Chương 13

Hai tên thuộc hạ bước đến túm lấy nàng điểm huyệt cười dâm đãng:- Thực sự khuynh quốc khuynh thành như hoa như ngọc cả thiên hạ không ai sánh bằng, giáo chủ thật có phúc

-Ha ha chờ ta dùng chán sẽ đến lượt các ngươi ha ha ha

-Đa tạ giáo chủ,đa tạ giáo chủ

-Đem bọn họ phế hết võ công nhốt lại,còn hồng y nữ tử kia, các ngươi tùy ý sử dụng

-Vâng thuộc hạ đi làm ngay đa tạ giáo chủ, đa tạ giáo chủ

Chúng túm tay nàng lôi lên,toan kéo về phía phòng khách gần đó,có vẻ muốn chứa người trong đó tạm thời.Nàng khoát tay,tay áo vung lên 2 ngân châm bạch kim nhìn không rõ lao vút ra cắm thẳng vào mi tâm hai kẻ xấu số. Thay quần áo hai tên thuộc hạ,nàng và hắn dịch dung rồi bước ra ngoài,cung kính:

-Giáo chủ,thuộc hạ đã làm xong nhiệm vụ

-Tốt,tốt lắm!!!! Ha ha ha, ngày mà Nhật Nguyệt chúng ta trấn giữ thiên hạ không còn xa nữa ha ha ha

-Giáo chủ anh minh thần võ ngày này dĩ nhiên không còn xa,ngay cả Hắc Ưng cùng Ám Dạ đều bị ngài tiêu diệt ai có thể ngăn cản ngài nhất bá quần hùng,thiên hạ

-Ha ha nếu không phải lực lượng thần bí khi ta cùng các trưởng lão hợp lực tạo thành ngươi nghĩ Nhật Nguyệt có thể tồn tại sao?Hơn nữa kế hoạch này ta nghĩ ra đã lâu không mong anh em chịu thương tổn,ít tổn thất............

-Phải,phải là giáo chủ đa mưu túc kế

-Ngươi dám xen vào lời của ta

-Là thuộc hạ vô lễ xin giáo chủ trừng phạt,xin giáo chủ trừng phạt

-Được rồi,được rồi

-Ngài định nói gì vậy giáo chủ,thuộc hạ xin lắng nghe chỉ dạy

-Ha ha ngươi đúng là miệng ngọt, bổn giáo chủ nói nếu tranh đấu trực diện chắc gì chúng ta đã thua Ám Dạ và Hắc Ưng, ngươi cảm thấy thế nào?

-Dĩ nhiên rồi,giáo chủ anh minh như vậy làm sao Nhật Nguyệt chúng ta có thể bại được ,ha ha

-Nói chuyện với ngươi thật thoải mái ha ha

-Giáo chủ quý trọng, giáo chủ quý trọng

-Ta luôn bị mấy lão già chèn ép,không ngờ nói hết ra lại thoải mái đến vậy

-Giáo chủ yên tâm, giáo chủ muốn nói xin cứ nói thuộc hạ tuyệt không hé răng nửa lời

-Ngươi thật thông minh

-Giáo chủ quá khen

-Nhưng ngươi nghe câu ngươi thông minh lại biết nhiều đều phải chết không?

Nói rồi vung 2 quả tạ trong tay lên đập về phía nàng,nàng xoay người tránh.Phong Vân Lãnh xuất kiếm đỡ lấy quả tạ 2 bên giao chiến.Nàng nhìn đôi chân run run của hắn,khẽ nhíu mày tên này...Rồi lao đến ấn hắn xuống đất,xuất chùy thủ trong tay áo hét lớn:

-Ngươi tấn công phần dưới ta tập kích phần trên

-Được. Hắn trả lời rất nhỏ nhưng nàng nghe được

Phi thân lên nàng đâm thẳng chùy thủy vào mặt hắn xoay vòng vòng như mũi khoan xé gió đến.Dư Tinh Khuyên rất bất ngờ hắn không nghĩ rằng 2 tên thuộc hạ lại có vấn đề bị người khác mạo danh nên mặt mày cực thâm trầm hắn cầm 2 quả tạ khép vào nhau chắn chùy thủ đang tiến đến.Nhìn quả tạ to đùng, nặng mà còn dày kia nàng không chắc có thể làm bị thương Dư Tinh Khuyên bèn kêu Phong Vân Lãnh trợ giúp.Phong Vân Lãnh đang ngồi dưới đất phi người lên cánh tay giơ thẳng chạm vào gót chân nàng truyền nội lực hùng hậu.

