144

Cổng tổng căn cứ Tây khu luôn có người canh gác, đặc biệt là vào ban đêm.
Trước khi vào, Cọp Con đứng chần chừ một chút, rồi biến thành hình người. So với nguyên hình thì dạng này kín đáo hơn, không gây chú ý.
Ánh đèn pha chiếu thẳng vào người hắn. Người gác đêm cầm súng nhìn chằm chằm:
“Báo thân phận, xuất trình thẻ.”
Trong căn cứ, ai ra vào đều được kiểm soát rõ ràng, mỗi người đều có thẻ nhận dạng.
Cọp Con tất nhiên không có.
“Đông khu, a05.”
Hắn nói thẳng thân phận, đồng thời nói mục đích:
“Tôi đến tìm Dụ An.”
Người gác đêm suýt làm rơi súng:
“Cậu… cậu là a05?!”
Cơ Biến Thể a05?!
Cọp Con “ừ” một tiếng, cố tỏ ra kiên nhẫn:
“Tôi có thể vào chưa?”
“Chờ… chờ chút!”
Đối phương không dám sơ suất, lập tức lùi lại, gọi bộ đàm báo cáo lên trên.
Sau đó còn vội vàng quay lại:
“Ngài… ngài ngồi tạm nhé?”
Anh ta kéo ra một chiếc ghế gấp màu hồng…
Cọp Con nhìn chiếc ghế, không ngồi.
Người gác đêm lại lấy ra một túi kẹo:
“Ăn không? Kẹo chua ngọt, trực đêm ăn tỉnh lắm.”
Cọp Con nhìn, rồi nhận lấy.
Không khí căng thẳng cũng dịu đi một chút.
Trong căn cứ.
Tạ Trì Uyên nhận được tin, đi tìm Dụ An.
Lúc này Dụ An đang mắng Bát nhãi con.
Thằng nhóc lén uống rượu!
“Mày uống bao nhiêu?”
“Một… một chút!”
Mặt Bát nhãi con đỏ bừng, cười ngu ngơ:
“Đại ca, em thấy hai anh rồi đó!”
Dụ An: “……”
Đúng lúc đó Tạ Trì Uyên tới, ghé tai nói nhỏ:
“Cọp Con tới rồi, đang ở cổng.”
Dụ An do dự, nhưng đám nhãi con đang lộn xộn nên đành gật đầu:
“Anh đi xem đi, nếu đúng thì đưa nó vào.”
Trong lúc đó, Dụ An nói chuyện với Tôn Mạt.
“Cậu còn ăn đồ của con người được không?”
“Ăn được, nhưng không no.”
Sau đó Dụ An hỏi:
“Nếu có vắc-xin… người bị nhiễm có thể trở lại như trước không?”
Tôn Mạt lắc đầu:
“Không thể.”
“Vắc-xin chỉ bảo vệ người chưa nhiễm. Người đã nhiễm… không quay lại được nữa.”
Không khí chùng xuống.
Dụ An vẫn nói:
“Đừng từ bỏ.”
Pi Pi nghe thấy, lập tức ngẩng đầu:
“Em thích Tôn ca ca!”
Tôn Mạt khẽ xoa đầu cậu bé:
“Anh cũng thích em.”
Một lúc sau, Tạ Trì Uyên quay lại.
Phía sau là một người đàn ông cao lớn.
Dụ An nhìn, sững lại.
Pi Pi reo lên:
“Miêu Miêu!”
Dụ An ôm Cọp Con:
“Em tới rồi.”
Cọp Con khẽ nói:
“Em nhớ anh.”
Sau đó mọi người sắp xếp phòng.
Pi Pi bị kẹt giữa hai lựa chọn: ngủ với Cọp Con hay ngủ với Tôn Mạt.
Cuối cùng cậu bé chọn:
“Hôm nay em ngủ với Tôn ca ca!”
Cọp Con: “……”
Sắc mặt tối lại.
“Tuỳ em.”
Rồi đóng cửa.
Đêm đó.
