Chương 1: Xuyên Không
Trong bầu không khí yên tĩnh, sương mờ mịt bao phủ xung quanh. Giọng nói trầm và lạnh vang lên " tên Mộc Tâm Như , vừa tròn 20, lí do chết là vì uống thử thuốc độc và bị độc chết"
Vừa nghe xong đầu óc Mộc Tâm Như như muốn nổ tung. Cô vội nhìn xung quanh. Quang cảnh vắng tĩnh, khói sương mù mịt đậm chất ghê gợn làm lạnh buốt sống lưng. Mộc Tâm Như ngước mắt lên nhìn người vừa nói. Hắn ta là một người để râu dài, thân hình to lớn và có làn da ngăm. Hai bên hắn có hai tên đầu trâu mặt ngựa đang đứng rất nghiêm trang. Tức nghĩa là hắn là diêm vương!!
"CÁI GÌ, TÔI ĐÃ CHẾT Ư? " Cô hét toáng lên.
" Ta đã đọc lí do ngươi chết, đầu trâu mặt ngựa dẫn cô ta đi đầu thai kiếp mới" hắn ta kìm giọng và nói. Sau đó đầu trâu mặt ngựa tiến lợi gần Mộc Tâm Như
" Tôi không tin, tôi sẽ không đi đâu hết, tôi còn chưa được cưới chồng sinh con không thể chết được. Còn súng đã trộm được từ chỗ papa vẫn chưa được xài mà. Còn thuốc đang thử nghiệm nữa. "cô lùi về phía sau để tránh đầu trâu mặt ngựa.
Nhưng tốc độ đầu trâu mặt ngựa rất nhanh, họ giữ chặt cánh tay của cô. Điều đó khiến Mộc Tâm Như càng sợ hãi và càng giãy mạnh mẽ hơn. Nhưng lúc cánh tay đầu trâu mặt ngựa buông lỏng, cô lập tức xông ra và chạy thẳng về phía trước.
Thấy có một cây cầu lớn bắc ngang sông Mộc Tâm Như dùng hết sức chạy lên đó và bắt gặp một cô gái đang đứng trên đó. Cô gái đó trông rất thanh lịch, dáng vẻ thướt tha nhưng lại đang khóc. Tiếng khóc nghe thê lương, đau khổ vô cùng. Nhưng cô chẳng hơi đâu mà để ý, trông thấy đầu trâu mặt ngụa tiến rất gần rồi cô đánh bạo nhảy xuống dòng nước đang chảy xiết bên dưới. Cô chỉ kịp nhìn thấy gương mặt bực bội của hai tên đầu trâu mặt ngựa và vẻ mặt hốt hoảng của cô gái rồi bất tỉnh.
Đến khi tỉnh lại, cả người Mộc Tâm Như đau nhức. Thân thể Mộc Tâm Như như muốn rời ra từng mảnh, cảm giác đau buốt lan đến tứ chi. Theo sau đó là mùi thuốc nồng nặc khiến cô gần như sắp ngạt, nhưng khi hô hấp thì ngực lại đau buốt.
Nhìn xung quanh, Mộc Tâm Như đang nằm trên chiếc giường cứng, chiếc màng trắng được buông xuống. Cô bĩnh tình lại và suy nghĩ lại những chuyện xảy ra với mình. " chẳng phải mình đã chết rồi ư? Sao người toàn vết thương thế này? " Mộc Tâm Như tự hỏi.
Vốn dĩ, cô là Mộc Tâm Như con gái của bác sĩ tài ba nhất trong quân đội và đại thống tướng cấp cao. Vì tính cách thích khám phá và tìm hiểu về y dược nên cô cố gắng thử nghiệm loại thuốc mới và rồi...
Cố gắng vươn người dậy để vén tấm màn trắng kia lên nhưng càng nhúc nhích càng đau đớn vô cùng. " Đau quá! " Mộc Tâm Như hét lên.
" nhị tiểu thư, người đã tỉnh rồi! Người có làm sao không?" một cô gái khoảng chừng mười hai, mười ba chạy tới vén màn lên và hỏi Mộc Tâm Như. Cô gái đó có một gương mặt có thể coi là thanh tú dễ nhìn nhưng lại gầy vô cùng. Nhìn vẻ mặt cô vừa vui mà vừa lo lắng.
" không.. Không sao, vùng vết thương của ta bị hở nên hơi đau, làm phiền cô giúp ta băng lại" Mộc Tâm Như cố gắng nhờ cô gái đó giúp vì cô cảm nhận được vết thương của cô cực kì sâu.
