C43:Say rượu
Anh liên tục gọi tên cô nhưng cô không ai đáp lại anh cả , Trình Vĩ lao ra khỏi phòng , đi hết hành lang tìm cô nhưng vẫn không thấy , Trình Vĩ không suy nghĩ nhiều thêm nữa liền bấm thang máy xuống dưới tầng trệt , đứng trong thang máy nhìn số tầng dần hạ thấp xuống lòng anh cứ thấp thỏm không thôi , cửa thang máy vừa mở ra Trình Vĩ đi nhanh ra ngoài đến quầy lễ tân hỏi
"Cho tôi hỏi cô có thấy một cô gái cao khoảng chừng này , cô ấy mặc áo sơ mi trắng quần tây , còn đóng thùng nữa"
Lễ tân chưa chắc chắn nên hỏi lại " Có phải cô ấy là tổng giám đốc của Shewa không ạ?"
"Đúng rồi,có nhìn thấy không?"
Cô lễ tân vừa chỉ tay qua hướng kia vừa niềm nở đáp " Dạ có ạ, vừa mới lúc nãy cô ấy đi xuống hầm gửi xe rồi ạ "
"Cảm ơn cô " đối phương chưa kịp phản ứng Trình Vĩ đã rời đi,xuống đến hầm gửi xe sau mấy lần kêu lớn tên cô cuối cùng cũng có hồi đáp
"Đây nè , tôi ở đây " Hạ Nhi đạp một chiếc xe đạp màu hồng của trẻ em , cứ lượn ngang lượn dọc cười hớn hở , cô dừng lại trước mặt Trình Vĩ " Đua xe với tôi không, nhóc con?"
Trình Vĩ trừng mắt nhìn cô , Hạ Nhi không thèm để ý đến biểu cảm của Trình Vĩ mà tiếp tục nói " Tôi là tay đua xe chính hiệu đấy ,có giỏi thì đua với tôi một trận đi , lêu lêu"
Mặc kệ những lời cô nói , Trình Vĩ vẫn đứng im nghe những lời nói khi bị men rượu vùi lấp của cô không có câu nào là lọt vừa tai cả , toàn ăn nói xằng bậy , hành động thì chẳng khác gì một con dở hơi , một lúc sau thấy Trình Vĩ đứng im không có phản ứng gì , Hạ Nhi làm mặt xấu rồi định đạp xe tiếp , lúc này Trình Vĩ mới động đậy anh bắt lấy cổ áo cô kéo cô ra khỏi chiếc xe đạp , sau đó dứt khoát vác cô lên vai cứ nghênh ngang bước vào thang máy di chuyển lên phòng
Hạ Nhi cũng đâu có chịu nằm yên , tay chân cô đập loạn xạ như đang bơi vậy miệng còn không ngừng hét " Cái tên nhóc này, tôi đang đua xe mà , thả ra"
Cô mà cứ hét như vậy chắc anh sẽ bị nghi là người xấu bắt cóc cô quá , Trình Vĩ không muốn gây chúy ý liền cảnh cáo " Đừng làm loạn , nếu không tôi vứt cô cho cá sấu ăn thịt đấy"
Nghe thấy lời Trình Vĩ nói Hạ Nhi chẳng những không sợ mà càng la lớn thêm "Không sợ đâu, tôi sẽ ăn thịt lại cá sấu , thả tôi ra , tôi muốn đua xe "
Trình Vĩ không còn lời nào để nói với cô nữa rồi , đúng thật con gái uống say quả là một thảm hoạ , Trình Vĩ mặc kệ cô la hét um sùm không muốn đôi co với cô nữa , mà vác cô vào phòng quăng mạnh cô xuống giường , anh còn không quên khoá cửa lại , không cô lại chạy đi đua xe đạp tiếp thì loạn cả cái khách sạn này .
Hạ Nhi chồm người ngồi dậy , ngồi im trên giường giọng hơi thờ thẫn nói " Tôi buồn ngủ rồi "
"Phòng em ở đâu ? Tôi đưa em về phòng ngủ "
"Không nhớ , không biết , tôi muốn ngủ ở đây , không muốn về " , Hạ Nhi ngã lưng nằm xuống giường mắt sụp hơi sụp rồi từ từ nhắm chặt
Trình Vĩ thấy cô ngủ liền lên giường nằm bên cô , kéo chăn đắp cho cô , còn thì thầm " Được , tôi đã có ý muốn đưa em về , nhưng em vẫn chọn ở đây thì sáng mai tỉnh dậy đừng có trách tôi nhé "
Nói rồi Trình Vĩ điều chỉnh điều hoà lên nhiệt độ thích hợp, rồi tắt đèn, ôm cô vào lòng , cảm giác quen thuộc vẫn như hai năm trước. Trình Vĩ có chứng mất ngủ , Lúc trước khi đang ở cùng Hạ Nhi ,Trình Vĩ phát hiện ra mùi hương trên người Hạ Nhi rất dễ chịu , mùi hương này cũng khiến Trình Vĩ rất dễ ngủ vậy nên lúc nào Trình Vĩ cũng ôm Hạ Nhi ngủ cả , từ lúc thả cô đi kết quả chứng mất ngủ của anh lại tái phát .đến hôm nay ngủ cùng cô anh lại dễ dàng bị mùi hương kia nhẹ nhàng cuốn vào giấc ngủ
