Chương 2
Đêm ấy qua đi sáng hôm sau.
Ta là Tưởng Nguyệt, là một sât thủ bậc nhất Thế giới có trụ sở lớn mạnh tại New York Mỹ Ngày mà ta trả được thù cho gia tộc liền nhảy xuống một tòa nhà cao ốc tự kết liễu bản thân.
Tưởng chừng đã bỏ mạng nhưng không hiểu tại sao ta lại xuyên đến một thế giới khác y như mấy bộ truyện ngôn tình.
Tỉnh dậy trên kiệu hoa tưởng rằng như bao cái mô típ truyện sẽ trở thành người bị ăn hiếp chết đi sống lại để trả thù.
Nhưng hóa ra không phải vậy. Vị tiểu thư tên Tưởng Nguyệt này vừa hay trùng tên với ta mệnh tốt sinh ra đã được bảo bọc yêu chiều hết mình.
Vị tiểu thư thừa tướng này cũng rất được lòng thiên hạ. Ra chiến trường lập công khiến người người ca tụng.
Ấy thế vào ngày đại hôn nàng ta liền bị hạ độc. Mà loại độc này theo ta biết là bách độc tán. Không màu không mùi có thể chế thành nước thành hưởng. Chỉ cần ăn uống hay ngửi vào trong thời giờ vài khắc độc liền nhanh chóng xâm vào lục phủ ngũ tạng thất khướu chảy máu mà chết.
Đây là việc mà sáng nay Tưởng Nguyệt mới biết được.
Một cô nương tốt như nàng mà cũng bị người ta ganh ghét thì quả thật là bất thường. Độc bình thường thì không sao chứ đã dùng đến cổ độc ắt dã tâm không nhỏ.
Một là vì mạng của nàng hai là vì vị trí Dạ vương phi này.
Được thôi muốn chơi thì ta cũng chơi tơia cùng đằng nào cũng chết một lần coi như là giấc mộng đẹp đẽ sau khi chết của ta đi.
Lục Huyền Dạ đôi mắt lơ mơ tỉnh dậy thì thấy một vị nữ tử đang chải tóc trước gương.
Màn sương mờ khóe mắt làm đôi mắt hắn lúc này mờ mờ ảo ảo. Hắn lấy tay dụi đôi mắt để nhìn rõ hơn thì thấy Tưởng Nguyệt đang tự chải tóc.
Mới đầu lúc mắt mờ mờ hắn còn tưởng nàng đang chải tóc vô cùng thuần thạo ai ngờ nhìn rõ hơn thì thấy nàng chính là đang vật lộn với mái tóc đó.
-Nàng dậy rồi: Lục Huyền Dạ đứng dậy cất tiếng.
-Ừm ta không có thói quen ngủ nướng.
Tưởng Nguyệt vẫn mắt soi gương tay chải tóc không hề nhìn ra đằng sau điềm tĩnh làm từng việc nhưng khổ nỗi cái mái tóc này quá dài nàng chỉ hận không thể cắt bỏ đi.
-Đưa lược đây: Lục Huyền Dạ đi đến đứng sau nàng.
-Vương gia người biết làm sao?.
-Ừm Hắn điềm tĩnh đáp.
Trong chốc lát tóc Tưởng Nguyệt nàng đã gọn gàng.
-Ngươi muốn búi kiểu gì?
-Hả búi tóc thôi cũng cần có kiểu nữa sao? Vậy không cần đâu để ta tự búi.
-Được thôi lo việc của ngươi nhanh lên lát nữa theo ta vào cung.
-Biết rồi
Lục Huyền Dạ định bước ra ngoài thì Tưởng Nguyệt kêu lại.
-Vương gia ta lo liệu việc kia có ổn không? Nàng hất cằm về phía chiếc giường.
Nệm trải giường màu trắng có chút màu đỏ thẫm của máu.
Lục Huyền Dạ nhìn lên giường xong lại nhìn nàng không nói một lời liền bước ra ngoài.
Nàng quay lại trước gương nắm bừa lấy một búi tóc nhỏ cầm lên quấn vào rồi định hình lại bằng một cây trâm cài tóc ngọc bạch.
Tưởng Nguyệt xưa nay không thích đeo trang sức huống chi mấy cái trang sức cổ đại này quá nặng khiến nàng không thể không phiền.
Chỉ nhớ lại ngày hôm qua thôi bao nhiêu thứ vàng bạc chất lên đầu nàng ta khiến nàng muốn dẹo cả cổ.
Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa.
-Vương phi vương gia sai nô tù mang y phục cho người.:
-Ồ mang vào đây.