"Phang, Phang,Pang"

Quả tạ bị chùy thủ của nàng xé đôi nổ tung,trực tiếp đâm vào bắp tay Dư Tinh Khuyên,hắn ta nhíu mày,phun một ngụm máu hỏi:-Các ngươi,các ngươi là ai?

-Ta là Âm Nguyệt Đàm,hắn là Long Ưng Ngạo.Sao nào? Ngươi cảm thấy thế nào?Tiện thể ta thông bá cho ngươi tổng đà Nhật Nguyệt đang bị bọn ta phá vỡ không có ngươi cùng trưởng lão hpj lực ta coi các ngươi chống chọi thế nào?

-Các ngươi,....các .....ngươi...bỉ.....ổi....đồ bỉ ổi

-Ngươi khác sao? Viên Cổn phải không?Võ Tứ,Cẩu Đản nữa nhỉ? Ta hỏi ngươi trong Ám Dạ có người của ngươi không vậy?

-Ngươi sớm đã biết?

-Là,vì vậy chúng ta tác thành cho ngươi, vui không?

-Các ngươi coi ta là con rối góp vui cho các ngươi. Hắn nghiến răng nghiến lợi

-Rồi sao?

-Hừ,đã rơi vào tay các ngươi rồi muốn chém muốn giết tùy các ngươi

-Được,vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh

Nói xong nhấc cánh tay lên chuẩn bj đập xuống.Lại có gì đó trỗi dậy kêu gọi nàng không được đập xuống cánh tay này nếu không sẽ hối hận cả đời vậy.Nàng cứ như vậy giơ cao cánh tay chưa hạ xuống.Phong Vân Lãnh ngơ ngác nhìn nàng,Dư Tinh Khuyên cũng ngơ ngác nhìn nàng chính nàng cũng ngơ ngác,không thể tin được ánh mắt nhìn bản thân.Vì sao nàng không thể xuống tay???

-Sao nàng còn chưa hạ thủ? Hắn kì lạ hỏi,đối với hắn việc này vô cùng khó chịu,nàng không xuống tay với Dư Tinh Khuyên được....

-Ta cũng không biết,ta không xuống tay được. Nàng mếu máo

Dư Tinh Khuyên ánh mắt mơ hồ,Hắn sa sầm mặt cánh tay giơ lên muốn đập Dư Tinh Khuyên một phát chết tươi.Đang chuẩn bị hạ thủ,trên không trung Kì Cẩn cùng một đám cao thủ 2 bên giáo chúng xách theo 8 người râu trắng người gầy vẻ mặt đạo mạo.Vừa đến nơi,8 lão già kia đã lên tiếng:

-Giáo chủ,chúng ta đã khuyên ngài việc này không nên làm,vì sao ngài không chịu nghe chúng ta????

Dư Tinh Khuyên cũng không quá mức đần độn.Hắn lén ra ánh mắt với 8 vị trưởng lão kia rồi cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi:- Phải là do Tinh KHuyên, là do Tinh Khuyên,Tinh Khuyên không nên không nghe lời các vị trưởng lão

-Âm thiếu chủ,là do giáo chủ bồng bột, thật có lỗi cô có thể đại nhân đại lượng, nhắm mắt tha cho chúng ta lần này,Nhật Nguyệt chúng ta thiếu nợ cô,nhất định sẽ trả, cô giết chúng tôi cũng không được gì,cầu xin cô,Âm Thiếu chủ,chúng tôi cầu xin cô

-Nếu hôm nay Ám Dạ cùng Hắc Ưng chúng tôi thiệt hại các người có tha cho chúng tôi không chỉ sợ mấy người cho tôi toàn thây đã là khoan hồng rồi

-Chúng tôi....chúng tôi..... Bọn họ ngậm miệng thật sự nếu là bọn học sẽ không để cho kẻ thù sống sót,chết toàn thây-chính là mơ tưởng

-Ta.....