Đang ngủ ngon ,Trình Vĩ trong vô thức lại cảm giác bên cạnh mình không có ai , anh liền khua tay qua phía bên cạnh để kiểm tra , quả thật Hạ Nhi đã biến mất , Trình Vĩ bật dậy bật đèn lên thì thấy cô đang chạy khắp phòng , cô còn cười nhếch mép nữa , anh không nói không rằng đi lại bắt lấy cổ tay cô bóp thật chặt
"Em đang làm cái quái gì nữa vậy , sao không ngủ "
"Tôi đang đua xe đấy , tôi chạy nhanh nhất tôi thắng rồi , thấy tôi có giỏi không "
Trình Vĩ buồn ngủ lắm rồi nói kiểu gì cô cũng không nghe nên chỉ đành thuận theo cô , đáp " Rồi em giỏi , thắng rồi thì đi ngủ nhé ? "
"Ừmmm , thắng rồi đi ngủ thôi ," Hạ Nhi xoay người trèo lên giường nằm xuống nhắm tít mắt , Trình Vĩ cũng lên nằm kế bên cô , rồi gượng nhìn cô một lúc , thấy lần này có vẽ cô đã ngủ thật Trình Vĩ mới tắt điện đi ngủ
Mới chợp mắt được một chút Trình Vĩ cứ nghe thấy tiếng dậm chân * Bịch bịch * , Trình Vĩ mở mắt ra bật điện lên kiểm tra xem thử âm thanh kia phát ra ở đâu , ánh sáng dần lan ra khắp căn phòng , tiếng dậm chân đó thì ra là do Hạ Nhi tạo ra , cô đang đứng nhảy nhót , quơ tay dậm chân , rồi lăn đùng ra giữa sàn
Mặt Trình Vĩ tối sầm lại , giọng trầm xuống hẳn " Em đang làm cái gì nữa vậy , tôi chịu hết nỗi rồi đấy "
" Tôi đang nhảy hiphop, anh xem tôi nhảy có hay không"
Hiphop kiểu gì mà nằm bừa ra giữa sàn rồi lăn qua lăn lại vậy , Trình Vĩ không buồn nói nữa mà cầm lấy cái chăn đi qua phía Hạ Nhi , sau đó cuộn một vòng lên người cô rồi lấy băng keo gián lại , xong xuôi anh mới vác cô lên trên giường ,Cô bị trói chặt trong chiếc chăn, nhìn cô lúc này chẳng khác gì một con nhộng khổng lồ cả
Trình Vĩ cũng trèo lên giường nằm xuống , nói " Gắng chịu nốt đêm nay , sáng mai tỉnh táo thì tôi thả em ra "
Hạ Nhi cũng không làm loạn nữa cô nằm im lìm thở hổn hển có vẻ hồi nãy đua xe và nhảy hiphop đã tiêu tốn nhiều sức lực rồi , dù vậy nhưng Trình Vĩ không cởi trói , cứ để vậy đề phòng chút nữa cô ngủ được một lúc lại nổi hứng dậy quậy tiếp thì người khổ lại là anh chứ ai
Cứ thế cả hai ngủ một mạch cho đến sáng ngày hôm sau
Mắt từ từ mở ra Hạ Nhi , nhìn xung quanh một lượt , định ngồi dậy nhưng cô phát hiện mình bị trói chặt trong chăn cô uỗn ẽo cơ thể muốn thoát ra , thì tiếng cửa phòng tắm mở ra Trình Vĩ bước ra ngoài vừa thấy anh Hạ Nhi liền trợn mắt nhìn " Anh tại sao anh lại ở đây"
Trình Vĩ đi qua ngồi lên giường , thản nhiên đáp " Chu tiểu thư cô nhìn xem đây là phòng của tôi,tối qua cô say nên vào phòng tôi còn đòi ngủ lại với tôi cơ mà sao hôm nay lại lật lọng thế"
" Gì cơ ? Tôi không bao giờ say ,anh anh giở trò với tôi đúng không?"
Đến lúc cô tỉnh rượu rồi còn cố chấp bảo mình không say , đúng là cứng đầu Trình Vĩ hờ hững nói " Nếu tôi giở trò với cô thì tôi trói cô lại làm gì?"
Hạ Nhi cũng nhìn xuống thân mình rồi khó hiểu ngước lên hỏi " Tại sao lại trói tôi , mở ra cho tôi"
Trình Vĩ lấy cái kéo ở trong học tủ , rồi cắt băng dính ra , nói " Tối qua cô say , vào phòng tôi làm loạn tôi chỉ còn cách trói cô lại thôi "
Cây kéo xoẹc ngang qua băng dính đứt ra làm hai , cứ vậy Hạ Nhi cũng được cởi trói , cô hơi ngượng , giọng cũng bình tĩnh lại " Trình tổng , tôi xin lỗi về chuyện tối qua , nhưng thật sự tôi không nhớ gì hết "
Hạ Nhi nhìn thấy bộ đồ lạ trên người khiến cô càng thêm ngơ ngác , Trình Vĩ mặt vẫn không đổi sắc chỉ là trong mắt có ý cười " Đồ trên người cô là của tôi , hôm qua lúc tôi đang tắm , cô đã tự mặc đấy , không phải tôi thay cho cô "
Hạ Nhi nhăn mặt ngượng ngùng , hình tượng cô giữ gìn hai năm nay đã bị chữ Say vùi lấp
" Thật sự xin lỗi anh , tôi sẽ mua đền một bộ mới cho anh " Hạ Nhi gập người xin lỗi vài lần
"Tôi không keo kiệt đến nỗi đi bắt đền một bộ đồ đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top