C42 : Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh
Hạ Nhi vịn lấy tường rồi đứng dậy , mùi hương bạc hà thanh mát xộc thẳng vào mũi cô khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn chút ,cô nhìn xung quanh chẳng thấy ai trong phòng cả chỉ thấy một chiếc vali với mấy đôi giày da , Hạ Nhi tò mò đi lại gần chiếc Vali tiện tay mở nó ra luôn vừa lục lọi vừa nói " Rượu ở đâu , muốn uống rượu "
Tiếng cửa nhà tắm lạch cạch mở ra Trình Vĩ vừa tắm xong liền quấn khăn ngang hông đi ra ngoài lấy quần áo , vừa bước ra khỏi nhà tắm cảnh tượng trong phòng khiến anh phải bật ra một tiếng " Đệch , Hạ Nhi sao em lại ở đây?em đang làm cái quái gì vậy hửm?"
Trình Vĩ phải nhìn lại thêm một lần nữa mới chắc chắn đây là Hạ Nhi hàng thật , ôi trời là do chiếc váy màu đỏ bó sát khiến cô khó chịu nên cô mặc đồ của Trình Vĩ áo sơ mi trắng dài thùng thình còn mặt thêm cái quần tây dài lút chân của cô nữa, đã vậy còn đóng thùng bỏ áo vào quần , nhìn cô chả khác gì con dở hơi cả
Trình Vĩ bật cười thành tiếng " Tổng giám đốc tập đoàn thời trang Shewa có gu ăn mặc thật đấy "
Hạ Nhi đứng dậy đi lại phía Trình Vĩ nhưng do quần quá dài nên cô bị vấp té liên tục , thường ngày cô là một ngày chỉnh chu hình tượng , cô lại càng không thích đến gần anh vậy mà lần này cô chủ động đi qua phía anh
chỉ vài hành động Trình Vĩ cũng đã đoán ra cô đang say , anh đi lại phía cô cúi xuống xắn quần lên cho cô vài nấc để cô tiện đi lại , sau đó đứng dậy nhìn cô, nói " Em say rồi hửm , tôi đưa em về phòng ngủ nhé? "
Hạ Nhi cũng đứng dậy chỉ thẳng mặt Trình Vĩ "Tôi chưa say , tôi đang rất tỉnh táo hê hê"
vừa mới nói xong cô lao đến ôm chặtTrình Vĩ , mặt áp sát vào khuôn ngực vạm vỡ của hắn,cảm nhận được mùi hương yêu thích cô dở giọng " Đúng là mùi này rồi , cây kẹo vị bạc hà thơm mát , thích quá đi "
Trình Vĩ khó hiểu "Tôi không phải cây kẹo bạc hà của em "
Hạ Nhi cười cười , nhìn Trình Vĩ từ trên xuống dưới " Cây kẹo bạc hà này biết nói sao,lạ lùng thật "
Trình Vĩ "..."
Hạ Nhi đã dật bay tấm khăn che thân dưới của anh , Trình Vĩ không ngờ tới trường hợp này , cả thân hình vạm vỡ đều phơi bày trước mắt Hạ Nhi , Trình Vĩ vội nhặt cái khăn quấn lại , Hạ Nhi cười lớn có vẻ rất khoái chí " Lêu lêu mắc cỡ , ha ha "
Trình Vĩ cũng không ngại gì mấy nhưng anh lại nảy ra một ý nghĩ khác
"Hu hu cô thấy rồi làm sao tôi lấy được vợ "
Hạ Nhi cười lớn , còn trêu chọc quậy phá y như một đứa con nít ,nhưng thấy người trước mặt khóc cô bịu môi rồi dỗ dành
"Đừng khóc , nín đi tôi không nhìn nữa tôi nhờ bà tiên xoá sạch kí ức rồi không nhớ gì nữa hết , nín đi chị thương"
"Không chịu đâu" Trình Vĩ chưa bao giờ trêu đùa , hay nhõng nhẽo với ai vậy cả , thấy Hạ Nhi say hắn mới thuận theo tận dụng cơ hội hiếm có trêu cô chút
" Không chịu , không chịu , huhu"
Hạ Nhi say mèm nghe thấy tiếng khóc kia lại càng đau đầu " Nín đi , tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh "
Trình Vĩ trở lại khuôn mặt đắc ý , đây chính là câu nói hắn mong muốn nảy giờ " Em hứa đi "
" Hứa mà, tôi là người có trách nhiệm bổn cô nương đây nói là làm hê hê , nhưng anh có rượu không tôi muốn uống rượu "
" Em hứa rồi đấy tôi chờ hành động của em ,bây giờ ngồi đây chờ tôi , tôi đi thay đồ rồi tôi đưa em về phòng "
Hạ Nhi chạy theo sau Trình Vĩ ngồi xuống ôm lấy chân anh , nói " Không muốn về phòng, muốn uống rượu , đưa rượu ra cho tôi "
Trình Vĩ không còn cách nào nên đành dùng lời lẽ dỗ dành cô gái bợm rượu này
"Ngoan ngồi đây tôi vào thay đồ rồi đưa em đi uống rượu được chứ?"
Nghe vậy Hạ Nhi mới buông chân hắn ra , Trình Vĩ nói tiếp " Ngoan ngồi đây đợi tôi"
Nói xong Trình Vĩ cầm bộ đồ pijama màu xanh vào nhà tắm thay đồ ,vài phút sau Trình Vĩ thay đồ xong vừa bước ra khỏi phòng tắm đã không thấy bóng dáng Hạ Nhi đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top