Chương 4

 Thư phòng.

 Dạ vương đang ngồi bàn duyệt tấu sớ còn hoàng thượng nhàn nhã ngồi uống trà.

 -Phụ hoàng người gọi nhi thần đến chỉ để sai vặt thôi à?.

 -Con  ta nuôi lớn có chút việc này ngươi đừng có than thở nữa.

 -Phụ hoàng người là quân vương một nước nghiêm túc chút không được à?

-Nghiêm túc nghiêm túc để giống ngươi à ngày ngày chưng cái mặt lạnh kia ra đến ta cũng lạnh gần chết đây này.

 Bỗng dưng có một kẻ thắng giọng ngoài cửa.

-Hoàng thượng vương phi đến rồi.

-Nghịch tử xuống đây mau lên.

 Hoàng thượng đang ăn bánh uống trà thì vội đứng lên chỉ tay kêu Dạ vương xuống.

Ban đầu đến gần thượng thư phòng thái giám tỳ nữ đều bị đuổi ra hết còn tưởng hoàng thượng với Dạ vương đang bàn chính sự. Ai ngờ đâu giờ lại gặp cái cảnh quân vương ngồi uống trà cho con trai ngồi làm việc cơ chứ.

Nhìn bản mặt Lục Huyền Dạ là biết tức tới cỡ nào..

Nhưng hắn hiểu được bậc quân vương làm không dễ phụ hoàng hắn cũng không phải lúc nào cũng nhàn rỗi như này thôi thì nghe theo vậy.

-Phụ hoàng người không cần tránh A Nguyệt đều thấy rồi.: Không biết là do chính nàng hay do Tưởng Nguyệt trước đây mà nàng ta không hề tỏ ra sự cảnh giác nào trước hoàng thượng.

Tưởng Nguyệt đi vào ngồi xuống bên bàn hoàng thượng.

-Vậy ngươi ngồi đó duyệt tấu ta cùng A Nguyệt nói chuyện được rồi.

Mặt Lục Huyền Dạ lúc này không chút khởi sắc hắn ngồi lại ghế lật từng tấu sớ ra duyệt.

-A Nguyệt ngồi lại đây bồi trẫm nói chuyện một lát.

-Vâng.

-Sai đến chỗ thái hậu có vui không.

-Dạ rất vui thái hậu còn tặng nhi thần vài cái bánh đen về phụ hoàng muốn ăn không?.

-Bánh hạt sen sao?

-Vâng.

Tưởng Nguyệt gọi Lưu Ly để giỏ bánh trên bàn.

-Người ăn không?.

-Ta tưởng ngươi muốn đem về.

-Không sao phụ hoàng người ăn đi.

Hoàng thượng cầm một cái bánh lên ngắm nghía một lúc liền đưa lên miệng ăn hết.

-Tay nghề A Dung vẫn tốt như vậy vẫn rất ngon.

-Phụ hoàng biết Lâm ma ma sao?

-Nói ngươi biết thật ra Lâm ma ma là người câm nên không nói chuyện được nhưng đổi lại nàng ta vãn rất thông minh luôn đi theo thái hậu từ khi nhập cung tới giờ chưa hề rời đi.

-Ra là vậy thảo nào bà ấy không nói chuyện.

-Ngươi muốn về thăm cha ngươi luôn không?.

-Cha ta!

-Nếu muốn về thì về đi không phải chờ đến ngày mới được về đâu.

-Thật ạ.?!

-Ừm khi nào nhớ thì về không cần hỏi ta hay nó thích thì đi đi.

-Sau này nếu nó còn chưng cái mặt kia ăn hiếp con nói với phụ hoàng phụ hoàng bảo kê con.

-Tạ phụ hoàng.

Nàng ta cười tươi híp cả đôi mắt to tròn lại.

Chắc bởi xuyên không phải tiểu thư nhà giàu tiền tiêu không hết lại còn có chồng đẹp giai thái hậu hoàng thượng trên vạn người dưới một người cưng chiều còn ai được như nàng nữa.

Chỉ là có một việc nàng phải giải quyết ngay lúc này.

-Ngươi ở lại cùng dùng cơm với trẫm rồi hãy về.

-Vậy được không?.

-Trẫm nói được là được. Ngươi muốn ăn gì trẫm nói ngự thiện phòng chuẩn bị.

-Thật ạ?.

-Ừm.

-Vậy người có ăn cay được không con muốn ăn cay còn có sườn xào.....

-Hahaha ngươi khẩu vị thật tốt y hệt mẹ ngươi vậy.

-Mẹ!

-Là mẫu thân ngươi nàng ta rất thích ăn cay có một lần do ăn cay nên bị đau dạ dày làm cha ngươi sốt ruột chết được.

-Không ngờ mẹ ta lại như vậy.

-A Cửu bảo ngự thiện phòng chuẩn bị đi. Hoàng thượng gọi Dương công công đến gần nghe kỹ mấy món nàng thích ăn. Rồi sai hắn đi truyền tin cho ngự thiện phòng.

-Vâng hoàng thượng.

Một lát sau hàng loạt cung nữ thái giám xếp thành hàng một đem thức ăn dọn lên bàn.

-Hoàng thượng mời dùng.

-Nào ngồi đây ăn đi Dạ ngươi cũng ăn đi sau rồi đưa vương phi của ngươi về hôm nay đến đây thôi.

Dạ vương từ bàn trên cao đi xuống bàn ăn thịnh soạn. Hắn ngồi xuống động đũa ngay không câu nệ gì cả.

Hoàng thượng thấy thế cũng chẳng bảo gì hắn tùy tiện quen rồi thôi thì kệ hắn.

-A Nguyệt nào ăn đi.

-Hoàng thượng người ăn mấy món này đi. Người bị đau đầu nên ăn nhiều một chút nghỉ ngơi nhiều một chút sẽ đỡ thôi.

Tưởng Nguyệt lấy đũa gắp mấy món bồi bổ cho hoàng thượng.

-Sao ngươi biết trẫm bị đau đầu.

-Hoàng thượng từ nãy giờ luôn day day trán nhi thần đều thấy lại còn vừa nãy người đứng dậy thân thể choáng váng đầu hơi nhức hơi khó nhìn rõ nhi thần đều thấy.

-Bệnh này là do huyết áp thấp gây nên. Sau này thi thoảng người nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Với lại uống trà gừng nóng rất tốt cho cơ thể sẽ không thấy mệt mỏi nữa.

Hoàng thượng hắn nhìn gương mặt Tưởng Nguyệt đang bày cách trị bệnh cho hắn thì lại nhớ đến hình bóng năm đó.

Cũng có một nữ nhân ngồi chung bàn ăn với hắn bồi hắn nói truyện bày hắn cách trị bệnh này chỉ là, lâu ngày từ khi đăng có liền quên mất hôm nay bỗng hình bóng Tưởng Nguyệt làm hắn nhớ lại vị cố nhân kia.

-Phụ hoàng người sao vậy.

-Không sao mau ăn đi ăn đi.

-Vâng người phải nhớ không được bỏ bữa hay ngủ muộn đâu như vậy sẽ rất ảnh hưởng. 

-Phụ hoàng biết rồi.

-Nhi thần có biết y thuật sau này nếu phụ hoàng thấy mệt mỏi có thể gọi nhi thần bắt mạch.

-Phụ hoàng biết rồi.

 -Phụ hoàng người có thể ban cho nhi phụ một thứ không?

-Con muốn xin cái gì?

 -Hình như hương của phụ hoàng dung là bách hương có thể cho nhi phụ một hộp không.

 Từ khi nàng ta đi vào căn phòng này đã cảm thấy có một thứ hương là bách hương này.

 -Được thôi. A Cửu lấy cho Tam vương phi một hộp bách hương.

Ăn xong bữa cơm thì hoàng thượng cùng Dương công công tiễn Dạ vương và vương phi ra cửa cung. Không quên đưa nàng một hộp bách hương

Vừa đi hoàng thượng cùng Tưởng Nguyệt nói chuyện.

-Sau này rảnh rỗi vào cung thăm thái hậu nhiều một chút.

-Vâng phụ hoàng.

-Còn nữa trẫm hứa với phụ thân ngươi là chỉ cho nó có duy nhất một vị thê tử là con không được nạp thêm thê thiếp nên ngươi yên tâm nếu hắn phạm sai ta liền chặt chân hắn đem cho chó ăn.

-Vâng phụ hoàng.

Nàng ta vừa cười vừa thỏa mãn không ngờ bậc đế vương này lại hiền hòa như vậy thật làm cho người ta muốn cười.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top