Dụ An bị Tạ Trì Uyên kéo vào phòng tắm…
(dịch lược đoạn thân mật)
Sáng hôm sau.
Dụ An dậy muộn, quyết định đi kiểm tra từng đứa.
Phòng Bát nhãi con — tan hoang.
Hai đứa đánh nhau cả đêm.
Dụ An tức muốn tăng huyết áp.
Sau đó cậu đi tìm Cọp Con.
Cọp Con đăng một tấm ảnh phòng lên vòng bạn bè.
Không caption.
Dụ An nhìn mà không hiểu ý gì, chỉ bấm like.
Gõ cửa.
Cọp Con mở ra, trông có vẻ không ngủ ngon.
Dụ An hỏi:
“Hôm nay tụi anh đi phòng thí nghiệm với Tam nhãi con, em đi không?”
Cọp Con “ừ” một tiếng rồi đi theo.
Bát nhãi con với Cửu nhãi con không đi, hai đứa cuối cùng cũng chịu yên, nằm bò ra ngủ bù.
Bên kia.
Pi Pi cũng mặc đồ chỉnh tề đi ra. Vừa thấy Cọp Con, cậu bé chạy lại, dang hai tay:
“Ôm!”
Cậu rất muốn ngồi lên người “Miêu Miêu”, nhưng vì Cọp Con đang ở dạng người, không có lông xù, nên chỉ có thể đòi ôm.
Cọp Con không nhúc nhích.
Cậu không động, Pi Pi cũng đứng nhìn. Hai bên im lặng giằng co.
Một lúc sau.
Ngay khi Pi Pi sắp thất vọng rút tay lại, Cọp Con khom xuống, bế cậu lên.
Nghe nói đi thăm Tam nhãi con, Pi Pi còn mang theo chiếc vòng tre hôm qua chưa kịp tặng.
Phòng thí nghiệm
Việc tìm được “tang thi nguyên thủy” khiến mọi người vô cùng phấn khích. Nguyễn Kha cũng đích thân tới.
Họ liên tục lấy mẫu từ Lâm Sanh, rồi phân tích, rồi tiếp tục nghiên cứu sâu hơn.
Dụ An không tham gia trực tiếp. Cậu hiểu quy trình, nhưng để đi sâu hơn thì vẫn còn khó.
Đường Y trở thành trợ thủ của Nguyễn Kha.
Lấy mẫu – phân tích – nghiên cứu… lặp đi lặp lại không ngừng.
Dụ An ở lại cùng Tam nhãi con trong phòng thí nghiệm, nhìn mọi người làm việc cường độ cao ngày đêm.
Tam nhãi con vừa gặm tre, vừa nghiêng đầu, không hiểu:
“Vì sao họ phải vất vả vậy? Cứ thức đêm thế này… họ sẽ chết mất.”
Những con người hay tranh thủ đến vuốt ve và cho nó ăn, nó cũng nhớ mặt.
Nhìn họ sắp kiệt sức, nó mới thắc mắc như vậy.
Dụ An xoa đầu nó:
“Nếu họ không nhanh chóng nghiên cứu ra vắc-xin, sẽ có nhiều người chết hơn.”
Mỗi giây trôi qua đều rất quý giá.
Tam nhãi con không biết có hiểu hết không, chỉ vừa gặm tre vừa nhìn họ, lẩm bẩm:
“Họ liều mạng vậy… chắc sẽ thành công thôi.”
Đêm hôm đó.
Mũi thuốc đầu tiên được nghiên cứu thành công.
Nghe tin, Dụ An sững người.
Tam nhãi con thì hoàn toàn không biết mình vừa “buff may mắn”.
Nó lúc này đang chen vào “chiến trường im lặng” giữa Cọp Con và Tôn Mạt.
Pi Pi đang cầm kẹo cầu vồng, phân vân giữa hai lựa chọn ngủ cùng ai.
Tam nhãi con ôm tre, chủ động chen vào, đưa ra lựa chọn thứ ba:
“Ưm!”
“Đồ ngốc, tối nay được phép đến cho ta ăn.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top