Chúng ta chỉ thiếu một bước- ep 43
Tim Liễu Hoàn cheo leo theo nửa thân trên khi tầm mắt thấy gã vác mình đi một mạch. Y chống tay vào lưng Lưu Hà nhổm dậy lúng túng muốn gã bỏ mình xuống nhưng vừa nhìn đã thấy về đến nhà.
Liễu Hoàn có dự cảm không lành.
Cánh cửa gỗ bị gã đẩy mạnh vào, tiếp đến là âm thanh chốt cửa. Liễu Hoàn la oái một tiếng khi cả tấm lưng rơi tự do chạm với chiếc nệm bông, còn chưa nhận định được gì đã thấy đầu gối gã khụy bên cạnh thắt lưng. Gương mặt y bị nướng chín khó khăn cản cả người Lưu Hà đang sấn lại.
"Kh..khoan đã anh làm gì dậy??"
Bàn tay gã mạnh mẽ nới cổ áo, ngay vừa khớp ánh trăng rọi vào cho Liễu Hoàn thấy rõ hình ảnh gì trước mặt, y che mắt xấu hổ khi ba cúc áo đã bung ra lộ cơ thể rắn khỏe từ Lưu Hà.
"Anh..anh làm gì dậy Lưu Hà..á!"
Gã mang sự âm u chế ngự hai tay y qua đỉnh đầu, giam người bên dưới vào đôi mắt thâm sâu của mình, Lưu Hà chậm rãi nhíu hàng mày.
"Em không quản được anh"
Liễu Hoàn mím môi ức chế, ban nãy nói không quản được gã thích ai bây giờ bị chính câu nói đập vào lưng mấy phát. Lần đầu Liễu Hoàn thấy bộ dạng không đứng đắn này của gã nhất thời lảng tránh mắt đi nhỏ giọng vì ngại.
"Em không hiểu ý anh"
"Đừng giả vờ như thể không biết anh thích ai, em muốn anh giao dịch thân xác với người khác thì chứ ít phải để anh ngủ với người anh thích trước"
Liễu Hoàn nhất thời đông đá, gã tức giận như thế này rất kì lạ, không hề giống ngày thường chút nào, chẳng phải trước đó y chọc đều không phản ứng gì sao? Lưu Hà vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nhìn biểu hiện của y một hồi lâu mới hỏi.
"Em còn gì giải thích không?"
Liễu Hoàn lắc đầu, không phải y không giải thích mà là tư thế mờ ám của cả hai khiến não đình chỉ rồi. Nhiệt độ hòa lấy nhau kéo theo tim đập loạn xạ.
Đôi mắt xanh biếc chậm rãi chuyển động lia đến môi trượt xuống thân thể phập phồng vì căng thẳng. Lưu Hà ngẩng mặt dậy chỉ trong tích tắc đã thay đổi nét mặt từ lạnh nhạt sang thở mạnh.
Gã chần chừ giống đang đấu tranh tư tưởng, giây lát đã thấy bàn tay Liễu Hoàn trượt lên xương hàm. Người dưới thân nhìn gã bằng ánh mắt si mê vạn phần.
"Paloxine của em..."
Tiếng tim đập còn mạnh hơn cả y theo đó là sự ngạc nhiên từ Lưu Hà, thời gian ngưng đọng bất chợt giữa cả hai, ngón tay thon mảnh lả lướt lên khóe môi cao ngạo của gã mang theo cỗ tâm tình đang đè nén.
"Còn tiếp tục sẽ thiệt thòi cho anh đấy"
Gã thâm trầm cảm nhận trái tim như bị ai khều, cứ nhột nhột và đâu đáu khó tả, Liễu Hoàn dù sao cũng là người Lặc Bấc vẫn còn nhiều cổ hủ là rào cản trong tim, dù cho y có muốn người này vẫn không thể thắng nổi tập tục đã ăn sâu vào máu.
Bàn tay gã to lớn nắm lấy nhiệt độ ấm đặt trên má mình kéo qua môi hôn rất khẽ. Lưu Hà không nói gì chỉ cẩn thận rải nụ hôn lên từng đốt xương trượt vào lòng bàn tay. Thái độ vô cùng nâng niu cứ như thể đang mân mê một viên ngọc quý báu.
"Anh không để tâm đâu" - gã dịu giọng kéo cánh tay Liễu Hoàn vòng qua cổ mình, gương mặt phong tình kề sát đến bên mang nụ hôn tới.
Chút dư vị ấm áp phủ qua khiến Liễu Hoàn mềm nhũn đón lấy, câu nói của gã như ly trà nóng xua tan mọi lạnh lẽo bao trùm trái tim y từ lâu.
Người này không bận tâm đến quá khứ của y.
Người ấy chỉ quan tâm y là ai mà thôi.
Tim Liễu Hoàn nhảy loạn xạ. Lần đầu hiểu như thế nào là yêu đúng người.
Cái ôm ghì lấy cổ Lưu Hà níu giữ cả thân thể đang bị xóc nảy vì gã kéo hai chân y ra chen vào giữa. Nụ hôn mang nhiều tư tình ướt át trao đến. Lưu Hà chưa từng cảm nhận sự thoải mái về tinh thần nào nhiều như lúc này nhất thời manh động hơn, y vụng về đón lấy sự cường bạo từ người bên trên đang chiếm dụng, không khí cứ như bị rút ra từng chút khiến cơ thể trở nên nhạy cảm cực kỳ.
Đột nhiên từ đâu vọng vào tiếng nhốn nháo, đám nô lệ chạy loạn hết cả lên làm hai người lặp tức buông vội, còn chưa kịp chỉnh đốn y phục thì Lưu Hà xông ra ngoài, sức nóng từ cơn lửa cháy bùng lên phả tới nơi gã đứng, chỗ xảy ra hỏa hoạn là hướng chiếc lều giao dịch.
Liễu Hoàn chạy theo sau ra tới nơi đã thất kinh khi lửa lại cháy lớn ở đó.
Lưu Hà nhíu mày cài lại nút áo còn không quên quay qua hôn lên trán Liễu Hoàn trấn an y trước.
"Em vào trong đi. Anh xử lý xong sẽ về"
Liễu Hoàn nắm chặt cánh tay gã nói chắc nịch : "Không đâu, em đi cùng anh, chuyện này nhất định có vấn đề"
Nơi này là căn cứ địa của gã ai mà không biết, dám phục kích đốt cả lều chứa hàng hóa mà chẳng ai hay thì chuyện này nghiêm trọng.
Cả hai người đi tới đó cùng nhau, mỗi người lại có mỗi suy nghĩ riêng biệt.
~~~
Đám cháy được dập tắt rất nhanh vì nhân lực nhiều, rất may không lan qua những lều bên cạnh, nhiều hàng hóa của Lưu Hà bị cháy xém không ít nhưng chúng không đáng kể, những đồ giá trị cao đều cất trong kho nên thiệt hại từ đám cháy không lớn. Chỉ có điều ai nấy khá hoang mang khi không biết lửa bắt nguồn từ đâu.
Liễu Hoàn cẩn thận bước vào trong quan sát, bên vách phải căn lều thoắt nhìn bị cháy nặng hơn, y dò lò tới nơi ấy muốn kiểm tra nhưng khổ nổi quá tối, chỉ với chút ánh sáng nhè nhẹ của trăng không đủ nhìn rõ thứ gì.
Bàn tay nắm lấy y kéo về, Lưu Hà đỡ Liễu Hoàn tránh cho người này dẫm phải mảnh sứ đã vỡ, gã nhìn vào hộp kim loại trên bàn không hề sứt mẻ miếng nào, lên tiếng.
"Chúng ta không cần tốn công tìm nguyên do đám cháy nữa, thứ kia là câu trả lời"
Y khó hiểu nhìn về cùng hướng mắt với Lưu Hà trông thấy chiếc hộp kim loại rất quen thuộc.
Nó là thứ đựng viên minh châu lần trước!
Gã mang chiếc hộp trông đáng ngờ cùng Liễu Hoàn rời khỏi về lại nhà y, còn cẩn thận dặn dò nô lệ dọn dẹp mọi thứ.
Lúc mở chiếc hộp ra bên trong có thư, Liễu Hoàn thấy Lưu Hà đọc xong liền tối sầm mắt một mảng. Bởi vì chữ viết không phải của Ba Tư Lỵ nên y chẳng rõ rốt cuộc đã viết cái gì, gã im lặng một lát như suy nghĩ xong rồi thở dài.
"Còn nhớ anh nói sẽ dẫn đoàn buôn đến xứ khác và bảo em chuẩn bị không?"
Liễu Hoàn gật đầu, gã đặt lá thư vào lại chiếc hộp mới nói : "Bên trong là lời đe dọa, kẻ này không muốn anh tới nơi đó"
Mai là khởi hành rồi, Liễu Hoàn nghĩ.
Y chỉ vào chiếc hộp không hề có dấu tích gì bị cháy nói lên nghi vấn trong lòng : "Chắc anh cũng đoán ra được nó chỉ mới vừa được đặt vào sau khi đám cháy được dập phải không? Thế kẻ tình nghi vẫn chưa đi xa"
Lưu Hà lắc nhẹ đầu : "Riêng chuyện này anh không nghĩ như em, đây là loại thiết chịu nhiệt, chỉ với chút lửa ban nãy không khiến nó dị dạng nổi"
Nhắc đến kim loại đột nhiên đầu Liễu Hoàn nảy ra cái tên, y tần ngần nhìn Lưu Hà : "Có phải nơi anh muốn đến...là Phượng Ly Trấn không?"
Gã gật đầu rồi thở dài một hơi nặng nề nhìn chiếc hộp có vẻ tiếc nuối.
"Anh định đến đó làm gì?" - Liễu Hoàn nghi hoặc.
Lưu Hà không trả lời, chỉ cất chiếc hộp vào túi quần đứng dậy xoa đầu y kêu người này đi ngủ sớm.
Bóng dáng gã khuất sau cửa vẫn khiến Liễu Hoàn canh cánh nhiều thứ. Chiếc hộp đó từng chứa viên minh châu nhưng giờ không thấy nữa, một kẻ gửi lại lời nhắn còn tiện tay thó luôn viên đá kì thật là một tên lạ đời, trộm không ra trộm mà đưa tin chẳng ra đưa tin. Nửa nạc nửa mỡ, chưa hết, tại sao gã thở dài?
Tiếc nuối viên đá chỉ 5 lượng bạc sao?
Không thể nào được...
Vậy lá thư viết gì khiến gã tiếc nuối như dậy?
Liễu Hoàn không biết.
Sự khó chịu này cứ dâng lên từ từ khiến y trằn trọc không ngủ được.
~~~
Những ngày sau đó Lưu Hà rất lạ, gã luôn trong tình trạng thở dài như ông cụ dù chẳng có chuyện gì xảy ra.
Lời đe dọa ấy không ảnh hưởng đến Lưu Hà nhưng thân là thương buôn rất sợ có chuyện xấu đổ xuống đầu nên gã quyết định dời lại ngày đi với lý do người ta đã lên tiếng đe dọa thì gã nghe theo. Dù sao cũng chẳng mất mát gì, biết đâu đi lại gặp họa thêm thì rắc rối.
Dù gì đi Phượng Ly Trấn ngay lúc này chưa đúng thời điểm lắm.
Liễu Hoàn lăn tăn câu nói đó, đúng thời điểm gì mới được??
Căn phòng mà lúc trước cả hai cùng uống rượu giờ trở thành nơi để dùng cơm. Liễu Hoàn ăn được vài đũa lại nghe âm thanh thở dài nữa từ gã khiến y cười trừ, rốt cuộc cũng chịu không đặng hỏi thẳng.
"Anh thở dài từ ngày này sang ngày khác rồi đấy, có chuyện gì nói em nghe đi"
Lưu Hà chột dạ nhưng chỉ cười qua loa : "Xin lỗi nếu điều đó làm em thấy phiền "
"Không thể nói sao?"
Gã lại đánh trống lãng sang chuyện khác nhưng Liễu Hoàn đã ghim rồi.
Tối hôm đó y đến lều mới sửa của gã rủ người này đi hóng gió ngắm trăng, Lưu Hà đang cầm bảng vẽ trên tay nhìn đám nô lệ dõi tới mình với ánh mắt hiếu kỳ, gã hắng giọng mới khiến đám người ấy quay lại làm việc, để đồ ở lại rồi đi cùng y ra ngoài.
Đối diện lều là cái hồ nước lung linh. Không còn chỗ nào lý tưởng hơn ngoài chiếc bàn đá được kê gần đó với hoa mọc xung quanh.
Không để Lưu Hà kịp nghĩ đã đánh thẳng đến chủ đề gần đây.
"Có phải viên minh châu trong chiếc hộp đó rất đáng giá nên anh tiếc vì nó mất đúng không?"
Gã khựng ngang còn chưa kịp ngồi xuống ghế. Liễu Hoàn chống cằm : "Anh không cần ngạc nhiên đâu, em cũng đoán ra ít nhiều viên ngọc ấy không thể có giá 5 lượng bạc được"
"Có điều...bây giờ vật mất không tìm lại được anh có sầu não vì nó cũng vô ích, đời còn dài vật còn nhiều mà"
Liễu Hoàn đặt chiếc hộp gỗ lên bàn đẩy qua phía gã, Lưu Hà chỉ mặt mình với dấu chấm hỏi to đùng. Y gật đầu.
Lưu Hà dè chừng mở ra, bên trong lại là chiếc nhẫn cực kỳ quen thuộc. Liễu Hoàn đan tay vào nhau mỉm cười : "Dù tìm lại nó có chút khó khăn nhưng thật may là tìm được, cái này em trả lại cho anh, nhờ có nó mới cứu em màn chật vật lúc ấy, em còn chưa cảm ơn anh đàng hoàng nên...vật trở về với chủ xem như lời cảm tạ, anh nhận nhé"
Đó là chiếc nhẫn có viên đá ruby đỏ Lưu Hà luôn mang trên ngón tay và là thứ gã thích nhất, Liễu Hoàn biết rõ điều này nên khi thấy Trung Cảnh giữ chiếc nhẫn, trái tim y như chứa cả biển hồ gợn sóng, đầy ấp cảm giác được yêu thương.
Phải mất rất nhiều thời gian để kiếm lại, cũng mong chiếc nhẫn này giúp Lưu Hà quên đi việc viên minh châu bị trộm lấy.
Gã đeo lại lên ngón tay với đáy mắt phảng phất niềm vui khó gọi tên, Liễu Hoàn cong mắt khen : "Anh đeo nó đẹp thật đấy, đúng là có mắt nhìn nha"
Đôi mắt xanh biếc dõi về phía mặt nước lấp lánh ánh trăng nói một câu đầy ẩn ý với nụ cười trên môi.
"Ừm, đúng là có mắt nhìn (người)"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top