Chương 2: Kế Mẫu An Thị
Sau vài ngày, vết thương trên người Mộc Tâm Như đã tốt hơn nhưng cô vẫn phải nằm trên giường cả ngày.
Mộc Tâm Như nằm trên giường, cô bắt đầu suy nghĩ về bước tiếp theo nên làm.
" Mình sẽ trả thù giúp cô ấy, nhưng sau khi trả thù mình sẽ là mình. Sẽ đi trên con đường mình muốn và sẽ kiếm thật nhiều tiền. " Suy nghĩ của Mộc Tâm Như
"Tiểu thư, em vào nhé" Tố Tố lên tiếng hỏi.
"Ừm em vào đi " Mộc Tâm Như khẽ nói.
Đi theo cùng Tố Tố vào sương phòng là một bát cháo. Bát cháo nóng hổi nhưng lại chỉ có một ít gạo. Có thể gọi là bát nước trắng.
"Tiểu thư, xin lỗi cô trong viện không còn nhiều lắm. " Tố Tố bưng bát cháo mà đôi mắt nhỏ đã rưng rưng lệ.
" Ta biết, em chia bát cháo này làm hai, em ăn cùng ta" Mộc Tâm Như có hơi bất đắc dĩ nói.
Ở chung mấy ngày, Mộc Tâm Như coi như cũng hiểu được cô bé Tố Tố này. Tuy đôi khi có thể mạnh mẽ nhưng lại rất tình cảm. Là một người thông minh để tin tưởng.
"Nhưng như... Vậy" Tố Tố có vẻ hơi bối rối. Cái bụng của nàng cũng đã rất đói nhưng nghĩ lại tiểu thư đang bị thương.
" Ăn chung" Mộc Tâm Như lạnh giọng
" Dạ" Tố Tố mỉm cười.
Tố Tố thấy từ sau khi tiểu thư bị thương có một ít khác lạ nhưng cô lại muốn tiểu thư mình như vậy hơn.
Thế là hai người chia nhau bát cháo. Sau khi ăn xong Tố Tố mang dọn đồ xuống.
Sau khi dùng bát cháo, Mộc Tâm Như có hơi buồn ngủ nên định vào giấc. Chưa kịp vào giấc đã có tiếng người ngoài cửa vọng vào.
" Như nhi, ta vào được không? " giọng nói này chẳng phải ai khác ngoài vị phu nhân đáng "kính" An Thị
" dạ được ạ" Mộc Tâm Như nhẹ nhàng nói.
Cánh cửa đẩy ra, một người phụ nữ với thân hình đầy đặn. Gương mặt quyến rũ bước vào. Đi sau là hai tỳ nữ dung mạo thanh tú.
"Ta đây nghe tin con bị thương nên tới thăm con đây." An Thị nở nụ cười và ngồi trước giường của Mộc Tâm Như.
" mẫu thân có lòng rồi, con nào dám làm phiền ngài như vậy" treo lên môi nụ cười yếu ớt như thể đang bệnh rất nặng. Mộc Tâm Như cười như không cười nhưng lại khiến cho An Thị không tự chủ được mà run lên một cái.
" Sao nói thế được, con là tiểu thư tướng phủ sao ta có thể để con chịu khổ được chứ" An Thị cười cười
"Hai ngươi mang thuốc bổ ta đã chuẩn bị cho nhị tiểu thư uống cho ta." bà ta nói với hai tỳ nữ của mình
Hai tỳ nữ đó lui xuống và làm theo lời An Thị dặn. Bây giờ trong phòng chỉ còn có mỗi An Thị và Mộc Tâm Như.
" Mẫu thân, ta thấy nếu ghét một người thì ta nên thủ tiêu họ hay là ta nên làm cho họ đau đớn từ từ đây. " Mộc Tâm Như lại treo nụ cười đó lên môi. Nàng cũng hi vọng bà ta có thể hiểu được ý trong đó.
" Ta lại thích khiến họ đau đớn tới chết thì thôi. Nhưng mà sao con lại nói tới chuyện này, đây không phải là chuyện một tiểu thư có thể nói" An Thị treo trên môi nụ cười hiền từ và nói. Lúc đầu bà ta chỉ nghĩ nếu giết được Mộc Tâm Như sẽ khiến bà vui vẻ. Nhưng nếu nàng chết ai sẽ làm bà vui vẻ đây. Nên khi nghe nàng nói bà liền thay đổi một ít trong kế hoạch.
Một lát sau, hai tỳ nữ đã trở lại với hai chén thuốc trên tay. Chén thuốc còn nóng và thơm thoang thoảng.
An Thị lấy chén thuốc từ người bên trái và đưa tới trước mặt Mộc Tâm Như.
" Ta chuẩn bị canh này là dành cho con đấy!! " nở nụ cười hiền từ.