Lời chưa nói hết nàng cảm thấy cả người khó chịu có ai đó đang cố kéo nàng,cố kéo nàng đến đâu đó.Ý chí kiên cường nàng kiên quyết chống trả,không chịu thuần phục bởi sự kì lạ đó, cả người bị đè ép khó chịu nàng muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc....nhắm mắt lại....nhắm mắt lại..........Không,không được,nàng không thể dễ dàng nhắm mắt dễ dàng bị kéo đi như vậy,không được~~~~~~~~~~~~~~

Nàng mở bừng mắt ra,cả người ướt đẫm,mặt mũi trắng bệch,lảo đảo sắp ngã.Liễu Miên gần đấy nhanh tay đỡ lấy nàng,hắn tiến đến quan sát bên ngoài thấy nàng không có vết thương hỏi:-Có việc gì?

-Ta cũng không biết

Liễu Miên giơ tay bắt mạch cũng không có dấu hiệu gì,nhìn nàng đầy kì quái.Chính nàng cũng thấy bản thân đầy kì quái,liếc nhìn bọn người Nhật Nguyệt nàng phất tay muốn nói giao cho hắn xử lý thì dòng lực kì lạ ấy lại xuất hiện,đoán chừng lần này nàng không thể cầm cự được nàng kêu lên:

-Ta.....sắp không........được....rồi

Rồi ngất xỉu,cũng không ai để ý đám người Dư Tinh Khuyên làm gì.Kì Cẩn kêu người dẫn họ vào Huyền Thiết phòng rồi chạy theo.

Đan lão nhân cũng được triệu đến,ông bắt lấy cổ tay nàng nắm rồi lại thả rồi lại nắm.Cứ diễn ra mấy lần như vậy,ông ngước nhìn Phong Vân Lãnh lắc đầu.Hắn rất là sợ hãi túm tay ông,lắp bắp hỏi:- Là bị làm sao?

-Nha đầu này mạch tượng bình thường giống như đang ngủ vậy,ta cũng không rõ nữa

Phong Vân Lãnh do dùng lực đứng quá lâu nghe thấy vậy cũng không cầm cự được nữa trực tiếp ngất xỉu.Tên "ất giáp" Phong Kiều Ly đứng cạnh Thiên Ưng,Kì Cẩn,Liễu Miên thấy giáo chủ ngất xỉu cười hô hố:- Giáo chủ chúng ta cũng nặng tình với Âm thiếu chủ ghê cơ ,ngất xỉu lun á

Liễu Miên bên cạnh trừng hắn 1 cái rồi rưng rưng nước mắt,vẻ mặt ngưỡng mộ:- Thiếu chủ thật hạnh phúc, Long giáo chủ thật chung tình,...hức...hức...

Thiên Ưng và Đan lão nhân bên cạnh đã nhịn cười đến nghẹn thở,lập tức "phì" ra tiếng ôm bụng cười to.Liễu Miên cùng Phong Kiều Ly ngơ ngác nhìn 2 người, xâu vào hỏi họ cười gì. Chỉ có Kì Cẩn khuôn mặt ngày càng đen ngày càng nghiêm trọng,hắn nghĩ " Giáo chủ là thất vương gia sắp có vương phi tương lai là tam tiểu thư tướng phủ nhưng ngài ấy lại có tình cảm với Âm thiếu chủ, Âm thiếu chủ là người giang hồ chắc chắn không đồng ý chung chồng với Lý tiểu thư,như vậy Lý tiểu thư thiên kim lệ chất yếu ớt như vậy chắc chắn sẽ bị nàng bắt nạt chèn ép,như vậy như vậy phải làm sao?"

-Kì đại ca,huynh có biết có chuyện gì không?