" tiểu thư, người không sao chứ, có đau lắm không? Để em băng lại giúp tiểu thư ngay. " cô gái đó hốt hoảng nhìn vết thương đang rỉ máu của Mộc Tâm Như mà luống cuống hết cả tay chân.
Động tác của cô gái đó rất vụng lại khiến Mộc Tâm Như khẽ phát ra âm thanh nhỏ. Sau một hồi chật vật, mồ hôi đầm đìa trên gương mặt nhỏ của cô gái đó. Mộc Tâm Như đau đến chảy nước mắt.
" Cảm ơn cô nhiều" Mộc Tâm Như cảm ơn cô gái đó vì dù gì cô gái đó cũng đã giúp cô.
" Tiểu thư, người không sao thật chứ? Người rơi từ vách núi đó mà vẫn còn sống! Đúng là trời cao có mắt" cô gái vừa nói vừa khóc trông rất đáng thương.
" Hả? " Mộc Tâm Như ngạc nhiên vô cùng.
" Vậy là người không nhớ gì hết ạ? " có vẻ cô gái đó cũng rất ngạc nhiên.
" đi ra ngoài cho ta, ta cần yên tĩnh một lát" Mộc Tâm Như cảm giác không ổn nên lập tức bảo cô ta đi ra ngoài.
" vâng thưa tiểu thư" cô gái đó hành lễ rồi lui ra.
"Cái gì? Rơi xuống vách núi! Rồi tiểu thư nữa? Mọi chuyện này là sao. " Mộc Tâm Như suy nghĩ.
Rồi dần dần một đoạn kí ức hiện ra trong đầu cô. Đó là kí ức của nguyên chủ. Ban đầu nguyên chủ là Mộc Tâm Như con của Đại phu nhân Tô Kiều và Mộc Thừa tướng tên Mộc Tâm Như. Khi vừa sinh ra thì mẫu thân bệnh mãi không khỏi nên thừa tướng nạp thêm An Mộng Tố làm thiếp. Sủng ái của thừa tướng dành cho An thị ngày càng nhiều đến mức đã không còn nhớ đến mẫu thân và nguyên chủ. Vì từ khi sinh nguyên chủ ra nên thân thể mang bệnh lại thêm việc suốt ngày bị An thị cạy sủng ái của thừa tướng mà lấn lướt, phủ của An thị thì ngập tràn phú quý và sung túc còn phủ của mẫu thân thì tiu đìu. Quanh năm suốt tháng vì thế mà mất. Điều đáng nói hơn cả là lúc mẫu thân nguyên chủ sắp chết, nàng ta đã đến cầu xin thừa tướng nhưng vì một câu nói của An thị thừa tướng đã tống cổ nàng đi. Sau khi mẫu thân nàng mất, thừa tướng nâng An thị lên làm chính thê trong phủ. Hành hạ chì chiết đủ kiểu với nàng nhưng vì tính tình yếu đuối nên nàng không làm được gì.
Rồi đến hôm trước, lợi dụng lúc thừa tướng không có trong phủ An thị đã sai người bắt cóc nàng rồi vứt xuống núi. Rồi đến hình ảnh bản thân mình chạy tới nhảy xuống thân xác nàng ta trong lúc hồn nàng ta lìa khỏi thân xác.
Sau khi xem xong đoạn kí ức đó. Cơn tức giận và sự áy náy dâng trào trong người Mộc Tâm Như. Làm gì có người cha nào tàn ác bỏ rơi con mình như vậy. Sủng thiếp diệt thê. Áy náy với nguyên chủ là vì đã cướp mất thân thể nàng ấy.
" ta Mộc Tâm Như hứa với ngươi Mộc Tâm Như ta sẽ giúp ngươi sống tốt và báo thù cho ngươi" Mộc Tâm Như lập lời thề với nguyên chủ. Cô cũng phải chấp nhận vấn đề này dù muốn hay không là cô đã " Xuyên Không".
Mộc Tâm Như ráng nhớ lại tên của cô gái vừa nãy. Tố Tố là tên của cô gái vừa nãy. Được nuôi trong phủ từ bé và được mẫu thân nguyên chủ chiếu cố nên rất trung thành với cô. Dù là lúc bị bỏ đói vẫn vậy.
" Tố Tố em vào đây" Mộc Tâm Như cất tiếng gọi Tố Tố vào.
"Dạ tiểu thư có gì cần em làm ạ? " Tố Tố.
" từ lúc ta bị thương đến giờ em hãy tóm tắt kể lại đôi chút cho ta nghe. " Mộc Tâm Như hỏi Tố Tố .
