Chap 54 : ( tt ) ( 4 )
Nhưng Sakura lại muốn hành hạ cô.
Sakura : Dạ Ly em đang làm j vậy
Dạ Ly : / nhìn /
Sakura : đóng tờ giấy này chắc làm mệt nhỉ
Dạ Ly : vậy chị bt vậy thì cho tôi một không gian để làm việc đi với lại đừng giả nai nữa / liếc /
Sakura : chà , ko ngờ cô bt hay vậy
Dạ Ly : cũng dễ dàng thôi từ vụ của lão già Suzuki tôi đã bt con người cô rồi
Sakura : cô cũng nhanh nhẹn nhỉ tôi đã sống và che lớp này rất lâu rồi
Dạ Ly : tôi cũng ko phải dạng vừa như cô nghĩ đâu
Sakura : vậy bây h cô nghĩ ko chăm sóc tôi họ sẽ làm j cô ?
Dạ Ly : hừ ~ kệ cô chứ
Sakura : vậy sao / cầm cốc nước chội lại cô /
Dạ Ly : !!!
Sakura : ồh mặt cô kìa chảy máu kìa mau đi băng bó đi
Dạ Ly : ... / đi /
Sakura : cô bị mắc bẫy rồi / lấy ly còn lại làm vở /
Sakura : / khóc to /
Cùng lúc họ cũng đã về .
Ran : Sakura em sao vậy ?
Sanzu : con nhỏ khốn nạ đó
Rindou : Dạ Ly m ở đâu / la lên /
Dạ Ly : chuyện j / đi ra /
Sakura : hức hức / khóc /
Dạ Ly : / nhìn /
Ran : con này m làm j em ấy hả / bắn súng /
Dạ Ly : / trúng đạn ngay eo /
Cô chỉ bị vết thương ngoài da nhưng lại ở chỗ của Rindou đã đá cô .
Dạ Ly : hự / quỳ xuống /
Ran : m* mày t đã dặn như thế nào
Sakura : anh Ran à em ko sao đâu
Sanzu : vậy bây h anh dẫn em đi chơi vài ngày nhé để em 1 mik trong đây ko ổn tí nào
Sakura : nhưng mà...
Rindou : ko sao hết đi đi
Sakura : vâng...
Ran : tụi tao đi trc đấy
Sanzu : ờ
Dạ Ly : tch * máu chảy hơi bị nhiều *
Sanzu : tao nói đây tài liệu và những công việc của tụi tao trong vòng những ngày này coi như là hình phạt m ko chăm sóc tốt cho Sakura đấy con khốn / đá cô /
Dạ Ly : hự
Sanzu : làm việc cho tốt đấy
Khi hắn rồi đi cô nở nụ cười như đang thách thức.
Dạ Ly : tưởng tôi dễ bị ức hiếp vậy à ~
Và thế cô chỉ đi vào băng bó vết thương và thay cái áo mới , đi ra làm nốt cả công việc của cô và 3 tên kia . Khi có cuộc họp trong căn cứ cô điều làm tốt hết.
NVP : vâng xếp có sao ko ?
Dạ Ly : à ko tôi ko sao đâu
NVP : vâng / cúi xuống /
NVP : !!!
NVP : áo xếp
Dạ Ly : ko sao đâu chỉ là vết thương nhỏ thôi ko đáng bận tâm đâu vậy hôm nay buổi họp kết thúc tôi sẽ nói lại với Boss
NVP : vâng / cúi xuống /
NVP : tại sao trên áo của xếp Dạ Ly lại có máu thế ?
NVP : còn xếp Ran , xếp Rindou và xếp Sanzu họ đâu rồi ?
Những lời đồn thổi trong căn cứ rất nhiều nhưng họ ko chỉ trích 3 người kia mà là Sakura coi cô như là người phụ nữ dụ đàn ông .
Dạ Ly : * tin đồn hay đấy *
Dạ Ly : còn công việc này sao ?
Cô phải đi dẹp và giết những tên đang phản khi ko có cấp trên có mặt.
Dạ Ly : vậy phải diễn thảm hơn rồi / nhìn /
Dạ Ly : * có camera à *
Dạ Ly : * vậy diễn phải tới cùng thôi ~ *
Cô cố ý đi trong cơ thể đang rất mệt mỏi và kiệt sức , ai cũng bt đi làn nhiệm vụ giết người này phải có đồng đội theo hỗ trợ nhưng cô 1 chấp hết đấy. Khi quay về căn cứ mn lại tóa hỏa khi cô đầy máu me với có vài vết thương với vết bầm tím trên người.
NVP : xếp...có...sao...ko ?
Dạ Ly : ổn hết / cười /
NVP : * h này xếp còm cười cũng ghê gớm quá *
Mn có chút lo lắng nhưng cái sợ lại bao chùm đấy họ với tính cách của Dạ Ly.
Bên Mikey.
Mikey : ko bt có êm ấm ko ?
Kokonoi : chúng ta cũng sắp lấy đc hợp đồng mai chúng ta có thể về đc rồi
Takeomi : khá nhanh đấy
Kakuchou : dù j tao cũng ko im tâm / mở điện thoại lên coi video /
Kakuchou : !!!
Mochizuki : sao vậy ?
Kakuchou : Boss mau quay về nhanh lên !!!
Mikey : hả ?
Kakuchou : Dạ Ly em ấy bị thương nghiêm trọng rồi !!!
Kokonoi : cái j nhưng mà-
Mikey : Kakuchou t giao cho m chạy về nhanh lên tụi tao lấy đc sẽ về ngay
Kakuchou : đc
Và thế Kakuchou phóng nhanh về căn cứ , mn trong Phạm Thiên thấy anh về với khuôn mặt đang tức giận.
Kakuchou : tụi kia đi đâu
NVP : tôi nghe nói là họ dẫn tiểu thư Sakura đi chơi vài ngày rồi ạ...
Kakuchou : lũ vô dụng / la /
NVP : vâng / rén /
Khi anh bước vào đập vào mắt anh là cô đã ngã xuống và ngất đi nào ko hay .
Kakuchou : Dạ Ly !!!
Kakuchou : nhanh lên kêu bác sĩ đến đây
NVP : vâng / chạy đi /
Cô đc đưa vào phòng và đặc lên giường cuối cùng bác sĩ cũng đến .
Bác sĩ : / đang băng bó /
Kakuchou : em ấy sao rồi / lo lắng /
Bác sĩ : cô Dạ Ly ko sao hết nhưng có vài vết thương trong đó là phần eo hơi nghiêm trọng vì có vết bầm và vết thương tôi nghi là một viên đạn xuyên ngoài da cô
Kakuchou : !!!
Bác sĩ : chỉ cần nghỉ ngơi ko đáng lo ngại
Kakuchou : uhm
Bác sĩ : vậy tôi xin phép / cúi đầu /
Kakuchou : đi đi
Vừa đi thì Phạm Thiên đã lật đật chạy về tới.
Mikey : Dạ Ly / la lên /
Kakuchou : im lặng đi Mikey
Kokonoi : sao con bé...
Takeomi : thằng dog nào làm như vậy / nổi nóng /
Mochizuki : thật là bt vậy t đã ở lại rồi
Kakuchou : trc mắt tụi bây bình tĩnh đi và bây h ra ngoài tao có chuyện cần bàn
Mikey : đc
_______________________________________
Bya ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top