-Không,ta không biết

-Haizzzzzzzz....không biết tiểu thư bao giờ mới tỉnh lại,Đan lão nhân ngài là thánh nhân là tiền bối mau mau kêu tiểu thư nhà ta tỉnh lại đi

-Phải đấy Đan lão nhân nếu không Giáo chủ nhà chúng ta chịu không nổi mất. Phong Kiều Ly toe toét

Đan lão nhân nhíu mày,trầm giọng:- Đừng có đùa nữa, nha đầu này làm sao lão phu cũng không biết

-Sao? Ngươi nói sao?Vậy tiểu thư nhà ta phải làm thế nào,...hu hu...Liễu Miên đỏ mắt rưng rưng,rồi cầm kiếm đưa lên cổ Đan lão nhân

-Cứu,ngươi phải cứu tiểu thư nhà ta bằng được

Đan lão nhân búng tay kiếm trên cổ bắn xuống đất,lão nhìn Liễu Miên rồi lắc lắc đầu:- Lão phu thật sự chưa từng thấy mạch tượng như vậy,các ngươi chi bằng triệu tập Di Linh, Thánh Y Tiên nhân đến đây may ra biết sự

-Di bà bà, được,được, Lăng Phi ngươi hiện thân đi,trong chúng ta ngươi khinh công mạnh nhất, có thể nhanh chóng đem bà bà đến

Lăng Phi bên trong bóng tối nhíu mày rồi phi thân đi, Liễu Miên ngơ ngác hỏi:- Hắn đi chưa?, không ai trả lời nàng,đâu ai biết hắn đã đi chưa,chỉ có Đan lão nhân gật gật đầu ánh mắt tán thưởng:

-Khinh công thật tốt, phép ẩn thân cũng rất tốt,tiểu tử này có tư chất,aiiiiiiiii

-Hắn đi rồi

-Ân

***************

Trong ngục giam Huyền Thiết, Dư Tinh Khuyên cùng 8 vị trưởng lão nhìn nhau ánh mắt trầm trọng:

-Giáo chủ,ngài vì sao làm như vậy không báo cho chúng ta a~~, đây là việc hệ trọng,cả Âm Nguyệt Đàm và Long Ưng Ngạo đều không dễ đối phó

-Các vị trưởng lão nói đúng lắm, là ta suy nghĩ không chu toàn mắc mưu địch nhân

-Lần này Âm Nguyệt Đàm ngất xỉu chúng ta mới có thể tạm bình yên mấy ngày, sợ không còn bao xa

-Các vị trưởng lão hay ta dùng bí truyền..................

-Không thể!!!! 8 vị trưởng lão trăm miệng một lời

-Sao lại không, giáo chủ đời đầu có nói khi hệ trọng cần cứu mình và giáo phái ta có thể sử dụng

-Giáo chủ

-Ta đã quyết định rồi,còn 10 ngày nữa đến ngày trăng tròn khi đó chúng ta liền làm

-Ân

****************

Nàng khoát tay đuổi những ngọn khói bước vào trong 1 khuôn viên nhỏ,ở trong có 1 lão già râu tóc bạc phơ đang làm việc không ngừng,đồ vật bày la liệt trên bàn.Khi thì lão lật bàn tính,khi thì viết viết vào sổ, khi thì ném ném cái gì đó vào 1 vòng tròn. Nàng bước đến trước mặt lão,lão liền buông bỏ công việc phất tay 1 cái trên bàn mọi thứ biến mất thay vào đó là 1 bình trà cùng điểm tâm

Nàng cũng không khách khí ngồi xuống,tự rót 1 chén trà, ăn điểm tâm.Trà uống vào thực thơm, mùi vị vô cùng nhạt và thanh thực là cực phẩm hơn hẳn Long Tỉnh, Quan Âm......., bánh quế hoa lúc cắn thì giòn ăn vào thì tan ra ngọt lịm uống cùng trà vị vừa đủ.Thật là tiên thực,tiên thực

-Tiên thực tiên thực a~~~ Nàng cảm khái

-Haha,quá khen quá khen rồi,ta gọi cô đã lâu chờ cô cũng năm rồi vậy mà cô không tới hôm nay mới tới làm ta mất thật nhiều mộng khí,thật mệt

Nàng nhíu mày,hỏi:- Ông gọi ta




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: