Chương 1

 Tháng 8 

 Khắp kinh thành treo lồng đỏ tiếng kèn trống vang khắp thành, Kiệu hoa đỏ thắm tám người khiêng, kẻ hầu người hạ đi lại không hết.

 Đầu óc choáng váng* Ta đang ở đâu*

 Một thân áo đỏ dáng người nhỏ nhắn ngồi trên kiệu. Tay nàng vén tấm khăn đỏ trên đầu ra nhìn xung quanh chỉ toàn màu đỏ.

 Nàng đưa tay kéo tấm rèm đỏ thì kiệu hoa dừng lại. Lập tức một bàn tay từ bên ngoài đưa vào trong kiệu.

 Nàng đưa tay nhỏ của mình ra nắm lấy bàn tay kia. Một nam nhân kéo nàng a khỏi kiệu hoa dắt nàng đi qua chậu lửa. 

 Hắn dắt nàng đi qua cửa chính rồi vào trong viện đi qua hàng trăm gia nhân. 

 Trong viện có một vị mặc long bào một vị phượng bào tươi cười phúc hậu. Bỗng một tiếng nói vang lên.

 -Nhất bái thiên địa

 Nàng liếc qua người kia rồi làm theo sau.

-Nhị bái cao đường

-Phu thê giao bái

-Tân Lang Tân Nương vào động phòng.

Nàng ta được đưa vào một căn phòng rộng rãi khắp phòng đều trang trí bằng dải lụa đỏ hiện lên bầu không khí tươi vui.

-Vương Phi mời

 Nàng bước vào phòng vừa nghe tiếng đóng cửa thì liền mở khăn che đầu ra.

Quan sát kỹ lại lần nữa nàng liền đi đến chiếc giường đơn cuối phòng.

 Ngồi xuống nàng liền đăm chiêu suy nghĩ. Bỗng chốc những hình ảnh lạ xuất hiện trong tâm trí nàng

 Lục lọi lại tâm trí nàng ta biết rằng vị chủ thể này là tiểu thư thừa tướng tên Tưởng Nguyệt, 18 tuổi sinh ra đã được sự ưu ái từ cha và huynh trưởng. Nhưng mẹ nàng sinh ra nàng liền qua đời.

Mẹ nàng tên Lạc Uyển là trưởng công chúa mà hoàng hậu chính là thái hậu bây giờ sắc phong. Nàng 15 tuổi lén cải nam trang theo huynh trưởng ra sa trường giết giặc. Đến nửa năm trước vừa được phong làm tướng quân thì bị gọi về lại kinh.

 Tưởng rằng chỉ là thân phận bại lộ ai ngờ nàng liền phải thành thân với Tam vương gia theo hôn ước đã thành lập trước kia.

 Vị Tam vương gia này tên Lục Huyền Dạ, Dạ vương.

 Vị này nổi tiếng là một chiến vương, Diêm vương sống Ở sa trường phía nam lập hàng trăm công lao đem thủ cấp của bao kẻ địch lớn mạnh lập công cho nước nhà.

 Thủ đoạn nhẫn tâm cũng chưa từng phải nể mặt kẻ nào, dù thế nào đi nữa thì hắn cũng là vị vương gia được sủng ái nhất triều đình bao năm sóng yên biển lặng đều nhờ hắn.

 Chỉ là nàng ta chưa bao giờ gặp hắn, khi vừa về phủ nàng ta đã phải chuẩn bị biết bao nhiêu thứ cho hôn lễ. Mà dù có gặp thì cũng không gặp được hắn bận bịu việc triều đình chưa từng nạp thê hay thiếp. Cũng không biết là còn vì lý do nào hay không.

 Mặc kệ hắn nàng không thèm quan tâm nữa mà liền nghĩ xem vì sao bản thân lại xuyên không đến đây.

Nàng lại im lặng tĩnh tâm suy nghĩ một lần nữa thì phát hiện ra một điều.

Trái tim và mạch của nàng đập nhanh hơn bình thường. Mạch máu như đang giãn ra.

Đây rõ ràng là biểu hiện của độc.

Đang suy nghĩ thì có tiếng bước chân ngoài cửa.

Cạch một tiếng cửa mở sau đó liền đóng lại.

Gió từ khe cửa luồn vào hơi lạnh nhưng có lẽ lạnh nhất ở đây phải là tên nam nhân vừa bước vào phòng.

-Ngươi là Tưởng Nguyệt

Nàng vẫn chùm khăn đáp lại:"Là ta"

-Chức vị tam vương phi này ngươi giữ phủ viện đều do ngươi quản. Chức vị này thuộc về ngươi sau này ta và ngươi không có liên quan gì hết.

-Tại sao

-Ta đã có người ta thích rồi sẽ chỉ công nhận nàng ta là thê tử.

-Được thôi nhưng ngài phải đồng ý với ta một điều kiện

-Nói đi.

-Ta không không biết người muốn giải thích với người ngươi thương như thế nào nhưng ở bên ngoài ngươi phải làm tròn trách nhiệm phu thê.

-Tại sao?

-Không tại sao cả còn nữa ngài muốn được tự do ta cũng muốn tự do sau này chỉ cần hai ta không làm tổn hại đến thanh danh là được

-Thành giao

-Vậy cảm ơn vương gia hợp tác: Nàng lấy tay vén khăn ra lộ gương mặt thanh tú của một thiếu nữ 18 tuổi.

 Lục Huyền Dạ bỗng chốc ngơ ngẩn

Nàng đi đến chỗ Lục Huyền Dạ cầm bình rượu lên rót lấy hai ly một ly đẩy về phía Lục Huyền Dạ một ly nàng nhấc lên.

-Cạn chén thể hiện tình hữu nghị.

Lục Huyền Dạ cũng hưởng ứng nhấc rượu lên uống cạn một ly sau đó liền từ cửa sau đi mất.

-Không ngờ ta cũng có ngày hôm nay phải chịu đựng một tên tính khí bất ổn:. Nàng rót rượu uống xong lại lắc đầu.

Canh tí

Một thân ảnh nam nhân đi vào phòng từ cửa sau. Hắn đi đến bên giường định giơ tay ra thì liền có một bàn tay chụp lấy cổ tay hắn.

-Ai! : Tưởng Nguyệt bật dậy từ trong chăn lấy tay mình vặn tay kẻ kia.

Đèn trong phòng tắt hẳn tối như này căn bản không thấy gì nhưng nhờ sự nhạy bén mà nàng có để cảm nhận xung quanh.

Đánh qua đánh lại một hồi kẻ kia vẫn không chịu lên tiếng. Đột nhiên nàng có cảm giác mình vừa đập phải thứ gì đó trong phòng.

Nghe tiếng đồ đạc đổ vỡ thị về liền cầm đèn xông vào thì thấy cảnh vương gia nhà hắn bị đè xuống.

Tay hắn bị Tưởng Nguyệt giữ sau lưng người hắn nằm sấp xuống

Đã vậy người đè xuống lại là vị vương phi của họ Tưởng Nguyệt ngồi lên lưng. Y phục ai nấy đều xộc xệch không chỉnh tề. Đám thị vệ nhìn vào thì không chần chừ đóng cửa lại.

Tưởng Nguyệt biết đó là vương gia liền từ từ thả tay đi đến cây đèn cầy trên bàn châm lửa lên. Lửa vừa lên đủ sáng nửa gian phòng. Tưởng Nguyệt ngồi xuống ghế vắt chân lên cất giọng châm biếm.

 -Không ngờ tam vương gia ngài lại có sở thích kỳ lạ như vậy a, nửa đêm còn xông vào phòng con gái nhà lành.

-Đây là viện của ta tại sao ta không được vào. Lục Huyền 

-Phải phải phải đây là viện của người vậy giờ người định qua đêm ở đây.

-Không thì ở đâu?.

-Hảo! thích ở đâu thì ở. Nói xong nàng liền đi lên giường đắp chăn.

-À muốn ngủ lại đây thì ngủ dưới sàn hoặc ngài có thể chọn ngủ trên giường muốn nằm đâu thì nằm.: Sau đó nàng liền ném một cái áo khoác xuống cho hắn lót sàn rồi im lặng hẳn

Hắn không nói gì liền đi đến sát giường nằm xuống. Thiết nghĩ vị vương phi này của hắn phản ứng hơi khác so với tưởng tượng.

Một vị nữ tử khuê các tuy hắn cũng nghe nói về công lao của nàng nơi chiến trường nhưng hôm nay lại thây được nàng ta sử dụng những chiêu thức kỳ quái mà mỗi chiêu xuất ra đều chỉ hướng tới một mục đích là mạng đổi phương. Quả thật không tầm thường.

Đêm ấy gian phòng không một tiếng động thi thoảng lại có tiếng lá xào xạt từ sân một thân nữ tử nằm giường một thân nam nhân nằm đất hai người không nói bất kỳ lời nào với nhau


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top