóc đen khiến Liễu Hoàn đôi chút hoang mang nhưng khi thấy cô ấy dùng chén trà gần đó rửa trôi đi cuối đuôi tóc lộ ra màu vàng khiến Liễu Hoàn vỡ òa thản thốt đến độ há hốc.
Cô nương dúi vào tay y một tấm bản đồ da rồi gấp gáp muốn đẩy người này đi : "Tôi đã ở đây dò thám được mấy ngày cũng biết rõ đường thoát ở đâu, mong cô đi nhanh, khi xuống được chân núi hãy tìm đến trấn Triệu Phồn sẽ có người đón"
"Nhưng tôi không thể..."
Cô ta siết lấy tay Liễu Hoàn rất kiên định : "Hãy tin vào ông chủ"
Liễu Hoàn chưa phản ứng kịp đã bị đuổi ra khỏi phòng, cô nàng ấy đóng cửa rồi hối thúc lần nữa mới kéo hồn Liễu Hoàn nhanh nhạy bắt lấy tình hình, y lặp tức chạy, giữa lớp sương mờ rất may thấy rõ bản đồ đang dẫn lối hướng nào nhưng đi chưa bao xa thì sau lưng truyền đến tiếng quát vang vọng của binh lính.
"Cháy!! Cháy rồi!! Mau dập lửa!!"
Liễu Hoàn quay đầu đối diện trước mắt là một biển lửa phát ra từ căn phòng y vừa đi, Liễu Hoàn che tay lên miệng thất kinh.
"Không thể nào..."
Chẳng biết kế hoạch của Lưu Hà ra sao nhưng rõ ràng ban nãy cô ấy đã vào bên trong, Liễu Hoàn chợt nhớ lại lời người đó nói liền cắn chặt môi lờ đi cảm xúc đau thương dâng lên từ từ trong mình nhanh chóng rời đi.
Phải tin tưởng gã, nhất định mọi chuyện sẽ ổn.
Không được để bất kỳ ai hy sinh vô nghĩa. Liễu Hoàn nhìn bản đồ sau đó băng qua cây cầu cao vừa đi xuống đã bắt gặp binh lính chạy qua, khi hắn còn chưa kịp truy hô đã bị Thiên Điểu lao vào cấu xé gương mặt. Liễu Hoàn ôm váy xông vào màn sương hòa mình vào đó.
~~~
Lúc thoát khỏi cổng biệt phủ Liễu Hoàn bị làn gió trên cao thổi đến ngẩng cả người, giống hệt kẻ mù lần đầu được thấy ánh sáng ban mai, chút gió ấy lướt trên gò má cảm nhận rõ vị thanh khiết căng đầy phổi khi hít vào. Liễu Hoàn cẩn thận chạy xuống bậc thang cao rồi ngó quanh một lát lặp tức hòa vào con phố với vô số người dân tị nạn.
Y hỏi một bà cụ gần đó về trấn tên Triệu Phồn nhưng bà ấy không biết. Hỏi ai cũng không biết trấn nào có tên Triệu Phồn bắt đầu làm Liễu Hoàn thấy hoang mang.
Thiên Điểu lại bay về đậu trên vai y mổ một cái vào đỉnh đầu khiến Liễu Hoàn nhăn mày ôm chỗ đau. Nó hất mặt về hướng tay trái có một con hẻm nhỏ, Liễu Hoàn nhìn Thiên Điểu đập cánh mấy cái kêu vọng như ngụ ý bảo đi vào đó.
Còn cách nào khác đâu, Liễu Hoàn cẩn thận đi vào con hẻm nhìn ngó xung quanh, đi một lát liền phát hiện có một cửa tiệm tên Triệu Phồn. Y hoang mang toàn tập, rõ ràng bảo mình tìm cái trấn chứ đâu phải cửa hàng?
Y nhìn Thiên Điểu rồi chỉ tay vào đó : "ý con là chỗ này sao?"
Thiên Điểu óo một tiếng muốn điếc tai xác minh, Liễu Hoàn áp sát tới gõ cửa. Bên trong là tiếng chạy rồi cửa mở toang.
Người nam nhân trước mặt với mái tóc bạch kim lung lay thấy Liễu Hoàn liền cười tươi rói.
"Thật mừng vì thấy em"
Liễu Hoàn bất ngờ đến mức lao đến ôm chầm lấy người này, chưa bao giờ thấy một người có thể làm mình yên tâm vạn phần như dậy.
Nước mắt lưng tròng sụt sịt thả ra, Liễu Hoàn suýt nữa đã bật khóc nhưng y vui quá chỉ biết đứng đó cười ngốc : "Tuyên Cổn"
Anh ta ngó đầu ra nhìn quanh mới kéo y vào trong cẩn thận cài chốt, Tuyên Cổn hối thúc.
"Chúng ta nên chuẩn bị lên đường ngay thôi"
Tuyên Cổn đem đến chiếc lọ chứa dung dịch màu nâu quen mắt, Liễu Hoàn biết nó!
Anh ta cố giải thích lọ nước này sẽ làm gì y nhưng chỉ kịp nói vài câu thì Liễu Hoàn đã nhanh nhảu cầm lấy.
"Nó thay đổi được màu tóc của tôi, cái này tôi biết rồi nên chúng ta nhanh chóng làm đi"
Tuyên Cổn ậm ờ giúp y thoa thứ thuốc đó lên. Xong việc Liễu Hoàn mới an tâm cầm lấy y phục Lặc Bấc đi thay.
~~~
Cỗ xe ngựa đi theo là đoàn buôn, dẫn đầu là Tuyên Cổn trông khí phách ngời ngời, xem chừng đi nửa năm đã làm Tuyên Cổn trưởng thành hơn, anh ta thư thả dẫn đoàn người băng qua hết cổng thành này đến cổng thành khác nhưng vừa tới được cổng thành phía nam đã bị quân triều đình cản lại.
Bọn họ lục soát toàn bộ những đồ đạc hàng hóa rồi nhìn vào trong kiệu có Liễu Hoàn ngồi ở đấy, y e dè kéo mành che mặt.
"Người này là ai??"
Tuyên Cổn mỉm cười tao nhã : "Là em gái của tôi"
Tên phiên dịch nói lại bằng tiếng Lặc Bấc cho hắn hiểu sau đó để đoàn buôn đi ra nhưng lại có tên lính cưỡi ngựa khác chạy đến ngăn bọn họ lần nữa. Xuất hiện trong tầm mắt chính là Vũ Văn mang giáp phục, tim Liễu Hoàn đánh trống vô cùng mạnh.
Tiếng thái giám Bảo Linh bẩm tâu với hắn về việc đoàn buôn của Tuyên Cổn là đoàn cuối cùng, Vũ Văn vén mạnh tấm rèm cửa sổ khiến Liễu Hoàn giật bắn nhìn về đó. Mắt đối mắt nhau thấy hàng lông mày Vũ Văn cau lại dò xét, Liễu Hoàn cúi đầu đặt tay phải lên vai trái chào hỏi như người Ba Tư Lỵ.
Lọn tóc vàng kim lộ khỏi khăn trùm từ y đập vào con ngươi Vũ Văn khiến hắn chán ghét thu tay về.
Liễu Hoàn không ngờ thánh thượng đích thân đi kiểm tra như dậy chứng tỏ đám cháy ở hoàng phủ không làm lay chuyển được Vũ Văn. Dường như hiềm nghi đối với Liễu Hoàn quá lớn.
Chẳng lẽ binh lính trông thấy được y đã báo cáo sao?
Không thể nào, Thiên Điểu tâm tính hung dữ, chỉ cần là người bị nó tấn công tuyệt đối không thể còn sống.
Sau khi đoàn người thuận lợi rời khỏi Lặc Bấc tiến vào khu rừng tránh giao tranh lúc này Liễu Hoàn mới dám thò đầu khỏi xe thô tháo mạn che mặt cười tươi rói, hít lấy hít để không khí trong lành của khu rừng.
Tuyên Cổn cho dựng lều và đoàn người sẽ dừng đôi chút để ngựa nghỉ ngơi. Anh ta tiến đến đưa tay về phía Liễu Hoàn.
"Anh giúp em xuống"
Nắm lấy bàn tay Tuyên Cổn để người dìu khỏi xe, Liễu Hoàn giờ mới để ý tóc của Tuyên Cổn được cắt ngắn lên rất gọn gàng chừa đuôi tóc nhỏ thắt bím lại trông vô cùng hút mắt. Y cảm thán rất có phong cách.
Tuyên Cổn đưa cho Liễu Hoàn cây nỏ rồi bắt đầu dặn dò nhiều thứ trước khi cả hai tiến vào đất Xác Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top