Chiếu chỉ - ep 1
"A Hoàn dậy đi con"
Người trên giường vẫn không động đậy gì cả cứ như thể muốn trốn tránh khiến nhạc mẫu này gấp gáp pha lẫn lo sợ càng hối thúc hơn, lay mạnh vai Liễu Hoàn.
"Con không thể tránh được đó là ý chỉ của Hoàng Đế, coi như ta xin con, trước nay nhạc mẫu chưa hề ép con phải làm gì nhưng lần này.."
Lời nói chưa hết Liễu Hoàn đã mở trừng mắt nhìn bà ấy, y chậm rãi ngồi dậy, giọng nói mang bao nhiêu âm phần có chút lạnh lẽo.
"Người đáng lý phải đi là tỷ tỷ, tại sao lại thành con?"
Bà ta sấn đến nắm lấy tay Liễu Hoàn ra vẻ một nhạc mẫu đáng thương hiểu sự.
"A Hoàn, tỷ tỷ con có ý trung nhân từ trước cho nên ta đành lòng để con đi, chẳng lẽ con nỡ chia cắt đôi tình nhân đó sao con"
Liễu Hoàn muốn phản bác nhưng đã im lặng khi thấy nhạc phụ đại nhân Bách Xương bước vào.
"Đi từ xa đã nghe ầm ĩ, việc con gả đi thay tỷ tỷ chính là ta quyết không cần bàn nữa, nay mai sẽ có người trong cung đem sính lễ đến, con liệu lo đối xử cho tốt"
Liễu Hoàn cúi gầm mặt trong khi nắm tay đã cấu chặt vào đùi, Vi phu tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, đây chính là đạo lý mà bất kể đứa trẻ nào cũng được dạy từ sớm. Liễu Hoàn nghe tiếng đóng cửa trả lại cho căn phòng này chút yên tĩnh bốn bề hiu quạnh mà lòng giá rét.
Y không được sự yêu thương bằng tỷ tỷ cũng bởi vì nhan sắc này chẳng thuận lòng người.
Dù Liễu Hoàn chỉ kém sắc hơn tỷ tỷ Liễu Oa một chút nhưng chẳng hiểu nổi tại sao y luôn phải chịu thiệt thòi trong mọi chuyện.
"Xuất giá thì xuất giá..."
Liễu Hoàn đưa tay chùi mi mắt đã rơi lệ, ngửa cổ hít vào một hơi nhẹ rồi nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài đã vào lập đông, dường như ngày mai chắc hẳn sẽ có tuyết.
~~~
Chút sính lễ Liễu Hoàn chẳng nhìn nổi mắt, rất sơ sài dường như làm cho có, dưới sự hối thúc của thái giám Liễu Hoàn cùng chỉ cầm lấy vòng ngọc màu trắng hệt như sứ xương đeo lên tay rồi khởi giá đến hoàng thành.
Liễu Hoàn nhìn chiếc vòng rồi thở dài một đợt, chẳng có áo Hỉ càng không khua chiêng kèn trống, được gả cho Hoàng Đế chính là phúc phận bao người mơ ước cho nên dù có sơ sài cũng đã tốt lắm rồi nhưng Liễu Hoàn không cho như dậy.
Tin tức từ Hoàng thành còn xa lạ gì với dân chúng khi mà Hoàng Hậu sảy thai đã hai lần, thái y bảo về sau càng khó có hoàng tự cho nên lần tuyển phi này cực kỳ gấp gáp còn có chút hờ hững hệt như ý chỉ của Hoàng thượng ban xuống để thuận lòng quan thần chứ chẳng muốn nạp phi thật sự.
"Chỉ cần không mang thai, càng không tranh sủng nhất định sẽ yên ổn"
Liễu Hoàn nhận định chắc nịch, chốn thâm sâu khó dò như thế ngay cả Hoàng Hậu là chủ lục cung còn không thể giữ long tự huống hồ chi y chỉ là một Phi tần thấp bé, Liễu Hoàn vốn dĩ không yêu Hoàng đế cho nên càng không cần tranh sủng tự rước họa vào thân.
Nghĩ được như dậy Liễu Hoàn mới bình tâm lại mấy phần.
~~~
Hai bên tường cao rộng lớn khiến con người nơi này có cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, luật lệ dài như sớ hệt xiềng xích linh hồn. Liễu Hoàn ngó tới dàn cấm vệ quân vừa đi qua đã bị thái giám nhắc khéo về vấn đề nội quy ở cung làm y thu mắt về.
Nơi Liễu Hoàn sẽ đến là Cung Cẩm Lan cách xa Thái Cực Điện mấy dặm, phải nói chỗ này giống như không dành cho người ở, vừa bước vào đập vào mắt là khoảng sân toàn lá cây và cỏ dại mọc xung quanh, Liễu Hoàn ngó tới chiếc bàn đá gần mái đình nhỏ ở đó phủ bụi không khỏi hoang mang, thái giám tổng quản để lại một vài cung nữ rồi lủi đi mất.
Y nhìn một lượt rồi nở nụ cười khiến cung nữ ai nấy đều nghĩ Liễu Hoàn không bình thường bởi vì có ai muốn ở một nơi hẻo lánh như thế này đâu chứ, bọn họ chỉ dám nghĩ rồi bắt đầu thu dọn mọi thứ, vừa quay sang đã hốt hoảng bởi vì Liễu Hoàn cũng xắn tay áo gom mớ cây ở đó nhổ phắt nó đi.
Chính y đang rất vui vẻ chuẩn bị tận hưởng một nơi ở mới, chí ít thì không gặp mặt hoàng đế cũng là một loại hưởng thụ.
Chỉ sau vài giờ đã xong, bên phía tổng quản cũng mang tới một người và mấy bộ xiêm y, Liễu Hoàn nhìn mấy bộ đồ xanh đỏ cũng chỉ gật gù nhận lấy, thấy thái độ của Liễu Hoàn không có chút bất mãn khiến ông ta lườm qua đánh giá rồi nói bằng giọng hơi the thé chanh chua.
" Nương Nương nghỉ ngơi cho tốt, đừng quên ngày mai sang vấn an Hoàng Hậu"
Liễu Hoàn tươi cười : "Ta sẽ ghi nhớ"
Lúc lão thái giám bỏ đi, cung nữ vừa đến tên Các Nhĩ liền quỳ dưới sàn thưa gửi
"Nô tỳ tham kiến Nương nương"
"Đứng lên đi"
Liễu Hoàn bê đồ đặt lên chiếc bàn đá rồi vui vẻ nhìn ngắm xung quanh, y có chút hờ hững nói.
"Bây giờ ngươi chạy sang cung khác còn kịp đấy bởi vì ta không có ý tranh sủng đâu ở lại bên cạnh chỉ khổ cho ngươi"
"Hả??"
Các Nhĩ ngạc nhiên tròn mắt nhìn vị nương nương trước mặt mình rồi bất giác đi bằng hai đầu gối tới gần chỗ Liễu Hoàn với sự kinh ngạc không ngớt khiến y nhìn liền phì cười nhắc lại vì sợ nàng ta không nghe rõ.
"Ngươi trông bàng hoàng thế, ta nói ta không có ý tranh sủng"
Các Nhĩ nghiên mặt khó hiểu : "Vậy tại sao nương nương lại nhập cung?"
Liễu Hoàn nhìn nơi khác với sự chán ghét nói : "Ta đến thay tỷ tỷ"
Rồi quay sang đỡ Các Nhĩ đứng dậy : "Cho nên ngươi nên kiếm chủ tử khác thì hơn"
"Nô tỳ không đi" - Các Nhĩ lắc đầu nắm lấy tay Liễu Hoàn, nàng ta mỉm cười rất dịu dàng.
"Số phận đưa nô tỳ đến bên nương nương thì nhất định có nguyên do nên nô tỳ không đi đâu cả"
Những lời này khiến Liễu Hoàn đứng hình mất mấy giây, y nhớ tới nha hoàn luôn chăm sóc mình ở phủ không khỏi cảm thấy quen thuộc liền gật đầu với cỗ ấm áp trong lòng.
