Chấp Niệm thành ma - ep 39
Lưu Hà đưa chén trà lên môi chậm rãi nhấp ngụm nước, thân tâm bình lặng ngồi ở mái đình nhìn vào khoảng không vô định.
Tỷ Dực xuất hiện bay đậu lên lan can ở đó kêu vài tiếng mới thấy gã xuất hiện chút cử động cầm lên quân cờ đen đặt vào vị trí đối đầu với toán quân trắng bao vây.
Chuyện phải kể từ lúc đó, cái ngày Lưu Hà nhìn toán nô lệ đằng xa với vẻ mặt thâm trầm suy tính.
Dựa vào tính tình của Vũ Văn qua lời kể của Liễu Hoàn, Lưu Hà dự đoán nơi hắn chọn làm chỗ dừng chân chắc chắn là đất tổ của Lặc Bấc. Ngoài địa nhưỡng thuận lợi còn có khả năng giam giữ một nữ nhân cơ trí như Liễu Hoàn nhưng gã không chắc, cho nên đã để Thiên Điểu đi dò thám.
Sau khi Thiên Điểu quay về còn ngậm theo một nhành hoa biểu ý Lưu Hà đã đoán đúng.
Giữa vô vàn sương mờ bao vây vẫn sẽ thấy được những ánh đèn le lói bên dưới. Lưu Hà cầm nhành hoa nở nụ cười nhẹ.
Đất tổ Lặc Bấc nổi danh là cấm địa, không phải vì nó linh thiêng mà do địa hình cực kỳ nguy hiểm. Với sương mù bao phủ quanh năm bất kể ngày đêm nơi đó sớm trở thành vị trí ít ai dám lui tới. Do đó nên hoàng thất đặc biệt cho xây dựng biệt phủ nằm sâu trong lớp sương dày, chất liệu gỗ xây dựng lên những gian phòng cũng là loại chịu được sương nặng như thân cây gỗ thông. Thật trùng hợp thay nhiều năm về trước khi Lưu Hà được dạy về lịch sử thương buôn đã đọc được.
Năm Phi Diễn với sự trị vì của Vua Lặc Bấc Cao Ly Kim Phồn Minh Đức đã giao dịch với cụ tổ Lưu Hà là Phát La Sư Viễn Quy về hàng ngàn tấn gỗ thông.
Lúc đó Lưu Hà chỉ đọc qua loa không để tâm nhưng bây giờ lại thật sự biết ơn vì những thứ đã được học.
Gia tộc Phát La có hẳn cả cánh rừng gỗ thông lá kim trải dài bát ngát ai mà không biết và người hiểu rõ bọn nó nhất cũng chính là người họ Phát La.
Xác Bác đang thua thế liền đồng thuận ngay lặp tức khi Lưu Hà ngỏ ý muốn lập thỏa hiệp liên minh, với điều kiện Lưu Hà sẽ cung cấp vũ khí và lương thảo đổi lại Xác Bác từ nay về sau phải bảo vệ Mamaly và Ba Tư Lỵ. Lão vua vốn dĩ không đủ tầm nhìn rộng khi nghe đến Lưu Hà muốn giúp binh mã liền hăng hái gật đầu ngay, giấy tờ được đưa lên sau đó, cả hai cùng ký vào thỏa hiệp.
Vị tướng lĩnh giỏi nhất của Xác Bác sớm bất bình vì lão Vua ngu ngốc, dự định sẽ cáo lão hồi hương nhưng khi vừa gặp Lưu Hà đã cảm thấy người này không tầm thường, nói chuyện qua lại vài câu đã bị Lưu Hà nhìn thấu khiến tướng quân này ngưỡng mộ bội phần.
Toàn bộ kế sách đánh Lặc Bấc đều là chủ ý của Lưu Hà.
