C1
Tam Bảo vừa ló mặt ra khỏi phòng sách Vũ Nương đã vội vàng hỏi: "Con tính sao rồi?"
"Vừa hay con cũng đang định bàn với mọi người chuyện này."
Mọi người đang làm dở dang việc bỗng bị chủ nhân gọi đến, tiền sảnh đầy ấp hạ nhân ai ai cũng lòng đầy nghi hoặc.
Tam Bảo thấy mọi người đã tập trung đủ, mời Vũ Nương yên vị xong xuôi mới nhướng về cô nương thần sắc như hoa, đang ngồi nép một bên e lệ.
"Song Song."
Liễu Song Song ngẩng đầu viền mắt ửng đỏ.
Tam Bảo mở lời: "Nếu muội muốn giữ đứa bé bên cạnh tìm nơi an ổn, gả chồng, ta sẽ đưa cho muội một số tiền. Nếu muội muốn để đứa con lại Thành Ngạo Long ta và Vân Thủy sẽ chăm sóc tốt cho nó, muội muốn thứ gì cứ việc nói ta sẽ cố gắng đáp ứng cho muội.
Trong lòng một số người đột nhiên hân hoan.
Vũ Nương ấp a ấp úng: "Ý con là sao?"
Phong Luân cười toe toét: "Ý đại ca là không lấy cô ta, chỉ chịu trách nhiệm lo cho cuộc sống sau này."
Vũ Nương cau mày: "Tại sao? Nó là con ruột của con, con đành lòng để đứa nhỏ không có mẫu thân ruột thịt bên cạnh."
Phất Nhã cười lạnh liên tục hiếm khi trong đời mở miệng chua ngoa: "Con của ai còn chưa biết."
"Phất Nhã." Tam Bảo nghiêm nghị nhìn muội muội của mình, bất quá không đối cứng được đành thở dài quay sang Song Song: "Muội nghĩ thế nào?
Song Song mấp máy môi: "Hay cứ để nó lại muội cũng không nuôi nổi nó."
Vũ Nương không chịu được hừ nhẹ: "Là con nha đầu đó ép con?"
"Vân Thủy không ép con, dù nàng ấy có chấp nhận đi nữa con cũng không muốn làm nàng ấy buồn."
Vũ Nương nghe thế bỗng bật cười vỗ bàn liên tục: "Con nói hay lắm."
Không thể vẹn đôi đường chi bằng bảo toàn cho chính mình.
Tam bảo mua bánh bao xong lập tức trở về nhà, đúng lúc nhìn thấy A May đang vội vội vàng vàng đi tới đi lui: "Đứng lại, sao đây? Phu nhân đâu?
A May ấp úng: "Phu nhân... phu nhân..."
Tam Bảo cau mày: "Lại bỏ đi chơi đúng không?"
A May vội vàng nói: "Không có, không có, không có chỉ là người lén ăn vụng dưới bếp."
"Người cứ yên tâm ăn đi, thành chủ đã đi ra ngoài nửa ngày rồi không về sớm đâu."
"Vân Thủy đanh ăn tới phút cao trào chỉ gật đầu nàng phải ăn bù bữa hồi chiều mới được, tên Tam Bảo nó đáng ghét đó dám phạt mà ăn củ cải mấy ngày liền.
Yên Nhu vừa canh cửa cửa vừa ngóng nhìn xung quanh đến khi quay đầu lại hoảng hốt: "Trời ơi người ăn từ từ thôi mắc nghẹn bây giờ giờ."
Tam Bảo biết con mèo nhỏ nhà mình đang ăn vụng nhưng đành xem như không thấy. Đang đi nửa đường thì Vũ Nương lại nhảy phốc ra.
"Tam Bảo nữa con qua phòng Song Song ngủ chăm sóc nó cho tốt, người mang thai thân thể rất yếu."
Tam Bảo phản đối: "Con đâu phải là đại phu con cũng không biết phải làm thế nào, cho nhiều nô tỳ qua chăm sóc là được."
Vũ Nương cau mày: "Sao có thể như vậy tốt nhất cũng phải chăm sóc nó mấy tháng đầu chứ?"
"Hay là tìm mấy ma ma lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm đến chăm sóc."
"Được rồi, được rồi là do nương tử con không đồng ý chứ gì? Vậy chỉ đành để bà già này chăm sóc nó thay con hừ hừ."
Vân Thủy ngồi trước gương trang điểm võng có người lén lút đến bên cạnh nàng cúi đầu hôn và gò má.
Vân Thủy ngơ ngác: "Vũ Nương nói chàng qua chỗ Song Song rồi mà?"
Tam Bảo gật đầu: "Nương tử, nàng không vui?"
"Thiếp không vui nhưng dần dầm sẽ quen thôi."
Hắn nắm bàn tay mềm mại của nàng: "Chúng ta mới lấy nhau đã phải chia phòng... thật là thiệt thòi."
Nàng lắc đầu: "Thiếp không thiệt thòi."
"Là ta thiệt thòi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top