"Vậy thì từ giờ phiền ngươi chiếu cố ta"
~~~
Ngọn đèn le lói và tiếng đóng dấu tỷ đều đặn, Đương Kim Hoàng Thượng Cao Ly Cáp Nhật Vương niên danh Vũ Văn ngồi trên long ỷ chậm rãi thở dài, giọng người này đau đáu một cỗ tâm tư khác lạ.
"Hoàng hậu bảo với ngươi như dậy sao?"
Thái giám thân cận Bảo Linh dạ thưa ở bên cạnh cũng có chút buồn bã chung với thánh thượng.
"Vâng, nương nương còn nói, người đừng bỏ bê những cung phi vừa tiến cung, chí ít hãy thị tẩm họ đêm nay"
Tấu chương bị ném sang một bên khiến lão thái giám vội khúm núm cúi đầu khi Vũ Văn mang tia lửa giận nhìn qua.
"Nàng ấy nỡ sao?"
"Nô..nô tài chỉ là truyền ý của nương nương đến thật sự không hiểu nương nương đang nghĩ gì"
Tiếng đập tay vào long ỷ Vũ Văn đứng dậy mang suy tư đi tới đi lui rồi đỡ mặt rầu rĩ chỉ tay qua đống tấu sớ trên bàn.
"Ngươi có biết bọn chúng viết gì trong đó không?"
"Nô..nô tài không biết.."
"Bọn họ đòi phế truất Hoàng Hậu chỉ vì nàng ấy làm mất long chủng! Trong khi thủ phạm đã bị ta bêu đầu nhưng vẫn chưa làm hài lòng bọn chúng! "
Tiếng quát của Vũ Văn khiến Bảo Linh lòm còm bò dưới sàn bảo hắn bớt giận nhưng sự phẫn nộ không phải chỉ ngày hôm nay mới có, chúng đã nằm ở đó rất lâu, rất lâu rồi. Vũ Văn yêu Dung Hoàng Hậu quần thần ai ai cũng biết, tình cảm sâu đậm của hai người không khéo đã viết vào trang sử sách nhưng vấn đề này xảy ra chẳng phải lỗi của ai cả chỉ là bọn họ bị hãm hại mà thôi.
~~~
Liễu Hoàn vừa ăn cơm tối xong đã được Các Nhĩ lo đến việc ngâm chân ban đêm, y nghe không ít chuyện trong cung từ Các Nhĩ, bảo rằng cái thai bị sảy của Hoàng Hậu chính là do Ninh Quý phi an bày, Liễu Hoàn tỏ vẻ hơi ngạc nhiên.
"Bệ hạ bỏ qua cho Ninh Quý Phi sao?"
"Người không có bằng chứng để buộc tội Ninh Quý Phi bởi vì tên nô tài ở ngự thiện phòng đã đứng ra nhận thay, chuyện này ai ai trong cung cũng biết nhưng để bép xép thì không dám đâu ạ"
Liễu Hoàn hơi tò mò nhìn Các Nhĩ : "Vậy sao em lại nói cho ta nghe?"
Các Nhĩ thở dài vẫn dùng lực để đấm bóp chân cho y : "Nương Nương không có lòng tranh sủng nhưng không tránh khỏi vướng vào thị phi, nô tỳ không muốn thấy người bị người khác hãm hại"
Lời nói chân thành như dậy thật khiến người ta thấy ấm lòng, Liễu Hoàn tháo chiếc vòng ngọc đưa cho Các Nhĩ.
"Ta chẳng có gì để cho em chỉ có chiếc vòng này, nhận lấy đi"
"Ơ? Nô tỳ không thể nhận, nô tỳ có làm gì để được thưởng đâu ạ"
Liễu Hoàn dúi vào tay Các Nhĩ chiếc vòng được xem là sính lễ của mình rồi mỉm cười.
"Xem như lời cảm ơn vì đã nói ta nghe những chuyện đó, em nhận đi"
Các Nhĩ lùi về quỳ dưới sàn để đầu chạm đất với chút thảng thốt : "Đó là vật trân quý nếu nô tỳ nhận lấy nhất định sẽ khiến người khác hiểu lầm"
"Ta chỉ là một phi tử nhỏ xíu vô danh nào có ai để ý đến nhiều như dậy, em giữ nó để sau này còn có thứ để gả đi"
Liễu Hoàn đỡ nàng ta dậy tự mình đeo lên chiếc vòng sứ vào cổ tay trắng trẻo đó. Ngay lúc cả hai nhìn nhau vui vẻ thì bên ngoài vang vọng tiếng thông báo của thái giám
"Nương nương, một lát nữa bệ hạ sẽ đến mong người chuẩn bị tươm tất"
Liễu Hoàn trợn mắt nhìn Các Nhĩ cũng đang bất ngờ không kém, trước giờ tình cảm ân ái của Hoàng thượng và Hoàng hậu mặn nồng biết bao nhiêu, người vào cung nhiều không kể hết còn chưa được thánh ân ghé qua lần nào, bây giờ thì hay rồi, Liễu Hoàn vừa tiến cung đã được diện kiến thánh khiến tâm tình y rối loạn một phen.
"Các Nhĩ.. Bây giờ ta phải làm sao đây??"
Y nắm tay Các Nhĩ bối rối lay nhẹ chỉ thấy nàng ta đi ra cửa hỏi chuyện thái giám vừa báo tin, Liễu Hoàn ngồi vắt óc suy nghĩ làm sao để tránh thị tẩm thì Các Nhĩ quay lại trấn an y.
"Nương nương đừng căng thẳng, không phải hoàng thượng đến thị tẩm đâu ạ, chỉ là sang đây ..."
"Em chắc chứ? Trời đã tối như dậy sang cung của ta làm gì?"
Các Nhĩ mím hờ môi rồi giúp y lau chân cho khô rồi chỉnh lại tóc tai cho Liễu Hoàn, nàng ta dịu giọng.
"Em không rõ chuyện gì xảy ra nhưng nương nương, người bình tĩnh trước đã, bây giờ vẫn nên lo vấn đề ăn nói như thế nào với bệ hạ"
~~~
Trước đó mấy phút.
Trường Phương Cung.
Vũ Văn đứng bên ngoài cánh cổng đã đóng kín nghe nô tỳ thân cận bên cạnh Hoàng Hậu chạy ra báo rằng người này đã ngủ mong bệ hạ ngự giá sang cung khác khiến Vũ Văn bất giác quay đầu về sau như muốn nhìn xuyên qua lớp cửa dày đặc chỉ để trông một người nhưng tính tình Dung Hoàng Hậu thiện lương Vũ Văn rõ hơn ai hết, nàng ta sợ các cung phi vừa tiến cung không được đoái hoài sẽ bị chúng nô tài hiếp đáp, nếu chẳng được bệ hạ để ý đến không khác gì thân phận còn thua cả nô tỳ ở phường dệt thêu.
Chưa kể tới cả hai bây giờ có một khoảng cách dài bởi vì nỗi mất con vẫn chưa nguôi ngoai, Dung Hoàng Hậu vẫn còn rất yếu khi đứa nhỏ chỉ mới mất cách đây hai ngày.
Vũ Văn không đợi nữa kêu Bảo Linh bãi giá đến cung khác, bởi vì tinh thần hắn sầu não cho nên tùy tiện bốc đại một cái tên, vừa khéo chọn đúng Liễu Hoàn.
Cung Cẩm Lan xa Thái Cực Điện mấy dặm đi tới đó cũng phải cả quá trình, chẳng qua trăng đã treo cao trên đầu vẫn thấy Vũ Văn im lìm suy tư không hề than trách tại sao đường đi này quá xa nên Bảo Linh thái giám cũng ngậm ngùi lau mồ hôi đi theo bên cạnh chiếc kiệu khiên, lâu lâu còn đốc thúc bọn lính nhanh chân một chút.
Lúc tới trước cửa cung chắc đã gần canh hai, Liễu Hoàn cùng Các Nhĩ ở giữa sân sẵn từ lâu vừa thấy thái giám Bảo Linh đã vội chỉnh đốn y phục giây sau Vũ Văn đã xuất hiện nhưng thánh thượng đây vừa đặt chân vào đã khựng vội bởi vì xung quanh chỉ là một màu tối thui, thứ ánh sáng phát ra duy nhất chính là ngọn đèn lồng trên tay Các Nhĩ, trông thấy Vũ Văn thì Liễu Hoàn vội hạ nhẹ thân theo quy củ.
"Thần thiếp tham kiến bệ hạ"
Bảo Linh thấy thái độ của Vũ Văn liền lặp tức chạy tới mấy bước hỏi ngay Liễu Hoàn.
"Nương nương tại sao chỗ này lại tối như dậy? Có chuyện gì xảy ra rồi sao?"
Liễu Hoàn vẫn điềm tĩnh thưa : "Thần thiếp vừa tiến cung chắc hẳn bên phía tổng quản vẫn chưa kịp an bài đèn nến, dù sao thần thiếp cũng không cần tới chúng đêm nay nên không lo nghĩ, chỉ là không ngờ tới bệ hạ ghé qua đột ngột nên ...có chút thất trách mong bệ hạ lượng thứ, cũng mong bệ hạ đừng trách phạt thái giám tổng quản trăm sự bộn bề"
Thái độ của Liễu Hoàn khiến Vũ Văn thâm trầm càng im lặng hơn, mãi một lúc lâu khi Liễu Hoàn cảm thấy hai chân mình do sợ hãi sắp gục ngã thì Vũ Văn lên tiếng hỏi.
"Không cảm thấy ấm ức sao?"
Câu hỏi này kéo cho đầu Liễu Hoàn ngẩng lên chạm mặt ngay với đường nét ẩn hiện dưới ánh đèn yếu ớt của đèn lồng, y không nên nói gì thêm chỉ chậm rãi lắc đầu và mỉm cười.
Sau động thái đó của Liễu Hoàn càng khiến Vũ Văn bất ngờ hơn và tâm tình của hắn đột nhiên nhẹ đi một góc nhỏ dù chẳng rõ vì sao, chỉ là cảm giác từ Liễu Hoàn mang đến cho hắn một loại khác lạ, còn chưa nói thêm thì y tranh phần.
"Đêm nay không thể tiếp đón người chu đáo xin bệ hạ đến cung của tỷ muội khác để nghỉ ngơi trời cũng không sớm nữa, thần thiếp cũng bất đắc dĩ phải để người đi"
Các Nhĩ đưa tay để Liễu Hoàn bám vào mình bởi vì hai chân y đang run lên, Liễu Hoàn rất sợ người này lưu lại ở đây không khéo sáng mai vấn an Hoàng Hậu nhất định y sẽ khó sống nên có phần gấp gáp chỉ là không nghĩ tới Vũ Văn dậy mà đồng ý ngay còn quay đầu đi không ngó lại, một mạch thẳng ra cửa im lìm mất dạng, Liễu Hoàn vuốt ngực thở phào còn hụt hơi lẩm bẩm.
"Sống rồi..."
Nô tỳ Các Nhĩ vừa phì cười đã nghe Liễu Hoàn giục : "Mau, em mau đóng cửa đi"
"Được ạ"
Đêm trăng sáng như dậy dù không cần đèn cũng thấy rõ như ban ngày nhưng Liễu Hoàn kì thực có chút hiếu kỳ tại sao lúc nãy không nhìn rõ mặt mũi của hoàng thượng hay do người này đang tâm tình không tốt đến mức mặt mày đen kịch?
Nghĩ như dậy Liễu Hoàn càng chắc mẩm hơn nhất định y đã làm phật lòng thánh thượng, từ nay về sau không cần suy nghĩ đôi co với người này nữa rồi.
Tiền lệ có một không hai ở niên đại do Vũ Văn xây dựng chính là phi tần nếu đã quá tam tuần (30t) mà vẫn chưa được thị tẩm hay sủng ái sẽ được xuất cung để gả cho người khác, Liễu Hoàn bấm tay vẫn còn 12 năm nữa, nhất định sẽ sống sót trở ra làm một bà cô già, y sẽ mở tiệm trà và an phận như dậy đến khi nào lìa đời.
Một ước vọng đầy tươi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top