Lúc chiến thắng đầu tiên thu về vị tướng lĩnh bắt đầu sợ hãi Lưu Hà hơn là cảm giác ngưỡng mộ, chỉ là một thương buôn nhỏ nhoi lại thông thạo binh mã lẫn cách đánh trận. Người Ba Tư Lỵ đáng sợ đến thế sao??
Lưu Hà mang đến những gương vũ khí tân tiến nhưng tuyệt nhiên không chỉ cho Xác Bác cách chế tạo với lý do đơn giản mà ai cũng tự hiểu, gã chừa cho Ba Tư Lỵ một đường lui.
Nếu Xác Bác thật sự có một tên vua ngu xuẩn thì đồng nghĩa với việc mầm mống phản bội rất cao.
Nhưng Lưu Hà đánh giá cao Vua Xác Bác, lão chỉ đơn giản hiếu chiến muốn lấy lại thể diện đã mất từ tay quân Lặc Bấc chứ không hề có ý nghênh chiến với một người như Lưu Hà, chưa kể đến với kiến thức uyên thâm của gã đã gây ra một định kiến trong não Vua Xác Bác về việc người Ba Tư Lỵ nào cũng vô cùng nguy hiểm, tốt hơn hết không nên vây vào. Chẳng qua Lưu Hà đa nghi nên đi nước cờ an toàn.
Ngay khi Tỷ Dực bay về đem theo lá thư từ phía Tuyên Cổn thì cùng lúc đó quân Lặc Bấc đã mang vạn binh sĩ tuyên chiến.
Gã nhìn quân cờ đen bị quân trắng bao vây không gấp gáp lấy thư ra đọc, tin tức từ đó lại khiến Lưu Hà bận tâm hơn.
Vì Liễu Hoàn đã thoát được và đang trên đường đến đây.
Gã uống ly trà đắng mà cảm nhận thấy vị ngọt quanh đầu lưỡi, Lưu Hà biết Paloxine của mình rất thông minh, y chẳng bao giờ khiến gã thất vọng.
Dù vạn binh mã đang tiến đánh nhưng trông cả hoàng cung lại yên ả đến thế, lão Vua và Lưu Hà mỗi người ở một nơi khác nhau đang có tâm tư riêng biệt nhưng không hề loạn.
~~~
Tại lúc đó biên giới Xác Bác.
Vũ Văn cầm binh ngự giá để chỉnh đốn lòng quân, bọn họ đã đến trước kinh thành Xác Bác nhưng khi tiến lại gần hơn mới bắt đầu thấy rõ viễn cảnh gì đang ở phía trước.
Cổng thành Xác Bác mở toang bất thường, trên tường thành cũng không có ai đứng, thế trận vô cùng kì quái khiến Vũ Văn đề cao cảnh giác liền sai một tên lính nhỏ chạy trước kiểm tra.
Đoàn binh đứng giữa trời nắng như đổ lửa nhìn chằm chằm vào kinh thành Xác Bác mở rộng. Tên lính ấy nhanh nhảu chạy về với gương mặt thảng thốt như thấy ma và bảo rằng chẳng còn ai trong thành cả.
Vũ Văn nhíu mày rất chặt sau đó tự mình đi vào, vạn binh mã của hắn lùng sục ở Xác Bác rất lâu, tưởng chừng như bản thân đang đuổi đánh một thứ không có thật, ròng rã như dậy suốt hơn mấy tháng trời.
Điều binh mã đi khi trời ngã tối và đến lục soát khi mặt trời mọc.
Hôm đó mưa lớn tầm tã mang theo gió giông bắt đầu khiến thánh thượng Vũ Văn lần đầu thấy hoang đường, vì cả cung điện cũng trống lổng.
Hắn đứng đó thâm trầm nhìn ngai vàng phía trước rất lâu, bên ngoài cửa sổ vẫn rạch chéo những đường sấm đáng sợ hệt như lòng Vũ Văn đang dậy sóng hoang mang.
Tên vua ngu ngốc đó dám bỏ lại lãnh thổ này chạy đi đâu dậy??!