" Dạ, sau khi em bị đánh bất tỉnh thì đã không thấy tiểu thư ở đâu. Lúc đó em rất hoảng nên chạy tới Bích Trân viện đi tìm phu nhân để cầu xin giúp đỡ. Phu nhân từ chối không gặp và đuổi cổ em ra viện ." Tố Tố thành thành thật thật tường thuật lại đầu đuôi để Mộc Tâm Như có thể hiểu tường tận. Đôi mắt của Tố Tố vừa kể cũng đã đọng nước.
" Em hãy kể tiếp " Mộc Tâm Như thấy Tố Tố ngưng lại nên nói.
" Dạ vâng, em đã chạy ra khỏi phủ để tìm tiểu thư. Chạy gần tới vách núi, em nghe người ta bảo nhau rằng có người vừa ngã vách núi hình như bị thương rất nặng nên tìm tới. Quả nhiên người đó là tiểu thư. Sau đó em đưa tiểu thư về phủ bằng cửa sau của viện để tránh ánh mắt của mọi người và bảo vệ sự trong sạch của tiểu thư. Nhưng vì vết thương của tiểu thư rất trầm trọng nên em đã tự ý quyết định bán đi cây Trâm Ngọc cuối cùng của phu nhân để lại cho người để mời đại phu. Em xin lỗi tiểu thư vì đã không bảo vệ được tiểu thư an toàn và đã tự ý bán đi đồ vật của phu nhân. Em xin dập đầu tạ tội" Tố Tố vừa nói vừa trân trân nước mắt.
( Vào thời đó, nếu một nữ tử bị bắt cóc dù chỉ một ít thời gian thôi cũng sẽ bị phán xét là không còn trong sạch nữa)
" Em không được dập đầu tạ tội với ta. Ta không cho phép!! " Mộc Tâm Như nói.
" nhưng... Nhưng... Em" Tố Tố ấp úng .
"Em làm vậy là đúng! Chuyện này dừng ở đây, chúng ta sẽ không nói tiếp nữa. " Mộc Tâm Như kiên định nói.
" Lúc nãy đại phu có bảo cần phải dưỡng như thế nào không? " Mộc Tâm Như hỏi Tố Tố vì nàng cũng muốn mau thoát khỏi cảnh băng bó thê thảm này.
" Đại phu có căn dặn một số chuyện, em đã làm rồi ạ! Tiểu thư yên tâm" Tố Tố
" vậy là tốt rồi! "Mộc Tâm Như
"Tiểu thư, cây trâm đó bán đi còn dư lại một ít bạc. Ta nên làm gì với số bạc này đây? " Tố Tố
Sau một hồi suy nghĩ, Một Tâm Như quyết định dùng số bạc này mua giống cây thuốc về trồng. Vì cũng có thể nó sẽ giúp mình qua cơn nguy kịch thì sao.
"Em dùng số bạc này mua một ít giống đinh lăng*, bạc hà, huyết dụ* đi. Rồi trồng chúng ở trong viện. "Mộc Tâm Như.
(Đinh lăng*: Theo y học cổ truyền, rễ đinh lăng có vị ngọt, hơi đắng, tính mát có tác dụng thông huyết mạch, bồi bổ khí huyết, lá có vị đắng, tính mát có tác dụng giải độc thức ăn, chống dị ứng, chữa ho ra máu, kiết lỵ...
Tất cả các bộ phận của cây đinh lăng đều có thể chế biến thành thuốc.
Từ thân cành lá cho đến toàn bộ rễ và vỏ cây từ 3 năm tuổi trở lên đều được dùng làm thuốc: Rễ làm thuốc bổ, lợi tiểu, cơ thể suy nhược gầy yếu; Lá chữa cảm sốt, giã nát đắp chữa mụn nhọt, sưng tấy; Thân và cành chữa tê thấp, đau lưng.)
(Huyết dụ* : Có hai loại cây huyết dụ, loại lá đỏ cả hai mặt và loại lá đỏ một mặt còn mặt kia màu xanh. Cả hai loại đều được dùng làm thuốc, nhưng loại hai mặt đỏ tốt hơn. Huyết dụ vị nhạt, tính mát, tác dụng làm mát máu, bổ huyết, cầm máu lại vừa làm tan máu ứ, giảm đau phong thấp nhức xương trị rong kinh, xích bạch đới, kiết lỵ, lậu, sốt xuất huyết, tiểu tiện ra máu...)
" vâng ạ" Tố Tố đáp rồi nhanh chóng đi ra khỏi viện.
Còn một mình ở trong viện, Mộc Tâm Như có đôi chút suy ngẫm. Nếu An thị biết mình vẫn chưa chết thì làm sẽ làm gì? Có hay chăng ả sẽ tới đây và thủ tiêu mình. Rồi người phụ thân thừa tướng có biết việc này! Và có hay không còn sót lại một ít tình người?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top