Mùi thơm trong không khí nồng nặc. Lại khiến người ta muốn hít thêm nữa. Vừa ngửi Mộc Tâm Như hơi nhíu mày nhưng sau đó lại hơi cong môi. Đây là độc của Nhược Tuý, cô đã tiếp cận một số loại sách về nó cũng như đã thí nghiệm với nó cùng mama. Thuốc đặc trị cô cũng rõ như mặt trời nên chẳng còn gì phải sợ. Nhưng phải thừa nhận độc này rất lợi hại. Giết người không để lại dấu vết. Nói nó giết người không để lại dấu vết là vì khi chết sẽ không có dấu hiệu bị đầu độc mà thay vào đó là cái chết bất đắc kỳ tử. Nó khiến con người lâm vào tình trạng mất ý thức chỉ sau vài tiếng khi uống.
An Thị đưa chén canh đến bên miệng của Mộc Tâm Như.
" không phiền mẫu thân, ta có thể tự uống. " Mộc Tâm Như nói. Sự khinh Bỉ đối với An Thị rất nồng trong câu nói.
" Hảo" An Thị cười cười
Mộc Tâm Như nhẹ nhàng nâng người ngồi dậy. Cảm giác quanh thân vẫn còn rất đau, nhưng tử thần vẫn còn ở trước mắt. Nhận lấy chén canh từ tay hai tì nữ. Mộc Tâm Như nhanh chóng uống hết nó.
"Ta hôm nay uống chén canh này tương lai ta sẽ hoàn trả lại công Đức vô tận này của mẫu thân" Mộc Tâm Như cười, nụ cười mang dáng vẻ của Tu La.
Không biết phải vì chột dạ hay vì nụ cười đó của Mộc Tâm Như. Mồ hôi trêm mặt An Thị chảy rất nhiều. Nhìn dáng vẻ bây giờ là thập phần lo lắng.
" Vậy ta không làm phiền con nghỉ ngơi" An Thị không chịu nỗi cảm giác trong viện nhỏ này liền tìm cách thoát thân.
" Tố Tố " Mộc Tâm Như khó khăn gọi tên của Tố Tố. Sắc mặt bây giờ thập phần xanh xao.
" dạ tiểu thư" Tố Tố nghe thấy được gọi nên chạy nhanh vào.
" nhanh chóng thu dọn tất cả đồ đạc chúng ta có. Mang theo cả những cây thuốc kia. Chúng ta phải rời khỏi đây thôi. "
" sao vậy ạ" Tố Tố có vẻ hơi ngạc nhiên
"Nhanh, ta sẽ kể sau" Mộc Tâm Như khó khăn nói
Hai người hết thảy gom dọn mất khoảng một lát. Vì đơn giản đồ đạc họ không nhiều. Ly khai khỏi Mộc Phủ chỉ mang theo vài túi đồ. Hai người đem bán hết tất cả những đồ dùng mà mình có. Số ngân lượng mà bây giờ họ có rất ít chỉ tầm đủ dùng cho ngày hôm nay.
Mộc Tâm Như thuê một phòng tại khách điếm để nghỉ ngơi.
" Tiểu thư, vì sao ta phải ly khai khỏi Mộc Phủ gấp như vậy" Tố Tố hỏi.
" An Thị hạ độc ta. Nếu không đi ta nghĩ trong vài canh giờ ta sẽ chết " Mộc Tâm Như cười khổ lên tiếng.
" cái gì, người bị hạ độc? " Tố Tố hốt hoảng vội chạy tới kiểm tra người Mộc Tâm Như.
" Ngươi trước hết dùng tất cả cây thuốc ta trồng. Dùng lá của chúng băm nhỏ rồi nấu lên cho ta. " Mộc Tâm Như biết với tình trạng hiện giờ nếu muốn giải độc cần rất nhiều ngân lượng. Trước hết dùng một ít dược để hạn chế tình trạng độc tố phát triển sau đó tính tiếp.
Chỉ sau một lát một chén thuốc được Mộc Tâm Như xử lý.
" tiểu thư, nô tì cảm thấy rất có lỗi với người nguyện làm tất cả vì người. " Tố Tố
" Vì sao" Mộc Tâm Như
"Nô tỳ được phu nhân thu nhận từ lúc nhỏ. Lúc đó nô tỳ đã mất cả phụ mẫu nên từ đó xem phu nhân như phụ mẫu của mình. Trước lúc phu nhân ra đi đã bảo nô tỳ chăm sóc tiểu thư thật tốt. Nhưng bây giờ thì... " Tố Tố thành thật nói
" ta biết. Vậy ngươi có nguyện ý đi theo ta? " Mộc Tâm Như thật lòng cũng xem Tố Tố như muội muội của mình.
"Ta nguyện ý" Tố Tố đáp với giọng điệu kiên quyết.
" Ta cũng chẳng lớn hơn người bao nhiêu nên ngươi sẽ làm muội muội của ta được không? " Mộc Tâm Như sau khi xuyên không cuối cùng cũng cảm thấy nơi đây cũng còn một chút tình.
"Được, ta đồng ý" Tố Tố cười tươi đáp lại
Sau một hồi nói chuyện với Tố Tố, Mộc Tâm Như cũng nhớ lại một điều.
Nàng còn chưa biết dung mạo của mình!!!
" Muội mang gương đến cho ta" Mộc Tâm Như hơi gấp vì nàng cũng hồi hộp mong chờ dung mạo của nguyên chủ.
"Được ta mang qua ngay" Tố Tố nhanh chóng lấy gương đồng đưa tới cho Mộc Tâm Như.
Thất vọng!!!!
Khuôn mặt này, làn da ngăm đen. Mặt mũi tuy có phần diễm lệ nhưng lại vì không bảo dưỡng nên rất nhạt nhoà. Nàng hận!!! Vì sao họ xuyên không, nhan sắc khuynh thành. Tới phiên mình lại thế này. Đang oán trách ông trời tàn ác, nàng lại hướng trời mà cầu làm sao được có lại phòng dược của mama. Lúc đó nàng có thể điểu chỉnh gương mặt cùng với giải độc. Khi đang ước nàng bỗng bị cuốn vào một không gian lạ.
"Hảo cho ngươi dám chạy trốn, nhưng chuyện đã đành dù sao để ngươi chạy trốn và tới đây cũng là ta có lỗi. Ta cho ngươi lại cái mà ngươi muốn. Đây là không gian phòng dược của ngươi. Ngươi chỉ cần ý thức được mình muốn vào là có thể vào. Đồ ở không gian này là vĩnh viễn nên ngươi có thể yên tâm. Và thời gian vẫn tiếp tục trôi khi người vào không gian. Ngươi có thể mang người vào không gian nếu ngươi nắm tay họ. Ngươi có thể mở rộng không gian nhưng nơi ngươi mở rộng chỉ có thể là đất . Và cuối cùng ta chúc ngươi sống tốt và đừng gặp lại ta quá sớm đấy nha đầu thối. " giọng Diêm Vương vang lên.
"Hả cái gì. Nếu vậy thì quá tốt. Ta cực yêu người Diêm Vương nhưng ta sẽ không muốn gặp lại người quá sớm đâu. Đa tạ! " Mộc Tâm Như nhảy cẫng lên sung sướng nàng vội vàng đi dạ xung quang ngắm nhìn lại toàn bộ phòng dược và may mắn hơn phòng phẫu thuật cũng ở trong này.
Và lại tiếp tục nhớ ra rằng Tố Tố còn bên ngoài nên trực tiếp dùng ý thức ly khai khỏi không gian .
" tỷ bỗng dưng biến mất làm ta rất sợ a~~~ tỷ có sao không" Tố Tố khóc om sòm lên.
" Nha đầu ngốc, ta có một nơi muốn đưa ngươi đi. " Mộc Tâm Nhue dịu dàng nói với Tố Tố.
Sau đó nàng liền dùng ý thức để đưa toàn bộ đồ đạc cùng với Tố Tố vào bên trong.
" Đây là đâu"Tố Tố có vẻ rất hốt hoảng khi thấy mấy thứ trong phòng dược.
" Muội cứ yên tâm đi đây là nhà của chúng ta. " Mộc Tâm Như trấn an Tố Tố.
" Ta được một người lạ mặt tặng cho không gian này. Thù của ta với Mộc Phủ sẽ có thể trả. Đây là bí mật" Mộc Tâm Như chỉ ngắn gọn giải thích.
Tố Tố cũng chẳng nói gì thêm. Vì biết dù hỏi Mộc Tâm Như cũng sẽ không nói.
" muội đã hiểu, muội sẽ cùng tỷ báo thù" Tố Tố cười tươi
"hảo" Mộc Tâm Như
Mộc Tâm Như kéo Tố Tố ngồi xuống chiếc salon dài.
" thật êm, đây là cái gì" Tố Tố hỏi
"Đây gọi là ghế dựa. Ta có chuyện này cần nói. " Mộc Tâm Như nghiêm túc nói.
"Vâng ạ, " Tố Tố dường như cũng hiểu được mức độ của sự việc nên cũng yên tĩnh lắng nghe Mộc Tâm Như.
"Đầu tiên dù gì thì An thị nàng ta cũng đã hạ độc ta. Phụ thân ta thì coi ta như chưa từng tồn tại. Do đó ta cũng chẳng muốn dính dáng gì đến Mộc Phủ. Ta sau này gọi là Bạch Như còn muội là Bạch Tố. Không liên quan đến Mộc phủ. " Mộc Tâm Như
"Vâng ạ, còn việc thứ hai thì sao"Tố Tố đáp
"Việc thứ hai, ta muốn điều chỉnh gương mặt của ta và muội có thế ta mới có thể dễ dàng báo thù. " Mộc Tâm Như nói. Dù sao thì điều dưỡng khuôn mặt, thay đổi dung mạo nàng cũng từng được mama dạy qua lại còn rất có khiếu.
" Tất cả theo an bài của tỷ" Tố Tố đáp. Dù sao thì nguyện vọng của Mộc Tâm Như cũng sẽ là nguyện vọng của Tố Tố.
"Hảo, muội đến đây" Mộc Tâm Như
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top