Bên cạnh đột ngột có tiếng mở cửa vang lên hệt như ai tra chìa vào ổ khóa. Giây sau là bước chân trần xuất hiện.
Bên cạnh Vũ Văn chỉ có mỗi hắn và Bảo Linh nhất thời giơ kiếm cảnh giác, kẻ nam nhân kia ăn mặc cao quý với những dây châu sa vàng trên mũ đội. Cách mang đồ không phải dân Xác Bác, người ấy cúi đầu đặt tay phải lên vai trái chào hỏi.
Vũ Văn phát giác ra cách chào này của người xứ nào liền vung kiếm lên nhíu mày.
"Ngươi là ai?"
Tên ấy mỉm cười nói giọng Lặc Bấc rất sõi : "Mong bệ hạ hãy thu quân về, đó là ý của chủ nhân tôi"
Vũ Văn hừ lạnh chế giễu : "Chủ nhân ngươi là ai mà dám ra lệnh cho trẫm?"
Người này vẫn đứng đó cực kỳ ôn hòa nhắc lại.
"Mong bệ hạ ngự giá về lại Lặc Bấc, vì để bảo toàn tính mạng của người"
Hắn nhìn kẻ kì lạ ấy từ đầu đến chân, nhìn rất giống một thương buôn bình thường không có gì đặc biệt nhưng sao lại mang một cảm giác không lành cho hắn như dậy.
Vũ Văn không tiếp lời vì mãi bận nghĩ đến những gì đang xảy ra, chủ nhân? Vậy tên này không phải kẻ chủ mưu, có giết cũng vô ích.
Bên ngoài điện là binh mã đang chờ đợi không lý nào bản thân xảy ra chuyện, Vũ Văn siết chặt thanh kiếm trong tay đánh mắt nhanh về bốn phía không hề có thêm ai hay bất kỳ bẫy nào.
Hắn có chút khinh khỉnh thu kiếm về đi thẳng đến ngai vàng của Xác Bác cắm phập kiếm xuống long ỷ rồi quay sang bằng thái độ vênh váo nhìn tên Ba Tư Lỵ kì lạ ấy.
"Tên Vua ngu ngốc kia bỏ chạy khỏi đây cũng là chuyện tốt, trẫm sẽ chiếm nó rồi biến nơi này thành của mình, ngươi không thể làm gì được trẫm, chủ nhân của ngươi càng không, chỉ có thể giương mắt nhìn thành Xác Bác rơi vào tay Lặc Bấc"
Nói đoạn hắn liền ngồi hẳn vào long ỷ phá lên cười. Chút thủ đoạn cỏn con này mà đòi đấu với ai.
Bảo Linh ở phía xa phát giác có điều bất thường đã không kịp lên tiếng ngăn lại, một thứ kim loại sáng lóa đã kề bên cổ Vũ Văn ngay khi hắn dứt tiếng cười.
Một gương mặt không thể thân quen hơn đeo mạn che mặt xuất hiện phía sau long ỷ kề dao găm vào hẳn yết hầu của hắn khiến không khí đột ngột căng thẳng, Bảo Linh hốt hoảng muốn quay lại gọi binh sĩ đã bị Liễu Hoàn lớn tiếng quát.
"Ngươi dám la lên ??!"
Giọng này rất quen tai nhưng mái tóc vàng kia không nhìn nổi mắt, Vũ Văn nhíu mày định động thủ nhưng ban nãy bất cẩn còn chẳng cầm kiếm.
Liễu Hoàn đột nhiên cười khi thấy tay Vũ Văn động đậy. Y ghìm dao sát vào khống chế hắn rồi chế giễu.