Nha hoàn kia đi vào phòng đặt đồ lên bàn rồi liếc lên tấm nệm giường kia. Mặt tiểu nha đầu này nóng dần lên rồi vội vã lui ra ngoài.
-Làm gì mà vội vã như vậy y phục ta còn chưa biết mặc.
Tưởng Nguyệt đi đến chỗ ý phục cầm vào đứng sau tấm màn che thì liền cởi y phục xem xem thứ này mặc thế nào.
Cởi được ra rồi thì nàng mới bắt tay vào mặc đồ.
-Ờm cái này là như nào? Ây ya ta đâu có biết cái này là thế nào đâu tại sao người cổ đại các người lại ăn mặc khó hiểu như vậy chứ!?
Dây dưa một hồi lâu còn chưa mặc xong y phục liền có người đạp cửa xông vào.
-Ây ya Vương gia ngài thật sự có sở thích kỳ lạ đó sao.
-Tưởng Nguyệt ngươi chơi trò gì vậy hả ta còn chính sự phải xử lý chẳng lẽ định để tối mới yết kiến phụ hoàng sao.
Lục Huyền Dạ tức tối xông vào phòng hắn đợi nàng cả nửa canh giờ rồi còn chưa thấy ra bèn đi vào.
Ai ngờ vừa đi đến chỗ nàng liền dừng lại.
-Ngươi đừng có mà lại đây ta còn chưa thay đồ.
-Ngươi chẳng lẽ còn không biết thay y phục.
-Chỉ là quên một chút không được sao.
-Ngươi...Hắn đi đến nắm cổ áo Tưởng Nguyệt
Đột nhiên cửa phòng lại mở ra.
-Tiểu thư A Ly về rồi đây!.
Một nha đầu 15 16 tuổi xông vào.
Thấy cảnh nam nhân kia túm áo tiểu thư nhà mình theo cảm tính nha đầu liền xông lên ôm chặt lấy chân của nam nhân đó.
-Vị huyn đệ này tha cho tiểu thư nhà ta đi tiểu thư nhà ta xưa nay íu đuối không thể nào chịu được hành của ngươi đâu nếu muốn đánh thì đánh ta đi a.
Vừa nói nàng ta vừa khóc la um tỏm lên khiến hai người kia cũng nhức đầu choáng váng.
Lục Huyền Dạ từ từ thả cổ áo Tưởng Nguyệt xuống đổi hướng sang nhìn nha hoàn kia.
Lúc này Tưởng Nguyệt liền nhớ ra môtn việc a hoàn này tên là Lưu Ly nhỏ hơn nàng bây giờ mấy tuổi từ nhỏ đã bên nhau coi nhau như tỷ muội ruột chỉ là ngày nàng thành hôn nhà nàng ta lại có chuyện nên không đi theo được bây giờ liền trở về rồi.
-A Ly đừng khóc nữa người đó là tam vuong gia.
-Vương...Vương gia!
-Vương gia tha mạng nô tỳ là a hoàn của tiểu... à không là vương phi chưa từng gặp vương gia thấy cảnh vương gia định đánh tiểu.. vương phi ta nghĩ là thích khách nên mới.....
Cô nương ấy lại khóc òa lên cầu hắn tha mạng.
-Được rồi đứng lên đi không trách muội.
Cô nương này nhìn lên mặt vương gia thấy hắn bình thường liền đứng dậy.
-Tạ vương gia tha mạng.
-Ngươi là a hoàn của nàng ta. Mau đưa nàng ta thay y phục sau đó đi yết kiến hoàng thượng.
-Vâng vương gia.
Lập tức A Ly liền quay lại chỗ Tưởng Nguyệt.
-Tiểu thư người có làm sao không?
-Ta không sao ngươi mau giúp ta thay đồ.
-Vâng tiểu thư
-À mà tiểu thư sao người đến cả y phục cũng quên cả cách mặc rồi.
-Không phải là do ta hôm qua ngủ lạ giường lăn qua lăn lại liền đập đầu vào tường sau đó còn đập đầu vào đất. Sau đó tỉnh dậy đầu liền đau nhức quên hết rất nhiều chuyện a
*Nói vậy không biết nàng ta có tin không*
-Hic hic Tiểu thư hóa ra là vậy chắc là đau lắm nhỉ người có bị thương ở chỗ khác không. Để nô tỳ xem xem.
-Nha đầu ngốc này ta không sao mau thay y phục kẻo làm trễ giờ lành.
-Tiểu thư người đau thì nói cho nô tỳ đừng cố nhịn.
-Được rồi được rồi nhanh lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top