Chương 2 : Ta bây giờ là ai ?

- "không thể nào.....có chuyện ấy được , chắc chắn chỉ là .... một giấc mơ kì quái mà thôi "_ ta thật sự rất hoảng loạn , sau đó quyết định kiểm chứng xem đây có phải là mơ hay không bằng cách nhéo vào tay một cái . 

Nhưng vừa mới chạm nhẹ vào tay , thì một cảm giác đau đến thấu xương nổi lên .

- A ..... đau quá , đau thế này thì chắc chắn không thể nào là mơ được rồi  . Khoan nhưng tại sao lại đau đến vậy cơ chứ , ta đa làm gì đâu !_ ta nhẹ nhàng kéo tay áo lên xem tại sao lại đau.

- Cái gì thế này....... tại sao trên thân thể này lại có nhiều vết thương thế này !

Ta vội xem xét những vết thương này , thật tàn ác một cô gái trẻ xinh đẹp như vậy tại sao lại .... có thể bị thương nhiều như vậy .Những vết thương mới cũ trồng chất lên nhau cho thấy rằng trước đây thân xác này đã bị đánh đập đến mức chết đi như ngày hôm nay. 

- Rốt cuộc người này là ai ? Và chuyện gì đã xảy ra với cô ấy ?_ đang cố gắng tìm ra xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thì khong hiểu sao một cơn đau đầu chợt ập đến , rồi những kí ức của thân thể này dần hiện ra trong đầu ta :

- " Ta giờ là Phong Liên Tâm -10 tuuổi- con gái thứ hai của Tể Tướng , sau khi mẹ mất cha không còn quan tâm đến cô , chỉ còn người bà là quan tâm yêu thương cô . Nhưng hiện giờ bà đang cầu an cho gia đình trên Thiên sơn , không còn người bảo vệ hàng ngày cô bị đại tiểu thư và tam tiểu thư thay phiên nhau hành hạ đánh đập. Cả việc bị cha đưa lên núi với lí do để tu tâm cũng là nhờ hai chị em " tốt bụng " này làm "

- Thật không thể ngờ một cô bé mới có 10tuổi đầu mà đã phải trải qua nhiều chuyện kinh khủng như vậy .  Mình tự hỏi họ có còn là  con người nữa không, cô bé dù gì cũng là một người thân của họ  mà . 

Nhìn cái cơ thể gầy còm yếu đuối này cũng đủ biết là bị hàng hạ đến chết rồi , tuy là Liên Tâm chết nhưng ta đã được sống lại . Vì cô đã cho tôi thân xác và trí nhớ này thì cũng coi như là chúng ta có duyên với nhau đi , nếu vậy thì :

- Ta sẽ giúp cô khiến cho bất cứ một ai đã và từng ức hiếp cô phải sống không bằng chết ! - Để họ phải đau đớn hơn cô gắp trăm ngàn lần !_ nói xong ta vẫn cảm thấy bực bôi nắm chặt chiếc cốc trong tay khiến nó vỡ vụn một nữa .

- " khoan tại sao , sức mạnh của ta biến đâu mất rồi ! _ ta lo lắng xoay xoay cái tay để kiểm tra , thì tự nhiên :

- Xoạt ...........! _ một màn hình cảm ứng trong suốt xuất hiện trước mặt ta .

Ta vừa chạm vào , thì trên màn hình xuất hiện một loạt chữ giải thích về cái này . Sau một hồi đọc hết và suy nghĩ cuối cùng tôi cũng hiểu ra cái này là cái gì và cách sử dụng nó .

- " Có thể nói đây như thể là một trò chơi thực tế và người chơi chính là ta , trò chơi sẽ đưa ra các thử thách và nếu ta hoàn thành những thử thách này thì cấp độ của ta sẽ được tăng lên . Cấp độ tương ứng với sức mạnh của ta , mà hiện tại cấp độ của ta là 2 vẫn thuộc người bình thường và ta phải đạt cấp 100 mới có lại được sức mạnh lúc trước của mình . Trong này còn có 3 khoang đồ hỗ trợ ta ; một là dụng cụ , thuốc men đầy đủ như một cái bệnh viện hiện đại mà ta hay dùng thu nhỏ vậy . Hai là khoang đồ ăn , có đủ loại sơn hào hải vị luôn nhìn mà chảy cả nước dãi . Ba rất kì lạ không thể mở ra được , sau một hồi tìm kiếm thôg tin về khoang nay ta mới hiểu ra là phải đạp đến cấp 90 mới dùng được . Ta thở dài một tiếng rồi than :

- Vậy là mình phải chơi cái trò chơi ngu xuẩn này sao!_ ta lại lướt lướt các trang trong game xem xét , cho đến khi cái bụng không chịu để yên cho ta nữa .

Ăn no xong , ta lăn lên chiếc giường tồi tàn đánh một giấc mà không biết rằng có một cái bóng đen đã lẻn vào nhà và đang nằm trong một xó nhà ......

(t/g : đúng là người bình thường có khác , thế này mà gặp phải mấy thằng bệnh hoạn thì cục cưng của tôi sẽ ra sao đây???)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top