"Chút thủ đoạn cỏn con này mà bệ hạ cũng bị lừa, ta đánh giá cao người quá rồi"
Hóa ra vườn không nhà trống mục đích cuối cùng là để gỡ bỏ từng chút rào cản phòng bị trong lòng Vũ Văn, cho đến khi những lời nói cảnh cáo từ tên kì lạ ấy thốt ra cũng là lúc khơi gợi sự hiếu chiến khỏi người hắn, chút đề phòng cuối cùng đã bị phủi sạch khi đắc ý thế vào.
Cổ của hắn đã bị cứa một đường mảnh tứa máu ra, lúc này Vũ Văn mới cười nhạt.
"Hóa ra nàng hận trẫm đến thế"
Liễu Hoàn căm phẫn đến run tay : "Là bệ hạ bức ta đến bước đường này"
Vũ Văn thản nhiên : "Trẫm chưa từng ngày nào đối xử tệ bạc với nàng"
"Chưa từng?" - y cười mỉa mai- "Trung Cảnh chết thảm dưới tay người, ngay cả ngày đó Các Nhĩ cũng bị xử chết, bệ hạ có còn là con người không? Bọn họ đã làm gì sai?!"
Tin tức Các Nhĩ chết y chỉ mới nghe được gần đây, ngày đó khi y bỏ trốn thì nàng ta cũng bị đem ra xử tội nhưng tin tức ngày hôm đó đã bị hoàng triều giấu nhẹm, chính Tuyên Cổn ngày ngày túc trực trong thành đã nghe được, bởi vì Lưu Hà lo sợ những người y thương yêu sẽ gặp nguy hiểm nên đã dò la tung tích của cung nữ năm xưa, kết quả biết được rồi lại làm y tổn thương lần nữa, Liễu Hoàn không chỉ đơn thuần hận hắn đã giam lỏng mình còn hận hắn đến mức muốn giết chết người này.
Y bày mưu tính kế giả lập bản thân bị bắt cóc để Các Nhĩ không liên lụy, ai ngờ được dù ngay lúc đó ai cũng tin Liễu Hoàn bị bắt đi nhưng Các Nhĩ vẫn bị xử chết.
Hắn cảm thấy Liễu Hoàn đang mất bình tĩnh liền trở tay chộp lấy con dao hất phăng nó ra sàn, Vũ Văn âm u siết cổ tay Liễu Hoàn, hắn quát.
"Dám hành thích hoàng đế, nàng chán sống rồi đúng chứ? Dậy trẫm sẽ để nàng toại nguyện!"
Thanh kiếm rút ra khỏi long ỷ kề thẳng đến cổ Liễu Hoàn nhưng y vẫn một mực nhìn hắn với đôi mắt hận thù, Liễu Hoàn đột nhiên mỉm cười mặc kệ nước mắt chảy xuống má.
"Giết đi, người giết ta đi, chỉ cần ta chết thì người mới trở lại là bậc minh vương ta từng ngưỡng mộ. Người giết đi. Ta thà chết dưới tay người còn hơn trở về giam lỏng tại cung cấm"
Hắn xuất hiện tia chần chừ. Ngay giây phút đó binh lính bên ngoài đã chạy vào, toàn bộ đều giương cung về phía Vũ Văn khiến Bảo Linh sợ hãi hấp sau cột chống.
Lúc này Lưu Hà mới xuất hiện. Gã vung thanh đao về hướng Vũ Văn rất điềm nhiên.
Tình thế này đều phải kể về những lần toán lính nhỏ đánh tập kích quân Lặc Bấc, bọn họ giết sạch quân Lặc Bấc rồi trà trộn vào binh mã.
Bây giờ binh sĩ sớm đã là người của Xác Bác. Hắn quay đầu nhìn tình cảnh hiện tại rồi hướng mắt đến Lưu Hà phía xa, Vũ Văn cong môi rồi phá lên cười, hắn tóm lấy Liễu Hoàn làm con tin, thanh kiếm kề đến cổ y với điệu bộ đã bị bứt đến phát điên.
"Để trẫm xem ai mới thật sự thắng ở đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top