chương 11 biết được sự thật
Sau khi nói xong nàng dùng ánh mắt lạnh lẽo quét về từng người từng người ở bên dưới sàn đấu làm cho mọi người không khỏi một trận rét Run lạnh người rồi nàng quay mặt lạnh lùng bỏ đi để lại cho bọn họ từng người từng suy nghĩ riêng
(Tg:oa thật không ngờ nguyệt tỷ bình thường thích ngủ như vậy cũng có lúc lạnh lùng nga! 😝
Nguyệt tỷ:hừ😡 con tg kia ngừoi có thôi nói móc ta đi không có tin là cả ngừoi ta cũng giết không🔪
Tg: "a" Liên tỷ cứu ta nguyệt... Nguyệt ... tỷ đáng sợ wá àk😭
Liên tỷ: 🏃🏃)
Thấy bọn họ ai cũng như chết đứng lại khiến cho Hoàng kỳ tuyên ông không khỏi giận rung cả người quát lớn
" các người quả là một Bọn vô dụng nuôi các ngươi cũng như không lại không thấy nhị tiểu thư bị thương thành như vậy sao còn không mau đỡ nàng đi trị thương các ngươi đây là muốn chống đối với ta."
Nghe tiếng quát đầy giận dữ lại làm cho tất cả suy nghĩ của toàn bộ gia đinh và nha hoàn ở đây trở lại và lập tức bước đến đở lấy hoàng thiên như đưa đi trở về phòng sau .khi thấy bọn gia đinh và nha hoàn đã đưa người đi thì ông cũng lập tức phất tay áo tức giận rời đi.để lại hoàng thiên nhi và, Hoàng Thiên Anh chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau không ngờ phế vật đó lại có thể đánh thắng được Nhị tỷ làm sao có thể điều khiến cho bọn họ không thể tin lại có thể như vậy mà sảy ra trứoc mắt.
Còn về phần nàng ngay sau khi trở về phòng lập tức bị Tiểu Liên nhào đến hỏi tới hỏi lui
"tiểu thư người có biết không Lúc đó em lo cho người lắm Em sợ người sẽ lại xảy ra chuyện không hay như lúc trứoc sợ nhị Tiểu Thư lại khi dễ người nếu mà tiểu thư xảy ra chuyện gì lại bỏ Tiểu Liên một mình thì Tiểu Liên biết phải làm sao người bây giờ chính là người thân duy nhất cũng là chủ Tử duy nhất mà thật lòng đối xử tốt với Tiểu Liên sau khi phu nhân người mất"
"Dừng lại đó "
Tuy tiểu liên đối với nàng quan tâm lại làm cho nàng có đôi phần cảm động nhưng bản tính của nàng vốn lạnh lùng không thích người khác nói quá nhiều hay ồn ào vì vậy nàng chi đành cắt ngang lời mà nàng cũng có chuyện quan trọng cần hỏi nàng.
Thấy Tiểu Thư kêu nàng dừng lại không thích nàng nói nhiều thì nàng cũng biết ý dừng lại
"Ta biết em như vậy là lo lắng cho ta, nhưng ta bây giờ không còn là Hoàng Thiên Nguyệt của lúc trước nên vì vậy em không cần phải lo lắng như thể, mà lúc trước Hình như nương nàng có để lại cho ta một chiếc hộp thì phải Tiểu Liên Em còn nhớ nó để ở đâu không"
Nghe nói như vậy thì nàng cũng vô thức gật đầu lập tức chạy đi lấy đồ mà nàng cần lại đưa đến một chiếc hộp mở ra trong đó có một bức thư và một chiếc vòng ngọc
" Tiểu thư người mau xem xem trong thư phu nhân nàng đã viết gì "
"Ân"
Không, riêng gì Tiểu Liên nàng cũng thật Tò mò muốn biết trong thư bà ấy đã viết gì
", Nguyệt Nhi của ta lúc con đọc bức thư này cũng là lúc ta đã không còn trên thế gian này nữa thật ra con không phải là con ruột của ta 14 năm trứoc con của ta ta vì khó sinh mà chết lúc đó ta định sẽ chết theo đứa con đã mất của ta thì ta gặp được nàng mẫu thân của con nàng nói nàng đang bị ngừoi đuổi giết nàng giao con cho ta nàng xin ta nhận nuôi con lúc đó mẫu thân con trên người rất nhiều vết thương mà con thì còn quá nhỏ nếu theo nàng thì ta sợ cả hai không thể thoát được nên ta đồng ý trứoc lúc rời đi nàng có để lại cho con chiếc vòng ngọc này nói sau này con lớn lên hay đưa cho con đây là vật có thể giúp nàng nhận ra con chuyện con không phải con ruột của ta ta chưa từng nói cho bất kỳ ai cả lúc ta ẩm con ta đã xem con như con của ta mà nuôi dưỡng con ta thật xin lỗi vì đã bỏ con mà đi quá sớm cũng thật xin lỗi vì đã luôn không cho con biết được sự thật vì lúc ấy con còn quá nhỏ nên ta đã không cho con biết được sự thật. thật ra lúc đó ta định đợi sau khi con lớn lên sẽ nói rõ cho con nhưng ta không làm được ta chỉ có thể cho con biết sự thật bằng cách này thôi tha lỗi cho ta nguyệt nhi cho đến lúc này ta vẫn rất yêu con!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top