C20:Anh em Ruột Thừa
Được em chuẩn bị đồ đi tôi đảm bảo em sẽ rất thích bữa tiệc tối nay
Cô quan sát hắn không biết hắn có ý gì đây tuy được đi tiệc cô rất vui vì đây là cơ hội trốn thoát của cô nhưng cô luôn thắc mắc một điều là bộ anh ta không sợ cô bỏ trốn lần nữa sao mà hắn dám liều lĩnh đưa cô đi dự tiệc
Cô nhanh chóng thu mắt về dán sang đống quần áo trang sức nằm lăn lê dưới sàn
Cô cười một cái rồi cúi người lục lọi đống đồ đắt tiền kia
Trình Vĩ rời khỏi phòng bước xuống dưới
"Mở phòng 21 thả cô ta ra "
Trình Vĩ hắn ra lệnh cho tên bảo vệ đứng cạnh cửa
"Vâng thưa Trình Tổng"Tên bảo vệ rời khỏi chỗ đứng đi lại quầy tủ bỏ chìa khoá ,hắn lấy chìa khoá phòng 21 của Yên Lạc ra rồi đi lại mở cửa
Bên quầy rượu Tần Sở vẫn ngồi ở đó trên tay vẫn cầm ly rượu vang đỏ rực mặt anh ta lúc này đã đỏ lên có vẻ hắn đã uống khá nhiều
Nhìn Thấy Tần Sở vẫn ngồi đó, Trình Vĩ cất bước đi lại
"Chưa về sao?"
Giọng nói vang lên Tần Sở mới rời mắt khỏi Ly rượu trong tay
"Không muốn về"
"Hử?"
"Không có tâm trạng về thôi,Phiền ba mẹ tôi suốt ngày lãi nhãi bắt tôi đi Du học rồi về Tiếp quản Sự Nghiệp của Gia đình"
"Tôi thấy ba mẹ cậu cũng đúng , chứ cậu định bám lấy cha mẹ mãi hửm?"
"Bám Gì chứ , tôi không thích đi du học thôi vả lại ông đây sắp mở công ty riêng , có vẻ cậu coi tôi như là thằng con trai bám víu cha mẹ ăn chơi lêu lỏng à?"
Tần Sở ánh mắt nghiêm nghị đặt mạnh ly rượu xuống bàn khiến rượu trong ly văng tung toé
"Mới nói thế mà nổi nóng rồi sao, Đúng là trước tôi có nghĩ cậu như vậy,nhưng hôm nay nghe cậu nói thế thì vậy hãy chứng minh cho tôi thấy suy nghĩ của tôi về cậu là sai đi"
Trình Vĩ nói rồi vỗ vai Tần Sở
"Được" mắt Tần Sở dịu xuống nhoé miệng cười vỗ vai lại Trình Vĩ
"Đi thôi,về Trình Gia nghỉ ngơi"
Trình Vĩ đứng dậy rồi hắn và Tần Sở lên xe đánh lái đi về hướng biệt thự Trình Gia
Tần Sở ngồi ở ghế phụ tay cầm điện thoại
"Cậu thả cô gái kia ra chưa?"
Trình Vĩ giả vờ không biết hỏi lại
"Ai cơ?"
"Hừmmm không ai cả"
Tần Sở biết Trình Vĩ đang cố dò hỏi mình nên hắn cũng không buồn hỏi nữa
" Thả Rồi "Trình Vĩ tay đặt trên vô lăng lái thuần thục không quên trả lời Tần Sở , rồi tập trung lái xe
Tần Sở không nói gì nữa mà quay mặt xuống chăm chú nhìn điện thoại
Cả hai sau mười lăm phút cũng về Trình Gia,mới bước vào nhà đã thấy Nghiêm Vũ
Tần Sở do uống nhiều nên có hơi mệt mỏi nên hắn lên phòng nghỉ ngơi,còn Trình Vĩ thì ngồi xuống ghế sofa phía đối diện Nghiêm Vũ
"Chẳng phải đã cảnh cáo không được tới Trình Thất nửa sao?" Trình Vĩ nghiêm ngặt lớn giọng nói
"Anh trai tôi ích kỉ nhỉ từ khi nào anh vì một người phụ nữ mà lớn tiếng với người thân của mình vậy,lúc trước tôi thích cô nào là anh sẵn sàng nhường lại cho tôi cơ mà vậy mà mới có 2 năm tôi đi du học thôi anh thay đổi rồi nhỉ "
Nghiêm Vũ rất thảnh thơi ngồi một cách thoải mái trên ghế sofa
"Lúc Trước là lúc trước bây giờ là bây giờ"
"Thôi thôi ,từ cái lúc cô ấy bỏ trốn bị anh bắt được mà trên người cô ta không có một vết thương thì tôi đã biết cô gái đó tôi không nên đụng vào rồi tôi chỉ là muốn đùa với anh trai tôi chút thôi không ngờ gắt quá"Nghiêm Vũ nhoẻm Miệng ôm bụng cười lớn không để ý đến sát khí từ Trình Vĩ càng ngày càng đậm
"Câm miệng, nếu không muốn đóng gói ra khỏi nhà" Trình Vĩ liếc mắt một cái khiến cho Nghiêm Vũ đang cười bỗng im phăn phắt
Trình Vĩ cũng không muốn nói nhiều với Thằng em trai ruột thừa này nữa mà đứng dậy đi khỏi phòng khách bước thẳng lên phòng ngủ
Fl : tiktok : oha mê tiểu thuyết❤️🔥🩹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top